1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chùm truyện ngắn của Phạm Sông Hồng

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Lissette, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chùm truyện ngắn của Phạm Sông Hồng

    Barie
    Chắn tàu.
    Barie từ từ hạ xuống.
    Mọi người hối hả tranh thủ thoát sự chờ đợi.
    Ngay cả khi barie đã nằm ngang họ vẫn chịu khó đẩy nó lên, chui qua, như bị ma đuổi.
    ...
    Ðứng trước barie người ta hay nhìn đồng hồ.
    Một phút ở đây hình như dài hơn sáu mươi giây.
    Con tàu vất vả như tuổi già ì ạch mãi không di qua hết đoạn chắn đường.
    Một người đàn ông hối hả đến gần barie. Anh nhìn theo bóng áo vàng phía bên kia đường chắn, hối hả gọi như người gọi đò: Cái bờ vai thon cong, cái cổ cao, cái dáng nhìn thẳng hơi kiêu kỳ kia. - Chẳng phải người đó thì ai.
    Người áo vàng bên kia barie bình tĩnh lên xe nổ máy sẵn.
    Người đàn ông vẫn gọi, lúc một khẩn thiết, tuyệt vọng...
    Nhưng tiếng gọi bị bánh tàu nghiến nát.
    ...
    Tàu đi rồi.
    Tất cả cũng đã đi rồi.
    Chỉ còn người đàn ông một mình đứng lại phía bên này barie với mớ tóc như bạc thêm.
    Một phút ở đây là bao nhiêu giây?


    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hai người đàn bà xa lạ
    "Chị Tẹo ơi, chị sống khôn chết thiêng, chị biết gì chị bảo em với, bây giờ em mới hiểu chị đã từng khổ thế nào..."
    Chị đứng bên bàn thờ người vợ trước của chồng và đang nghẹn ngào nói chuyện với người ấy ở thế giới bên kia.
    ...
    Chồng chị hy sinh ở chiến trường khi hai người chưa kịp có con, vợ anh ấy chết vì bệnh, để lại cho anh đứa con trai. Họ lấy nhau.
    Ai cũng bảo thế đỡ phức tạp. Nhất là cho chị, tránh được những cuộc gặp không cần thiết với người đàn bà trước chị.
    Ðứa con trai của anh gọi chị là mẹ.
    Hai mẹ con quấn quýt nhau, ngăn được những lời chưa kịp thốt ra của mấy bà thích chọc vào cảnh mẹ ghẻ con chồng.
    Những tưởng như thế chị được bù đắp. Nhất là khi chị biết mình sắp được làm mẹ thật.
    ...
    Vốn thèm được âu yếm, chị nghĩ đây là lúc mình có quyền đòi hỏi sự âu yếm nhất. Chị thèm được anh buông màn cho ba mẹ con ngủ, thèm được anh dặn: "Em đi cẩn thận nhé" lúc chị đi đâu, thèm được anh hỏi: "Em thích ăn gì?"... Song anh không buông màn, không dặn cũng chẳng hỏi... Thế là chị nũng nịu trách móc. Anh liền đanh giọng: "Cô ở được thì ở, không ở được thì đi". Rồi cứ với cái cup bố mẹ chị cho để anh đèo chị lúc có bầu, anh đi suốt ngày, đến đêm khuy mới lừ lừ, lừ lừ về. Còn chị thì vẫn cứ lóc cóc đạp xe.
    Và nước mắt đã làm chị mòn mỏi. Chị không muốn bố mẹ buồn nên cứ âm thầm chịu đựng...
    ...
    Lác đác đã có tiếng pháo đón giao thừa.
    Anh về quê một mình chiều nay.
    "Chị Tẹo ơi, chị sống khôn chết thiêng, chị biết gì chị bảo em với, bây giờ em mới hiểu chị đã từng khổ thế nào..."
    Lần đầu tiên hai người đàn bà xa lạ ấy bỗng gần gũi. Người sống gọi người chết.
    Hay hai người chết gọi nhau?
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc
    Tôi sắp phải đối mặt với người ấy.
    Nhưng tôi không nhờ người khác đi hộ.
    Tôi đinh ninh cô bé thuở ấy đã chết thật trong tôi.
    ...
    Một cái bắt tay bình thường sau mười bảy năm.
    Và chúng tôi đã thoả thuận xong hợp đồng cho hai cơ quan sớm hơn dự kiến.
    - Tôi sẽ thông báo cụ thể anh biết người theo dõi việc thực hiện.
    Tôi cầm túi, đứng lên.
    - Kìa, sao em vội thế. Anh chưa kịp hỏi thăm gì.
    Anh nhìn tôi.
    Một cái nhìn ngoài hợp đồng.
    Tôi ngồi xuống.
    Im lặng.
    - Em vẫn không thay đổi, vẫn bướng bỉnh, quyết đoán, và hơi tàn nhẫn với anh. Nhưng sao em gầy thế?
    Im lặng.
    - Em có nghe anh nói không? Em nhìn xem, em đã làm gì với mình suốt những năm qua?
    "Ta phải về thôi. Anh ấy đã có gia đình, mình cũng vậy".
    Tôi nghe rõ tiếng chân mình dứt khoát, bước ra khỏi phòng.
    Một hai... một hai.
    Tôi đã bỏ anh một khoảng xa ở phía sau.
    Cô bé trong tôi hình như đã chết thật.
    ...
    Nhưng cô bé (?) bỗng oà khóc.
    Nước mắt cô ướt đầm mặt tôi.
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương

Chia sẻ trang này