Chúng mình Chúng mình đã không còn là gì của nhau anh nhỉ? Em đã quen dần với sự vắng mặt cửa anh, không còn nhớ điện thoại, không ham muốn biết thêm về anh. Có đôi lần em nghĩ, em nên gọi điện thọai cho anh, để nói với anh bằng lời là chuyện mình đã kết thúc. Nhưng em nghĩ điều đó không cần thiết, bởi chính anh cũng hiểu được sự im lặng của anh và của em. Đôi khi em thóang buồn, nhưng không lâu lắm! Và em hiểu đó là điều bình thường, em không để tâm. Như thể người ta cảm thấy khó chịu khi sặc nước, nhưng người ta rất bình thản, vì ngta biết rõ người ta bị gì! Không lo lắng, không muộn phiền. Anh có trách em không nếu qua bạn bè anh biết được em có người mới? Chắc anh sẽ nghĩ là em quá nhanh. Nhưng đó là chuyện trước sau gì cũng xảy ra, một khi chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Có thể anh trách em, nhưng thứ duy nhất ràng buộc chúng ta, tình cảm, đã chết dần mòn từ lâu. Chết do sự vô tâm của anh, chết do sự tàn nhẫn của anh thể hiện khi anh chà đạp lên tình cảm và sự hy sinh của người đàn bà khác không phải em, chết do hình bóng của đứa con rơi lẩn quẩn trong em. Nếu anh trở lại với mẹ con cô ấy và vẫn nghĩ là sẽ quay về, thì chính xác là anh đã lừa dối em. Nếu anh theo em thì anh quả là người tàn nhẫn, thiếu trách nhiệm, hèn nhát. Thật tâm em không muốn phải đối đầu với bất cứ kết quả nào trong hai cái trên. Những gì chúng ta đối mặt ngày hôm nay, là chuyện sớm muộn mà thôi. Em giữ yên lặng chuyện của mình với mọi người, là để anh có thể diện mà ngẩng mặt với đời. Sẽ không ai biết chuyện của anh, ngòai em, đó là điều duy nhất em có thể làm cho anh, với tư cách là một người bạn, từng được anh tin tưởng và chia sẻ một phần những chuyện đau đầu của anh. Cũng có thể anh nói với những người từng biết mình quen nhau là em phụ bạc, vì bằng chứng là em có người khác - mà theo nhiều người vẫn nghĩ là ngon hơn anh. Người ta sẽ em ham ao người, bỏ ao ta... Nhưng đó không phải là nguyên nhân. Em tìm thấy trong con người này sự đồng cảm, hiểu biết và chia sẻ được với em... Đó là một khởi đầu sáng sủa cho một mối quan hệ mới, phải không anh? Em cũng mong là bọn em thật sự hợp với nhau, để kết cuộc không quá bi thảm. Em xin lỗi vì em đã không đau buồn như em vẫn nghĩ và nói với anh trước đây. Nhưng biết sao được anh? Nếu anh thật sự tốt với em, thật sự yêu em, thật sự có thể cùng em đi hết cuộc đời bằng lời nói và việc làm thống nhất để niềm tin và hy vọng trong em đủ lớn, để em tiếp tục chờ như em đã từng chờ anh lần 6 năm qua. Em xin lỗi em đã bỏ cuộc nửa chừng... Chắc anh sẽ cho là em khùng khi tuần trước em Forward lại anh mấy email từ hồi năm 2002 mình gởi cho nhau và gọi nhau bằng anh trai, em gái. Em vẫn còn giữ hết và mong muốn chúng ta tiếp tục là bạn, anh em của nhau. Em nghĩ chắc anh bảo em làm chuyện không cần thiết, và nói những lời như thế làm gì khi thực tế chúng ta chẳng cần coi nhau như bạn cũng không chết chóc ai. Em biết, với một người giao thiệp rộng rãi như anh, thêm hay bớt một người bạn cũng không có ý nghĩa gì cả, và có lẽ em cũng như thế. Nhưng em monng anh bớt đi một gánh nặng, một lo toan đối phó với một người vốn vô hại như em. Em biết anh sỉ diện lắm nhưng đừng nói điều không tốt về em với người đó và mọi người nữa. Hãy để khi chúng ta lỡ gập nhau trong tình huống nào đó trong cuộc sống cũng không phải cúi đầu hổ thẹn. Đừng đỗ cho hòan cảnh, em không thích đổ cho hòan cảnh. Và, em biết, chuyện yêu đương và chia tay, là chuyện của hai người. Nên trong chuyện này em không hòan tòan đổ lỗi cho anh. Có thể em vụng về, có thể em nhút nhát, có thể em không khéo bằng người ta, có thể em đã không dũng cảm hy sinh cái ngàn vàng để chứng minh tình yêu như anh yêu cầu, có thể mê công việc, em nặng gánh gia đình.... và.... lỗi của em. Em mong lời này đến với anh, em không muốn gởi trong email anh, vì em không muốn biến nó thành một minh chứng cho sự kết thúc chuyện mình. Em muốn anh đọc lứớt qua một lần, rồi để nó trôi đi, như chuyện của mình. Hãy cất nó vào trong góc tủ, khóa trái nó lại. Em trả lại anh góc nhỏ trong tim anh mà em từng xin để trú ẩn để mong xây một tổ ấm của chúng mình. Trả lại hết mọi lời anh hứa hẹn, trừ 3 chữ cùng cùng nụ hôn ngày anh tỏ tình với anh! Và em biết, đó là chuỵện "Đã từng".....