1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Zoy-Rock, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Fần im lặng.
    Cả thể giới là một tổ ong.
    Có những khoang riêng mình nhỏ bé.
    Anh không thích những khoang con con
    Chúng im lặng ==> anh sợ mỏi mồm.
    Những hình lục giác anh lưạ chọn
    Đều đặn và ánh mắt lướt qua
    Rồi anh đi xa, khoang bé bỏng
    Oà khóc, như gặp ngàn nỗi đau.
    Tiếng khóc bằng hình ảnh. Màu xanh
    Giọt nước mắt bằng giọt lá. Đỏ
    Mật ngọt bằng giọt máu. Màu vàng.
    Mênh mông cánh đồng tự vậy gọi
    Người câm lì lợm trong khoang tối.
    Đã đi lối ấy thành hoang mang.
    Em vẽ sự cô đơn huy hoàng.
    Sự thuỷ chung là dấu gạch chéo
    Tất cả méo đi nỗi hờn căm
    Em đã bị bỏ rơi như thế.
    Trả thù anh bằng niềm tuyệt vọng
    Em vẫn đợi anh đến nhường nào
    Trăm màu tụ lại vẫn ban mai
    Người đi quay lại lục giác đều??
    Vi Linh Muôn năm!!!!!
  2. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đoá hoa trắng
    Em nói với ai để làm chi
    Phía bên kia đã về chưa.
    EM bước theo ai để làm gì
    Phía kia chỉ nhớ nhịp ngập ngừng....
    Lá cứ rơi độ mười năm nữa
    Để em vùi lẫn khúc nhớ thương
    Trời cư tối như tuổi năm mươi
    Để anh khỏi thấy hoa rực cười.
    Có đoạn đường nào hoa rụng lắm
    ANh chỉ cho em , mảnh hoa trắng
    Một EM ngồi xếp thành tên anh
    Rồi gió thổi mất, anh chẳng hay.
    EM ngẩn ngơ hoài như trong mộng
    Chẳng nói đâu mà cứ giấu vội vàng
    Nhìn xuống đôi chân đang hoài cổ:
    'Nói đi về hoa, rất khẽ khàng'
    Bàn tay em vươn vào bóng đêm
    Xác hoa trên đường, trắng vô thức,
    Giờ này vẫn có em bên thềm
    Ảo ảnh tiêm vào nỗi nhớ thương.
    Vi Linh Muôn năm!!!!!

Chia sẻ trang này