1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung một tấm lòng - Những địa chỉ nóng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chung một tấm lòng - Những địa chỉ nóng

    MỘT TRÁI TIM NON ĐANG THOI THÓP

    Bé Đòan Thanh Hùng - 2 tuổi, nằm thoi thóp trên giường bệnh ở phòng số 36 khoa Tim Mạch, bệnh viện Nhi Đồng 1. Hùng bị bệnh tim bẩm sinh, đã vô ra bệnh viện nhiều trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
    Theo bác sĩ Vũ Minh Phúc, người trực tiếp điều trị cho Hùng thì bé bị Tim bẩm sinh rất nặng, teo van động mạch phổi, dẫn đến tình trạng thiếu oxy cần phải phẫu thuật gấp.
    Hùng là con thứ 3 của vợ chồng chị Phùng Thị Phương, ngụ tại ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngay giây phút chào đời của Hùng, các bác sĩ đã thông báo cho gia đình là bé không được khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác. Bao nhiêu tiền dành dụm được vợ chồng chị Phương dồn hết để đưa bé lên TP HCM chữa bệnh. Nhưng chỉ sau vài toa thuốc tim, số tiền ít ỏi của họ đã cạn hết.
    Chị Phương kể:"Gia đình tôi thuộc diện xoá đói giảm nghèo, chỉ mướn một sào ruộng sau nhà để trồng trọt. Cháu Hùng lại bị bệnh tật liên miên nên gia đình càng thêm vất vả. Năm ngoái viện tim đã có giấy báo mổ cho bé với chi phí 2000 USD, vượt ngoài khả năng của gia đình nên chúng tôi phải đưa cháu về quê uống thuốc cầm chừng. Cách đây vài hôm, cháu lại bị sốt cao, tay chân không cử động được. Nhìn con thoi thóp, chúng tôi không đành lòng nên đánh liều đưa cháu lên TP."
    Bác sĩ Phúc cho biết, đây là trường hợp khẩn cấp. Chỉ có thể cứu sống Hùng nếu phẫu thuật gấp.
    Chúng tôi rất mong bé Hùng nhận được sự quan của nhiều lòng hảo tâm để bé có thể phẫu thuật vào một ngày gần nhất.

    Phóng viên: Đông Quân
    Nguồn: Báo Phụ Nữ ra ngày 15/12/2004
    Địa chỉ: 188 Lý Chính Thắng, quận 3, TP HCM
    Điện Thoại: :
    + Tp HCM:( 08).9316160-9316854-9316629
    + Hà Nội : (04)8464206


    Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều những trường hợp khó khăn, bệnh tật mà không có khả năng chữa trị. Họ đang rất cần sự quan tâm của tất cả mọi người, những người có lòng hảo tâm đứng ra chia sẽ và giúp đỡ họ trong cơn khốn khổ ngặt nghèo.
    Của ít lòng nhiều, chúng tôi đưa những địa chỉ "đỏ" lên với hi vọng họ sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái.

    Nếu muốn "chia sẻ", xin mọi người hãy liên lạc tới mỗi địa chỉ chúng tôi gởi kèm cuối bài viết...(nhớ ghi rõ họ tên người nhận, tình trạng bệnh)
    Xin cảm ơn đến tất cả những ai đã quan tâm và chia sẻ.




    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 16/12/2004
  2. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    bà con Cuộc Sống ơi
    nếu có những người gặp hoàn cảnh khó khăn (trẻ em, người già,người bị bệnh hiểm nghèo... nói chung là những đối tượng không thể lao động được nữa ) thì bà con post bài lên dùm nhé, biết đâu sẽ có những người có lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ được họ, nhớ ghi rõ địa chỉ nơi tiếp nhận nhé
  3. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi, cố lên
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nhà có 5 người điên

    Chị Nương luôn phải vá quần áo cho các con vì bị chúng xé nát
    "Coi chừng nó chém!" - Đám thanh niên tụ tập bên kia sông hét toáng khi chúng tôi từ đò bước lên. Thằng bé "bụ bẫm" có gương mặt ngây dại toòng teng trên võng, chạy lục ục ra sân rồi trở hướng quay vào nhà, rút vội một vật vắt trên vách lá. Anh bạn đồng nghiệp định ba chân bốn cẳng bỏ chạy thì hóa ra thằng nhỏ chỉ vớ lấy cái quần, khó khăn tròng vội vào cái thân hình tròn lẳn như đứa trẻ lên ba lần đầu tập mặc. Nó là Tính, sau nó còn có 4 đứa em nữa cũng thuộc diện "không bình thường" - như cách nói của bà con ở kinh Năm Dương, xã Khánh An, U Minh, Cà Mau.
    Qua mảnh sân dậy phèn, chúng tôi vào căn nhà trống hoác, nằm lưng lửng giữa ba bề là những cánh đồng tôm cũng trống huơ trống hoác. Hỏi đến câu thứ bảy, thứ tám, thằng nhỏ ôm tô cơm chan nước lã ngồi trước nhà chỉ cười ú ớ. Chúng tôi chỉ còn trông vào đứa lớn: "Cha mẹ em đâu?". Thằng nhóc ỏn ẻn, rồi vụt chạy ra bờ kênh, ném cái nhìn dè dặt và hoang dại về phía khách lạ. Nhà bên sông, ba bốn cái miệng la trỗi một lượt: "Ổng bả ra ngoài đê, chỗ mấy con trâu ớ".
    Xóm Năm Dương, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau chạy thẳng một đường với những ngôi nhà lá quay mặt về sông. Xóm nằm bên mép U Minh hạ mà trông cằn cỗi như vùng đất đang sa mạc hóa. Một người giải thích: "Ở đây tuy là đồng quê, nhưng cây củi, cọng rau cũng khó tìm. Vợ chồng tôi cũng mới về đây, giữ đất cho một người quen, chỉ mới có một đứa con đã khó, đằng này vợ chồng ông Minh có tới tám đứa con, thì năm đứa đã bị "khùng", vậy mà chịu được cũng hay".
    Vợ chồng anh Minh ngồi thòng chân tiếp khách trên bộ vạt còn buông cái mùng ám màu. Anh lắc đầu: "Khổ lắm, em ạ. Nhiều lúc anh chị cũng muốn "khùng" theo mấy cháu. Có khi xóm giềng đám tiệc người ta mời anh chị cũng không dám đi, vì sợ người ta hỏi tới tụi nhỏ". Nỗi buồn được định danh, hằn trên nét mặt của hai vợ chồng năm lần đớn đau cho những giọt máu không lành. Anh tên Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1957, cũng tại kinh Năm Dương này, trong gia đình có tới sáu người con. Như bao nhiêu người đã trải qua tuổi thơ trong chiến tranh, chạy bom, chống càn là chuyện cơm bữa. Nhưng có một lần không riêng gì anh mà nhiều bà con ở xóm Năm Dương này còn nhớ. Đó là năm 1968, buổi sáng nghe tiếng máy bay gầm rú, mọi người chạy ra hầm tránh bom. Thế nhưng, lần này máy bay Mỹ không thả bom tàn phá mà chỉ rải chất gì như sương mù. Mọi người từ hầm chui ra, phủi đít: "Tưởng gì". Thế nhưng mấy ngày sau thì: dừa quẹo đọt, cá chết, rau cỏ héo vàng lạ thường. Mọi người thắc mắc: ông trời thiệt khó hiểu. Mười sáu tuổi, anh Minh vào rừng theo du kích, đơn vị đóng tận các làng nằm khuất trong những cánh rừng U Minh. Anh kể: "Đơn vị 16 người, có bận tất cả đều bị nóng sốt liên miên. Nhiều người nghĩ chắc tại thời tiết thất thường. Thế rồi mọi người cũng khỏe lại". Sau 1975, anh về công tác tại Huyện đội U Minh, rồi có tình yêu và lập gia đình. Cuộc đời ngỡ sẽ mãi bình lặng từ ngày ngưng tiếng bom, nhưng cho đến khi vợ anh sinh cho anh hai nàng công chúa...
    Mong muốn có một thằng nhóc để nối dõi thôi thúc hai vợ chồng trẻ: Sinh nữa. Năm 1983, đứa thứ ba chào đời, là con trai, anh Minh đặt tên Tính - Nguyễn Văn Tính, bụ bẫm và kháu khỉnh. Suốt một năm sau đó, tuy rằng vẫn bữa rau bữa mắm, nhưng trong nhà niềm vui luôn đầy ắp. Thế rồi, một ngày khi bé Tính, được một tuổi rưỡi thì sự thể đã diễn ra. Đang ngồi vui cười trên bộ vạt, bỗng nó ngã ngang, trợn trắng, co giật, sùi bọt mép. Cả nhà xúm lại, người thoa dầu, người cạo gió, thấy có gì đó không ổn, anh Minh tức tốc chở bé Tính đến y sĩ ở xã, anh này đoán: "Nó bị bệnh giựt". Nhưng "bệnh giựt" là gì? Lắc đầu. Từ ngày đó, cứ cách ít lâu, triệu chứng cũ lại tái phát. Chị Nương kể: "Nhiều lúc bất thần cháu giựt, may mà vịn lại kịp, không cũng té chết". Đau đớn theo từng vật vã của con, nhưng anh chị cũng hy vọng có phương thuốc nào đó chữa cho cháu. Ngày lại, ngày qua, hết thầy thuốc này đến bác sĩ khác, hy vọng cạn dần. Còn trẻ, anh chị lại tìm hy vọng ở đứa con sau, cũng cầu, cũng khẩn sao cho nó lành lặn, đừng tật nguyền, bệnh hoạn. Đứa thứ hai chào đời, anh đặt tên là Nguyễn Văn Toán. Toán lành lặn, mặt mũi sáng rỡ, cả nhà lại vui như sóng vỗ. Trong những tháng ngày ngắn ngủi anh chị đã tạm quên nỗi bất hạnh của bé Tính, vốn như mũi kim thường trực trong đáy tim hai vợ chồng. Thế nhưng, bao hy vọng vào đứa con trai thứ hai lại như nước chảy theo rãnh, còn lại là nỗi đau chất chồng: cũng đến một tuổi rưỡi, Toán lại bị "bệnh giựt" giống như Tính.
    Cứ thế, năm lần hai vợ chồng thắp lên hy vọng, năm lần vắt máu vắt xương và cũng năm lần anh trách than cho số phận. Sau Tính, Toán đến Thống, Nhất, Thật cũng cùng một chứng bệnh. Cứ đến một tuổi rưỡi lại bị giựt, rồi từ đó trí năng không phát triển. Cho đến nay, Tính đã 21 tuổi, Thật 17 tuổi, nhưng cả năm đứa đều như trẻ lên một, không nói được, không nhận biết xung quanh, duy cơ thể thì vẫn phát triển bình thường. Những lúc bình thường thì chúng cũng như bao đứa trẻ ít nói khác, chỉ khác là lúc cơn bệnh hành hạ. Lắm lúc, chúng vùng lên xé tung cả quần áo, mùng mền. Đồ đạc trong nhà có gì thì chúng đem ra đập cái ấy. Chị Nương kể: "Quần áo cái nào cũng bị mấy đứa xé nát". Không ngăn được, chị đã mặc cho chúng xé, một hai ngày lại gom để vá một lần. Lắm lúc, vì không phân biệt được mà chúng ăn cả bọc nilon, đất, thậm chí cả thứ do chúng thải ra. Có lần xã phát thuốc để cho chúng uống mỗi khi có triệu chứng co giật, anh chị đi vắng nhà, Thống đã uống hết một lượt chỗ thuốc được cấp, báo hại phải tức tốc chở đi cấp cứu. Lần đó, anh chị lại phải một phen vay mượn để có tiền thuốc men cho cháu.
    Hàng xóm xì xào: chắc nhà "bị ếm". Anh thì không tin vào chuyện "bùa ngải". Có điều phải đeo đắm, vật vã theo những đứa con dại hơn bình thường, chạy chữa, thuốc men đã dìm gia cảnh anh chị vào hố vực nghèo khó. Anh phải đi cầm trâu mướn để đổi lấy gạo ăn. Lắm lúc nằm suy nghĩ, anh thấy mình có lỗi với các con, vì đã trót sinh chúng ra, cho hình hài nhưng không thể đem lại cho chúng chút tia sáng của trí năng con người. Trong nhà có một người "không bình thường" đã là cả một nỗi đa mang, đằng này có đến năm đứa một lúc. Khổ thì khổ, nhưng phải lo cho chúng có cái ăn, cái mặc. Nhiều người thấy vậy khuyên anh chị gửi tụi nhỏ vào trại để nhờ Nhà nước và cộng đồng nuôi giúp. Anh lắc đầu: mình còn làm được, chẳng lẽ sinh con ra để người khác nuôi. Bữa rau, bữa cháo anh chị kham được, nhưng những lúc một trong năm đứa nhỏ mắc bệnh, anh chị phải chạy đôn đáo vay hỏi. Tôi hỏi: "Anh chị đã nợ bao nhiêu?". Chị Nương lắc đầu: "Không dám nhớ tới, chỉ biết làm bao nhiêu trả nợ bấy nhiêu".
    Một năm trở lại đây, xã Khánh An đã lập danh sách những gia đình là nạn nhân của chất độc da cam - dioxin để có những hỗ trợ thiết thực, nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn, tổn thất của chiến tranh. Năm đứa: Tính, Toán, Thống, Nhất, Thật cũng đều được cấp sổ để lãnh tiền, lãnh thuốc hằng tháng. Tuy không thấm gì so với những khó khăn của gia đình anh Minh, chị Nương, nhưng cũng giúp anh chị phần nào giảm bớt nỗi cùng cực, và hơn hết là sự chia sẻ.
    Khi chúng tôi từ giã ra về, thằng Thật chạy theo tới mé sông, ú ớ một điều gì đó. Tôi không hiểu, mà cũng không dám hiểu bởi từ đó ánh mắt hoang dại, xa xăm của đứa trẻ bị khuyết đi bản năng sống, và những cơn co giật vật vã mà các em phải chịu thường xuyên đã như muối xát vào vết thương lương tri của một con người.
    (Báo Thanh Niên)
  5. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    CỨU 1 TRÁI TIM SẮP NGƯNG ĐẬP
    Nhà của ông Lò Văn Lai (số 68/160 Trần Quang Khải phường Tân Định Q1TP.HCM)vẻn vẹn chỉ 9 mét vuông. Con gái ông cô Lò Thị Thi, 24 tuổi,gầy gò , xanh xao,nằm dưới nền gạch.Thi sinh năm 1981 ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Năm 2 tuổi, các Bác sĩ đã phát hiện Thi bị bệnh tim bẩm sinh.
    Sau 1 thời gian đi kinh tế mới ở Bình Phước, gia đình ông Lai trở về TP, được địa phương cấp cho miếng đất nhỏ - nơi gia đình ông đang sống hiện nay. 20 năm qua, người chủ gia đình này làm đủ mọi ngành nghề để lo cho 6 miệng ăn trong nhà: làm thuê,bảo vệ cho trường phổ cập của phường, phụ hồ,phụ làm ống nước...nhưng sức khỏe kém, vợ thường xuyên đau ốm nên cuộc sống mãi khó khăn.
    Riêng Thi, mãi đến tháng 10 năm nay, do tình trạng bệnh đã nặng, thường xuyên khó thở, mới được đưa đến khám ở Viện Tim TP.HCM. BS xác định Thi bị thông liên thất, tăng áp động mạch phổi nặng, phải mổ tim hở với chi phí tương đương 2.200 USD."Gia đình hoàn toàn tuyệt vong vì không sao có được số tiền này"- ông Lai nói. Quả thật, với 1 gia đình chỉ có 1 người lao động chính là Lò Thị Thủy (con Út của ông Lai), đi giúp việc nhà còn công việc của ông Lai thì thất thường, lúc có lúc không, 2 con gái lớn đã có gia đình ở riêng, chỉ giúp được cha mẹ mỗi tháng 10kg gạo và 10.000đồng tiền chợ mỗi ngày thì tình cảnh của họ thật hết sức bi đát.
    ông Nhan Hồng Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố 83, nơi gia đình ông Lai đang sống, cho biết:nhà anh Lai khó khăn lắm, phường vừa cấp cho 12 tấm tôn để chống dột.....
    Nhịp đập của trái tim của cô gái trẻ bất hạnh này có thể duy trì được hay không chỉ còn biết trông mong vào tấm lòng nhân ái của bạn đọc.
    Rất mong bà con trên diển đàn TTVNOL giúp sức để cô gái này có thể tiếp tục được sống và lao động

Chia sẻ trang này