1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có thể giải phóng miền Nam vào năm 1972?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 12/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Rồi còn hồi ký của tay bác sĩ quân y VNCH, kêu đi dạo quanh chiến trường, trèo lên xác T-54 thấy lái xe bị xích vào cần lái nữa chứ.
    Nhưng trận An Lộc xe tăng ta đánh loạc choạc thật. Trận ngày 9-4, phối hợp kém, cả đại đội xe tăng xông thẳng một mạch vào trung tâm thị xã mà không có bộ binh đi hộ tống. Kết quả là bị bắn cháy 6 chiếc phải rút ra ngoài củng cố.
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Rồi còn hồi ký của tay bác sĩ quân y VNCH, kêu đi dạo quanh chiến trường, trèo lên xác T-54 thấy lái xe bị xích vào cần lái nữa chứ.
    Nhưng trận An Lộc xe tăng ta đánh loạc choạc thật. Trận ngày 9-4, phối hợp kém, cả đại đội xe tăng xông thẳng một mạch vào trung tâm thị xã mà không có bộ binh đi hộ tống. Kết quả là bị bắn cháy 6 chiếc phải rút ra ngoài củng cố.
  3. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Rồi còn hồi ký của tay bác sĩ quân y VNCH, kêu đi dạo quanh chiến trường, trèo lên xác T-54 thấy lái xe bị xích vào cần lái nữa chứ.
    Nhưng trận An Lộc xe tăng ta đánh loạc choạc thật. Trận ngày 9-4, phối hợp kém, cả đại đội xe tăng xông thẳng một mạch vào trung tâm thị xã mà không có bộ binh đi hộ tống. Kết quả là bị bắn cháy 6 chiếc phải rút ra ngoài củng cố.
    [/QUOTE]
    đọc quyển sư đoàn 7 , 9 đều có nói kĩ đến trận này, riêng quyển sư đoàn 9 ghi là mất 18 hay 19 xe tăng.
  4. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Rồi còn hồi ký của tay bác sĩ quân y VNCH, kêu đi dạo quanh chiến trường, trèo lên xác T-54 thấy lái xe bị xích vào cần lái nữa chứ.
    Nhưng trận An Lộc xe tăng ta đánh loạc choạc thật. Trận ngày 9-4, phối hợp kém, cả đại đội xe tăng xông thẳng một mạch vào trung tâm thị xã mà không có bộ binh đi hộ tống. Kết quả là bị bắn cháy 6 chiếc phải rút ra ngoài củng cố.
    [/QUOTE]
    đọc quyển sư đoàn 7 , 9 đều có nói kĩ đến trận này, riêng quyển sư đoàn 9 ghi là mất 18 hay 19 xe tăng.
  5. xuan5nam

    xuan5nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    (trang ?oTrận thành cổ Quảng Trị đã bị khóa!) Nhờ có độ lùi hơn 30 năm, chúng ta nên ?othoát? ra khỏi cuộc chiến và từ đó nhìn lại nó với sự độc lập, để ích lợi hơn.
    Nhiều người đã đề cập chuyện này:
    ?oHướng tiến công chiến lược Trị Thiên năm 1972? (HTCCLTT-72) - Sách viết theo kết luận của Hội nghị khoa học đợt 2 (10-1985) tổng kết các chiến dịch trong thời kỳ chống Mỹ. Trong đó: ?oĐánh giá thắng lợi?: chỉ 5 trang, ?oBài học kinh nghiệm?: 63 trang. Tướng Lê Trọng Tấn, nguyên Tư lệnh chiến dịch Trị Thiên 1972, nêu ra 6 vấn đề lớn, xin trích 1:
    ?oCần thấy hết bài học lớn của chiến dịch tiến công Trị - Thiên, đã chậm chuyển từ chiến dịch tiến công sang lâm thời phòng ngự vì không thấy hết so sánh lực lượng lúc đó giữa ta và địch đã thay đổi. Thiếu sót này Tư lệnh chiến dịch phải chịu trách nhiệm trực tiếp, nhưng chỉ đạo chiến lược cũng phải chịu trách nhiệm.?
    Tướng Hoàng Văn Thái (có 4 ý, xin trích 3):
    ?o1. Trong chiến dịch này, quân sự gắn với chính trị - ngoại giao, có thể nói từng ngày từng giờ. Song, đánh giặc phải tính đến tương quan lực lượng. Chiến dịch Trị - Thiên, ý định đầu rõ ràng là ?oăn chắc Quảng Trị, nếu có điều kiện sẽ ?oăn? Thừa Thiên. Song, nếu ta định ?oăn? Thừa Thiên, thì phải kiên quyết làm đường cơ động phía tây Thừa Thiên mới đúng.
    2. Sau đợt 2, ngụy không mạnh, nhưng không quân, hải quân Mỹ mạnh, địch phát huy được, ta không chuyển vào phòng ngự (là không sắc) nên rơi vào thế bị động lúng túng. Tư tưởng chỉ đạo thì muốn tiến công. Nay nhìn lại, thấy rõ khi đến Mỹ Chánh, nếu đánh giá đúng tương quan địch ta, thì nên chủ động chuyển sang tổ chức phòng ngự.
    3. Nếu chuyển sang phòng ngự, ta vẫn gắn được với chính trị - ngoại giao, vì nếu ngay từ đầu, ta phòng ngự có chuẩn bị, có chiều sâu, cả bên sườn, chuẩn bị ngay lực lượng dự bị, có luân phiên, có tổ chức luồn sâu bằng đơn vị nhỏ, có pháo đi cùng, liên tục đánh ở phía sau địch, tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận địch, thì ta có thể hạn chế hoặc bẻ gãy ý định tiến công của địch, giữ vững được thế phòng ngự của ta và có khả năng địch không chiếm được thành cổ Quảng Trị?
    Trong bài ?oCuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi vĩ đại, bài học lịch sử? của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (?oXưa & Nay? 4/2005) có đoạn:
    ?oÁp dụng sai tư tưởng cách mạng tiến công trong chiến tranh là bài học phải trả giá bằng xương máu. Tư tưởng chiến lược của chiến tranh cách mạng là tiến công, còn hình thức tác chiến thì có tiến công và phòng ngự cả về chiến lược, chiến dịch và chiến đấu. Việc phủ nhận phòng ngự, thậm chí coi phòng ngự là hữu khuynh đã dẫn đến thương vong cho bộ đội trong một số trận đánh.?
    Được xuan5nam sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 28/10/2005
    Được xuan5nam sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 28/10/2005
    Được xuan5nam sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 28/10/2005
  6. xuan5nam

    xuan5nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bước vào cuộc phản công ngày 28/6, cán cân lực lượng đã lệch về phía NVN:
    (theo HTCCLTT-72):
    - Không quân, pháo hạm Mỹ là lực lượng chi viện chủ yếu. Lượng B.52 theo dõi được tại Quảng Trị, trung bình 70 lần chiếc/ngày, cao nhất là 111 lần chiếc/ngày (từ 28/6 đến 16/9).
    - Ngoài ra mỗi ngày phản công 2 sư: dù và TQLC NVN đều được bổ xung mỗi sư đoàn 500 lính, bất kể thương vong thế nào (5 đợt tấn công của NVN vào thị xã QT ?).
    Phía BVN lúc đó, chính trị đã can thiệp vào quân sự, bỏ qua thực tế chiến trường. Hồi ký của Tướng Nguyễn Hữu An đã nói khá sinh động việc này. Ông nhắc tới chiến thuật ?olạ tai? ở Quảng Trị:
    ?oba chưa, một ngay?, ?othứ nhất, chưa nắm được địch, thứ hai, chưa nắm được địa hình, ba là, chưa có quân số bổ xung, chưa có gạo, đạn. Còn một ngay, nghĩa là ?ophải đánh ngay?
    Sau ngày 30/3/1972, đến giữa tháng 7 chiến tranh tăng cường độ đến mức các bên đều không thể duy trì được lâu, thế trận dừng ở mức giằng co. Mỹ chỉ còn 3 tháng nữa là bầu cử, Nixon muốn thêm 1 nhiệm kỳ nữa thì không thể kéo dài chiến tranh đã bị dân chúng chán ghét. Đây là thời điểm chín muồi để mặc cả. Theo ?oNgoại giao Việt Nam?, BVN và Mỹ có các cuộc gặp tại Paris trong các ngày 19/7, 1/8, 14/8, 15/9, 26/9. Đó là những thời điểm bi kịch ở chiến trường Quảng Trị cho cả 2 phía, khi con bài Quảng Trị trở nên cao giá. Với lập luận: người làm chủ thị xã QT chứng minh được sức mạnh trên chiến trường, sẽ dễ nói chuyện ở Paris với điều kiện của mình.
    Sự can thiệp chính trị dẫn tới sự cứng nhắc trong chỉ huy đã đẩy BVN không tổ chức thế trận phòng thủ và liên tục tổ chức những trận phản công hao quân rất lớn (5 lần). Đối phương đã phát huy được hỏa lực phi pháo. Khi quân dù NVN tiến sát La Vang, sự phòng thủ thị xã được hình thành, nhưng khu vực xung quanh không tổ chức phòng thủ quyết liệt. Kết quả: thị xã bị cô lập (bị vây 3 mặt) từ giữa tháng 7 khi quân TQLC NVN chiếm được khu An Tiêm, chợ Sải phía Bắc thành cổ, cắt đứt con đường tiếp viện từ phía Bắc cho thị xã. Ngả qua sông Thạch Hãn là 1 cách trở lớn làm BVN càng khó khăn hơn.
    Khi BVN bắt đầu thay đổi cách đánh hồi cuối tháng 8, thì sức đã đuối, thế bao vây thị xã đã được thiết lập. Dù BVN cố gắng rất lớn để phá thế bao vây này, nhưng không kết quả. Đây là yếu tố chính dẫn tới kết cục. Đến lúc này, với hỏa lực Mỹ, NVN chiếm thị xã chỉ là vấn đề thời gian, trừ khi BVN sẵn sàng trả giá lớn hơn nữa.
    Một chút lạc đề: Trong chiến tranh Xô-Đức: Khu phòng thủ Ki-ep của Liên Xô, tháng 7/1941, bị Đức vây 3 mặt chỉ hở phía Đông giáp sông Đơ-nep, Giu-cốp yêu cầu rút ngay, nhưng Stalin cho là ?ohồ đồ? và cho ông thôi chức Tổng tham mưu trưởng. Nhưng tới tháng 9/1941 Stalin phải ra lệnh rút bỏ Ki-ep! Lúc đó đã muộn và quân đội Xô Viết phải trả giá đắt (?oNhớ lại & suy nghĩ?).
    Một liên tưởng khác: Grozny bị quân Nga bao vây và tấn công tháng 12/1999, quân Chechen thiện chiến nhưng trước hỏa lực mạnh của Nga, họ chỉ giữ được khoảng 1 tháng, rồi cũng phải bỏ. Nga thương vong nhẹ với chiến thuật ?ođặc biệt? ?" tương tự như chiến thuật ?olấn dũi? của TQLC NVN tại thị xã Quảng Trị (thận trọng tiến lên để đối phương bộc lộ vị trí, sau đó lùi lại, dùng hỏa lực hủy diệt, sau đó lại thận trọng tiến lên, gặp địch lại lùi lại?)
    Tất nhiên so sánh là khập khiễng. Nhưng để thấy rằng, với thế trận đó, với đối phương có hỏa lực áp đảo, cố giữ thì phải trả giá đắt, giữ càng lâu giá càng cao. ?oRút lui? là thượng sách giữ quân. Nhưng với ý chí, tinh thần ?ocách mạng tiến công? và cũng không được yếu thế trước cuộc đấu ở Paris. Điều đó với BVN là không thể!
    Ngay cả chữ ?ophòng thủ? cũng không được nhắc tới, có vẻ chỉ huy chiến thuật của BVN là bế tắc.
    Giờ thì tất cả khó khăn này dồn xuống sức chịu đựng của người lính.
  7. xuan5nam

    xuan5nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Về phía NVN, họ cũng phải chịu một trạng thái tâm thần không kém:
    ?oTại thời điểm mấu chốt này chính trị đã len lỏi vào trận chiến. Cũng như ông ta đã có làng Sêphôn giữa chiến dịch Lam Sơn 719, Tổng thống Thiệu đã làm Quảng Trị thành một biểu tượng. ?oThiệu yêu cầu phải chiếm được thị xã?, trưởng cố vấn mới của vùng I, Thiếu tướng Howard H.Cooksey nói. ?oThị xã, (nên) bỏ qua, đi vòng, bỗng nhiên trở thành một xúc cảm lan truyền, một biểu tượng quốc gia?. Hiển nhiên là Trưởng thích 1 phương pháp khác hơn để tiếp tục tấn công. ?oMặc dù nó không phải là mục tiêu bậc nhất, thị xã Quảng Trị đã trở thành 1 biểu tượng và 1 sự thách thức chính? Trưởng thông báo. ?oMột mặt, sự xô đẩy của dư luận xã hội, mặt khác là cùng với sự quyết tâm giữ thị xã của quân địch, tôi phải chịu sức ép nặng nề để tìm kiếm 1 lối thoát thỏa đáng?.
    tạm dịch từ nguyên văn:
    ?oA symbol and a challenge.
    At this crucial moment politics intruded on the battlefield. As he had the village of Tchepone during Operation Lam Son 719, President Thieu made Quang Tri into a symbol. ?oThieu demanded the city be seized,? said I Corps?Ts new senior adviser, Major General Howard H.Cooksey. ?oThe city, which was to be by-passed, suddenly became an emotionally inspired, national objective.? Truong obviously preferred a different method of continuing the attack. ?oAlthough it had not been a primary objective, Quang Tri City had became a symbol and a major challenge,? General Truong noted ?oPushed by public opinion on one side and faced with the enemy?Ts determination to hold the city on the other, I was hard-pressed to seek a satisfactory way out.? - (tôi đọc tại thư viện QĐ Hà nội, chỉ giữ mấy trang photo, xin khất nhan đề quyển sách)
    Tiến rất mau tới La Vang ngày 3/7, quân dù NVN đã ồ ạt định chiếm thị xã nhưng họ đã đã bị chặn lại. Thời gian cuộc gặp Paris đã gần kề, đòi hỏi chính trị-ngoại giao buộc sư dù NVN phải lao ngay vào cuộc đua, bất chấp thiệt hại. Các công bố sau này của BVN cho thấy mỗi ngày họ phải bổ xung cho thị xã 100 tay súng. Nhưng người anh em miền Nam, cũng dốc túi cho canh bạc:
    ?oTrong cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị, quân dù Việt Nam đã bị đánh quỵ trong những ngày chiến đấu đẫm máu. Tại đây, họ chết mỗi ngày 150 người?- Tin AFP, ngày 27/7/1972 ?" trích ?oSư đoàn 325?
    Quân BVN trong công sự của mình thanh toán lính dù NVN khi họ xông lên. Tình hình như vậy tới ngày 27/7. Với chiến thuật không hiệu quả và thiệt hại lớn, sư dù đã hết khả năng ở đây; họ được chuyển sang sườn phía Tây, TQLC thay quân dù, Biệt động thay TQLC ở cánh Đông. Tiếp tục tấn công thị xã, TQLC đã áp dụng chiến thuật ?olấn dũi? trong tấn công Ban đêm đề phòng đối phương tập kích thì rút khỏi tiền duyên, gài mìn bẫy và pháo binh sẵn sàng hủy diệt với tọa độ tính trước. Vấn đề thành bại của NVN là phải lợi dụng tối đa hỏa lực Mỹ:
    ?oVị tướng (Trưởng) cũng đã quyết định sử dụng tối đa sự yểm trợ của lực lượng không quân Mỹ. Không quân Mỹ đã được sử dụng tiết kiệm bởi vì Thiệu tuyên bố: việc chiếm lại thị xã chủ yếu là công việc của người Việt Nam. Bây giờ cả 2 bên đã tập trung lực lượng vào thị xã Quảng Trị, Thiệu chấm dứt lệnh cấm và nói với Trưởng ?ocơ hội để hoàn thành sứ mệnh của tôi là tận dụng tốt hơn hỏa lực của đồng minh Hoa Kỳ?.
    tạm dịch từ:
    ?oThe general also decided to use the full support of U.S air power. American air had been used sparingly because Thieu had wanted the recapture of the city to be chiefly a Vietnamese affair. Now that both sides had concentrated their forces at Quang Tri City, Thieu lifted his ban and gave Truong an ?oopportunity to accomplish my mission employing the superior firepower of our American ally.?
    Không rõ ?oKhông quân Mỹ đã được sử dụng tiết kiệm? là thế nào vì theo HTCCLTT-72 Mỹ đã sử dụng tăng gấp 2 lần số máy bay B.52 từ trước ngày 28/6. Có lẽ sau ngày 27/7 số lượng hỏa lực lớn hơn nên các con số trước đó trở nên nhỏ.
    Theo HTCCLTT-72: (tài liệu của đối phương) đạn pháo 105 trở lên và hải pháo NVN+Mỹ: 720.202 viên (từ 27/7 đến 16/9), riêng Thành cổ và xung quanh 2 km: 123.725 viên (từ 9/9 đến 16/9).
    Đầu tháng 8, do trước đó BVN không tổ chức thế trận phòng ngự khu vực xung quanh thị xã, các đợt phản công không tác dụng, lực lượng hao hụt lớn, . Thị xã đã bị vây 3 mặt. TQLC NVN với chiến thuật mới đã tổn thất ít hơn quân dù. Hỏa lực phi pháo đã xay thịt quân BVN trong đống gạch vụn thị xã và thành cổ. Ngoài hỏa lực liên miên, trước các đợt tấn công lớn NVN đều tổ chức các đợt hỏa lực ?ophóng lôi?, có 2 đợt: Ngày 30, 31/7; Ngày 7, 8/9 (bắn phá liên tục 48 giờ liền, dữ dội xung quanh thành cổ, các đường vận chuyển, các khu vực vượt sông. B.52 rải thảm bờ Bắc Thạch Hãn, Ái Tử, Nhan Biều, Đông Hà và các trận địa pháo BVN).
    Cuối tháng 8, các sông quanh thị xã lên to đã hành hạ những người lính BVN trong hầm hào ngập nước. Tôi không thấy sách báo nói tới khó khăn này của phía NVN, họ đã khắc phục chuyện đó như thế nào? bằng bao cát đắp thành công sự nổi?
    BVN đã trụ được 1 tháng rưỡi nữa. Vẫn giữ quyết tâm, tối 3/9 BVN bổ xung 500 quân cho thị xã (trích ?oSư đoàn 320B?), nhưng thế trận bị uy hiếp không được cải thiện, các hướng khác của BVN đã yếu không thể chia lửa cho thị xã, lũ lụt cũng ngăn cản BVN tiếp liệu và bổ xung. Đây là lúc dứt điểm, TQLC NVN đã tập trung cả 2 lữ đoàn TQLC 149 và 258 đánh thị xã bắt đầu từ 9/9, quân BVN đã chống cự kịch liệt tới hết ngày 15/9 thì phía NVN đã cơ bản chiếm được thành cổ.
    Được xuan5nam sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 28/10/2005
    Được xuan5nam sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 28/10/2005
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ------
    Một chiếc B-52 ném 280 quả bom lớn nhỏ, hay có thể ném 14 quả,trong đó có 4 bom tons loại nặng thả bằng dù,khoan 30 m
    sâu . Như thế,một đêm nó ném : 280x111= 31,080 trái bom lón nhỏ. Với kiểu bom như thế thì chia đầu người,mỗi người chịu mấy trái bom một đêm trong cái thành bé tý. Thiết tưởng sau bom đạn như vậy,chỉ cần nhiều nhất 2 đại đội bộ binh tiến vào mà thu dọn chiến trường và tiếp quản thôi. Vì ở phía tây vùng Rua 1945,chỉ một đại đội Mỹ tiến vào mà tiếp quản ngay một thành phố sau 1 đêm ném bom. Mà bộ đội miền bắc còn trụ lại hàng tháng như vậy là giỏi lắm. Xét cho cùng,họ cũng là con người,xương thịt bình thường thì ý chí như vậy phải là cứng hơn thép. Kinh nghiệm này cần phải được viết lại. Biết đâu khi có chiến tranh lại cần dùng
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cuộc chiến ở Việt nam là cuộc chiến của một thằng hooligan Mỹ khổng lồ,với GDP = 2,500 lần lớn hơn Việt nam thời đó . Nghiã là một người khổng lồ , cao gần 2 km,to như trái núi tay cầm đầy bom đạn với một người Việt bình thường cao trung bình 1.62 m,chỉ có loanh quanh 1 khẩu AK bắn nó không bằng muỗi đốt. Một cuộc chiến không công bằng với cuộc chơi đánh với thằng trẻ con bé tý. Thử đặt vấn đề ngược lại,trung tâm New York bị 5 ngàn Su 47, Mig 31 khống chế bầu trời chỉ để cho 30 Tupolev thả số bom bằng 1/3,tức là 10 ngàn quả trong một đêm, thì tất cả sụp đổ,nát như cám.
    Sao bạn lại so sánh cuộc chiến ở Chechnya. Tôi nói thế này để bạn rõ này : Người Việt nam và gốc Việt nam ở đây cũng như người Tàu sợ nhất bọn đầu đen Chechnya. Chúng chuyên trị cướp của,hung hãn hơn những dân khác rất nhiều. Mà hai dân tộc có hằn thù gì đâu. Nó bắn người ngay giữa chợ Vòm Moscow,nơi bà con chủ yếu sinh sống. Hai bọn da vàng kể trên cần cù với mức độ không thể tưởng tượng nổi,nên có tiền.
  10. xuan5nam

    xuan5nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ so sánh giữa 2 thế lực quân sự thuần túy, đáng tiếc đã gây phản cảm!
    Xin bổ xung: Số lần/chiếc B.52 là cho chiến trường Trị-Thiên, (từ 28/6 chủ yếu là Quảng Trị), HTCCLTT-72 không có số liệu B.52 riêng khu vực thị xã và Thành cổ.

Chia sẻ trang này