1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có thể giải phóng miền Nam vào năm 1972?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 12/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, nhưng thông tin mà B.40 nêu ra đã tự trả lời cho lý do tại sao lại không giải phóng được miền Nam trong năm 1972 rồi. Còn việc mình nêu ra cái sự phối hợp giữa các lực lượng không có ý là coi thường tầm quan trọng của quân chủ lực, nhưng chỉ dựa vào quân chủ lực không thôi thì khó có thành công. Tất nhiên, quân chủ lực của ta đánh tốt thì mới có thể thắng. Nhìn vào các trận đánh, các chiến dịch lớn, người ta nhìn vào quân chủ lực là chính mà có thể quên đi mất một phần rất quan trọng là sự hỗ trợ của các lực lượng khác đối với quan chủ lực. Liệu có phải vì các lực lượng nằm vùng đã tiêu hết năm 68 nên không thể hỗ trợ gây rối loạn hậu phương địch, không thể nổi dậy phối hợp(ví dụ như phá đường băng sân bay Komtum chẳng hạn) thì đã có cơ may tiến xa hơn năm 72.
    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
  2. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    Trước khi vùng 1 thất thủ, thì ở vùng 2, toàn bộ Quân đoàn 2 đóng tại Pleiku được lệnh di tản về Tuy Hòa bằng liên tỉnh lộ số 7. Đại tá Lê khắc Lý, tham mưu trưởng Quân đoàn 2, sau này ra hải ngoại có lên một đài phát thanh và kể chuyện lại rằng, khi nhận được lệnh rút quân, một tướng lãnh của quân đoàn 2 là tướng Cẩm đã nhận xét với ông, " Thôi rồi, bàn cờ đã sắp xếp xong, chẳng còn gì để nói chuyện đánh đấm nữa." Một thiếu tá pháo binh bày tỏ sự tức giận với ông Lý, " Súng đạn còn đầy đủ, quân lính còn đông, sao lại bỏ chạy như thế này." Chuyện kể của tham mưu trưởng Quân đoàn 2 Lê khắc Lý cho thấy khi Quân đoàn 2 được lệnh rút từ Pleiku về Tuy Hòa thì coi như số phận của Quân đoàn 2 cũng được sắp xếp xong cho phù hợp với kế hoạch giật sập vùng 1 và vùng 2 của Sài gòn.
    Ông Thiệu giật sập vùng 1 và vùng 2 với dụng ý gì? Phải chăng là tạo sự xúc động trong chính trường Mỹ để quốc hội Mỹ viện trợ khẩn cấp để cứu miền Nam hay còn vì một lý do nào khác? Ông tự ý hành động hay làm theo lời của Mỹ? Có phải Mỹ muốn ông Thiệu giật sập miền nam càng sớm càng tốt để thế giới khỏi trong thấy thêm những cảnh thương tâm do chiến tranh gây ra để rồi lên án Mỹ thêm? Nếu ông một mình tự ý hành động, phải chăng đây là hành động " tái phối trí " và " di tản chiến thuật " để co cụm lại sức lực quân đội miền Nam nhằm đối phó với cuộc tổng tấn công của cộng sản? Nếu hành động theo lời Mỹ thì tại sao ngày 21 tháng 4 năm 1975 ông lên đài truyền hình chửi Mỹ thậm tệ, nào là bất tín, nào là bội ước, thất hứa, để rồi sau đó vài ngày ông và gia đình được Mỹ " bồng" ra ngoại quốc một cách nhẹ nhàng êm thắm. Liệu chuyện chửi Mỹ có phải là một vở kịch mà ông đóng quá hay không? Những câu hỏi này chỉ có Mỹ và ông Thiệu mới có thể trả lời nhưng ông Thiệu và Mỹ có lẽ sẽ không bao giờ trả lời những bí mật đen tối của lịch sử này. Lúc cùng gia đình đi phi cơ tới Đài Loan, được báo chí hỏi về trách nhiệm của ông trước sự hấp hối của miền Nam, Tổng thống Thiệu trả lời: " Đó là tất cả tôi có thể làm cho quê hương của tôi!" Lời nói vô liêm sỉ này của Thiệu được Trần văn Trà, thượng tướng của *********, nhắc lại trong hồi ký " Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm " và phê bình lời nói trên của Nguyễn văn Thiệu như sau, " Đó là khẩu khí của một tên tổng thống ngụy quyền !"
    Cách đây mấy năm lúc được Đài radio Bolsa của Việt Dzũng phỏng vấn nhân ngày 30 tháng 4. Ông Thiệu không dám để cho Việt Dzũng tự ý hỏi mà bắt Việt Dzũng phải đưa cho ông những câu hỏi trước rồi ông chọn câu hỏi mà trả lời. Phải chăng ông ngại là sẽ có những câu hỏi bất ngờ sẽ làm ông lúng túng khi trả lời và không khéo sẽ làm lòi ra cái tội giật sập miền Nam của ông ?. Có điểm cần lưu ý thêm là ông Thiệu đã giật sập luôn Tổng đoàn Bảo An của Phật giáo Hòa Hảo trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, đây là một lực lượng chống cộng quyết liệt tại miền Tây. Có lẽ ông Thiệu đã nghe lời Mỹ để giật sập miền Nam một cách gọn gàng khi ông ra lệnh tước khí giới của Tổng Đoàn Bảo An của Hòa Hảo. Cũng cần nói thêm và trong những giờ phút cuối cùng của miền Nam, tướng Nguyễn khoa Nam cũng rán tìm cách chống đỡ bằng những kế hoạch riêng của ông nhưng những kế hoạch này đều không thành tựu vì có ?o bàn tay lông lá? nhúng vào phá hoại.
    Khi muốn vào Việt Nam, Mỹ đã bất chấp tất cả những sự chống đối để đổ quân vào. Và khi Mỹ muốn giật sập miền Nam để phủi tay ra đi thì cũng không ai ngăn cản nổi ý muốn của Mỹ. Miền Nam quả thật là bất hạnh khi có một đồng minh ?o phản bạn? một cách vô lương tâm và tàn nhẫn như Mỹ. Có điều đáng trách là những người lãnh đạo miền Nam như ông Thiệu, ông Kỳ đã không bao giờ nghĩ ra một phương cách gì để ?~ tự lực cánh sinh ?o khi Mỹ bỏ rơi mà chỉ sống bám ?o vinh thân phì gia? vào Mỹ cho đến ngày Mỹ rút lui khỏi Việt Nam.
    Chuyện tước vũ khí Tổng Đoàn Bảo An Hòa Hảo nói trên đã chứng tỏ âm mưu giật sập miền Nam của Nguyễn văn Thiệu quá sức rõ ràng. Câu hỏi đặt ra ở đây là Thiệu giật sập miền Nam theo lệnh Mỹ hay giật sập miền Nam theo sự suy tính của mình và với mục đích gì thì phải cần thêm thời gian và tài liệu được công bố mới có thể trả lời được câu hỏi hóc búa này.
    Trong cuốn " Đại thắng mùa xuân " của Đại tướng Văn tiến Dũng, cũng đã tiết lộ thêm là khi mở đầu trận đánh vào Ban-Mê-Thuộc vào ngày 10 tháng 3 năm 1975, Bộ chính trị cũng chỉ tiên liệu rằng cũng phải mất 2 năm 1975 và 1976 mới dứt điểm được miền Nam. Không ngờ sau trận Ban-Mê- Thuộc, quân Cộng Sản tới đâu thì quân Cộng Hòa đã chạy trước rồi, thành ra thời gian tiên liệu chiến thắng miền Nam trong vòng 2 năm thì thu ngắn lại còn 55 ngày. Sự ngỡ ngàng của Văn tiến Dũng đã phần nào nói lên sự giật sập quân đội miền Nam có tính toán của chính quyền Nguyễn văn Thiệu. Quân đội cộng sản chỉ khựng lại ở mặt trận Xuân Lộc vì ở đây sư đoàn 18 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự chỉ huy của tướng Lê minh Đảo đã được lệnh đánh và đã cầm chân ngay 3 sư đoàn Bắc quân. Và khi quân đội miền Bắc muốn tiến mau hơn nữa thì ăn ngay mấy trái bom hút không khí CBU làm kinh hoàng cán binh cũng như cấp lãnh đạo cộng sản tại mặt trận. Mỹ muốn dằn mặt bộ đội cộng sản là họ cần thì giờ để di tản số người Mỹ còn lại ở Saigòn. Cho nên mặt trận Xuân Lộc cứ dằng dai cho đến khi Mỹ rút gần hết số nhân viên ở Sài gòn thì mới " được lệnh " thất thủ.
    Không phải đợi đến những ngày cuối tháng 4 toàn dân miền Nam mới thấy được bộ mặt tồi bại, xấu xa, hèn hạ và vô liêm sĩ của Nguyễn văn Thiệu. Gần mười năm ăn trên ngồi trốc trong dinh Độc Lập, khi giặc đến gần kề thì cùng gia đình và tài sản thu tóm được trong những năm cầm quyền lên phi cơ và ca bài " Được làm vua, thua chạy trước." Trong thời chiến tranh Việt Nam, báo chí Mỹ phanh phui là Thiệu cùng với đàn em là Trung tướng Đăng văn Quang, đã buôn bán Bạch phiến làm giàu. Thứ trùm ma túy như Thiệu thì làm gì mà có chuyện yêu nước thương dân. Gặp thời loạn lạc, làm cai thầu chống cộng, Thiệu chỉ có một việc duy nhất là vơ vét cho đầy túi tham mà thôi. Đến khi quốc gia hưng vong thì lòi ngay ra bản chất ti tiện hèn nhát, đúng là " có cháy nhà " mới " lòi mặt chuột " Nguyễn văn Thiệu. Phó tổng thống Nguyễn cao Kỳ cũng chẳng có gì khá hơn, trong cuốn hồi ký " Việt Nam máu lủa quê hương tôi" , cựu thiếu tướng Đỗ Mậu đã chỉ ra rằng ông Kỳ và bà chị ruột là Nguyễn thị Lý đã buôn lậu thuốc phiện từ Lào về bán. Đúng là hai gương mặt cai thầu chống cộng do Mỹ dựng nên là Nguyễn văn Thiệu và Nguyễn cao Kỳ chẵng có tay nào sáng sủa, toàn là thứ buôn lậu ma túy.. Phải đợi tới những ngày cuối tháng 4 năm 1975 mới thấy rõ tư cách hèn kém của hai tay này. Bỏ quân, bỏ dân leo phi cơ mà chạy không một chút liêm sĩ và danh dự của người lãnh đạo. Thiệu và Kỳ sẽ còn bám víu quyền lực nếu ngày nào còn viện trợ của Mỹ mà thôi. Công tâm mà nói, đúng ra vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Nguyễn cao Kỳ tính làm một cuộc đảo chánh chính phủ Dương văn Minh mới thành lập để đối đầu với Bắc quân. Dĩ nhiên là người Mỹ biết chuyện đó và trùm CIA ở Saigòn lúc đó là ông Polgar đã cảnh cáo Kỳ là không được lộn xộn, Kỳ nghe như thế thì riu ríu vâng lời vì đã nhiều năm làm việc với người Mỹ, Kỳ hiểu rằng nếu cứng đầu, bướng bỉnh cãi lại Mỹ thì chỉ mang họa vào thân. Trước đây khi ép buộc Tổng thống Thiệu ký hiệp định Paris vào tháng 1 năm 1973, Tổng thống Nixon cũng gửi nhiều bức thư cho Thiệu, cảnh cáo xa gần là Thiệu là nên nghe lời Mỹ mà ký, chứ nếu không thì sẽ chịu số phận thê thảm của Tổng thống Diệm. Những lời hù dọa úp mở này đã có kết quả: Nguyễn văn Thiệu đồng ý ký vào hiệp định Paris dù bản thân Thiệu cũng biết đây là hiệp định bán đứng miền Nam cho Cộng sản . ( Xin đọc kỹ cuốn sách ?o Hồ sơ mật Dinh Độc Lập ?o của Nguyễn tiến Hưng để coi lại những bức thư mà Nixon viết cho Thiệu nhằm thuyết phục và hăm dọa Thiệu ký ). Trùm xịa Polgar không muốn Kỳ đảo chánh để đối đầu với Bắc quân vì làm như thế là cản trở chuyện giật sập miền nam của Mỹ thế thôi.
    Vào khoảng năm 1977, lúc đang còn ở Anh quốc, khi được những ký giả hỏi về tình cảnh của những người Việt đi vượt biển thì Nguyễn văn Thiệu trả lời một câu bạc bẽo, bất cận nhân tình và cạn tàu ráo máng với đồng bào Việt Nam như thế này: " Tôi không có dính dáng gì đến họ cả "( I have nothing to do with them). Cuộc đời của Nguyễn văn Thiệu được coi là một cuộc đời tốt số: vợ đẹp, con ngoan, quyền thế, giàu có nhưng Nguyễn văn Thiệu có một chỗ ngồi khá buồn trong lịch sử, đó là :thùng rác của lịch sử. Đối với những kẻ việt gian bán nước hại dân như Thiệu, thiết tưởng không còn chỗ ngồi nào sạch sẽ hơn dành cho ông ta
    ( đổi sang UNICODE, không sữa chữa gì )
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 04/01/2003
    Được atc sửa vào 02:06 ngày 15/01/2003
  3. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    Trước khi vùng 1 thất thủ, thì ở vùng 2, toàn bộ Quân đoàn 2 đóng tại Pleiku được lệnh di tản về Tuy Hòa bằng liên tỉnh lộ số 7. Đại tá Lê khắc Lý, tham mưu trưởng Quân đoàn 2, sau này ra hải ngoại có lên một đài phát thanh và kể chuyện lại rằng, khi nhận được lệnh rút quân, một tướng lãnh của quân đoàn 2 là tướng Cẩm đã nhận xét với ông, " Thôi rồi, bàn cờ đã sắp xếp xong, chẳng còn gì để nói chuyện đánh đấm nữa." Một thiếu tá pháo binh bày tỏ sự tức giận với ông Lý, " Súng đạn còn đầy đủ, quân lính còn đông, sao lại bỏ chạy như thế này." Chuyện kể của tham mưu trưởng Quân đoàn 2 Lê khắc Lý cho thấy khi Quân đoàn 2 được lệnh rút từ Pleiku về Tuy Hòa thì coi như số phận của Quân đoàn 2 cũng được sắp xếp xong cho phù hợp với kế hoạch giật sập vùng 1 và vùng 2 của Sài gòn.
    Ông Thiệu giật sập vùng 1 và vùng 2 với dụng ý gì? Phải chăng là tạo sự xúc động trong chính trường Mỹ để quốc hội Mỹ viện trợ khẩn cấp để cứu miền Nam hay còn vì một lý do nào khác? Ông tự ý hành động hay làm theo lời của Mỹ? Có phải Mỹ muốn ông Thiệu giật sập miền nam càng sớm càng tốt để thế giới khỏi trong thấy thêm những cảnh thương tâm do chiến tranh gây ra để rồi lên án Mỹ thêm? Nếu ông một mình tự ý hành động, phải chăng đây là hành động " tái phối trí " và " di tản chiến thuật " để co cụm lại sức lực quân đội miền Nam nhằm đối phó với cuộc tổng tấn công của cộng sản? Nếu hành động theo lời Mỹ thì tại sao ngày 21 tháng 4 năm 1975 ông lên đài truyền hình chửi Mỹ thậm tệ, nào là bất tín, nào là bội ước, thất hứa, để rồi sau đó vài ngày ông và gia đình được Mỹ " bồng" ra ngoại quốc một cách nhẹ nhàng êm thắm. Liệu chuyện chửi Mỹ có phải là một vở kịch mà ông đóng quá hay không? Những câu hỏi này chỉ có Mỹ và ông Thiệu mới có thể trả lời nhưng ông Thiệu và Mỹ có lẽ sẽ không bao giờ trả lời những bí mật đen tối của lịch sử này. Lúc cùng gia đình đi phi cơ tới Đài Loan, được báo chí hỏi về trách nhiệm của ông trước sự hấp hối của miền Nam, Tổng thống Thiệu trả lời: " Đó là tất cả tôi có thể làm cho quê hương của tôi!" Lời nói vô liêm sỉ này của Thiệu được Trần văn Trà, thượng tướng của *********, nhắc lại trong hồi ký " Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm " và phê bình lời nói trên của Nguyễn văn Thiệu như sau, " Đó là khẩu khí của một tên tổng thống ngụy quyền !"
    Cách đây mấy năm lúc được Đài radio Bolsa của Việt Dzũng phỏng vấn nhân ngày 30 tháng 4. Ông Thiệu không dám để cho Việt Dzũng tự ý hỏi mà bắt Việt Dzũng phải đưa cho ông những câu hỏi trước rồi ông chọn câu hỏi mà trả lời. Phải chăng ông ngại là sẽ có những câu hỏi bất ngờ sẽ làm ông lúng túng khi trả lời và không khéo sẽ làm lòi ra cái tội giật sập miền Nam của ông ?. Có điểm cần lưu ý thêm là ông Thiệu đã giật sập luôn Tổng đoàn Bảo An của Phật giáo Hòa Hảo trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, đây là một lực lượng chống cộng quyết liệt tại miền Tây. Có lẽ ông Thiệu đã nghe lời Mỹ để giật sập miền Nam một cách gọn gàng khi ông ra lệnh tước khí giới của Tổng Đoàn Bảo An của Hòa Hảo. Cũng cần nói thêm và trong những giờ phút cuối cùng của miền Nam, tướng Nguyễn khoa Nam cũng rán tìm cách chống đỡ bằng những kế hoạch riêng của ông nhưng những kế hoạch này đều không thành tựu vì có ?o bàn tay lông lá? nhúng vào phá hoại.
    Khi muốn vào Việt Nam, Mỹ đã bất chấp tất cả những sự chống đối để đổ quân vào. Và khi Mỹ muốn giật sập miền Nam để phủi tay ra đi thì cũng không ai ngăn cản nổi ý muốn của Mỹ. Miền Nam quả thật là bất hạnh khi có một đồng minh ?o phản bạn? một cách vô lương tâm và tàn nhẫn như Mỹ. Có điều đáng trách là những người lãnh đạo miền Nam như ông Thiệu, ông Kỳ đã không bao giờ nghĩ ra một phương cách gì để ?~ tự lực cánh sinh ?o khi Mỹ bỏ rơi mà chỉ sống bám ?o vinh thân phì gia? vào Mỹ cho đến ngày Mỹ rút lui khỏi Việt Nam.
    Chuyện tước vũ khí Tổng Đoàn Bảo An Hòa Hảo nói trên đã chứng tỏ âm mưu giật sập miền Nam của Nguyễn văn Thiệu quá sức rõ ràng. Câu hỏi đặt ra ở đây là Thiệu giật sập miền Nam theo lệnh Mỹ hay giật sập miền Nam theo sự suy tính của mình và với mục đích gì thì phải cần thêm thời gian và tài liệu được công bố mới có thể trả lời được câu hỏi hóc búa này.
    Trong cuốn " Đại thắng mùa xuân " của Đại tướng Văn tiến Dũng, cũng đã tiết lộ thêm là khi mở đầu trận đánh vào Ban-Mê-Thuộc vào ngày 10 tháng 3 năm 1975, Bộ chính trị cũng chỉ tiên liệu rằng cũng phải mất 2 năm 1975 và 1976 mới dứt điểm được miền Nam. Không ngờ sau trận Ban-Mê- Thuộc, quân Cộng Sản tới đâu thì quân Cộng Hòa đã chạy trước rồi, thành ra thời gian tiên liệu chiến thắng miền Nam trong vòng 2 năm thì thu ngắn lại còn 55 ngày. Sự ngỡ ngàng của Văn tiến Dũng đã phần nào nói lên sự giật sập quân đội miền Nam có tính toán của chính quyền Nguyễn văn Thiệu. Quân đội cộng sản chỉ khựng lại ở mặt trận Xuân Lộc vì ở đây sư đoàn 18 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự chỉ huy của tướng Lê minh Đảo đã được lệnh đánh và đã cầm chân ngay 3 sư đoàn Bắc quân. Và khi quân đội miền Bắc muốn tiến mau hơn nữa thì ăn ngay mấy trái bom hút không khí CBU làm kinh hoàng cán binh cũng như cấp lãnh đạo cộng sản tại mặt trận. Mỹ muốn dằn mặt bộ đội cộng sản là họ cần thì giờ để di tản số người Mỹ còn lại ở Saigòn. Cho nên mặt trận Xuân Lộc cứ dằng dai cho đến khi Mỹ rút gần hết số nhân viên ở Sài gòn thì mới " được lệnh " thất thủ.
    Không phải đợi đến những ngày cuối tháng 4 toàn dân miền Nam mới thấy được bộ mặt tồi bại, xấu xa, hèn hạ và vô liêm sĩ của Nguyễn văn Thiệu. Gần mười năm ăn trên ngồi trốc trong dinh Độc Lập, khi giặc đến gần kề thì cùng gia đình và tài sản thu tóm được trong những năm cầm quyền lên phi cơ và ca bài " Được làm vua, thua chạy trước." Trong thời chiến tranh Việt Nam, báo chí Mỹ phanh phui là Thiệu cùng với đàn em là Trung tướng Đăng văn Quang, đã buôn bán Bạch phiến làm giàu. Thứ trùm ma túy như Thiệu thì làm gì mà có chuyện yêu nước thương dân. Gặp thời loạn lạc, làm cai thầu chống cộng, Thiệu chỉ có một việc duy nhất là vơ vét cho đầy túi tham mà thôi. Đến khi quốc gia hưng vong thì lòi ngay ra bản chất ti tiện hèn nhát, đúng là " có cháy nhà " mới " lòi mặt chuột " Nguyễn văn Thiệu. Phó tổng thống Nguyễn cao Kỳ cũng chẳng có gì khá hơn, trong cuốn hồi ký " Việt Nam máu lủa quê hương tôi" , cựu thiếu tướng Đỗ Mậu đã chỉ ra rằng ông Kỳ và bà chị ruột là Nguyễn thị Lý đã buôn lậu thuốc phiện từ Lào về bán. Đúng là hai gương mặt cai thầu chống cộng do Mỹ dựng nên là Nguyễn văn Thiệu và Nguyễn cao Kỳ chẵng có tay nào sáng sủa, toàn là thứ buôn lậu ma túy.. Phải đợi tới những ngày cuối tháng 4 năm 1975 mới thấy rõ tư cách hèn kém của hai tay này. Bỏ quân, bỏ dân leo phi cơ mà chạy không một chút liêm sĩ và danh dự của người lãnh đạo. Thiệu và Kỳ sẽ còn bám víu quyền lực nếu ngày nào còn viện trợ của Mỹ mà thôi. Công tâm mà nói, đúng ra vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Nguyễn cao Kỳ tính làm một cuộc đảo chánh chính phủ Dương văn Minh mới thành lập để đối đầu với Bắc quân. Dĩ nhiên là người Mỹ biết chuyện đó và trùm CIA ở Saigòn lúc đó là ông Polgar đã cảnh cáo Kỳ là không được lộn xộn, Kỳ nghe như thế thì riu ríu vâng lời vì đã nhiều năm làm việc với người Mỹ, Kỳ hiểu rằng nếu cứng đầu, bướng bỉnh cãi lại Mỹ thì chỉ mang họa vào thân. Trước đây khi ép buộc Tổng thống Thiệu ký hiệp định Paris vào tháng 1 năm 1973, Tổng thống Nixon cũng gửi nhiều bức thư cho Thiệu, cảnh cáo xa gần là Thiệu là nên nghe lời Mỹ mà ký, chứ nếu không thì sẽ chịu số phận thê thảm của Tổng thống Diệm. Những lời hù dọa úp mở này đã có kết quả: Nguyễn văn Thiệu đồng ý ký vào hiệp định Paris dù bản thân Thiệu cũng biết đây là hiệp định bán đứng miền Nam cho Cộng sản . ( Xin đọc kỹ cuốn sách ?o Hồ sơ mật Dinh Độc Lập ?o của Nguyễn tiến Hưng để coi lại những bức thư mà Nixon viết cho Thiệu nhằm thuyết phục và hăm dọa Thiệu ký ). Trùm xịa Polgar không muốn Kỳ đảo chánh để đối đầu với Bắc quân vì làm như thế là cản trở chuyện giật sập miền nam của Mỹ thế thôi.
    Vào khoảng năm 1977, lúc đang còn ở Anh quốc, khi được những ký giả hỏi về tình cảnh của những người Việt đi vượt biển thì Nguyễn văn Thiệu trả lời một câu bạc bẽo, bất cận nhân tình và cạn tàu ráo máng với đồng bào Việt Nam như thế này: " Tôi không có dính dáng gì đến họ cả "( I have nothing to do with them). Cuộc đời của Nguyễn văn Thiệu được coi là một cuộc đời tốt số: vợ đẹp, con ngoan, quyền thế, giàu có nhưng Nguyễn văn Thiệu có một chỗ ngồi khá buồn trong lịch sử, đó là :thùng rác của lịch sử. Đối với những kẻ việt gian bán nước hại dân như Thiệu, thiết tưởng không còn chỗ ngồi nào sạch sẽ hơn dành cho ông ta
    ( đổi sang UNICODE, không sữa chữa gì )
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 04/01/2003
    Được atc sửa vào 02:06 ngày 15/01/2003
  4. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra năm 75 mấy chú Nguỵ cố tình để thua à?
  5. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra năm 75 mấy chú Nguỵ cố tình để thua à?
  6. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    khong phai vay ho chi tu di vao ******** thoi ,khi chua danh tuong da chay.day la hoi ki cua vien dai tuong tong tham muu truong cua che do nguy , du sao ho cung phai bien ho cho ho chu.nhung phai noi rang chung no chay qua nhanh nen ta moi duoc da diet luon. vay he hom nao toi post vao doan hoi ki cau cac tuong linh nguy de xem ho chiu rua nhau nhu the nao nhe, va cung de cho may nguoi khaoi mi thay mi unh ho ban be cua minh nhu the nao he bye
    anh yeu quynh mai lam quynh mai oi anh se phan dau de tro thanh ngoui chong tot cua quyynh mai em doi nhe
  7. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    khong phai vay ho chi tu di vao ******** thoi ,khi chua danh tuong da chay.day la hoi ki cua vien dai tuong tong tham muu truong cua che do nguy , du sao ho cung phai bien ho cho ho chu.nhung phai noi rang chung no chay qua nhanh nen ta moi duoc da diet luon. vay he hom nao toi post vao doan hoi ki cau cac tuong linh nguy de xem ho chiu rua nhau nhu the nao nhe, va cung de cho may nguoi khaoi mi thay mi unh ho ban be cua minh nhu the nao he bye
    anh yeu quynh mai lam quynh mai oi anh se phan dau de tro thanh ngoui chong tot cua quyynh mai em doi nhe
  8. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chú ý: khi post bài có nguồn gốc từ hải ngoại hay không rõ ràng, nên tự e*** những đoạn không phù hợp để tránh bài viết bị loại bỏ. Cảm ơn.
  9. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chú ý: khi post bài có nguồn gốc từ hải ngoại hay không rõ ràng, nên tự e*** những đoạn không phù hợp để tránh bài viết bị loại bỏ. Cảm ơn.
  10. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khi thua người ta thường tìm một liều thuốc để xoa dịu nỗi đau, cách hay nhất là đổ này đổ nọ, âu là chuyện thường ở đời, bài viết theo kiểu mắng tớ, chửi thầy, trách bạn như của Pho_vang_buon_lam có thể thấy nhan nhản ở các website hải ngoại. Tuy nhiên có nhiều người viết khi đã di tản ra nước ngoài cũng khá trung thực, phân tích nguyên nhân của sự việc KHÁ khách quan như cuốn hồi ký của Lê Khắc Lý nguyên đại tá tham mưu trưởng Quân đoàn 2, các bài viết của Trịnh Tiếu đại tá trưởng phòng 2 (tình báo) quân đoàn 2, Phạm Bá Hoa đại tá tổng cục trưởng tổng cục tiếp vận, Nguyễn tiến Hưng tổng trưởng kinh tế, các bài viết của cao Văn Viên Tổng tham mưu trưởng cho trung tâm quân sử lầu năm góc Mỹ Hoặc mới đây như cuốn hồi ký của Nguyễn Cao Kỳ. Đây là các tài liệu nên tham khảo trước khi nói về vấn đề này
    Tôi luôn thấy phì cười khi đọc đến các lý do Thiệu giật sập miền nam hay một quân khu nào đó: vì các lý do
    - Ông ta làm thế thì được gì chứ, là Ổng thống ông ta hiểu quá rõ việc thắng thua ảnh hưởng thế nào đến cái ghế của ông ta
    - Nếu có như vậy người mỹ chắc chắn sẽ biết, trong dinh độc lập CIA đã cài đặt hệ thống nghe lén rất hiện đại, ngoài ra các quân khu đều có văn phòng đài diện của CIA, DAO, với mạng lưới thu thập tin rộng khắp. Nếu mỹ chủ động thì tại sao lại có cuộc rút chạy vội vã của người Mỹ như vậy, tấm ảnh người di tản leo lên trực thăng tại nóc toà đại sứ mỹ là nỗi ô nhục của người mỹ. Hãy đọc decent intervan của frank Sneep chuyên viên phân tích tin tại CIA sài gòn thì rõ
    - Tôi nghĩ ngược lại với đúng, Mỹ -Thiệu đã cố gắng hết sức nhưng bất lực, trước khi rút năm 73 Mỹ đã ồ ạt đổ vũ khí, quân cụ vào cho Thiệu, các chiến dịch viện trợ Enhanced rồi Enhanced Plus với 2 triệu tấn quân cụ đổ vào biến quân đội sài gòn trở thành quân đội được đánh giá mạnh thứ 4 thế giới. Hằng năm sau đó vẫn viện trợ nhiều tỉ USD mỗi năm cho Sài gon. Đại sứ mỹ Graham Martin những tháng đầu 75 ra sức vận động hành lang để xin viện trợ khẩn cấp thêm cho thiệu và 720 triệu USD đã được duyệt, Wayend tư lệnh lục quân mỹ đầu tháng 4 đến thị sát tình hình để bổ sung viện trợ, sau đó các máy bay C-141, C5 Galaxy chở pháo 155mm, xe tăng M-48 từ kho dự trữ của mỹ tại Philipine đến tân sơn nhất, cảnh này được quay và phát lên tivi tại sài gòn để lên dây cót tinh thần cho quân nguỵ ( khi về các máy bay C-5 chở trẻ em từ các cô nhi viện VN qua mỹ theo yêu cầu của CIA, một chiếc khi cất cánh, cánh cửa sau khép không chặt, nên vội vã quay lại sân bay và rơi xuống ngay gần sân bay, gần 150 em nhỏ và nữ nhân viên mỹ đã chết). Thiệu lập ra phòng tuyến Phan rang do biệt động quân, dù chiến giữ với vũ khí mới của mỹ đưa qua, nhưng phòng tuyến này cung chỉ đứng được không quá 3 ngày khi bị tấn công.
    Vậy tại sao Thiệu thua, phân tích thì thật dài nhưng tóm lại thì:
    - Khi mỹ rút dù được việt trợ nhiều nhưng quân đội sài gòn đã yếu đi rất nhiều sức cơ động giảm, sức chiến đấu kém, không có hoả lực mỹ yểm trợ nên tinh thần chiến đầu sút giảm một đội quân quen dựa vào mỹ cảm thấy không tự tin khi đứng một mình. Hoả lực của Mỹ thì dù có là đội quân thức 4 hay thứ 2 cũng khó lòng mà đảm bảo được như mỹ. mặt khác đội quân ấy đã quen xài sang theo kiểu mỹ nên gặp khó là kêu, là chạy. Mà xài như mỹ thì trên thế giới này chỉ có ...mỹ mới dám làm. Nguyễn Cao Kỹ đã cay đắng thừa nhận điều này và ông ta viết rất hay.
    - Về chiến lược Sài gòn bị lừa ở Buôn Ma Thuột thì ai cũng biết, Nhưng quân đội sài gòn không phải ai cũng bị lừa, Trịnh Tiếu trưởng phòng 2 QĐ 2 nguỵ có nhiều bằng chứng cho thấy quân CS tập trung nhiều quanh BMT và sắp tấn công nhưng phạm văn phú, thiệu và cả CIA cũng không tin. Charles timmes trưởng CIA tại SG cũng thừa nhận CIA bị lừa ( Ông Văn Tiến Dũng khi đó ở BMT cũng biết những sơ hở của mình và lo đến thót tim). Sau trận BMT nếu không rút thì ở góc độ của Thiệu, Cao Văn Viên đếu thấy khó có thể giữ nổi Kontum và Play cu khi đó bị bao vây chỉ còn liên lạc với bên ngoài bằng đường hàng không. Năm 72 được yểm trợ như vậy mà còn trầy trật mới giữ được thì nay CS mạnh hơn nhiều, không có B.52 của mỹ thì sức mấy mà giữ nổi. Nếu cố giũ thì sẽ mất toàn bộ quân chủ lực tại đây. Khi Phú xin tử thủ với yêu cầu quân viện tối đa nhưng sai gon lấy đâu ra quân viện, chủ lực cơ động như dù, thuỷ quân lục chiến thì thì bị căng ra khăp nơi ở quân đoàn 1, Biệt động quân thì QĐ2 đã có 8 trên tổng số 12 liên đoàn rồi, tiếp tế hậu cần thì làm sao tiếp tế nổi bằng đường không cho gần 100 ngàn quân các loại, khi phản kích BMT, quân nguỵ mất gần 3 ngày mới không vận được 2 trung đoàn thiếu của sư 23 xuống đông BMT. Nhưng nếu rút thì sao. Nếu là năm 72 thì khối chủ lực nguỵ ở tây nguyên sẽ được không vận đi chỗ khác ngay nhưng năm 75 thì lại khác, Thiệu chỉ có thể rút theo đường bộ Khi họp tại cam ranh quyết định rút khỏi cao nguyên khi thiệu hỏi rút theo đường nào thì cả Viên và Phú đều không ý kiến gì, thiệu quyết sao thì cứ vậy mà làm và lênh rút theo đường 7 là đường bỏ hoang, không có cầu phà nên CS cũng không thèm cắt và cộng sản cũng bị bất ngờ thật nhưng kết cục thì như vậy, Khi nghe lênh rút theo đường 7 Lê Khắc Lý Tham mưu trưởng qđ2, một người được đánh giá là có năng lực, giám chịu trách nhiệm đã kêu trời , cầm bản đồ trình bày với Pham văn Phú ra nên rút theo đường 19 vì đường này chỉ bị cắt bởi Sư 3 quân khu 5 CS, một sư khá yếu vì vừa thiếu quân số,thiếu đạn, lương thực vừa thiếu hoả lực vì ở xa, tập trung quân phá vây từ Play cu xuống, từ Quy nhơn sư 22 đánh lên thì sẽ rút được. nhưng Phú nói tổng thống đã quyết rồi, cứ thế mà làm rồi giao cho Đặng Duy Tất tư lênh biệt động quân chỉ huy rút chạy còn mình thì chuồn về nha trang nằm.. Ở Quân đoàn 1 thì sao, khi CS mới pháo kích và gây áp lực thôi thì Ngô Quang trưởng đã cho rút khỏi quảng trị ngày 19/3 rồi, tại huế sau mấy ngày đánh nhau ác liệt tại phía tây Huế, khi CS cắt được đường 1 phía nam Huế thì Huế chỉ liên lạc với bên ngoài bằng đường biển thôi, binh lính và gia đình rút từ quảng trị về cộng với số tại chỗ đã đào rã ngũ tìm đường thoát thân thì làm sao chống cự được mà không rút. Tại Đà nằng Ngô Quang trưởng đổ cho thiệu giật sập QĐ 1 nhưng quảng ngãi, quảng nam, chu lai thiệu có cho rút đâu mà đến 24/4 đều bị mất sạch bởi quân của khu 5 CS, đã có chủ lực CS đâu. Đà nẵng bị bao vây 3 mặt còn mỗi đường biển, sư đoàn Dù rút về Sài gòn đà nẵng làm đà năng suy sụp, những nếu không rút thì cũng khó mà giữ nổi, mấy lữ đoàn Thuỷ quân lục chiến còn nguyên vẹn, hơn 100 ngàn quân, 1 tỉ dollar vũ khí trong tay, kể cả vũ khí mởi chở từ Long Bình ra tăng viện theo lệnh của Thiệu. Trưởng cũng có đánh được trận nào ra trò đâu??.
    size=4]
    Thần Tiễn
    [/size=4]

Chia sẻ trang này