1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có thể giải phóng miền Nam vào năm 1972?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy nhưng quân nguỵ miền Nam chẳng thể khác được! Người lãnh đạo tốt thì đã không lãnh đạo miền Nam theo Mỹ!
    Ngoài ra thất bại về quân sự chỉ là biểu hiện cụ thể. Quân thua vài trận là chuyện bình thường, nhưng nếu có một chính nghĩa thì sẽ huy động được tiềm lực, ít nhất là cho sự tồn tại.
    Bên ngoài thì Mỹ đã cắt giảm viện trợ, từ chối không can thiệp như kiểu ở Triều Tiên. Vì sao? Vì nhân dân Mỹ chẳng ủng hộ tiền bạc, xương máu cho những việc làm vô nghĩa!
    Trong nước thì không thể huy động thêm binh lính, quân tại ngũ thì bỏ trốn. Tại sao?
    Trong khi ở Miền Bắc học sinh 17 tuổi đã hăng hái nhập ngũ. Các nước vẫn hăng hái viện trợ. Ai cũng thấy miền Nam sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian! Mà giờ đã điểm khi sau trận Phước Long, Mỹ rõ ràng không tỏ ý can thiệp nữa, tạo điều kiện cho Miền Bắc có thể huy động toàn bộ lực lượng ra. Miền Nam dù có tướng giỏi quân tài cỡ nào mà không có nguồn bổ sung thì sớm muộn cũng hết!
  2. caythongxanh

    caythongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    nghe bài phỏng vấn hay, khách quan nên ghi lại gửi cho các bác cùng xem.
    30 năm trước đây cũng vào tháng giêng , hiệp định Paris lập lại hoà bình ở Việt nam đã được ký kết, đánh dấu 1 chương quan trọng trong lịch sử Việt nam. Sau 30 năm, phỏng vấn hàng tuần hôm nay tiếp tục cuộc trò chuyện giữa Hương Ly & cựu Đại tá Nguyễn Huy Lợi , cố vấn quân sự của phái đoàn VNCH tại bàn đàm phán.
    Hương Ly ( phóng viên BBC ): Xin trở lại tiến trình đàm phán 30 năm trước đây. Ngoài cảm giác đầu tiên khi mà .. ông cảm thấy ngạc nhiên & cảm thấy hơi bị sốc khi được phía bên Mỹ thông báo rằng là không thể chiến thắng bằng vũ lực được mà bằng các hoà đàm thôi thì ông còn nhớ gì nữa khi mà ông rời Paris vào tháng 10 -1972
    NHL : Phía người Mỹ, sau khi ông ... nói với tôi như vậy thì 5-6 tháng sau người Mỹ cũng có gặp riêng tôi vì hàng ngày, hàng tuần chúng tôi, tôi với tính cách cố vấn quân sự sang gặp phái đoàn Mỹ. Mỗi một lần có nhân vật quan trọng nào từ VN sang, hoặc từ phía Mỹ sang thuyết trình vấn đề thì họ đều mời tôi sang tham dự. Trong các cuộc gặp đó người Mỹ đề nghị : tại sao bên này mình không đi gặp một số người bên kia để mà thảo luận với họ. Dĩ nhiên tôi cũng đi gặp 1 số người bên kia nhưng rất tiếc các cuộc gặp đó đều trong một phạm vi rất kín đáo và mình cũng không có 1 chỉ thị gì rõ ràng. Đại sứ Lâm là người chịu trách nhiệm trong cuộc hoà đàm, ông ta đã nói : ?T số phận mình đã được định đoạt rồi. Và nó không cho mình nói gì hết. Mình muốn làm 1 cái gì đó, thì phải có lệnh của thượng cấp co phép thì mới làm được ?T. Nhưng phía Mỹ luôn cỗ võ làm sao càng gặp nói chuyện được thì càng tốt, nhưng đó chỉ là bán chính thức thôi chứ không có gì chính thức cả.
    PVBBC: Miền Nam cộng hoà với Miền Bắc, cả Mỹ với Miền Bắc mà ông chứng kiến được.
    NHL : giữa Mỹ & Bắc Việt thì không ai chứng kiến được hết. Ông Kissingger & ông Von-??? ( nghe không rõ) mà tôi vẫn thường gặp, qua vụ đó. Có những lúc ổng cũng ngồi nói những vụ đó, nhưng nói qua thế thôi. Chuyện đó ở nhà ong Bâncơ cũng có thông báo cho ông Tổng thống ( Thiệu ) biết . Nhưng mà thực sự ra đó, cô cũng phải hiểu khi họ nói chuyện với nhau như vậy, cái gì cần cho mình biết thì họ cho mình biết, còn cái gì họ không muốn cho mình biết thì họ phải giữ kín đáo. Mình cũng nhìn thế thôi chứ đâu làm gì khác. Còn những vấn đề với Mặt Trận GPMNVN thì thựcsự ra lệnh ở nhà cấm không được liên lạc gì hết. Ngay khi tôi ở bên đó, một vài người phía mặt trận đề nghị tôi gặp riêng. Chẳng hạn tôi gặp ông Đinh Bá Thi thì nhất định ( Sài Gòn ) không chấp nhận tình huống đó . ( Sài gòn) chỉ muốn nói chuyện với Hà nội thôi, mà Hà nội thì không bao giờ chịu nói chuyện ( với phía đoàn VNCH). Ngay cả khi có các phái đoàn của Mỹ sang, của các hội tôn giáo sang , họ hỏi tại sao các ông không chịu nói chuyện với nhau, tôi bảo : do Bắc Viêt, tôi muốn nói chuyện với họ mà họ khônf chịu nói chuyện với tôi. Tôi trả lời như vậy thì họ cũng đồng ý là cuộc hoà đàm ngồi ở Klê-be chỉ là bình phong thôi. Còn tất cả chỉ làm việc trong bóng tối hết. Mỹ làm việc riêng với Bắc Việt. Nếu Mỹ cần thì họ liên lạc riêng với Bắc Việt, sau khi Bắc Việt đồng ý chấp nhận trên 1 căn bản nào đó thì họ coi đó là cái chính. Do đó khi mà ký hiệp định Paris, mình coi là 1 sự phản bội, thì trái lại ông Ni-xơn cũng như Kit-sing-giơ coi là Mỹ đã toàn thắng. Hoà đàm Paris đã đi ngược lại cả cuộc chiến tranh. Cả nghìn cuốn sách đã được viết ra rồi & những cuốn sách mới ra càng đọc càng rõ thêm, và nhất là những người sống ở Mỹ mấy chục năm nay thì thấy chính trị ở Mỹ thay đổi theo quyền lợi của các đảng Cộng Hoà hay Dân Chủ này , của quần chúng Mỹ. Thành ra nếu là 1 người nhìn rõ vấn đề đó thì không bao giờ nên lệ thuộc 100% vào đại cường như nước Mỹ.
    PVBBC: ông vừa mới nói là : ngày nay khi 1 số sách báo tài liệu được công bố thì mới hiểu ra như vậy đấy. Thế thì tại sao trước kia, những người như ông tham gia vào quá trình đàm phán như vậy lại không có những tài liệu , câu nói , bài viết để cho thấy rằng là bài học phụ thuộc nhiều vào đại cường như ông nói, để người ta có thể đọc sớm hơn, rút ra bài học sớm hơn.
    NHL :Khi tham gia cuộc hoà đàm, mỗi người có một nhiệm vụ, mỗi người trong 1 thế nhìn khác nhau. Chẳng hạn như tôi chỉ lo về vấn đề quân sự. Phái đoàn làm 1 bản trình bày hàng tuần ở hội nghị tại Klê-be. Cãi với nhau như vậy thôi, chứ thật ra tất cả mọi thứ Mỹ đã sắp xếp hết rồi. Khi tôi gặp Đại sứ Lâm & cũng như Đại sứ Lâm nói chuyện với phái đoàn thì ông ta đã nhìn thấy rõ vấn đề :VNCH đến Paris thì đã được họ ( Mỹ & VNDCCH ? ) quyết định từ trước chính phủ VNCH không thể tồn tại được, phải chết. Do đó ổng nói là cái tang thương của mình không cho mình nói gì hết. nó chỉ nói với mình là Cái đám ma VNCH này đi 2 ngựa hay 4 ngựa thôi, chứ nó không nói là VNCH tồn tại không. Lúc đầu phía Mỹ nói là nhất định VNCH tồn tại , nhưng khi hoà đàm- khi Bắc Việt đồng ý ông Thiệu không phải từ chức cho tới khi tổng tuyển cử, 2 bên VN ngồi lại với nhau thì người Mỹ cho là họ chiến thắng rồi. Họ có biết đâu VNCH ở vào thế khắc khe hơn là vì tự mình đương đầu với tất cả mà mình không sửa soạn gì hết. Thực sự bài học đó bây giờ rõ như ban ngày. Nhiều người đã viết ra , ngay cả ông Nguyễn Sắc Phong ( trưởng phái đoàn VNCH cuối cùng ngồi nói chuyện với bên kia) đã sang bên này , ổng cũng nhìn rõ vấn đề. Rốt cuộc ổng về bị đi cải tạo, ổng cũng học được và viết ra hết. Cái quan trọng là những người không cộng sản không biết ngồi lại với nhau, nhìn rõ vấn đề như vậy để sửa soạn cho sắp tới tạo được sự hoà hợp dân tộc. Và chỉ khi nào có sự đồng thuận dân tộc. Lúc bấy giờ nước Việt nam mình mới tiến lên được. Và chúng tôi hoàn toàn ở ngoài, và những người lãnh đạo trong nhà họ trách nhiệm, dân chúng bây giờ không cần chiến tranh gì nữa hết. Làm sao mà dân chúng tiến lên được, kinh tế phồn thịnh.
    PV BBC : Tôi muốn đặt ra câu hỏi khác, ông làm việc trong lĩnh vực quân sự, nhiều sách báo nói về cuộc chiến VN, và nói về hoà đàm Paris thì họ cũng đưa ra nhận xét, và trong cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ thì cũng cần công nhận điều : về mặt tổ chức rõ ràng là VNCH đã không bằng phía miền Bắc. Nhiều báo chí nước ngoài độc lập ( khách quan ? ) thì họ cũng nói là quân đội VNCH không có kỹ luật, không có tổ chức bằng quân đội miền Bắc và chính vì thế nó cũng là 1 phần của nguyên nhân dẫn đến sự thất bại, cáo chung của VNCH, Ông thấy lập luận đó có đúng hay không ?
    NHL: Vâng, cái đó theo tôi hoàn toàn đúng. Nhất là sau khi tôi rời hoà đàm Paris. Tôi trở về VN từ cuối năm 1972 thì tôi nhận chức vụ mới là phụ tá Thanh tra quân lực . Tôi mới nhìn thấy rõ, sở dĩ quân đội VNCH hỏng như vậy vì ngay từ lúc đầu khi Mỹ tham gia vào chiến tranh VN, Mỹ tin tưởng với đường lối của họ, họ tổ chức đường lối theo quân đội Mỹ. Mà quân đội Mỹ không phù hợp với cuộc chiến tranh này là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ 2 là khi họ thấy mình không làm được, mà cái đó chính tôi nhận định ngay từ lâu rồi chứ không phải . ... Mỹ đã toàn quyền trong cuộc chiến tranh này , người Mỹ xác nhập quân đội VNCH dưới quyền chỉ huy trực tiếp của họ, thành ra khi xãy ra Tết Mậu Thân mới thấy tất cả tổ chức quân đội thiếu sót rất nhiều. Sau đó 1 phái bộ Mỹ đã sang điều tra vấn đề đó, họ có gặp tôi và tôi cũng đã nói rõ tại sao nó như vậy. Cái đó chúng tôi nói từ lâu rồi, nhưng mà chúng tôi không có quyền gì hết, mấy ông tướng Mỹ đã nắm hết. Đến khi VN hoá chiến tranh có đầy đủ phương tiện để tổ chức quân đội lại để cho thật đàng hoàng thì không làm nổi. Do đó đến kho xãy ra, nhất là mấy ngày cuối cùng ... bàng hoàng trong lịch sử quân đội chưa bao giờ có, cái tang thương là như vậy. Bài học đó bên phía quân đội chúng tôi nhìn rõ lắm. Nhưng mà giờ nói lại chuyện cách đây 30 năm, để trong tương lai cho người khác họ học thôi.
    PV BBC : và nói về hàng ngũ lãnh đạo VNCH, nói chung là có các ý kiến của báo chí quốc tế hẳn hoi, và những tài liệu gần đây họ cũng nhận xét là : thực ra hàng ngũ lãnh đạo, tướng lãnh VNCH về trình độ, ý chí cũng không có và không bằng phía miền Bắc. Ông thấy thế nào?
    NHL : cái đó tôi hoàn toàn đồng ý. Thực sự ra nói về điều đó thì dài và động chạm đủ mọi thứ. Chuyện đó theo tôi là quá khứ, nên xếp lại không lôi ra nữa. Cái đó đều là sự thật hết.
    PV BBC: ông vừa nói chuyện quá khứ, các bên đều phải xếp lại và nói nôm na là tiến đến tương lai. Trong quan hệ VN với Mỹ cũng đã làm điều đó qua chuyện bình thường hoá, bỏ cấm vận, ký hiệp định thương mại .... Thế thì theo ông, cộng đồng VN ở Hải ngoại nói chung & những người như ông nói riêng, tinh thần của họ có muốn xếp lại quá khứ, hướng đến tương lai hay không hay là vẫn còn những bộ phận nói nôm na là chống cộng cực đoan vẫn bám lấy quá khứ để rồi không thể nào tiến đến tương lai được.
    NHL : vâng, cô đặt ra 1 vấn đề thật đúng. Nhưn g mà thay đổi cộng đồng VN ở bên này thực là khó. Chẳng những có những người mà họ tin tưởng rằng CS là 1 chủ nghĩa rất là độc ác, mà những người đi tù cải tạo 10-20 năm, sự căm thù vẫn còn tồn tại. Chúng tôi thường đi các nơi để nói lại, các anh nên quên đi & nghĩ đến tương lai lâu dài của dân tộc thì theo tôi chúng ta nên quên cái đó đi. & sửa soạn cho thế hệ trẻ. Họ được học hành , nhìn rõ vấn đề, cả tuổi trẻ trong nước cũng vậy. Từ từ xoá được hận thù đó và chúng ta tạo được đồng thuận dân tộc để đưa nước VN lên. Đó mới là cái tốt. Chúng tôi tiếp tục đi làm việc đó . Tuy chúng tôi tuổi đã cao, nhưng còn làm được cái gì chúng tôi cố gắng làm.
    PV BBC: người ở nước ngoài vẫn cứ về và người trong nước vẫn cứ ra nước ngoài đi học,... không ngăn được chuyện thế hệ trẻ họ bắt tay với nhau.
    NHL: chính thức thì họ không bắt tay với nhau, nhưng trong sự giao thiệp trong cuộc sống thường ngày theo tôi họ hoà hợp với nhau. Nhất là những người trẻ gặp tôi ở bên này, họ nói rằng ở nhà nói là tiến lên VN ( cố gắng phát triển kinh tế ? ) , .... qua các phương tiên thông tin như internet. họ trao đổi với nhau thường xuyên. Ở bên nhà họ cũng hiểu vấn đề lắm chứ không phải không ... và thời gian sẽ giải quyết được.
    ghi chú: nguồn bản tin BBC ngày 12/01/03
    những chữ nghiêng trong ngoặc do tôi thêm vào.
    PEOPLE TALKING WITHOUT SPEAKING.
    PEOPLE HEARING WITHOUT LISTENING
  3. caythongxanh

    caythongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    nghe bài phỏng vấn hay, khách quan nên ghi lại gửi cho các bác cùng xem.
    30 năm trước đây cũng vào tháng giêng , hiệp định Paris lập lại hoà bình ở Việt nam đã được ký kết, đánh dấu 1 chương quan trọng trong lịch sử Việt nam. Sau 30 năm, phỏng vấn hàng tuần hôm nay tiếp tục cuộc trò chuyện giữa Hương Ly & cựu Đại tá Nguyễn Huy Lợi , cố vấn quân sự của phái đoàn VNCH tại bàn đàm phán.
    Hương Ly ( phóng viên BBC ): Xin trở lại tiến trình đàm phán 30 năm trước đây. Ngoài cảm giác đầu tiên khi mà .. ông cảm thấy ngạc nhiên & cảm thấy hơi bị sốc khi được phía bên Mỹ thông báo rằng là không thể chiến thắng bằng vũ lực được mà bằng các hoà đàm thôi thì ông còn nhớ gì nữa khi mà ông rời Paris vào tháng 10 -1972
    NHL : Phía người Mỹ, sau khi ông ... nói với tôi như vậy thì 5-6 tháng sau người Mỹ cũng có gặp riêng tôi vì hàng ngày, hàng tuần chúng tôi, tôi với tính cách cố vấn quân sự sang gặp phái đoàn Mỹ. Mỗi một lần có nhân vật quan trọng nào từ VN sang, hoặc từ phía Mỹ sang thuyết trình vấn đề thì họ đều mời tôi sang tham dự. Trong các cuộc gặp đó người Mỹ đề nghị : tại sao bên này mình không đi gặp một số người bên kia để mà thảo luận với họ. Dĩ nhiên tôi cũng đi gặp 1 số người bên kia nhưng rất tiếc các cuộc gặp đó đều trong một phạm vi rất kín đáo và mình cũng không có 1 chỉ thị gì rõ ràng. Đại sứ Lâm là người chịu trách nhiệm trong cuộc hoà đàm, ông ta đã nói : ?T số phận mình đã được định đoạt rồi. Và nó không cho mình nói gì hết. Mình muốn làm 1 cái gì đó, thì phải có lệnh của thượng cấp co phép thì mới làm được ?T. Nhưng phía Mỹ luôn cỗ võ làm sao càng gặp nói chuyện được thì càng tốt, nhưng đó chỉ là bán chính thức thôi chứ không có gì chính thức cả.
    PVBBC: Miền Nam cộng hoà với Miền Bắc, cả Mỹ với Miền Bắc mà ông chứng kiến được.
    NHL : giữa Mỹ & Bắc Việt thì không ai chứng kiến được hết. Ông Kissingger & ông Von-??? ( nghe không rõ) mà tôi vẫn thường gặp, qua vụ đó. Có những lúc ổng cũng ngồi nói những vụ đó, nhưng nói qua thế thôi. Chuyện đó ở nhà ong Bâncơ cũng có thông báo cho ông Tổng thống ( Thiệu ) biết . Nhưng mà thực sự ra đó, cô cũng phải hiểu khi họ nói chuyện với nhau như vậy, cái gì cần cho mình biết thì họ cho mình biết, còn cái gì họ không muốn cho mình biết thì họ phải giữ kín đáo. Mình cũng nhìn thế thôi chứ đâu làm gì khác. Còn những vấn đề với Mặt Trận GPMNVN thì thựcsự ra lệnh ở nhà cấm không được liên lạc gì hết. Ngay khi tôi ở bên đó, một vài người phía mặt trận đề nghị tôi gặp riêng. Chẳng hạn tôi gặp ông Đinh Bá Thi thì nhất định ( Sài Gòn ) không chấp nhận tình huống đó . ( Sài gòn) chỉ muốn nói chuyện với Hà nội thôi, mà Hà nội thì không bao giờ chịu nói chuyện ( với phía đoàn VNCH). Ngay cả khi có các phái đoàn của Mỹ sang, của các hội tôn giáo sang , họ hỏi tại sao các ông không chịu nói chuyện với nhau, tôi bảo : do Bắc Viêt, tôi muốn nói chuyện với họ mà họ khônf chịu nói chuyện với tôi. Tôi trả lời như vậy thì họ cũng đồng ý là cuộc hoà đàm ngồi ở Klê-be chỉ là bình phong thôi. Còn tất cả chỉ làm việc trong bóng tối hết. Mỹ làm việc riêng với Bắc Việt. Nếu Mỹ cần thì họ liên lạc riêng với Bắc Việt, sau khi Bắc Việt đồng ý chấp nhận trên 1 căn bản nào đó thì họ coi đó là cái chính. Do đó khi mà ký hiệp định Paris, mình coi là 1 sự phản bội, thì trái lại ông Ni-xơn cũng như Kit-sing-giơ coi là Mỹ đã toàn thắng. Hoà đàm Paris đã đi ngược lại cả cuộc chiến tranh. Cả nghìn cuốn sách đã được viết ra rồi & những cuốn sách mới ra càng đọc càng rõ thêm, và nhất là những người sống ở Mỹ mấy chục năm nay thì thấy chính trị ở Mỹ thay đổi theo quyền lợi của các đảng Cộng Hoà hay Dân Chủ này , của quần chúng Mỹ. Thành ra nếu là 1 người nhìn rõ vấn đề đó thì không bao giờ nên lệ thuộc 100% vào đại cường như nước Mỹ.
    PVBBC: ông vừa mới nói là : ngày nay khi 1 số sách báo tài liệu được công bố thì mới hiểu ra như vậy đấy. Thế thì tại sao trước kia, những người như ông tham gia vào quá trình đàm phán như vậy lại không có những tài liệu , câu nói , bài viết để cho thấy rằng là bài học phụ thuộc nhiều vào đại cường như ông nói, để người ta có thể đọc sớm hơn, rút ra bài học sớm hơn.
    NHL :Khi tham gia cuộc hoà đàm, mỗi người có một nhiệm vụ, mỗi người trong 1 thế nhìn khác nhau. Chẳng hạn như tôi chỉ lo về vấn đề quân sự. Phái đoàn làm 1 bản trình bày hàng tuần ở hội nghị tại Klê-be. Cãi với nhau như vậy thôi, chứ thật ra tất cả mọi thứ Mỹ đã sắp xếp hết rồi. Khi tôi gặp Đại sứ Lâm & cũng như Đại sứ Lâm nói chuyện với phái đoàn thì ông ta đã nhìn thấy rõ vấn đề :VNCH đến Paris thì đã được họ ( Mỹ & VNDCCH ? ) quyết định từ trước chính phủ VNCH không thể tồn tại được, phải chết. Do đó ổng nói là cái tang thương của mình không cho mình nói gì hết. nó chỉ nói với mình là Cái đám ma VNCH này đi 2 ngựa hay 4 ngựa thôi, chứ nó không nói là VNCH tồn tại không. Lúc đầu phía Mỹ nói là nhất định VNCH tồn tại , nhưng khi hoà đàm- khi Bắc Việt đồng ý ông Thiệu không phải từ chức cho tới khi tổng tuyển cử, 2 bên VN ngồi lại với nhau thì người Mỹ cho là họ chiến thắng rồi. Họ có biết đâu VNCH ở vào thế khắc khe hơn là vì tự mình đương đầu với tất cả mà mình không sửa soạn gì hết. Thực sự bài học đó bây giờ rõ như ban ngày. Nhiều người đã viết ra , ngay cả ông Nguyễn Sắc Phong ( trưởng phái đoàn VNCH cuối cùng ngồi nói chuyện với bên kia) đã sang bên này , ổng cũng nhìn rõ vấn đề. Rốt cuộc ổng về bị đi cải tạo, ổng cũng học được và viết ra hết. Cái quan trọng là những người không cộng sản không biết ngồi lại với nhau, nhìn rõ vấn đề như vậy để sửa soạn cho sắp tới tạo được sự hoà hợp dân tộc. Và chỉ khi nào có sự đồng thuận dân tộc. Lúc bấy giờ nước Việt nam mình mới tiến lên được. Và chúng tôi hoàn toàn ở ngoài, và những người lãnh đạo trong nhà họ trách nhiệm, dân chúng bây giờ không cần chiến tranh gì nữa hết. Làm sao mà dân chúng tiến lên được, kinh tế phồn thịnh.
    PV BBC : Tôi muốn đặt ra câu hỏi khác, ông làm việc trong lĩnh vực quân sự, nhiều sách báo nói về cuộc chiến VN, và nói về hoà đàm Paris thì họ cũng đưa ra nhận xét, và trong cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ thì cũng cần công nhận điều : về mặt tổ chức rõ ràng là VNCH đã không bằng phía miền Bắc. Nhiều báo chí nước ngoài độc lập ( khách quan ? ) thì họ cũng nói là quân đội VNCH không có kỹ luật, không có tổ chức bằng quân đội miền Bắc và chính vì thế nó cũng là 1 phần của nguyên nhân dẫn đến sự thất bại, cáo chung của VNCH, Ông thấy lập luận đó có đúng hay không ?
    NHL: Vâng, cái đó theo tôi hoàn toàn đúng. Nhất là sau khi tôi rời hoà đàm Paris. Tôi trở về VN từ cuối năm 1972 thì tôi nhận chức vụ mới là phụ tá Thanh tra quân lực . Tôi mới nhìn thấy rõ, sở dĩ quân đội VNCH hỏng như vậy vì ngay từ lúc đầu khi Mỹ tham gia vào chiến tranh VN, Mỹ tin tưởng với đường lối của họ, họ tổ chức đường lối theo quân đội Mỹ. Mà quân đội Mỹ không phù hợp với cuộc chiến tranh này là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ 2 là khi họ thấy mình không làm được, mà cái đó chính tôi nhận định ngay từ lâu rồi chứ không phải . ... Mỹ đã toàn quyền trong cuộc chiến tranh này , người Mỹ xác nhập quân đội VNCH dưới quyền chỉ huy trực tiếp của họ, thành ra khi xãy ra Tết Mậu Thân mới thấy tất cả tổ chức quân đội thiếu sót rất nhiều. Sau đó 1 phái bộ Mỹ đã sang điều tra vấn đề đó, họ có gặp tôi và tôi cũng đã nói rõ tại sao nó như vậy. Cái đó chúng tôi nói từ lâu rồi, nhưng mà chúng tôi không có quyền gì hết, mấy ông tướng Mỹ đã nắm hết. Đến khi VN hoá chiến tranh có đầy đủ phương tiện để tổ chức quân đội lại để cho thật đàng hoàng thì không làm nổi. Do đó đến kho xãy ra, nhất là mấy ngày cuối cùng ... bàng hoàng trong lịch sử quân đội chưa bao giờ có, cái tang thương là như vậy. Bài học đó bên phía quân đội chúng tôi nhìn rõ lắm. Nhưng mà giờ nói lại chuyện cách đây 30 năm, để trong tương lai cho người khác họ học thôi.
    PV BBC : và nói về hàng ngũ lãnh đạo VNCH, nói chung là có các ý kiến của báo chí quốc tế hẳn hoi, và những tài liệu gần đây họ cũng nhận xét là : thực ra hàng ngũ lãnh đạo, tướng lãnh VNCH về trình độ, ý chí cũng không có và không bằng phía miền Bắc. Ông thấy thế nào?
    NHL : cái đó tôi hoàn toàn đồng ý. Thực sự ra nói về điều đó thì dài và động chạm đủ mọi thứ. Chuyện đó theo tôi là quá khứ, nên xếp lại không lôi ra nữa. Cái đó đều là sự thật hết.
    PV BBC: ông vừa nói chuyện quá khứ, các bên đều phải xếp lại và nói nôm na là tiến đến tương lai. Trong quan hệ VN với Mỹ cũng đã làm điều đó qua chuyện bình thường hoá, bỏ cấm vận, ký hiệp định thương mại .... Thế thì theo ông, cộng đồng VN ở Hải ngoại nói chung & những người như ông nói riêng, tinh thần của họ có muốn xếp lại quá khứ, hướng đến tương lai hay không hay là vẫn còn những bộ phận nói nôm na là chống cộng cực đoan vẫn bám lấy quá khứ để rồi không thể nào tiến đến tương lai được.
    NHL : vâng, cô đặt ra 1 vấn đề thật đúng. Nhưn g mà thay đổi cộng đồng VN ở bên này thực là khó. Chẳng những có những người mà họ tin tưởng rằng CS là 1 chủ nghĩa rất là độc ác, mà những người đi tù cải tạo 10-20 năm, sự căm thù vẫn còn tồn tại. Chúng tôi thường đi các nơi để nói lại, các anh nên quên đi & nghĩ đến tương lai lâu dài của dân tộc thì theo tôi chúng ta nên quên cái đó đi. & sửa soạn cho thế hệ trẻ. Họ được học hành , nhìn rõ vấn đề, cả tuổi trẻ trong nước cũng vậy. Từ từ xoá được hận thù đó và chúng ta tạo được đồng thuận dân tộc để đưa nước VN lên. Đó mới là cái tốt. Chúng tôi tiếp tục đi làm việc đó . Tuy chúng tôi tuổi đã cao, nhưng còn làm được cái gì chúng tôi cố gắng làm.
    PV BBC: người ở nước ngoài vẫn cứ về và người trong nước vẫn cứ ra nước ngoài đi học,... không ngăn được chuyện thế hệ trẻ họ bắt tay với nhau.
    NHL: chính thức thì họ không bắt tay với nhau, nhưng trong sự giao thiệp trong cuộc sống thường ngày theo tôi họ hoà hợp với nhau. Nhất là những người trẻ gặp tôi ở bên này, họ nói rằng ở nhà nói là tiến lên VN ( cố gắng phát triển kinh tế ? ) , .... qua các phương tiên thông tin như internet. họ trao đổi với nhau thường xuyên. Ở bên nhà họ cũng hiểu vấn đề lắm chứ không phải không ... và thời gian sẽ giải quyết được.
    ghi chú: nguồn bản tin BBC ngày 12/01/03
    những chữ nghiêng trong ngoặc do tôi thêm vào.
    PEOPLE TALKING WITHOUT SPEAKING.
    PEOPLE HEARING WITHOUT LISTENING
  4. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết xin lỗi Pho_vang_buon_lam, Tôi không có ý định chỉ trích bác đâu, có lẽ tranh thủ viết vội nên tôi không nói rõ, chứ tôi cũng đoán biết đấy là bài viết bác trích của ai, đăng ở đâu, nếu bác có thời gian thì post tiếp để mọi người cùng xem nhé ( Cẩn thận bị lock đó). Bác không post tiếp là tôi cảm thấy ân hận đấy.
    To Levanle2001: Đúng K63 là type 63 của TQ đấy, phương tây và Việt nam gọi là K.63, Năm 75 một hãng thông tấn nước ngoài có chụp một bức ảnh xe bọc thép ta duyệt binh mừng chiến thắng tại SG với nhan đề ?o Xe bọc thép Nga trên đường phố Sài gòn? nhưng nhìn kỹ thì đó là xe K.63 của TQ
    To Duong 2002: Tôi xem lại tư liệu và công nhận là ta có sư đoàn 1 đúng như bác viết ở đoạn trước, xin lỗi bác nhé.
    To all: cám ơn các bác đã có lời khen động viên, nhưng tôi tranh thủ viết vội nên nhiều lúc rất lủng củng và sai sót, mong các bác thông cảm, tôi rất muốn các bác trao đổi nhiều về sự kiện năm 75, không biết admin có ủng hộ không. tháng 1năm nay lại kỷ niệm 35 năm Chiến dịch mậu thân và 30 năm hiệp định Paris, các bác Admin thấy có nên mở topic về vấn đề này không thì mở cho bà con tranh luận tí. Tôi rất muốn trao đổi để cùng biết hiểu biết thêm về lịch sử của chính chúng ta, những điều, những quan điểm mà mình chưa biết, chứ không phải đả kích, nói xấu ai hay cho rằng ta thắng địch thua
    size=4]
    Thần Tiễn
    [/size=4]
  5. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết xin lỗi Pho_vang_buon_lam, Tôi không có ý định chỉ trích bác đâu, có lẽ tranh thủ viết vội nên tôi không nói rõ, chứ tôi cũng đoán biết đấy là bài viết bác trích của ai, đăng ở đâu, nếu bác có thời gian thì post tiếp để mọi người cùng xem nhé ( Cẩn thận bị lock đó). Bác không post tiếp là tôi cảm thấy ân hận đấy.
    To Levanle2001: Đúng K63 là type 63 của TQ đấy, phương tây và Việt nam gọi là K.63, Năm 75 một hãng thông tấn nước ngoài có chụp một bức ảnh xe bọc thép ta duyệt binh mừng chiến thắng tại SG với nhan đề ?o Xe bọc thép Nga trên đường phố Sài gòn? nhưng nhìn kỹ thì đó là xe K.63 của TQ
    To Duong 2002: Tôi xem lại tư liệu và công nhận là ta có sư đoàn 1 đúng như bác viết ở đoạn trước, xin lỗi bác nhé.
    To all: cám ơn các bác đã có lời khen động viên, nhưng tôi tranh thủ viết vội nên nhiều lúc rất lủng củng và sai sót, mong các bác thông cảm, tôi rất muốn các bác trao đổi nhiều về sự kiện năm 75, không biết admin có ủng hộ không. tháng 1năm nay lại kỷ niệm 35 năm Chiến dịch mậu thân và 30 năm hiệp định Paris, các bác Admin thấy có nên mở topic về vấn đề này không thì mở cho bà con tranh luận tí. Tôi rất muốn trao đổi để cùng biết hiểu biết thêm về lịch sử của chính chúng ta, những điều, những quan điểm mà mình chưa biết, chứ không phải đả kích, nói xấu ai hay cho rằng ta thắng địch thua
    size=4]
    Thần Tiễn
    [/size=4]
  6. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói sau khi mỹ rút ai cũng thấy miền Nam sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian, Mà giờ đã điểm khi sau trận Phước Long thì theo mình không hẳn vậy đâu. Từ năm 1973 đến giữa năm 1974 ta cũng có nhiều lúng túng về chiến lược, Năm 75 lúc đầu ta cũng chỉ coi là năm bản lề trong kế hoạch giải phóng 2 năm 75-76. dự định là năm 76 sẽ dứt điểm kia, do đó nguồn vật lực lúc đầu dành cho năm 75 cũng rất ít, sau đó do tình hình biến chuyển nhanh thì mới thay đổi kế hoạch là giải phóng trong năm 75, rồi rút xuống trước mùa khô năm 75.
    Nếu nói nguỵ gặp khó khăn thì ta cũng gặp khó khăn hơn nhiều, Giống như năm 1968 mỹ ngừng ném bom miền bắc thì LX cũng không viên trợ tên lửa và pháo phòng không nữa. Sau hiệp định paris các nước XHCN giảm hẳn viện trợ, nhất là viện trợ quân sự, không viện trợ vũ khí tấn công như xe tăng, pháo lớn, máy bay, đạn pháo với lý do là chiến tranh đã kết thúc, tình trạng đã lập lại như trước năm 1954 giống như Triều tiên và Đức lúc đó. TQ thì giảm mạnh hơn đến năm 1974 sau vụ Hoàng sa thì gần như không còn viện trợ quân sự. Các nước XHCN nói chung cũng chịu nhiều sức ép của mỹ về vấn đề VN, họ cũng từ chối nhiều điều có thể giúp được VN để đổi lại những hoà hoãn với mỹ hay lợi ích chung toàn cầu của họ.
    Về ta sau năm 72 ác liệt cũng thiệt hại nhiều, về vật chất miền bắc bị tàn phá nặng nề, nhiều kho tàng hậu cần bị phá huỷ, xe tăng, pháo lớn, đạn dược tiêu hao nhiều trong năm 72 không được viện trợ bổ xung, các đơn vị chủ lực cũng bị tiêu hao nhiều cần phải củng cố, xây dựng lại. Quân giới ta chưa sản xuất được xe tăng, pháo và đạn pháo lớn là hoả lực chủ yếu của ta, đến đầu năm 75 ta vẫn loay hoay tìm cách sản xuất đạn pháo 130 mm mà không được, Đến năm 74 đạn pháo ta thiếu đến nỗi phải lấy vỏ đạn dùng rồi vầ nhồi lại thuốc phóng để dùng, phải đem ra sử dụng các loại pháo nhỏ 57mm, 76,2 mm từ thế chiến 2 được viện trợ từ lâu nhưng ít dùng, lấy cả đạn pháo 105mm và 130 mm cũ bị rỉ sét, đánh bóng lại, thay thuốc phóng đem dùng. Trước tình hình đó TBT Lê Duẩn phải chỉ thị ?o Cố gắng xin các nước anh em, rải ra mỗi nước một ít? nhưng cũng không khả quan. Lúc này các đơn vị xe tăng, pháo tuy đông nhưng vũ khí chỉ đủ khoảng 2/3 biên chế còn lại thiếu không có để bổ xung. Năm 74 trong trận Đồng Xoài- Phước Long, lúc đầu có lênh không được dùng xe tăng, pháo 130 mm để tiết kiệm Nếu đánh PL trước thì Đồng xoài chỉ là chi khu nhỏ ở phía bắc bị bao vây sẽ khó mà giữ được, vả lại đánh PL trước sẽ bất ngờ hơn, nhưng cuối cùng phải đánh đồng xoài trước tuy mất yếu tố bất ngờ của trận phước long nhưng lại thu được đạn pháo 105-155mm của nguỵ lấy vốn để đánh phước long, tuy nhiên sau đó trận phước long cũng có sử dụng một tiểu đoàn pháo 130mm và một đại đội xe tăng T-54. Năm 75 trong trận Quảng trị- Huế lúc đầu cũng được lệnh không sử dụng xe tăng-pháo 130 mm, sau khi chiếm được Quang Trị, cắt đường 1 phía nam Huê tình hình thuận lợi có thể giải phóng Huế thì mới được phép dùng Xe tăng ?" Pháo lớn nhưng các lực lượng này lại ở khá xa nên chỉ có vài tiểu đoàn pháo lớn và 2 đại đội xe tăng, một đại đội T-34 của khu 4 đánh vào cửa Thuận an nhưng chỉ có 01 xe đánh được đến cùng còn lại hết xăng và đạn nằm lại dọc đường, một đại đội T54 của lữ đoàn 203 QĐ 2 gồm 8 xe nhưng chỉ có 4 xe tham chiến được (Đại đội này của Bùi Quang Thận sau đó cắm cờ trên dinh độc lập 30/4/75). Trận Đà nẵng Thì QĐ2 tham gia đầy đủ cả tăng pháo trong đó một số lượng đáng kể là chiến lợi phẩm thu được ở Huế. Trận cuối cùng đánh Sài gòn ta huy động 5 quân đoàn với 15 sư đoàn bộ binh , có 6 Trung/lữ đoàn xe tăng nhưng chỉ có trên 520 xe tăng thiết giáp (trong đó khoảng 20% là M41-M48_M113 chiến lợi phẩm), ít hơn cả 3 mặt trận năm 1972. Có trên 700 pháo xe kéo nhưng có khoảng gần 40% là pháo chiến lợi phẩm 105mm-155mm với số lượng lớn đạn pháo thu được của Nguỵ. Sô lượng kể trên là ta đã huy động đến các đơn vị xe tăng ?"pháo binh dự bị chiến lược rồi đấy, chỉ có 01 trung đoàn SAM 2 vào đến được Đông Nam bộ nhưng khí tài hỏng, dồn ghép mãi cũng chỉ có 01 tiểu đoàn có thể chiến đầu được , nhưng cũng chẳng bắn lên được quả đạn nào mặc dù có mục tiêu. Sau chiến thắng Tây Nguyên, Huế -Đà nẵng, Duyên hải miến trung, các sư đoàn bộ binh của ta thay pháo 122mm nòng ngắn của ta (không phải 122mm D 74 nòng dài) bằng pháo 105 của nguỵ, các trung đoàn pháo lớn lập thêm các tiểu đoàn pháo 155mm, thay toàn bộ xe kéo pháo ATC bãnh xích nặng nề, tốc độ chậm của LX băng xe kéo pháo bánh lốp chiến lợi phẩm. cùng với máy thông tin PRC-25, Phóng lựu M-79 cho bộ binh, xe GMC, cầu bently, phà cho công binh. Nói vậy để thấy rằng chiến thắng dành được quả là không dễ dàng gì
    size=4]
    Thần Tiễn
    [/size=4]
  7. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói sau khi mỹ rút ai cũng thấy miền Nam sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian, Mà giờ đã điểm khi sau trận Phước Long thì theo mình không hẳn vậy đâu. Từ năm 1973 đến giữa năm 1974 ta cũng có nhiều lúng túng về chiến lược, Năm 75 lúc đầu ta cũng chỉ coi là năm bản lề trong kế hoạch giải phóng 2 năm 75-76. dự định là năm 76 sẽ dứt điểm kia, do đó nguồn vật lực lúc đầu dành cho năm 75 cũng rất ít, sau đó do tình hình biến chuyển nhanh thì mới thay đổi kế hoạch là giải phóng trong năm 75, rồi rút xuống trước mùa khô năm 75.
    Nếu nói nguỵ gặp khó khăn thì ta cũng gặp khó khăn hơn nhiều, Giống như năm 1968 mỹ ngừng ném bom miền bắc thì LX cũng không viên trợ tên lửa và pháo phòng không nữa. Sau hiệp định paris các nước XHCN giảm hẳn viện trợ, nhất là viện trợ quân sự, không viện trợ vũ khí tấn công như xe tăng, pháo lớn, máy bay, đạn pháo với lý do là chiến tranh đã kết thúc, tình trạng đã lập lại như trước năm 1954 giống như Triều tiên và Đức lúc đó. TQ thì giảm mạnh hơn đến năm 1974 sau vụ Hoàng sa thì gần như không còn viện trợ quân sự. Các nước XHCN nói chung cũng chịu nhiều sức ép của mỹ về vấn đề VN, họ cũng từ chối nhiều điều có thể giúp được VN để đổi lại những hoà hoãn với mỹ hay lợi ích chung toàn cầu của họ.
    Về ta sau năm 72 ác liệt cũng thiệt hại nhiều, về vật chất miền bắc bị tàn phá nặng nề, nhiều kho tàng hậu cần bị phá huỷ, xe tăng, pháo lớn, đạn dược tiêu hao nhiều trong năm 72 không được viện trợ bổ xung, các đơn vị chủ lực cũng bị tiêu hao nhiều cần phải củng cố, xây dựng lại. Quân giới ta chưa sản xuất được xe tăng, pháo và đạn pháo lớn là hoả lực chủ yếu của ta, đến đầu năm 75 ta vẫn loay hoay tìm cách sản xuất đạn pháo 130 mm mà không được, Đến năm 74 đạn pháo ta thiếu đến nỗi phải lấy vỏ đạn dùng rồi vầ nhồi lại thuốc phóng để dùng, phải đem ra sử dụng các loại pháo nhỏ 57mm, 76,2 mm từ thế chiến 2 được viện trợ từ lâu nhưng ít dùng, lấy cả đạn pháo 105mm và 130 mm cũ bị rỉ sét, đánh bóng lại, thay thuốc phóng đem dùng. Trước tình hình đó TBT Lê Duẩn phải chỉ thị ?o Cố gắng xin các nước anh em, rải ra mỗi nước một ít? nhưng cũng không khả quan. Lúc này các đơn vị xe tăng, pháo tuy đông nhưng vũ khí chỉ đủ khoảng 2/3 biên chế còn lại thiếu không có để bổ xung. Năm 74 trong trận Đồng Xoài- Phước Long, lúc đầu có lênh không được dùng xe tăng, pháo 130 mm để tiết kiệm Nếu đánh PL trước thì Đồng xoài chỉ là chi khu nhỏ ở phía bắc bị bao vây sẽ khó mà giữ được, vả lại đánh PL trước sẽ bất ngờ hơn, nhưng cuối cùng phải đánh đồng xoài trước tuy mất yếu tố bất ngờ của trận phước long nhưng lại thu được đạn pháo 105-155mm của nguỵ lấy vốn để đánh phước long, tuy nhiên sau đó trận phước long cũng có sử dụng một tiểu đoàn pháo 130mm và một đại đội xe tăng T-54. Năm 75 trong trận Quảng trị- Huế lúc đầu cũng được lệnh không sử dụng xe tăng-pháo 130 mm, sau khi chiếm được Quang Trị, cắt đường 1 phía nam Huê tình hình thuận lợi có thể giải phóng Huế thì mới được phép dùng Xe tăng ?" Pháo lớn nhưng các lực lượng này lại ở khá xa nên chỉ có vài tiểu đoàn pháo lớn và 2 đại đội xe tăng, một đại đội T-34 của khu 4 đánh vào cửa Thuận an nhưng chỉ có 01 xe đánh được đến cùng còn lại hết xăng và đạn nằm lại dọc đường, một đại đội T54 của lữ đoàn 203 QĐ 2 gồm 8 xe nhưng chỉ có 4 xe tham chiến được (Đại đội này của Bùi Quang Thận sau đó cắm cờ trên dinh độc lập 30/4/75). Trận Đà nẵng Thì QĐ2 tham gia đầy đủ cả tăng pháo trong đó một số lượng đáng kể là chiến lợi phẩm thu được ở Huế. Trận cuối cùng đánh Sài gòn ta huy động 5 quân đoàn với 15 sư đoàn bộ binh , có 6 Trung/lữ đoàn xe tăng nhưng chỉ có trên 520 xe tăng thiết giáp (trong đó khoảng 20% là M41-M48_M113 chiến lợi phẩm), ít hơn cả 3 mặt trận năm 1972. Có trên 700 pháo xe kéo nhưng có khoảng gần 40% là pháo chiến lợi phẩm 105mm-155mm với số lượng lớn đạn pháo thu được của Nguỵ. Sô lượng kể trên là ta đã huy động đến các đơn vị xe tăng ?"pháo binh dự bị chiến lược rồi đấy, chỉ có 01 trung đoàn SAM 2 vào đến được Đông Nam bộ nhưng khí tài hỏng, dồn ghép mãi cũng chỉ có 01 tiểu đoàn có thể chiến đầu được , nhưng cũng chẳng bắn lên được quả đạn nào mặc dù có mục tiêu. Sau chiến thắng Tây Nguyên, Huế -Đà nẵng, Duyên hải miến trung, các sư đoàn bộ binh của ta thay pháo 122mm nòng ngắn của ta (không phải 122mm D 74 nòng dài) bằng pháo 105 của nguỵ, các trung đoàn pháo lớn lập thêm các tiểu đoàn pháo 155mm, thay toàn bộ xe kéo pháo ATC bãnh xích nặng nề, tốc độ chậm của LX băng xe kéo pháo bánh lốp chiến lợi phẩm. cùng với máy thông tin PRC-25, Phóng lựu M-79 cho bộ binh, xe GMC, cầu bently, phà cho công binh. Nói vậy để thấy rằng chiến thắng dành được quả là không dễ dàng gì
    size=4]
    Thần Tiễn
    [/size=4]
  8. T54

    T54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  9. T54

    T54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác B40 ơi, phần năm 72 bác post tiếp chiến trường Đông Nam Bộ đi chứ. Nhân tiện nếu bác có tài liệu gì cụ thể về năm 72 có thể cung cấp cho em không, em cũng đang cần tìm hiểu kĩ về năm 72
    KCVQNBHSCTQ

Chia sẻ trang này