1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có thể tâm sụ nhửng điều mà mình cảm nhân được khi đọc truyện tranh ở đây!!!

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi shinichikudo_qb, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinichikudo_qb

    shinichikudo_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có thể tâm sụ nhửng điều mà mình cảm nhân được khi đọc truyện tranh ở đây!!!

    Ở đây bạn có thể tâm sự nhưng điều mà mình cảm nhận được khi đọc truyện tranh cho dù bạn đả lớn rồi.
    Mình biết khi đọc truyện tranh mà bạn đã lớn như học Đại Học chẳng hạn,bạn không thể tâm sự hay chia sẽ với ai đươc nhất là những người không thích truyện tranh.
    Tui mở chủ đề này hy vọng các bạn có thể tâm sự trao đổi hay nói chuyện với nhau về nhửng vấn đề khó khăn hay "củ chuối" khi đọc truyện tranh.
    Hy vọng được gặp gỡ giao lưu với tất cả các bạn!
  2. sakuralovely

    sakuralovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc truyện tranh vì nó làm tôi yêu cái cuộc sống mà tôi hằng chán ghét. Cuộc sống lúc nào cũng đầy rẫy khó khăn, bực dọc, cãi cọ, tranh chấp.....Nhiều lúc tôi cảm tưởng như mọi thứ quá sức chịu đựng, tôi muốn bỏ dở tất cả mặc nó muốn thành cái gì cũng được ! Những khi xì trét như vậy tôi lại đọc truyện tranh. Những nhân vật muôn màu muôn tính cách làm tôi cảm thấy thoải mái hơn và đôi khi còn học được nhiều bài học quý giá. Tôi yêu thích Jindo vì cậu nhóc này làm tôi cười và xua tan đi những bực dọc. Tôi thích đọc ''''Conan'''' vì cậu nhóc thám tử ấy luôn bảo vệ sự thật và công lý. Tôi yêu ''''Cô bé chăm chỉ'''' vì chính cô bé đã dạy cho tôi lòng nhiệt hyết, niềm say mê đối với công việc. Nó đã giúp tôi rất nhiều để có động lực vượt qua niềm chán nản mỗi khi bị điểm xấu. Tôi say mê ''''Cuốn sách kì bí'''' vì tôi luôn ao ước có được tình bạn đẹp như các Sheishi. Tôi còn thích ''''Nơ **** kì diệu'''' (ko biết có nhớ nhầm tên ko nữa vì tôi đọc nó lâu lắm rồi). Đó là câu truyện dễ thương về cái tuổi của tôi, về thế giới khác với những người bạn tốt bụng , vui tính và đầy phép thuật.
    Nói túm lại tôi yêu truyện tranh vì đó là thế giới của tôi !
    Thôi em mỏi tay quá rồi, xin ngừng đánh (máy)
    Xin tạm biệt và hẹn gặp lại
    Được sakuralovely sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 12/08/2003
  3. sakuralovely

    sakuralovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bác nào vào đây coi mà thích cái bài của em thì vote cho em nhé ! Chỉ 5* thôi ko cần nhiều !
  4. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Tui cũng iu truyện tranh lắm,mặc dù vì nó mà không biết bao nhiêu lần bị ra hành lang đứng,rồi phải mưa gió chạy ra mua kẻo hết,rồi để đến khi phòng ko còn chỗ mà để sách vở nữa,mà lại ko nỡ bán đi
    To sakura:bài trước thì đáng vote 5* nhưng bài sau thì coi như hoà nhé
  5. sakuralovely

    sakuralovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    đọc câu đầu thấy sướng ghê, đọc câu sau thì, Bác Arvil ác wá, ít ra cũng là công tui ngồi đánh máy ...
  6. Dazai

    Dazai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài của bác SakuraLovely cũng hay. Phản ánh đúng thực trạng cuộc sống. Nhiều lúc em cảm thấy căng thẳng thì chỉ cần cằm quyển truyện lên thôi thì bao nhiêu bực dọc bay đi mất để hoà mình vào thế giới truyện tranh . Em sẽ vote cho bác 5*
  7. conmeokhotinh

    conmeokhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Truyện tranh hả? Tôi đến với nó là để giải trí, nhưng đó là khi mới đến với nó, còn giờ, tôi ngồi đây, cầm quyển truyện và suy nghĩ về nó hàng giờ....
    Truyện về Candy, nó gợi cho tôi về số phận con người. Mỗi người đi qua cuộc đời Candy là một mảng đời khác nhau, vâng, như Alsơn, một cậu bé tốt bụng nhưng lại chết đi khi còn quá trẻ...về Tery, trước khi gặp CAndy cậu đã khổ đau đến mức nào...rồi Jurani, cái lúc cô tức giận nói về "gia đình" của mình...tất cả đều khiến tôi trằn trọc.

    Rồi lại đến Monster, những câu hỏi về bản chất con người: xấu xa, độc ác, hay yếu đuối, uỷ mị... Truyện của Clamp, vâng, lại một loạt câu hỏi không bao giờ có một câu trả lời hoàn hảo, lại những cuộc đấu tranh với thiên mệnh... và ngay cả những truyện của sự hồn nhiên trong sáng, tôi cũng xem và tự hỏi dường như con người lớn lên đã dần đánh mất thế giới màu hồng đó...
    Ôi thôinhức đầu wá....
    Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ trời tây
    Mỏi bước dừng chân dưới bóng mây
    Gắng hỏi đêm nay ai là chủ
    Vẫn là trăng hay sẽ là hoa

Chia sẻ trang này