1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cùng nghĩ.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý cuộc đời

    Người ta thường vô lý và vị kỷ. Nhưng dù sao chúng ta vẫn yêu họ. Nếu bạn làm tốt, người ta sẽ ?obuộc tội? bạn đang ẩn giấu những nguyên cớ ích kỷ. Nhưng dù sao bạn vẫn phải làm tốt.
    Nếu bạn thành công, bạn sẽ chiến thắng những người bạn thất bại và những kẻ ghen ghét thật sự Nhưng dù sao bạn cũng phải thành công. Điều tốt đẹp bạn làm hôm nay có thể sẽ bị lãng quên vào ngày mai.
    Nhưng dù sao bạn vẫn làm những điều tốt đẹp. Sự chân thật và tính lương thiện có thể làm bạn bị tổn thương. Nhưng dù sao vẫn phải luôn chân thật và lương thiện.
    Những người vĩ đại nhất với những ý kiến vĩ đại nhất có thể bị hạ gục bởi những kẻ tiểu nhân nhất với những ý nghĩ tầm thường nhất. Nhưng dù sao vẫn phải suy nghĩ vĩ đại.
    Bạn mất bao năm để xây dựng cái gì đó để rồi nó có thể bị phá huỷ sau một đêm. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục xây dựng.
    Người ta thật sự cần giúp đỡ nhưng lại có thể tấn công bạn nếu bạn giúp đỡ họ. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục giúp đỡ.
    Hãy cho thế giới này những điều tốt đẹp nhất và bạn sẽ bị ai đó càu nhàu trong kẽ răng. Nhưng dù sao vẫn phải cho thế giới này những điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể.
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá anh ạ, cứ sống hết mình, cứ làm những việc cần phải làm, đôi lúc cũng không cần được hiểu, miễn sao mình vẫn thấy vui, được sống và sống hêt mình.
    Tình yêu cuộc sống, có hay không cũng nhờ vào suy nghĩ của mỗi người, cách nhìn nhận trứơc mọi sự việc, không ai không có những lúc buồn, không ai không có những giọt nước mắt nuốt vào và thấy mặn chát, nhưng đó là động lực hay vật cản, CÒN TUỲ phải không ???
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ừ, còn tùy...
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không thể thiếu tình yêu

    Trịnh công Sơn
    Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
    Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.
    Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.
    Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".


     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Làm sao cũng chẳng làm sao,
    Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi.
    Làm chi cũng chẳng làm chi,
    Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao.
    Đời ta có được là bao,
    Hãy cứ yêu đời, yêu để mà yêu...
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu thay đổi chủ đề một chút:
    14 điều răn đời của Phật
    1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ

    5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
    7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
    8. Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã
    9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
    10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ
    11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
    12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
    13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
    14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
    Trích lời Kinh Phật
    Hoà thượng Kim Cương Tử
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ

    Mỗi chúng ta ai cũng muốn phác họa cho bản thân một cuộc sống hoàn mỹ. Đó là những ước mơ, nhiều khi đã gắn liền từ thời thơ ấu. Thật đáng tiếc vì đa số mọi người đều quyết định đi theo con đường đời không phải của riêng mình mà do người khác vạch ra. Mọi người thường quên rằng, dù có chọn con đường nào đi nữa thì cái giá của nó vẫn giống nhau: trong cả hai trường hợp đều có gian nan thử thách, những giây phút hạnh phúc, những giờ cô đơn và nhiều điều ngang trái khác. Chỉ khi nào ước mơ trở thành hiện thực, tất cả những khó khăn trắc trở đó mới trở nên có ý nghĩa.
    Cũng có thể bạn đã từng nghe câu chuyện về 3 người đàn ông đập đá. Ai cũng được hỏi họ đang làm gì. Người thứ nhất nói: ?zAnh không nhìn thấy sao? Tôi đang đập đá!?. Người thứ hai nói: ?zAnh không nhìn thấy sao? Tôi đang kiếm tiền để sống?. Người cuối cùng trả lời với những hồ hởi trong ánh mắt: ?zAnh không nhìn thấy sao? Tôi đang xây dựng thánh đường!?. Khi còn là cậu bé, mẹ tôi đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện đầy ý nghĩa này. Nó khuyên bảo mỗi người rằng để biến ước mơ thành hiện thực cần phải không ngừng phấn đấu, luôn trung thành và tin tưởng vào tầm nhìn xa trông rộng của mình, nhất là những lúc mọi người xung quanh không nhìn ra và hiểu thấu.
    Số tiền mỗi người kiếm được mỗi ngày sau 8 giờ làm việc mệt nhọc có thể tiêu theo nhiều cách. Một thứ duy nhất không ai có thể mua được đó là thời gian. Chính vì thế mà tôi tin rằng, trong những giây phút chúng ta được ban tặng tốt hơn hết là phấn đấu để biến những hoài bão của mình thành hiện thực, chứ đừng chỉ mơ không thôi. Ước mơ là sự khởi đầu của cái gì đó cao cả hơn, là cái gì đó cho ta những sự lựa chọn quan trọng hơn.
    Cuộc sống sẽ rất mạo hiểm đối với những ai trung thành với ước mơ của đời mình. Nhưng sự mảo hiểm của những ai không có đủ can đảm để sống cho những gì mình mơ ước còn lớn hơn rất nhiều.
    (Lời tự sự của ông Andrzej Wajda, nhà đạo diễn phim lỗi lạc người Ba Lan)
    Grenoble 15.02.2004
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  8. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh Ngộ
    Rốt cuộc thì cái thời khắc ấy cũng đến. Đang quắt quay hỗn độn giữa bao mối phiền muộn, cân não tưởng chừng như không thể nào chịu đựng thêm được nữa, đột nhiên bạn khựng lại và bỗng nhiên từ đâu đó trong sâu thẳm suy nghĩ của bạn vang vọng một tiếng nói - THÔI ĐỦ RỒI ĐẤY !
    Đấu tranh, khóc than, vật vã bấy lâu là đã quá đủ rồi. Và, y hệt như một đứa trẻ lặng người sau cơn hờn mát không nguyên cớ, nỗi niềm thổn thức trong bạn lắng dần đi, bạn chợt rùng mình một rồi hai cái, rồi bất chợt bạn chớp nhanh mi mắt để cố ngăn những giòng lệ thôi đừng tuôn trào, và xuyên qua tấm màn hãy còn đẫm lệ ấy, bạn bắt đầu nhìn nhận thế giới bằng một nhãn quan mới lạ.
    Đó là thời khắc bạn tiếp cận với trạng thái bừng tỉnh. Đã đến lúc bạn nhận ra mình chẳng nên mong chờ đến một ngày sự việc sẽ đổi thay, đến một ngày mà hạnh phúc cùng với cảm giác an toàn, bảo đảm từ chốn xa xăm nào đó sẽ chạy ù đến bên bạn. Rồi bạn chợt hiểu rằng anh ấy không phải là chàng Hoàng Tử Duyên Dáng, bạn càng không phải là nàng Lọ Lem, và rằng trong thế giới thực tại này thì không phải lúc nào cũng dẫn đến những kết thúc có hậu hoặc xảy ra những khởi đầu diệu kỳ như trong chuyện thần tiên. Và bạn hiểu rằng mình không phải là người được đảm bảo sẽ hạnh phúc dài lâu miên viễn. Chính trên con đường tiếp cận với những nhận thức này, bạn đã học được bài học về thái độ chấp nhận cuộc sống, cũng chính là bạn đã tìm đến nguồn mạch khai thông cảm giác bình thản cần có trong tâm hồn bạn.
    Bạn tỉnh ngộ trước một thực tế là mình vốn không hoàn hảo cho lắm, và bạn hiểu rằng theo quy luật cuộc sống thì tình cảm yêu mến, trân trọng của bất kỳ ai dành cho bạn hay sự nhìn nhận của xã hội đối với phẩm chất nhân thân của bạn đều không phải là cái gì có thể bất biến. (Bởi mỗi cá nhân có quan điểm và cách nhìn nhận rất riêng biệt.) Từ đó, bạn ngộ ra là mình nên yêu thương bản thân nhiều hơn và nên tự ủng hộ mình nhiều hơn, và rồi chính quá trình nhận thức về sự tự động viên này sẽ khơi mào trong bạn một phong thái tự tin mới lạ . . .
    Bạn thôi không chê bai, trách móc người khác chỉ vì họ trót gây tổn hại cho bạn (hay chỉ vì họ từ chối làm gì đó giúp bạn) và bạn hiểu ra rằng điều duy nhất đáng để bạn tin tưởng chính là khả năng hiện hữu của những sự kiện bất ngờ. Bạn hiểu ra rằng sẽ không có ai luôn chờ sẵn để kề vai sát cánh cùng bạn đương đầu với những thử thách bất ngờ ấy. Vì thế, bạn tập nương tựa vào chính mình và tự chăm sóc bản thân, cũng chính là tập sống tự lực cánh sinh, để rồi từ đây bạn tìm thấy cảm giác an toàn.
    Bạn ngừng xét đoán, buộc tội người khác mà thay vào đó, bạn bắt đầu chấp nhận nhân loại như họ vốn dĩ, bạn bắt đầu biết bỏ qua những khuyết điểm và bản chất tinh thần vốn yếu đuối của con người, cũng có nghĩa là bạn biết tha thứ, để rồi tâm thế tha thứ này thăng hoa thành cảm giác thanh thản, hài lòng ở bạn.
    Bạn nhận ra rằng chính những thông điệp cứ lập đi lập lại cùng với dư luận xã hội đã thâm nhập bén rễ trong tư duy của bạn và cấu thành nhận thức căn bản mà bấy lâu nay bạn thường dùng để nhìn nhận bản thân và nhìn nhận thế giới xung quanh. Thế là bạn bắt đầu rà soát lại toàn bộ mớ chuẩn mực phù phiếm mà bạn đã hấp thụ về cung cách cư xử, diện mạo phong thái, trọng lượng cơ thể và trang phục cần thiết; về những địa điểm mua sắm nên lui tới, loại xe nên sử dụng, cách sống đúng mực và nơi cư ngụ xứng đáng; về phương kế sinh nhai đẳng cấp, về tiêu chuẩn ********, bạn đời lý tưởng, về những kỳ vọng vào hôn nhân, về tầm quan trọng của việc sinh con và nuôi dạy chúng nên người, hoặc về ơn nghĩa sinh thành mà bạn đã sớm đón nhận từ các bậc sinh thành.
    Bạn tập mở ra những chân trời mới và tiếp cận với những cách nhìn nhận khác nhau. Rồi bạn bắt đầu đánh giá lại bản thân mình và xác định lại những giá trị mà bạn thực sự ủng hộ. Bạn hiểu được sự khác biệt giữa mong muốn với nhu cầu thiết yếu, và bạn bắt đầu chối bỏ những học thuyết, giá trị mà bạn đã vượt được lên phía trên, thậm chí bạn còn ước gì mình chưa bao giờ phải trả giá vì đã trót tôn vinh những học thuyết, giá trị ấy. Và chính ở đây, bạn đang tập sống hài hòa với bản năng. Bạn tập phân biệt tội lỗi với trách nhiệm, hiểu được tầm quan trọng của việc xác lập những ranh giới và tập nói tiếng KHÔNG trong cuộc sống. Bạn hiểu ra rằng mình chỉ nên mang vác chiếc thập tự giá duy nhất đã được bạn tự tay chọn lựa vì bạn biết rằng những kẻ tử vì đạo sẽ bị thiêu chết ngay bên chiếc cọc.
    Rồi bạn hiểu thêm về tình yêu. Tình yêu nam nữ và tình yêu gia đình. Nên yêu như thế nào, nên trao tặng đến chừng mực nào trong tình yêu, khi nào thì thôi không trao tặng, và khi nào thì phải biết từ bỏ và nhẹ nhàng quay gót ra đi. Bạn hiểu rằng không nên lệ thuộc nhu cầu và cảm xúc bản thân vào một mối quan hệ nào. Bạn hiểu rằng bạn chẳng hề trở nên xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, hay quan trọng hơn chỉ vì nhân thân của người bạn khác phái mà bạn đang tay trong tay hoặc chỉ căn cứ vào hiện hữu của đứa trẻ đang mang tên bạn.
    Bạn tập nhìn nhận các mối quan hệ như chúng vốn có, chứ không phải là những gì mà bạn ước ao. Bạn thôi không tìm cách điều khiển chi phối con người, tình huống, hay hậu quả. Bạn hiểu rằng, cũng như nhân loại, bản thân tình yêu cũng có xu hướng phát triển và ắt là không tránh được sự đổi thay, và bạn hiểu rằng bạn không có quyền yêu sách tình yêu phải diễn tiến theo ý bạn. Chỉ nhằm phục vụ cho niềm vui của bạn mà thôi. Và, bạn hiểu ra rằng "cô đơn" không có nghĩa là "cô độc".
    Rồi bạn ngắm mình trong gương để nhận ra rằng bạn sẽ chẳng bao giờ xấu xí đến tột cùng hoặc vươn đến sắc đẹp hoàn mỹ. Từ đó, bạn sẽ thôi không ra sức ganh đua với hình tượng lý tưởng cứ ám ảnh trong tâm trí bạn và thôi không quá ưu tư về chuyện "hơn kém" thế nào nữa. Bạn cũng thôi không gắng gượng gạt bỏ cảm xúc, che giấu các vấn đề, hay xem nhẹ nhu cầu bản thân nữa.
    Bạn hiểu rằng cảm giác có quyền làm bạn ngất ngây đến mức nào . . . Bạn cũng hiểu rằng bạn có quyền ham muốn những quyền lợi thiết thân, và biết rằng đôi khi mình cần phải lên tiếng để quyền ấy được tôn trọng. Bạn đi đến nhận thức rằng bạn xứng đáng được đối xử tử tế, tế nhị và xứng đáng được yêu thương, tôn trọng. Bạn nhất quyết sẽ không vội vàng chấp nhận những gì chỉ mới na ná với cái mình xứng đáng được hưởng. Và bạn chỉ dành đặc ân cho bàn tay của người ******** nào biết nâng niu trìu mến bạn mới được phép tôn vinh bạn bằng sự gần gũi của người ấy. Chính quá trình nhận thức này giúp bạn tiếp thu tinh thần của sự tự trọng.
    Rồi bạn hiểu ra rằng cơ thể bạn thực sự là một chốn tôn nghiêm. Từ đó, bạn bắt đầu tuân thủ chế độ ăn uống cân bằng hơn, uống nước nhiều hơn, và dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện cơ thể. Bạn hiểu rằng sự mệt nhọc sẽ hủy hoại tinh thần và có thể gây ra tâm trạng hoài nghi cùng nỗi sợ hãi, vì thế bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi thư giãn. Và, nếu như thực phẩm cung cấp năng lượng cho cơ thể thì chính tiếng cười lại cung cấp năng lượng cho tâm hồn, vì thế bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc cười đùa.
    Bạn hiểu rằng, nếu bạn vững tin rằng mình xứng đáng với thành tựu gì thì có nhiều khả năng bạn sẽ đạt được thành tựu ấy, vì trong cuộc sống có biết bao điều kỳ diệu trở thành hiện thực vốn bắt nguồn từ những lời tiên tri, dự báo. Bạn hiểu rằng những gì đáng gọi là thành tựu thì sẽ xứng đáng để ta nỗ lực vì nó, và rằng ngồi yên mà ao ước thì khác xa với việc hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Quan trọng hơn, bạn hiểu rằng để đạt được thành công, bạn cần có phương hướng sáng tỏ, tinh thần kỷ luật và ý chí kiên định.
    Bạn cũng hiểu rằng không ai có thể đi đến thành công nếu chỉ dựa vào chính mình mà không biết đánh bạo tìm kiếm sự trợ giúp của người khác. Bạn hiểu rằng điều duy nhất có thể khiến bạn thực sự sợ hãi, cũng chính là tên trộm đầu sỏ của mọi lúc mọi nơi, không gì khác hơn là bản thân Nỗi Sợ Hãi. Bạn tập bước thẳng vào và đi xuyên qua những nỗi sợ này, bởi bạn biết rằng bạn có thể đối phó với bất cứ vấn đề phát sinh nào, và bạn cũng hiểu rằng bó tay trước nỗi sợ hãi chính là từ bỏ quyền được sống theo ý hướng của bản thân.
    Bạn tập chiến đấu vì cuộc sống tươi đẹp của mình và không lãng phí cuộc sống chỉ vì đám mây tận thế đang lơ lửng ở trên đầu. Bạn hiểu rằng cuộc sống không luôn luôn công bằng, bạn không luôn luôn đạt được cái mà bạn cho là mình xứng đáng được hưởng, và rằng thỉnh thoảng, bất hạnh vẫn cứ xảy đến với những người mà chẳng ai nghi ngờ gì về phẩm chất tốt đẹp của họ. Trong những trường hợp này, bạn tập tránh không cá nhân hóa sự việc. Bạn hiểu rằng không phải Thượng đế đang trừng phạt hay từ chối lời nguyện cầu của bạn. Đó chỉ là cách mà cuộc sống diễn ra. Và bạn học cách xử lý với cái xấu ngay từ khi nó mới phôi thai trong cái tôi của mình.
    Bạn hiểu rằng những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, đố kỵ và oán trách phải được tìm hiểu và định hướng, nếu không chúng sẽ bóp nghẹt cuộc sống bạn và đầu độc thế giới trong lành xung quanh bạn.
    Bạn tập thú nhận mỗi khi bạn phạm sai lầm và tập xây những chiếc cầu nối những bờ vui thay vì tạo nên những bức tường ngăn cách. Bạn tập tri ân và tập tận hưởng những hạnh phúc bình dị mà chúng ta nghiễm nhiên mặc hưởng trong khi hàng triệu người khác trên trái đất này vẫn suýt xoa mơ ước, đó là niềm hạnh phúc bên chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn, nguồn nước máy sạch sẽ tinh khiết, chiếc giừơng ngủ ấm êm, chiếc vòi hoa sen vừa dài vừa nóng, . . . Dần dần, bạn bắt đầu tự chịu trách nhiệm về bản thân, và bạn hứa với lòng là sẽ không bao giờ phản bội bản thân và không bao giờ bằng lòng với những gì chưa đáp trúng nguyện ước của bạn. Rồi bạn sẽ treo một chiếc phong linh ngoài cửa sổ để bạn nghe được lời thì thầm của gió. Và bạn quyết định sẽ luôn tươi cười, tin tưởng và mở rộng tâm hồn chào đón bất kỳ cơ hội tốt đẹp nào tìm đến với bạn.
    Sau cùng, với một trái tim dũng cảm và với niềm tin Thượng đế luôn ở cùng bạn, bạn xác định tâm thế, hít một hơi thở dài, và bắt đầu vạch định cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp nhất theo khả năng của mình.
    Dịch từ The Awakening (©Virginia Marie Swift)
    Người dịch : Thiên Di
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  9. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Dùng bữa với thượng đế.
    Một cậu bé muốn tìm gặp Thượng Đế. Cậu bé biết cuộc hành trình sẽ rất dài để đến nơi Thượng Đế ở, vì thế cậu gói gém cả 1 vali bánh và sáu bị bia không cồn làm từ rể cây rồi lên đường. Khi đi được vài dãy nhà, cậu gặp 1bà cụ. Bà cụ đang ngồi trong công viên ngắm lũ bồ câu. Cậu bé ngồi xuống cạnh bà cụ rồi lấy bia ra uống. Cậu để ý thấy bà cụ có vẻ đói rã rời. Cậu mời bà cụ 1 cái bánh. Bà cụ nhận cái bánh với vẻ cảm ơn và nở 1 nụ cười với cậu bé. Nụ cười của bà cụ tuyệt đẹp. Cậu bé muốn nhìn ngắm 1 lần nữa, cậu mời bà cụ 1 bị bia. Cụ lại cười, cậu bé rất hài lòng.
    hai bà cháu ngồi dùng bữa suốt buổi trưa và..... cười. Chẳng ai nói lời nào. Cho đến khi trời đổ tối, cậu bé cảm thấy mệt. Cậu muốn quay về. Đi được vài bước, cậu ngoái người lại, cậu chạy đến bên bà cụ và ôm choàng lấy bà. Bà cụ trao tặng cậu bé 1 nụ cười rạng rỡ chưa từng có.
    Khi cậu bé về nhà, người mẹ ra mở cửa, ngạc nhiên trước 1 niềm vui khôn tả trên gương mặt con, người mẹ hỏi " hôm nay con đã làm gì mà trông con vui thế". Cậu bé trả lời "hôm nay con đã dùng bữa trưa với Thượng Đế". Không đợi người mẹ hỏi lại, cậu bé nói tiếp" mẹ biết không, bà - Thượng Đế, có 1 nụ cười đẹp nhất trần đời mà con chưa bao giờ thấy".
    Trong khi đó bà cụ cũng hớn hở với niềm vui, cất bước về nhà. Con trai bà ngỡ ngàng vì nét an lành trên khuôn mặt mẹ già. "Mẹ này, điều gì hôm nay đã làm mẹ vui đến thế?"- anh hỏi. Bà đáp " Mẹ đã cùng Thượng Đế dùng bữa trưa với bánh ở công viên". Trước khi con bà kịp phản ứng, bà bồi thêm "con biết không, cậu - Thượng Đế trẻ hơn mẹ tưởng rất nhiều"
    Thông thường chúng ta không xem trọng giá trị của một cái vỗ về, một nụ cười, một lời nói tử tế, một lời khen chân thành hay một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất. Tất cả chúng đều có một sức mạnh tìm tàng để biến chuyển đời sống của chúng ta. Hãy gởi câu chuyện này đến ai đã, đang và sẽ đi qua đời bạn để cho họ biết rằng họ thật sự quan trọng đối với bạn.
    You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna..................
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Những tính cách cản trở người Việt trẻ


    "Cái gương nó bảo tớ đẹp thì chắc chắn là tớ đẹp thôi...!"
    Người Việt còn nhiều tính xấu... Ai cũng nói rồi. Nhưng tính cách của con người là chuyện chẳng dễ gì thay đổi, nhất là khi người ta đã lớn. Những tính cách ấy, nhiều người cho là xấu, nhưng rồi họ lại chặc lưỡi bỏ qua: Mọi người cũng vậy thôi! Và thế nên, cái chặc lưỡi ấy cũng là một cản trở của người Việt trẻ trên đường hội nhập với thế giới.
    1. "Giờ cao su": Nhìn chung, ý thức giờ giấc của người Việt Nam rất kém. Nhiều sinh viên đi du học ở các nước phát triển lúc đầu rất hay bị bỡ ngỡ. Họ dễ bị trễ tàu, lỗi hẹn với bạn bè bản xứ, nhưng lâu dần họ cũng khắc phục được.
    Tuy nhiên, đến khi về nước họ lại tiếp tục "giờ cao su" và bào chữa cho mình với quan niệm: Nhập gia tuỳ tục!
    2. Thiếu tự tin và óc phê phán: Ðây cũng là nhược điểm của văn hoá phương Ðông có lối sống khép kín. Nhiều sinh viên năm thứ ba, thứ tư đại học mà vẫn ngại phát biểu ý kiến hoặc trình bày vấn đề trước đám đông vì thiếu tự tin, thiếu thói quen suy nghĩ, đi học chỉ biết "chép chính tả".
    Kiểu giáo dục thụ động luôn tỉ lệ thuận với sức ì của tư duy và tỉ lệ nghịch với óc phê phán (critical thinking) của thanh niên.
    3. Bệnh hình thức: Có bạn trong cơ quan hay công ty mình làm việc đang chẳng đâu vào đâu thì lại đi học master. Có bạn tốt nghiệp rồi mà chưa tìm được việc làm cũng đi học master. Tư duy nặng về "điểm chác", bằng cấp rất phổ biến. Không xác định tư tưởng học để làm việc mà học để lấy bằng.
    Người Mỹ có quan điểm: to learn is to change (học tập là để thay đổi). Còn chúng ta ra sức theo học rất nhiều lớp nhưng rốt cuộc cách làm việc không thay đổi gì cả. Điều duy nhất khác là chúng ta có thêm mấy cái bằng bổ sung vào hồ sơ cá nhân.
    4. Không tiết kiệm: hay tâm lí thích tiêu xài phung phí. Ðây là virus đang rất phổ biến và rất dễ lây lan trong giới trẻ. Họ quan tâm đặc biệt đến quảng cáo, thích xem các loại tem nhãn quần áo, nhận xét, đánh giá người khác qua tài sản, thấy thèm muốn, thán phục nếu ai đó có nhiều quần áo, xe, điện thoại, nhà..."xịn" hoặc tiêu xài sang hơn mình. Chúng ta đang tiêu dùng nhiều hơn chúng ta kiếm được.
    5. Thiếu trách nhiệm cá nhân, thừa trách nhiệm tập thể: Nói chung trong những người bình thường, chúng ta thường hay đùn đẩy trách nhiệm, bất kỳ việc gì chuyển được sang cho người khác cũng đều thấy nhẹ cả người. Khi xảy ra sai phạm đó sẽ là lỗi chung của cả tập thể chứ không của riêng cá nhân nào.
    6. Thể lực kém: xuất phát từ nhiều nguyên nhân như chế độ dinh dưỡng, chương trình học quá tải, học lệch, tâm lí lười vận động... Và hậu quả là khi làm việc với các đồng nghiệp nước ngoài, mặc dù rất cố gắng nhưng người Việt trẻ vẫn rất hay bị hụt hơi và cảm thấy khó có thể theo được cường độ làm việc của họ.
    7. Thiếu thực tế: Ông Kim Woo Choong - Chủ tịch Công ty Deawoo viết: "Tuổi trẻ không có ước mơ thì không phải là tuổi trẻ... lịch sử thuộc về những người biết ước mơ". Nhưng đó là những ước mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Chúng ta thường hay suy nghĩ viển vông, thiếu suy nghĩ thực tế và chưa có suy nghĩ học là để làm việc.
    8. Tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm (team work) còn hạn chế. Thế kỷ 21 là thế kỷ làm việc theo nhóm vì tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ngay cả văn học và nghệ thuật, một cá nhân cũng không thể đảm đương được.
    9. Tác phong công nghiệp: Ðây là điểm rất quan trọng, có thể bao hàm một vài điểm đã nêu trước.
    Một nhà xã hội học Mỹ nói về nguồn gốc của cách làm việc tiểu nông như sau: "Anh nông dân sau khi gieo lúa xong có thể nhậu lai rai, ngủ dài dài và chờ đến thời điểm nhổ cỏ, bón phân mới làm tiếp. Mà việc này có làm muộn vài ngày cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Nhưng một người công nhân đứng máy luôn luôn phải đúng giờ, có thao tác chính xác tuyệt đối và tinh thần kỷ luật cao. Một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tác hại đến cả dây chuyền."
    Nhân Hưng
    Báo HHT

    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is

Chia sẻ trang này