1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cùng nghĩ.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    lý do khiến đàn ông sợ phụ nữ nói nhiều
    Phụ nữ thì thường ca thán là đàn ông là chúa vô tâm, chẳng mấy khi nhớ những điều vợ dặn dò và những điều đã hứa với vợ. Thật ra, đàn ông chưa hẳn đã vô tâm, mà chỉ là họ sợ phải nghe các điệp khúc không có gì... cải tiến từ vợ mình. Sau đây là 5 lý do khiến họ... sợ phụ nữ nói nhiều:
    1. Nghe nhanh hơn nói. Phụ nữ có thể tâm sự từ lúc mới mở mắt cho đến khi mơ màng ngủ. Với đàn ông, tập trung nghe phụ nữ bày tỏ tâm sự không phải là công việc nhẹ nhàng, bởi tâm sự của phụ nữ là không bao giờ có đoạn kết. Mỗi phút người ta có thể nghe được tới 600 từ, trong khi người nói chỉ nói được 125/150 từ. Vì vậy, đàn ông hay sử dụng quãng thời gian "lợi thế" của người nghe để mơ màng hay chìm đắm vào thế giới suy tưởng của mình để thoát khỏi câu chuyện mà phụ nữ không hề biết. Lời khuyên cho phụ nữ là tập trung nói nhanh và nói ngắn, nếu bạn muốn tâm sự của mình lọt vào tai các ông. Thỉnh thoảng hỏi lại anh ấy vài câu. Nếu anh ấy tỏ ra trầm ngâm trước câu hỏi đó thì bạn nên dừng ngay câu chuyện lại.
    2. Lầm tưởng: Các quý ông thường tranh thủ liếc mắt vào ti vi hay đọc báo khi vợ mình nói, đây là cách các ông bày tỏ dấu hiệu "anh đã biết trước là em sắp sửa nói đến cái gì". Dĩ nhiên với anh ấy, những chuyện bạn sắp nói chẳng có gì quan trọng. Bạn nên dành thời gian để cùng xem ti vi hay đọc báo với anh ấy.
    3. Anh ấy quá mệt mỏi sau một ngày có quá nhiều việc phải làm. Những câu chuyện, sự than vãn của phụ nữ lúc này chẳng khác gì những "nhát búa" bổ vào màng tai anh ấy. Hãy mạnh dạn chuyển buổi nói chuyện sang một thời điểm khác, thích hợp hơn cho cả hai.
    4. Hôm nay anh phải nghe quá nhiều người: bố mẹ, con cái, anh chị em, sếp và đồng nghiệp ở cơ quan... và điều đó làm các ông mệt mỏi. Về đến nhà, điều anh ấy cần là... sự im lặng của vợ. Nếu bạn cố tình "tra tấn" anh ấy thêm, thì 90% kết quả sẽ là một trận cãi lộn.
    5. Xin lỗi em, anh hết chịu nổi. Đó là câu nói thường xuyên vang lên trong đầu các ông chồng khi phải chịu đựng những lời trách móc... lần nào cũng như lần nấy. Nếu phụ nữ nghĩ rằng thường xuyên nhắc nhở những thói quen xấu của chồng sẽ giúp anh ấy nhớ để sửa thì hoàn toàn sai. Đàn ông chúa ghét bị vợ cải tạo thành người tốt. Họ thích tự giác, chỉ có điều đôi khi họ cũng lơ đãng. Vì vậy, thỉnh thoảng mới khuyên nhủ sẽ có hiệu quả hơn là điệp khúc mỗi ngày.
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình không lãng mạn
    Thư Bố gửi con gái.
    Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.
    Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.
    Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.
    Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.
    Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.
    Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.
    Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
    Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.
    Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.
    Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"
    Bố
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang nghĩ gì? Bạn nghĩ gì về cuộc sống hiện tại? Câu trả lời sẽ dành cho bạn. Và tất cả ......CHÚNG TA CÙNG NGHĨ
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và Lý trí
    Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
    Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
    Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba?"
    Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
    Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
    Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
    Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
    Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
    Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
    Tham Lam trốn trong một bao tải?
    Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi? tám mươi? chín mươi.
    Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
    Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng?
    Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
    Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến? cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
    Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu ******** Yêu đấy".
    Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
    Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
    Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
  5. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Ý nghĩa thật!!!!! tặng bely 5*!!!!!!
    Có những khi "Lý Trí" đã bỏ người bạn một mình, đi chơi chỗ khác, mà quên mất rằng mình cần phải ở cạnh "Tình Yêu"......
    Đúng thật, "Tình Yêu" cần phải có "Lý Trí" ở bên cạnh, như thế mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn.
    Mình không nên bình luận đúng không, bởi vì đây là nơi chỉ dành cho sự "suy nghĩ" nhưng thật sự không kìm được khi thấy đây là một chuyện rất hay.
    Hy vọng chúng ta sẽ luôn có được "Lý trí" khi Yêu. Như thế Tình yêu sẽ rất đẹp, rất ý nghĩa, và rất hoàn thiện.
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng
    Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và nẩy hoa cho cuộc sống.
    ....đường đời có muôn vạn ngả. Nếu không có sẵn một chí hướng, một lý tưởng, thì cũng dễ lạc đường. Bơ vơ giữa muôn lối quẩn quanh, người ta quẩn quanh theo muôn lối, cho đến tối đến chiều, sương pha đã bạc qua nửa mái tóc sầu, mà nhìn lui lại chốn mình đã lên đường từ lúc ban mai còn rực rỡ thì ôi, nào có cách bao xa! Bây giờ, vừa ngạc nhiên, vừa tủi hổ cho thân phận mình có đi mà không tới, người ta gục ngã bên đường, nằm khóc trong đêm đen, để đợi một ban mai không bao giờ trở về với tuổi già của họ nữa.
    Muốn đi xa, không phải chỉ bước mãi, bức họa đẹp không chỉ gồm nhiều nét hy; muốn thực hiện đời mình, không phải chỉ xung xăng hoạt động là đủ. Kẻ sành đi đường tìm hướng trước khi đi, họa sĩ có tài phác họa bức tranh mình sắp vẽ. Người đời không ai thiếu lý tưởng mà có thể thành đạt được. Lý tưởng, ngọn đèn treo cao trong đêm tối trời, vừa chỉ đường cho bao kẻ lạc hướng, vừa dồn năng lực vào một chỗ, như tình yêu của mẹ hấp dẫn đàn con quanh minh. Không có nó thì dù có tài cán bao nhiêu đi nữa, cúng sẽ bị tản mác một cách vô ích như đám người đi tìm dê kia, tuy động mà không tìm dê lại được.
    Vả lại, không có gì vô vị bằng một đời sống không lý tưởng. Sau những năm thơ ấu mà cuộc đời đối với đứa bé là một sân khấu để mỗi phút nó ngạc nhiên reo mừng, đây rồi cái tuổi trưởng thành ?" tấn tuồng thơ ấu vừa vãn ?" đôi ngả tẻ nhạc mở lối ra trước mắt người thiếu lý tưởng:
    Một ngả thẳng buồn đưa đến sự an nhàn xuôi chiều theo hai nhịp ăn ngủ, ngủ ăn; những buổi mai nhạt, chán ngán nằm lì không muốn dậy, và những buổi tối, đặt mình xuống chiếu, không chút háo hức với dự định ngày mai! Ôi cuộc đời ở đây bạc chợn, lờ đờ trôi như dòng nước ốc khuấy loãng!
    Một ngả đỏ rực, đưa đến sự quay cuồng, như chiếc lá vàng rơi trước cơn gió lốc. Ở đây người ta sống giữa cảnh rối ren không được mọt phút tỉnh táo để xem mình đang ở đâu và tìm một phương hướng thích hợp với mình. Bừng mắt dậy giữa khuya và chợt thấy nhà mình đang ngùn ngụt cháy: đấy là tâm trạng loạn động của những hạng người đi trên đường này.
    Để tránh hai con đường ấy, chỉ có một cách là vạch lấy một lối theo lý tưởng của mình.....
    (theo Thử Hoà Điệu Sống)
    honghoavi
  7. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khi còn là một đứa bé 15 tháng tuổi, tôi đoán chắc tôi cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ con khác trên thế gian này, cho đến một ngày tôi gặp phải cái tai nạn khủng khiếp ấy. Tôi vấp ngã! Một cú ngã đau và để lại thương tích cả đời.

    Tôi trựơt chân và té úp mặt vào một con thỏ thủy tinh, những mảnh vỡ đã ghim sâu vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt không còn nguyên vẹn, kết quả để lại một vết thẹo thật lớn giữa lòng mắt vốn trước kia xanh thẳm.
    Trải qua những cố gắng vô ích nhằm cứu lại con mắt tật nguyền, mẹ tôi nói, các bác sĩ cho biết, nếu tôi thay thế con mắt thật của mình bằng mắt giả, khả năng khuôn mặt có thể bị biến dạng cùng với thời gian. Vì thế tôi đã trưởng thành mang theo trên đường đời con mắt xấu xí, mù lòa, và mờ đục vì những vết thẹo. Rồi thì cũng chính con mắt định mệnh đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của tôi.
    Mỗi bước chân đi đều kèm theo cái cúi đầu mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình. Nhiều lúc có những người vô ý nhận xét hoặc hỏi han một cách thiếu tế nhị về vết thương của tôi, tôi lại đau! Mỗi khi cùng bọn trẻ chơi đùa, tôi luôn luôn phải đóng vai quỷ dữ. Tôi lớn lên mang theo bên mình ý nghĩ mọi người nhìn mình với ánh mắt ghê tởm, như thể là lỗi của tôi. Tôi luôn mặc cảm mình là người dị dạng.
    Mẹ tôi hiểu được và ngay từ lúc tôi còn bé xíu, người vẫn thường ôm tôi trong cánh tay, vuốt ve mái tóc và nói: ?oHãy ngẩng cao đầu con ạ và nhìn thẳng vào cuộc đời. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy cái đẹp nơi tâm hồn con?. Câu nói trở thành châm ngôn sống của tôi và tôi vịn vào nó để đi tới.
    Tôi hiểu câu nói của mẹ tôi qua nhiều giai đoạn khác nhau. Lúc còn bé, tôi nghĩ câu nói của người mang ý nghĩa: ?oHãy cẩn thận kẻo lại vấp ngã, phải ngẩng đầu để ý những bước đi phía trước?. Lớn lên, tôi nhận ra khi tôi không né tránh mọi người và gần gũi họ, họ sẽ yêu thích và không xa lánh tôi. ?oHãy để mọi người khám phá khuôn mặt con, để họ nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp phía sau con mắt bất hạnh ấy?, thì ra ý của mẹ tôi là vậỵ
    Vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến. Tôi thành công trong cả lãnh vực học tập lẫn sinh hoạt cộng đồng. Tôi còn được bình chọn làm lớp trưởng. Tuy nhiên dường như trong sâu thẳm tâm hồn, nỗi ám ảnh mình xấu xí cứ lởn vởn. Tôi chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn mình được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kềm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, oà khóc với mẹ. Nâng cằm tôi và bằng ánh mắt thương yêu, người bảo: ?oHãy can đảm lên con ạ, ngẩng cao đầu và đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin để mọi người nhìn thấy nét đẹp không phải chỉ ở hình dáng bên ngoài?.
    Rồi tôi gặp anh ấy, người sau này trở thành chồng của tôi, chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau và anh ấy nói: ?oEm rất đẹp, cả về dung mạo lẫn tâm hồn?. Và tôi tin điều đó là thật. Tình yêu của mẹ tôi, của chồng tôi đã đem lại cho tôi sự tự tin và can đảm để bỏ lại sau mình nỗi mặc cảm đã từng theo tôi suốt cả khoảng đời khôn lớn. Tôi khắc phục được cảm giác tự ti và tin rằng cuộc đời vẫn đẹp, tôi vẫn may mắn và tôi biết san sẻ niềm hạnh phúc của mình với thế giới xung quanh.
    ?oHãy ngẩng cao đầu?, câu nói giờ đây đã thành lẽ sống trong gia đình nhỏ của tôi. Tôi vẫn thường khuyên bảo các con mình hãy mạnh dạn lên. Món quà quý giá mẹ tôi để lại đã trở thành di sản được truyền nối cho những thế hệ kế tiếp.
    Theo Thanh Niên - Chicken Soup for The Soul
  8. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
      TUYỆT VỜI 
    Ba bảo tôi RẤT TUYỆT VỜI. tôi tự hỏi có đúng như thế không?
    Để RẤT TUYỆT VỜI ... bạn Sarah bảo cần pảhi có mái tóc đẹp của bạn ấy. Tôi thì chẳng có.
    Để RẤT TUYỆT VỜI ... bạn Justin bảo phải có hàm răng trắng khỏe như hàm răng bạn ấy. Tôi thì chẳng có.
    Để RẤT TUYỆT VỜI ... bạn Jessica mặt phải không có tàn nhang. Tôi lại bị tàn nhang đầy ra.
    Để RẤT TUYỆT VỜI ... bạn Mark bảo pảhi là học sinh thông minh nhất lớp. Tôi lại không.
    Để RẤT TUYỆT VỜI ... bạn Stephen bảo phải biết pha trò kể chuyện tiếu lâm. Tôi lại không.
    Để RẤT TUYỆT VỜI ... bạn Lauren bảo phải sống torng căn nhà đẹp ở một khu phố sang trọng. Tôi lại không.
    Để RẤT TUYỆT VỜI ... bạn Matteu bảo phải mạc quần áo và đi giày thật xịn. Tôi lại không.
    Để RẤT TUYỆT VỜI ... bạn Samathan bảo phải sinh ra trong một gia đình giàu có. Tôi laị không.
    Nhưng mỗi tối khi ba ôm hôn tôi và chúc tôi ngủ ngon thì Người bảo: "Con RẤT TUYỆT VỜI và ba yêu con". Ba tôi hẳn là biết định nghĩa của RẤT TUYỆT VỜI mà các bạn tôi không biết.
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời khi tồn tại trên thế gian này. Cuộc sống đã thật tuyệt vời với ta
  10. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực
    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.
    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây ? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không ? "
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày ... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
    Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé !". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:
    - Sao anh lại ghen với tôi được ?
    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc !
    - Tôi được bao vệ ? Anh nói thế tức là sao ?
    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn !
    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.
    (copy&paste)
    Được fly_tomoon sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 29/09/2004

Chia sẻ trang này