1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cùng nhau thưởng thức truyện Kiều nào!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi levant57, 07/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta cùng nhau thưởng thức truyện Kiều nào!

    Chúng ta cùng nhau thưởng thức truyện Kiều nào!

    Mọi người biết đã có topic Mỗi ngày một đôi câu Kiều. Những bài đăng ở đấy giúp dân amateur như tôi mở mang đầu óc đôi chút về Kiều. Nhưng thực tình tôi thấy các bài ở đấy trích dẫn nhiều quá nên không thể coi đó là ý kiến của các tác giả đăng bài về Kiều.

    Tôi không dám Múa rìu trước mắt thợ nhưng cũng là người mê Kiêu. Mê theo kiểu của dân Kỹ Thuật, nên mạo muội mở topic này hầu mong gửi lên đây những cảm nhận của riêng tôi, của RIÊNG chúng ta về tác phẩm bất hủ này.

    Thực tình mà nói đôi khi tôi thấy Nguyễn Du không tránh khỏi sự lặp lại quá gần của một từ mặc dù Cụ là một thi hào với đa sô các câu thơ thuộc về hàng kinh điển (tôi sẽ chỉ điều ấy sau)

    Và, tôi bắt đầu:

    Trăm năm trong cõi ngườI ta
    chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
    trảI qua một cuộc bể dâu
    những điều trông thấy mà đau đớn lòng


    Nguyễn Du mở đầu truyện Kiều bằng bốn câu thơ như thế. Nào chúng ta thử phân tích tâm trạng của ông vào thờI điểm ông đặt bút viết xem nào. Để phân tích, có lẽ tôi không nên tập trung quá lâu vào các điển tích Trung Quốc được dùng rất nhiều trong suốt cuốn truyện bởI lẽ những điển tích đó đã được các học giả giãi nghĩa nhiều rồi. Mà có tập trung vào e rằng không đủ sức đốI vớI dân kỹ thuật như tôi. Tôi (chúng ta) cố gắng phân tích truyện Kiều như chúng ta cảm nhận, cảm nhận tớI đâu phân tích tớI đó.

    Câu mở đầu cũng có thể coi là câu kết luận. đây là cách đặt vấn đề hiếm thấy ở các nhà văn khi họ viết truyện (tôi dùng chữ nhà văn vì thực chất Truyện Kiều, mhư tên gọI của nó, là một cuốn tiểu thuyết bằng thơ, mặc dầu Chúng ta gọi cụ ND, ngườI viết Truyện Kiều, là nhà thi hào mà không phảI là văn hào). Tuy nhiên tôi không ngạc nhiên lắm vì rằng Nguyễn Du viết Kiều là dựa theo một tác phẩm không có tiếng tăm của Trung Quốc, Kiếp đờI của Thanh Tâm Tài Nhân, ?oNguyên Mẫu? của Thúy Kiều, diễn ra như thế nào cụ ND đã biết rồI nên một câu kết luận lạI là đoạn mở đầu thì cũng rất tự nhiên thôi. Trước khi viết Cụ đã nghiền ngẫm tác phẩm ấy chắc khá kỹ, và từ đó Kiều và đoạn đường đờI 15 năm của nàng đã được vạch ra và hiển thị rõ trong đầu ông trước khi ông chấm nét bút đầu viết đoạn mở đầu kia lên giấy dó.

    Trăm năm trong cõi ngườI ta. Cõi ngườI ta ở đây là cõi đờI, là cuộc sống dương gian mà cụ Nguyễn Du sống trong, Kiều sống trong đó. Sao cụ lạI không dùng ngôn từ khác thay vì dùng như thế? Cõi ngườI ta, mặc dù mình ở trong đó nhưng vớI những trầm luân bể khổ mình phảI trảI qua nên cái cõi đó đ âu dành cho mình mà dành cho ngườI ta. Dùng cõi ngườI ta là thấm đẫm triết lý đạo Phật - Sống gửI, Thác ở. Trịnh Công Sơn ví việc sống trên cõi đờI như là việc đi ở trọ. Dương gian là nơi ở trọ, là nhà trọ, đâu phảI là nhà của mình! ?oCõi ngườI ta?, NgườI ta hay dùng tiếng ngườI ta khi ngườI ta dỗI, giận hờn. Tài sắc như thế, thế mà đày đọa người ta như thế, thì cái cõi đờI này là của ngườI ta, ngườI khác rồI, đâu phảI của mình, đâu phảI của nàng!!! Điều này cho thấy cái tài tình trong việc dùng chữ của cụ ND. Câu thơ đầu như một lờI oán trách lão trờI già.

    Trăm năm trong cõi ngườI ta - Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trong topic MỗI ngày một đôi câu Kiều Home có khen việc cụ dùng từ khéo ở đấy là đắt. Tôi thì không cho như vậy. Theo tôi đó chẳng qua là cách nói bình dân của dân gian ngày xưa và cụ không ngạI ngần sử dụng nó. Đương nhiên là rất hợp. Ngày xưa, ngườI ta (lạI ngườI ta) rất hay dùng từ khéo hơn bây giờ thay cho giỏI, t ốt, chuyên nghiệp, well done?Hồ Xuân Hương mắng lũ học trò: Khéo khéo đI đâu lũ ngẩn ngơ?. Hồ Xuân Hương trong Vịnh cây đu: Tám cột khen ai khéo khéo trồng?Bà mẹ mắng yêu cô con gái: Sư nhà chị, khéo vẽ chuyện? Bà mốI khuyên chàng trai: Anh đến đấy chơi nhớ ăn nói đừng có bỗ bã, con gái nhà ngườI ta cành vàng lá ngọc, không khéo lạI xôi hỏng bỏng không... Dân ca: Khen ai khéo vẽ cái đèn ***g, Khen ai khéo vẽ ngựa giấy ?MọI ngườI có thấy nếu đọc các tác phẩm văn học thờI kỳ trước CM tháng 8 sẽ thấy từ khéo thường xuyên xuất hiện ở cửa miệng của các nhân vật trong đó.

    TrảI qua một cuộc bể dâu
    những điều trông thấy mà đau đớn lòng


    Sáng ra nơI ấy vẫn còn là bãi bể thế mà chiều đến đã biến thành nương dâu. Ngày đi em chửa có chồng - ngày về em đã tay bồng tay mang, Anh không ngờ, nỗi đâu này quá lớn, lờI h ẹn thề năm xưa đâu? Bãi biển nương dâu nghĩa là như thế.

    Và rồI mạch thơ cứ thế tuôn, tuôn rằng?

    đề nghị mọI ngườI góp vui nào!!!
  2. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này bác levant57 nói khéo thật.
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này bác levant57 nói khéo thật.
    [/QUOTE]
    Vâng đúng thế một bài viết rất khéo và tôi nghi ngờ không biết bác Lê Văn có phải là dân kỹ thuật không ...
    Kéo như thế lại bị bac Lê Văn phá hỏng bởi cái sự vụng về khi tạo ra một topic hoàn toàn mới.... Cái gì cũng vậy sai thì sửa, không đúng thì làm cho đúng... huống chi đúng hay say lại là chuyện quan điểm quan niệm. Theo ý kiến của tôi thì mod nào cứ ghép hai thành một để chẳng nhẽ cứ phải hai topic về Kiều thì mới chịu hay sao...
    honghoavi
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Vâng đúng thế một bài viết rất khéo và tôi nghi ngờ không biết bác Lê Văn có phải là dân kỹ thuật không ...[/QUOTE]
    Cảm ơn mọi người đã khen. Tôi là dân kỹ thuật 100% "kỹ thuật" hơn cả "kỹ thuật" nữa! (Nói theo ý tứ của câu bảo hoàng hơn cả vua)
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Kéo như thế lại bị bac Lê Văn phá hỏng bởi cái sự vụng về khi tạo ra một topic hoàn toàn mới.... Cái gì cũng vậy sai thì sửa, không đúng thì làm cho đúng... huống chi đúng hay say lại là chuyện quan điểm quan niệm. Theo ý kiến của tôi thì mod nào cứ ghép hai thành một để chẳng nhẽ cứ phải hai topic về Kiều thì mới chịu hay sao...[/QUOTE]
    Tôi chưa rõ ý của honghoavi ở ý kiến được tô màu ở trên. Tuy nhiên tôi muốn nói rằng việc tôi lập ra topic này không phải để phủ nhận hay thấy cái topic Mỗi ngày một đôi câu Kiều không thú vị. Như tôi đã nói ở phần mào đầu của topic này: "...mạo muội mở topic này hầu mong gửi lên đây những cảm nhận của riêng tôi, của RIÊNG chúng ta về tác phẩm bất hủ này". Tức là ai cũng thể, từ những anh chuyên nghiệp như Home, honghoavi đến một tay mơ như tôi, post lên đây những cảm nhận của RIÊNG mình về truyện Kiều mà không sợ làm hỏng đi những kiến thức academic đã được post lên topic kia.
    Và tôi tiếp tục:
    Lạ gì bỉ sắc tư phong,
    Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
    Cảo thơm lần giở trước đèn,
    Phong tình có lục còn truyền sử xanh.

    Tôi có cảm giác cụ ND chép miệng rồi thở dài đánh sượt một cái rồi mới đặt bút viết tiếp:
    Lạ gì bỉ sắc tư phong,
    Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

    Tưởng gì, chứ chuyện ấy thì còn lạ gì! Ác giả ác báo mà! Người ta hay nói như vậy khi nghe những chuyện để lúc phải bình phẩm thì người ta thốt lên như vậy (!). Còn lạ gì nữa, Số trời vậy mà, ông Xanh chẳng cho ai trọn vẹn một cái gì cả đâu. Được nọ thì mất kia. Tâm trạng trên của của cũng là điều dễ hiểu vì cụ là một nhà Nho hẳn phải thấm đẫm các tư tưởng của Nho giáo. một trong các thuyết đó là thuyết thiên mênh. Trời định đoạt tất cả, cái số nó như thế rồi. Tuy vậy tôi khá phân vân không biết liệu suy nghĩ của cụ có thuần túy nho giáo hay không vì một người có đức tin vào số mệnh như cụ không thể quá đau xót và uất ức trước những đau khổ của nàng Kiều do trời gây ra đến mức như thế! Cụ chép miệng nhưng cụ không hẳn yên tâm với cái chép miệng ấy. Cụ đã "Xưa nay NHÂN ĐỊNH thắng THIÊN cũng nhiều" Quan niệm về nhân định hoàn toàn xa lạ với các đạo Nho vào thời đại của cụ. Có lẽ vào thời điểm ấy tại Phương Đông cụ là người đầu tiên (và duy nhất) đưa ra khái niệm đó?
    Cảo thơm lần giở...Còn truyền sử xanh. Rõ rồi, cụ vừa viết vừa đọc cuốn của Thanh Tâm Tài Nhân, cụ đọc đi đọc lại, ngâm nghi từng trang một. Nhân tiện việc này suy nghĩ về vấn đề bản quyền hiện nay. Cụ ND hẳn là người rất ý thức đối với việc sử dụng "mã nguồn" nên mới nói như vậy. Nếu như thời đó có cơ quan quản lý quyền sở hữu trí tuệ thì tôi cam đoan cụ sẽ đến đấy để khai báo việc sao chép...Con cháu của cụ như VVT, Bảo Chấn cần phải học tập cụ ở điểm này...
    Xin mời
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 09/12/2004
  5. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này bác levant57 nói khéo thật.
    [/QUOTE]
    Tôi cũng đồng ý với bác levant57 về đoạn bôi vàng trên. Không nên phân tích quá lố tác phẩm, dễ đâm ra gượng ép.
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn trở lại hai câu thơ đã đọc ở trên:
    Lạ gì bỉ sắc tư phong
    TrờI xanh quen thói mà hồng đánh ghen.

    Như trên đã nói Nguyễn Du là nhà nho và cụ phải là môn đồ của các thuyết lý nho giáo trong đó có thiên mệnh thuyết. Với thuyết này tạo hóa hay ông trời là người quyết định số kiếp của từ con giun cái kiến dưới trần gian trở đi. Thế mà một lần tình cờ gần đây khi đọc lại hai câu thơ đó tôi chợt giật thót mình về cái cách Cụ cư xử với đấng tạo hóa. Vì thương nàng Kiều Cụ trách trời xanh đã đày đọa nàng là một nhẽ. Đọc câu thơ lên, tôi còn thấy cụ rủa xả trời xanh kia nữa.
    Lạ gì....Một sự mỉa mai, mỉa mai ai? Trời xanh quen thói...Mỉa mai trời xanh chứ ai! Không những mỉa mai Cụ còn coi Trời xanh, coi đấng tạo hóa như một mụ trờI già, một ả đàn bà biếng nhác kiêu căng hợm hĩnh, thấy ai hơn mình thì ganh ghét. Từ cổ chí kim người ta vốn coi thói ganh ghét là một trong những cái tầm thường của đàn bà (xin các cô trong box tiếng Việt thứ lỗi). Trời xanh là đấng tạo hóa, trong suy nghĩ của chúng sinh thời ấy (bao gồm cả Cụ ND) trời xanh là một thực thể có hình hài như con người. Thế thì cái hình hài kia cũng chẳng hơn gì đám đàn bà (Lại xin lỗi, tôi nói theo suy nghĩ của người xưa với tư tưởng trọng nam khinh nữ). Thế thì làm sao không ganh ghét cho được khi trên thế gian này còn có một trang tuyệt thế giai nhân khác nữa, dám hơn cả mình!!!
    Thật là lạ vào thế kỷ thứ 17, giữa một cái xã hội phương đông hàng thiên niên kỷ u mê trong đêm trường phong kiến, đời sống tình cảm, sự suy nghĩ của con người bị chi phối bởi các thuyết giáo duy tâm có một người vốn dĩ tư tưởng của ông ta cbị chi phối bởi đạo Khổng và Phật giáo ở mức độ cao hơn giới bình dân lại dám phỉ báng đấng tạo góa, dám coi thường đấng tạo hóa thì cũng là chuyện kinh thiên động địa!!!
    Có ai có ý kiến gì không?
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Có tôi đây bác Levan ạ...
    Mỉa thì cũng có mỉa nhưng theo tôi đó không phải là mỉa ông trời bác ạ mà là mỉa chuyện đời chuyện người mà mượn danh ông trời.... chửi đổng.....
    Theo tôi đó cũng chẳng phải là chuyện kinh thiên động địa gì cả....
    Về tưởng của Nguyễn Du thì theo tôi ... là sự trộn lẫn giữa Nho Phật Lão
    Nho ở chỗ làm tôi không muốn thờ hai chúa....
    Lão ở chổ ẩn thân lánh đời...
    Phật thì chưa rõ ràng... nhưng nếu chú ý kỹ ở đoạn cuối cùng thì tư tưởng Phật giáo bộc lộ ở đoạn...
    "Đã mang lấy nghiệp vào thân
    Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài..."
    Cũng cần nói thêm tư tưởng Phật giáo thì không có thần quyền, Phật giáo không chủ trương thuyết thiên mệnh....
    honghoavi

Chia sẻ trang này