1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta hiểu gì về chính bản thân mình????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi saluki1308, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng ta vui, chúng ta cảm thấy hiểu chính bản thân mình và hiểu cả người khác nữa. Còn khi buồn thì đúng là ngay cả bản thân cũng không thể nào hiểu được. Đó là do khi vui, người ta sẵn sàng bỏ qua nhiều cảm giác, bỏ qua sự băn khoăn trước những cái lạ lẫm, những sự thay đổi. Nhưng khi buồn, người ta không dễ bỏ qua như thế.Khi đó, người ta sống như một con chó già, cắm cảu, khó chịu. Nhai sần sật một khúc xương mà không biêt tại sao nó cứng thế.
    Vì thế đừng co dại gì mà chuốc lấy nỗi buồn vào người. Một ngày có 100 nỗi buồn thì chắc có đến 80 cái là những nỗi buồn I do myself. Vui lên đi cho cuộc đời tươi trẻ mọi người ơi.

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  2. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Cứ khi nào tưởng mình đang vui thì ngay sau đó lại có chuyện buồn. Nhiều lần như vậy thành ra cũng chả biết nhận là mình có vui hay ko nữa. Lo xa là như vậy :-(
    Tomorrow never comes......
  3. Alessandro

    Alessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    From Bit: Thôi, để hôm sau " hạ niêu" thì sẽ viết nghiêm túc trong topic này ! Rút cuộc thì để xem mình hiểu gì về mình
    (Khó nhăn )

    BIT'S HUSBAND
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hay thật bên thuỷ lợi có nhiều bài cứ như gãi đúng vào chỗ ngứa của mình hay sao ý :
    xem nào 19 tuổi chưa làm gì cho đời . Sống nhiệt tình với bạn bè nhưng nhìn lại thì chẳng hiểu được chính mình . Có cảm giác cho đến tận bây giờ mình đang sống ko phải cho mình mà cho ....bố mẹ .
    -tôi là người cả thèm chóng chán ( có thể coi là tham ) cái gì cũng thích , cái gì cũng bít nhưng rút cục.....( thì mình biết được cái gì nhỉ )
    => nói chung cũng đã hiểu mình nhưng có những lúc .....
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    To Rut: 19 tuổi đã có chi phải băn khoăn hả em? có những kẻ 22 tuổi mà cũng chưa xác định được mục tiêu cuộc sống. Dù rằng đã trôi qua quá nửa cuộc đời sinh viên...thế nhưng vẫn chưa xác định mình sẽ làm gì, mục đích là như thế nào, và phải nỗ lực cái gì từ bây giờ
    Chạy theo những thú vui phù phiếm, những cảm giác thích thú tầm thường mà chỉ thoắt có khi đối diện với nó, rồi sau đó lại tan biến đi, nhường chỗ cho những thú vui khác.
    Không hiểu về bản thân. Đôi lúc những chuuện quá khứ lại bùng cháy lên dữ dội, thiêu đốt..không khống chế được bản thân chỉ muốn lại hư hỏng như trước đây.
    ĐI tìm chính mình là cả một quãng đường đầy chông gai, thậm chí vô vọng nếu chính mình không hiểu nổi mình

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  6. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ nếu cứ tranh luận về vấn đề này thì sẽ chẳng bao giờ ngã ngũ được cả. Vì vấn đề mà chúng ta đang nói tới thì thật là vô cùng, vô tận. Tôi là một người sống rất đơn giản nên cũng chẳng biêt nói gì nhiều, chỉ xin đóng góp 1 vài suy nghĩ cũng rất đơn giản của mình (sau khi đọc các bài viết của mọi người). Thực ra để hiểu được 1 con người là rất khó (nếu không nói là không thể), có những người đến cuối cuộc đời còn thấy hối hận vì đã không làm hoặc đã làm diều gì đó mà bản thân không hề muốn. Nhưng có lẽ chính sự không hiểu rõ con người đó mà ta cảm thấy những người xung quanh mình cuốn hút. Ở đây tôi không muốn nói là mình chẳng hiểu gì về bạn bè, về người thân, tôi chỉ muốn nói là không hiểu được hết con người của họ thôi. Cũng như trong cuốc sống của chúng ta vậy, cái gì ta không biết thì rất tò mò và muốn tìm hiểu nó. Chúng ta ra đời, lớn lên và có tính cách như ngày hôm nay la nhờ những người xung quanh mình. Ngay khi mới chào đời, ta đã là niềm vui của bố mẹ, ông bà....Lớn lên, ta là niềm vui của mọi người, họ trải qua được khó khăn là nhờ 1 phần sự an ủi, chia xẻ của chúng ta. Đó chính là lẽ sống của chúng ta đó. Tại sao mọi người lại bi quan thế nhỉ. Riêng tôi, chỉ nghĩ đến ngày mai thôi còn thấy quá sức nữa là ngồi than phiền. Cách tốt nhất để mình không rơi vào tâm trạng buồn chán là hãy làm việc đi, khi đó mọi người sẽ chẳng có thời gian để buồn đâu. Cuộc sống có quá nhiều thứ mà ta cần phải làm. Tôi không đồng ý với cleopatra18 lắm vì chúng ta "cho đi đâu phải là để nhận riêng mình". Nếu như mình cho đi mà muốn nhận được sự đền đáp thì tôi nghĩ rằng liệu trong cái bạn cho đi đó có mục đích gì không? Xin lỗi vì tôi nói như vậy. Tôi không có ý định chỉ trích, tất nhiên chúng ta cũng cần sự quan tâm của những người xung quanh, nhưng mỗi người có cách thể hiện riêng. Biết đâu họ cũng đang cảm thấy khổ tâm vì không thể hiện được tình cảm của mình?
    Tôi noi hơi lan man (mặc dù vẫn chưa nói được tất cả suy nghĩ của mình), nhưng đó cũng là điều tôi muốn gửi tới mọi người.
  7. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Lại đúng nữa rồi !!!!!! thế mới thấy "chiến thắng chính bản thân mình là chiến thắng vinh quang nhất" điều đó tưởng chừng như dễ nhưng lại chẳng dễ dàng chút nào, bởi chẳng ai luôn hài lòng về bản thân mình cả.
    Tôi có thể chắc chắn rằng mình rất hiểu chính mình , nhưng chưa bao giờ tôi chiến thắng được chính bản thân , bởi bản thân mình là một người kém thông minh, không biết sắp xếp thời gian , không có kế hoạch cho những việc mình làm, một người tham lam... cho nên đến giờ phút này tôi vẫn chưa làm được điều gì cho ra hồn cả ngoại trừ việc làm cho bố mẹ vui lòng vì đã đỗ Đại học . Buồn !!!! nỗi buồn lớn nhất trong suốt 20 năm nay mà mỗi khi nghĩ đến nó lại thấy không muốn sống nữa , hì hì... em giả vờ đấy .
    Trong suốt cả cuộc đời ta luôn phải chiến đấu...chiến đấu để thắng chính bản thân mình.
    Mọi người ơi !!! hãy cổ vũ cho nhau nhé, những lời khích lệ của bạn bè có ý nghĩa vô cùng lớn đó !!!!!!
    pt13

Chia sẻ trang này