1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nếu một người hi vọng vào việc ướp lạnh rồi sau đó bằng tiến bộ khoa học làm người đó sống lại thì có coi là cuộc sống sau khi chết không?
    Bây giờ bác chết, toàn bộ số tế bào trên người bác phân tán vào thế giới, đi vào đất, vào cây, bị sinh vật ăn,.. và tham gia cấu tạo các sinh vật khác, có thể ở đầu, ở tay, chân,... Vậy có một xác suất rất nhỏ nào đó, vd
    0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% để tất cả các phân tử kết hợp nên cơ thể bác lúc trước sẽ kết hợp lại thành một cơ thể mới theo đúng trật tự cũ. Xác suất đó có không? Dù rất nhỏ nhưng theo thời gian rất lớn, nếu xác suất trên trở thành hiện thực thì cơ thể nếu có khi tái kết hợp đó, có phải là bác không?
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thử mô tả sự chết xem nào? Chết theo khoa học là cái gì? Tại sao lại chết? Chết rồi có thể sống lại được không? Tại sao?
  3. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hmm
    Chào các bạn
    Thành thật thì tôi thấy quả thực cuộc sống rất đẹp, nhưng đièu này có lẽ không đúng với tôi. Và tôi là 1 kẻ không hề luyến tiếc cuộc sống. CHỉ cần 1-2 điều kiện nữa, có lẽ tôi đã chết rồi
    Các bạn đang nói về cái chết. Nếu chỉ xem xét dưới quan điểm sinh học mà các bạn đã học, vài cái thuyết tế bào...thì có thể phủ nhận sự tồn tại của linh hồn.
    Tôi đang theo 1 khoá khí công dưỡng sinh. Và những thứ khoa học chưa giải thích được thì tôi đã tận mắt chứng kiến,( tuy chỉ là 1 phần rất nhỏ và mơ hồ) Tôi hi vọng trong vòng 3 năm nữa có thể ... thực sự chứng kiến sự tồn tại của tâm linh. Về "khí công" thứ mà người ta chưa giải thích nó là trường sinh học hay cái quái gì...thì tôi đã được thầy giáo phát công và làm cho cơ thể mình nóng bừng lên
    Các bạn cũng có thể theo dõi hiện tượng ngoại cảm trường hợp nhà ngoại cảm Lý Bích Hằng và trung tâm phát triển tiềm năng con người VN đã tìm được 5700 ngôi mộ liệt sỹ bằng ngoại cảm. Hãy tìm bằng Google, trường hợp này đầy rẫy trên báo thanh niên, nhân dân, Việt nam net...
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chắc ko phải tôi rồi, vì hình dạng và tính chất giống hệt nhưng thông tin về tôi, bộ nhớ của tôi ko còn, vì là con người mới thì đó đâu phải là tôi. nếu mà chẳng may tẹo nữa ra đường bị đụng xe mất sach trí nhớ thì có lẽ cũng có thể coi là tôi đã chết, chỉ có cái xác ko chết thôi
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chịu rồi
    Thời điểm t1 có trí nhớ, t2 bị đâm chết. Ở đây em muốn nói xác suất các phân tử tái kết hợp như trạng thái t1, tức là khôi phục lại cả kết cấu vật chất lưu trữ bộ nhớ ấy, hay là xác suất đó bằng 0?
    Sau khi bị tai nạn một người không nhớ được quá khứ nên người đó với người quá khứ là hai người khác nhau. Vậy bác dựa trên tiên đề: tại hiện tại, bất cứ thời điểm nào một không nhớ được thì thời điểm đó người đó không tồn tại mà là một người khác tồn tại?
    Bây giờ bác có nhớ lại trạng thái của mình chính xác giờ này cách đây 10 năm không? Hi vọng bác nhiều hơn 10 tuổi và cách đây 10 năm bác không còn phải bế ngửa . 99% là không nhớ, vậy lúc người tại thời điểm đó với bây giờ là hai người khác?
    Theo bác thì một người say rượu mất ý thức, mất trí nhớ giết người, lúc tỉnh lại có nên bị xử tử hình không?
    Trí nhớ trong não được lưu giữ dưới dạng gì? Khoa học có thể tìm cách lưu trữ được không? Và giả sử bị tai nạn thì nói lại cho người đó biết có coi là sống lại không? Hoặc xây dựng lại cả cấu trúc của một người và cả cấu trúc bộ nhớ thì có phải là một người không?
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chú Voicon lại bị ảnh hưởng của phim KH viễn tưởng Mẽo rồi. Về lĩnh vực này thì tiểu thuyết gia Trung Hoa là vô địch. Tôi nghĩ trong tương lai người ta có thể chế tạo 1 thiết bị thu ...hồn người, rồi nhập nó vào bất cứ thứ gì, từ xác người đến động thực vật. Như kiểu NaTra trong Tây Du ký ấy.
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác Tran_Thang ạ, KHVT vẫn còn có cơ sở khoa học hơn là ăn nói hàm hồ thiếu suy nghĩ như bác. Mà cái gọi là KHVT của em toàn dựa trên thành quả khoa học hiện đại thôi nhé
    Theo em thì chẳng có cái gì gọi là linh hồn theo kiểu là một vật thể tồn tại trong cơ thể cả.
    Thông thường con người khi nghĩ đến cái chết thường bị ngay định kiến là sau khi chết là hết, mà thiếu các suy xét có cơ sở. Họ chưa từng xem xét xem chết là gì, chết là như thế nào mà luôn sử dụng các quan điểm được truyền lại từ người khác, người ta nói thế, nhiều người nghĩ thế, nhưng không bao giờ thử tự xem xét và suy ngẫm. Có lẽ tại vì người ta chưa chết nên không biết chết là gì, hihi, thế mà cũng gọi là kết luận khoa học. Còn một khi đã suy xét thì quan điểm chết là hết bộc lộ rất nhiều thiếu sót.
    Tổng quát, theo quan điểm duy vật thì các hoạt động thần kinh, tư duy, ý thức, trí nhớ,.. đều có bản chất là vật chất. Mà vật chất thì nó không bị mất đi, hoàn toàn có thể tái tạo hoặc khôi phục lại cấu trúc của các tổ chức được. Nếu thế thì làm sao chết là hết được? Chỉ có thiếu suy xét có cơ sở thì mới dẫn đến nhận xét ngược lại
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Ở đây ta không tranh luận về cái chết theo quan điểm duy tâm hay duy vật, mà chỉ là giả thiết thôi.
    Tớ ví dụ đây, bạn nhặt được 1 chiếc máy vi tính chẳng hạn, chẳng biết nhãn hiệu, thế hệ gì ráo. Rồi bạn sao chép toàn bộ thông số kỹ thuật của nó. Thế rồi chẳng may bạn...cắm lộn điện và nó nổ tung, chẳng còn gì. Thế nhưng dựa vào những thông số có được, bạn lại chế tạo được 1 chiếc máy y chang như vậy. Hỏi bạn liệu chiếc máy của bạn, nhất là CPU (giả thiết rằng bạn cũng đã sao chép giống tới từng...vị trí tương đối của các nguyên tử), nó có...tự động nhớ lại toàn bộ dữ liệu của chiếc máy trước kia không ?
    Nếu theo quan điểm của mấy ông phương Đông, như truyện "Hồn T. Ba da hàng thịt", thì có lẽ linh hồn giống như nguồn... điện cung cấp cho chiếc máy tính vậy. Nhưng cũng chưa đủ, vì mỗi chiếc máy có cùng seri, cùng nguồn điện nhưng chúng cũng hoàn toàn khác nhau do chúng chứa những dữ kiện khác nhau. Như thế họ quan điểm linh hồn giống như 1 luồng điện, mà luồng điện ấy có chứa các dự kiện. Như thế họ vẫn hợp lý hơn mấy ông Tây kia.
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đối với em thì vấn đề rõ ràng như là tuổi của vũ trụ vậy, chỉ cần suy luận và tính toán là rõ ràng hết
    Tất nhiên đối với người không công nhận suy luận logic thì chẳng nói làm giè
    Phương Đông hay phương Tây cũng nhiều trường phái lắm, bác đừng gộp cả thế. Bác nên nêu quan điểm rõ ràng ra mà chỉ trích chứ ông Tây với ông Đông là khó hiểu lắm. Nhưng bác công nhận chết không phải là hết không? Chết mà hết thì vô lí lắm.
    Còn việc công nhận có cái gọi là linh hồn cũng vô lí lắm, nhưng mà em không thích nói ở đây, ở đây em chỉ bảo vệ rằng sau khi chết không phải là hết thôi
  10. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giải thích giúp tôi điều này nhé!
    Cứ thỉnh thoảng hàng đêm, tôi đang ngủ say, tự dưng bật dậy hét toáng lên. Khi đó trong tôi là 1 cảm giác sợ hãi khủng khiếp khi nghĩ vài chục năm nữa mình phải chết, chết là hết, tan biến vào hư vô thành cát bụi. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến tôi, tôi sẽ phải xa cuộc đời này, có bố mẹ, có những người thân yêu xung quanh mình. Tôi không chịu nổi cảm giác đó. Bình thường, trong cuộc sống tôi là người rất yêu đời, ko bao giờ nghĩ đến cái chết. Chỉ có đôi khi, cảm giác như tôi vừa kể lại trỗi dậy cắt ngang giấc tôi ngủ.

Chia sẻ trang này