1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Sợ chết đấy mà
    Giấc mơ là sự phản ánh những suy nghĩ bị đè nén vào vô thức, ai mà biết được bác đã trải qua những gì?
    Nhưng sợ chết như bác là tốt, vì nó thể hiện bác là con người có chiều sâu
    Người ta còn phải bỏ tiền để xem phim kinh dị cơ bác ạ, cứ thưởng thức đi
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    làm gì có ai ko sợ chết, cái việc như trên hồi xưa có lần tôi cũng bị. Điều này chỉ chứng tỏ bạn chưa đến nỗi yêu đời như bạn nói, vì nghĩ đến chết nên mới sợ chứ tôi thì ... ko có thời gian nghĩ đến những cái hiển nhiên quá mức như thế. Trái Đất quay quanh Mặt Trời thì còn có thể thay đổi được chứ sống - chết thì có gì để mà nghĩ đến nó mà sợ đâu. Một cái câu hơi cũ rồi nhưng mà vẫn cứ nói: sống không được lâu, khi nào còn sống thì làm sao hướng cuộc sống đến hạnh phúc cho bản thân và sống cho có ích cho xã hội là được.
    Còn nghĩ gì về chết à... cuộc sống giống như một vở kịch, cái chết là lúc vai diễn của chúng ta kết thúc
    bác voicon có vẻ máu nhỉ, bác có thích xem phim kinh dị thì thử chơi kiểu của mấy thằng tôi hồi xưa để thử gan nhau xem. Tìm một cái nghĩa địa gần nhà nhất (nội thành Hà Nội thật ra đầy), vác laptop ra đấy lúc 12h đêm ngồi xem phim 1 mình (chọn cái phim nào có vẻ khùng khiếp vào, loại phim mô tả cảnh ma xuất hiện giữa đêm càng tốt), ngồi lên một cái mộ mà xem, chọn thời gian và địa điểm sao cho lúc ngồi xem là chỉ nghe thấy âm thanh trong phim và ánh sáng duy nhất bác thấy là ánh sáng từ cái màn hình ấy
    Hồi trước mấy lần chơi thế, có lúc cũng khiếp nhưng hay phết
  3. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại sợ chết?
    tại vì sợ đau, sợ khổ, sợ bị hành hạ truớc khi được chết...
    đúng vậy, chết là đau khổ lắm, bởi vì phần lớn con người đâu có được chết một cách tự nhiên. họ phải chết vì bệnh tật, chết vì hết đường sống... chết mà phải mang đầy ân hận, đau khổ, âu lo, hối tiếc về cuộc sống đã qua, về những gì còn để lại...
    tóm lại là cả về thể xác và tinh thần đều đau khổ
    có thể tránh được. sống cho lành mạnh thì ít bệnh, sống thật với mình thì không phải hối tiếc, làm tròn trách nhiệm thì không phải ân hận, lo âu. những điều chắc ai cũng biết nhưng ít người làm được hoàn hảo, và có khi cũng ko hoàn toàn phụ thuộc bản thân.
  4. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Gìơ vẫn đang học hành làm việc. Có thể thảo luận, có thẻ nói đao to búa lơn nhưng thực sự khi đối diện với cái chết có làm được vậy không ???
    SH xin trích lại một vài dòng tâm sự của những bệnh nhân AIDS ở trung tâm Mai Hoà (Củ chi)
    Những cái chết được báo trước
    "H. tỉ mỉ đưa từng mũi kim thêu trên chiêc gối trắng. Có lúc tay chị run run khiến kim đâm vào tay chảy cả máu. Chị là người con gái đầu tiên có mặt ở trung tâm. Khi còn là sinh viên, H. nổi tiếng vì học giỏi và xinh đẹp. Vì bị lây bệnh từ anh chàng người yêu con nhà gia thế nên H. phải rời bỏ quê hương vào Trung tâm Mai Hoà (Củ Chi). Gìơ đang sống những ngày cuối đời ở trung tâm, H. lặng lẽ như một cái bóng. Cô không thích tiếp xúc với nhiều người, nhất là những cô gái trẻ. Trên bàn của cô, quyển Thánh Kinh lúc nào cũng mở sẵn. Không biết thần chết sẽ gõ cửa lúc nào nên H. rất lo sợ. Cứ nghĩ đến lúc nằm một mình tỏng phòng cách ly, tâm thần H. lại bấn loạn. Vì thế, cô phải đọc Thánh Kinh để được bình yên và thanh thản đón nhận cái chết ..."
    Còn S. Trong cuốn sổ nhạc cũ kỹ của S có rất nhiều bản nhạc chép tay do chính những bệnh nhân sáng tác. Những ca khúc làm cho người nghe buồn đến xót xa. Anh sợ ngủ, sợ bóng đêm, sợ ngày mai không bao giờ đến. Đ, một bệnh nhân bảo rằng, còn gì đáng sợ hơn khi biết trước cái chết của mình. Và khi S viết những dòng này vào sổ thì Đ đã ra đi.
    24h cuối cùng
    Mai hoà là trung tâm tiếp nhận những bệnh nhân chuyển dang AIDS ở giai đoạn cuối. Vì thế những người vào đây là để chết. Mỗi lần có người hấp hối, mọi người quây quần lại bên giường để tiếp sức mạnh cho họ vượt qua cơn sợ hãi. Có người thì thanh thản ra đi, có người không thể chấp nhận cái chết. Họ muốn sống, muốn làm việc, mốn có cơ hội để làm lại cuộc đời.
    Thật sự nếu bạn chỉ còn 24h như họ thì bạn sẽ thấy được ý nghĩ cuộc sống lớn lao và có lẽ điều đáng nghĩ là không phải chúng ta nghĩ zì về sự chết mà chúng ta sẽ chấp nhận nó như thế nào???
  5. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ôi , đã quá ám ảnh vì tâm linh và thể xác rồi ...
    Bây giờ thì em chỉ muốn hiểu theo nghĩa thực tế nhất , chết là hết sống , khi một cái gì trong người mình nó hỏng . vậy thôi .
    Ngồi mà suy nghĩ về cái chết ...phí time . Đây là thời bình , mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo với lớp trẻ , tại sao lại phải nghĩ đến chết ???
  6. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    +Chết theo khoa học là chết não,tức là não 1 người kô còn hoạt động nữa thì xem như người đó đã chết(Điện não đồ là 1 đường thẳng).Cho dù lúc đó tim,phổi...vẫn còn hoạt động thì người đó vẫn xem như đã chết.Thời gian chết não là 4-5 phút thì có thể ký giấy chứng tử được rồi.Đây cũng là thời gian tối đa mà não có thể chịu đựng được tình trạng thiếu oxy(chết đuối,nhồi máu cơ tim,rung tim....).Quá thời gian này là hết cứu.
    +Vậy thì,người chết kô thể làm sống lại được.người ta có thể làm cho 1 con vật đã chết não vẫn sống,nghĩa là tim,phổi...vẫn hoạt động,chỉ có não là tiêu.
    +Khoa học hiện nay có thể dùng điện não đồ để tái hiện hình ảnh mà người đó đang nghĩ trong đầu lên màn ảnh,thậm chí cả những gì người đó đã quên(tất nhiên là mức độ sơ khai thôi),theo nguyên tắc bộ não như 1 cái tủ nhiền ngăn.Còn tái hiện với người chết thì...chưa.
    +cái máy tính có thể cứu được như trước khi chưa bị gì đấy bạn àh,kể cả dữ liệu.thông tin ghi lên HDD và Ram theo kiểu từ tính,bạn có thể chép đè lên trong giới hạn 6 lần thì phòng lab ngừơi ta vẫn phục hồi được.Trừ phi cái máy tính bị nổ thành bụi....
    Nói nhiều quá,chắc sai cũng kô ít...
  7. game_of_game

    game_of_game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  8. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Ho Ho Ho
    Hi Hi Hi !
    Gút Bai nhé , tạm biệt người thân yêu !!!
  9. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Người ta sợ chết vì người ta sợ cô đơn, tớ cũng thế.
    Nước mắt chảy ra trước khi chết, dù vô tình hay cố ý, thể hiện sự vương vấn, nhớ về một cái gì đó rất xa xôi mà mình chưa làm đc.
    Mình đã chết một lần , và mình đã trở lại.

  10. blueladybug

    blueladybug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này