1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nl

    nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    tại sao chúng ta không lật ngược vấn đề: sẽ ra sao nếu con người cứ sống mãi mà không chết?
    khi làm như vậy có lẽ mọi người đã hiểu được giá trị của sự chết rồi.
    vấn đề là chúng ta ứng xử với CÁI ĐIỀU CHẮC CHẮN SẼ ĐẾN đó như thế nào?
    Con người sinh ra và chết đi không phải là để tan biến như 1 hạt bụi . Mà để lưu dấu chân mình trên ĐẤT và trong lòng người khác.
  2. the_man

    the_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sống là 1 cuộc hành trình đi đến cái chết.
    Mỗi người có 1 cái đích chết khác nhau.
    Có cái ở rất xa.
    Có cái ở rất gần.
    Có cái đến bằng con đường ghồ ghề.
    Có cái đến bằng con đường bằng phẳng.
    Thế con người ta đến cái đích chết đó bằng phương tiện gì?
    Xin trả lời rằng con người ta đến cái đích chết trên con tàu mang tên số phận(là con tàu đã đợi sẵn trước khi chúng ta sinh ra,và ngay sau khi cất tiếng khóc chào đời,chúng ta được đặt lên con tàu này).
    Và con tàu số phận bắt đầu xuất phát đến đích chết.
    Có những con tàu số phận xuất phát trên những con đường ghồ ghề.
    Lại có những con tàu xuất phát trên những con đường bằng phẳng.
    Con đường ghồ ghề có những đoạn bằng phẳng.
    Con đường bằng phẳng có những đoạn ghồ ghề.
    Thế cái đích chết ở đâu?
    Cái đích chết ở phía trước và con tàu đang đưa ta đến.
    Thế con tàu cứ đưa ta đi như vậy à?
    Ta có lái được tàu không?
    Câu hỏi hay đấy.Muốn lái tàu sao?
    Không phải ai cũng lái được tàu.
    Những người do khi sinh ra cơ thể,trí óc không được bình thường,không lái được tàu.
    Những người khi sinh ra cơ thể,trí óc bình thường,có thể lái được tàu.
    Vậy tại sao có những người khi sinh ra cơ thể,trí óc bình thường mà vẫn chẳng lái được tàu?
    Vì họ không muốn lao động,lười suy nghĩ nên cứ ngồi trên đó để con tàu đưa đi.
    Tôi không muốn đến đích.
    Không được.Tất cả chúng ta đều phải đến đích.
    Vì sao vậy?
    Vì chúng ta chỉ có thể lái con tàu số phận trên những con đường khác nhau nhưng cũng như thời gian(là không thể quay ngược lại),con tàu cứ đi,tiến về phía trước,tiến tới cái đích chết.
    Có những người đến đích 1 cách bất ngờ.
    Có những người đã nhìn thấy đích trước khi đến.
    Tôi muốn đến đích.Tôi chán rồi.Đường ghồ ghề quá.Tôi không lái được tàu nữa rồi.Sức lực tôi đã hết.Tinh thần tôi chẳng còn.Tôi không vượt qua được những vật cản.Tôi không tránh được những hố sâu.Tôi muốn quay lại để rẽ sang ngả khác nhưng quá muộn rồi.
    Vậy ư? Thế thì còn chần chừ gì nữa.Hãy tạo cho mình một cái đích đi thôi.
  3. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng thích sống,nhưng quan trọng "sống để làm gì" và "đã làm được gì".Cá nhân tôi cũng rất sợ chết,trước sau gì thì cũng chết nhưng kô được chết bây giờ,còn trẻ còn bao nhiêu hoài bão,chưa làm được cái gì cho bản thân gia đình,cũng như chưa đóng góp để lại dấu ấn cho xã hội hoặc thực hiện được mong muốn của mình thì chưa được chết,cố mà sống,chết uổng lắm,còn nếu ai đó mà thực hiện được những mong muốn của mình,sống có ích cho đời để lại được nhiều thứ vật chất cũng như tinh thần cho đời sau thì là chết được rồi,nhắm mắt phải cười chứ làm gì mà khóc
  4. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chết là gì thế ạ? Em thấy mọi người bàn về "chết", có ai biết chết là thế nào chưa ạ?Em chỉ thấy các bác bàn về những gì đang sống thôi chứ thấy chết chóc gì đâu và ai cũng nghĩ rằng chết là điều kết thúc thì phải. Vậy nên ai cũng lo cho mình khi còn sống...buồn quá thôi, còn em em thấy cả sự sống lẫn cái chết hiện diện trong từng giây phút, các bác tin không ạ?
  5. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chết là chấm hết, tôi không tin vào thế giới bên kia.
    với tôi, cuộc sống là một cuộc chiến bất tận. Làm việc, đóng góp cho bản thân và xã hội thì đó là chiến đấu, cái chết chính là sự hi sinh, do đó ai cũng hi sinh trong cuộc chiến này, có điều phải chiến đấu làm sao để sự hi sinh là đáng tự hào, đơn giản thế thôi.
    Theo tui thì bác nói đúng có1 nữa. thôi ........... " có điều phải chiến đấu làm sao để sự hi sinh là đáng tự hào, đơn giản thế thôi."
    Nếu chết là chấm hềt ổ đời này thì việc gì chúng ta phải chết cho đáng tự hào , cho có ý nghĩa ... chúng ta phải để lại cái gì đó
    cho hậu thế ....
    Cho nên mà nói chết không thể là chấm hềt trên cõi đời này mà đốt với cuộc đời này khi mình chết đi sẽ còn mãi tiếng vang trong lòng 1 người nào đó hay vài người nào đ
  6. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    trích từ
    Vietnam
    Thành viên từ 10:48, 29/07/02

    tại sao chúng ta không lật ngược vấn đề: sẽ ra sao nếu con người cứ sống mãi mà không chết?
    khi làm như vậy có lẽ mọi người đã hiểu được giá trị của sự chết rồi.
    vấn đề là chúng ta ứng xử với CÁI ĐIỀU CHẮC CHẮN SẼ ĐẾN đó như thế nào?
    Con người sinh ra và chết đi không phải là để tan biến như 1 hạt bụi . Mà để lưu dấu chân mình trên ĐẤT và trong lòng người khác.
  7. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa sự chết và thảo luận về quyền được chết xem sao.
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn thác sinh vào Vũ Trụ này với mục đích mỗi hành động của bạn cũng như suy nghĩ và tư duy của bạn mang tính chất đóng góp cho toàn bộ tiến trình huy hoàng của sự phát triển sự sống mang tính toàn Vũ Trụ!
    Dù bạn có muốn hay ko, bạn chỉ có một khoảng thời gian để làm điều đó, và sau đó là trở về với thực tánh Chân Như, thực tại khởi thủy của bạn và cũng là thực tại của Vũ Trụ.
    Bạn có đóng góp cho Vũ Trụ bằng những việc làm ý nghĩa trên bình diện Vũ Trụ hay ko, và bạn có thể tìm ra được con đường và đi theo con đường nào đó (Tôn giáo, Phật Đạo,...) hay ko để trở về thực tánh Chân Như của bạn hay ko, bạn tự quyết định lấy điều đó!
    Và những gì bạn đóng góp sẽ là những gì được ghi nhận, còn những gì ko mang tính đóng góp, bạn hoàn toàn ko được ghi nhận!
    Đó là sự thực về thực tại của ý nghĩa của sự tồn tại của mỗi nền văn minh trong Vũ Trụ!
    Và đó cũng là lý do tại sao mình đến đây, như đã viết trong profile của mình với nick LHX_NDD trên TTVNOnline!
  9. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    tan biến như hạt bụi với cả lưu lại dấu chân trên Đất hay trong lòng người khác thì có gì khác nhau nhỉ?
    Mình chết rồi thì đâu có biết gì nữa đâu?
    "viết tên trên cát, và sóng đến tên bạn mất đi. Thậm chí bạn chẳng cần viết tên trên cát, bạn viết tên trên gió. Và rồi bạn thấy rằng chẳng cần viết nó ra nữa, nó chẳng có."
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    THỰC SỰ, cái chết chỉ là một ảo tưởng!
    Thực ra, bạn chết liên tục từng giây từng phút và từng ngày! Ngày hôm qua bạn đã chết, và bạn đang sống ở ngày hôm nay!
    Thực sự cái chết toàn bộ của thân xác chỉ là một quá trình chuyển tiếp ko hơn ko kém so với cái chết cục bộ hay từng phần của thân xác qua từng ngày (bạn càng ngày càng già cỗi đi)!
    Cái có thể được gọi là bạn thật ra ko chết, và thật sự bạn vẫn có thể nhớ được những gì đã xảy ra hay tiếp tục xảy ra sau khi bạn chết!
    Hôm qua, bạn uống bia, hôm nay bạn có thể nhớ rằng hôm qua mình đã uống bia! Chỉ có một điểm khác biệt nhỏ so với cái chết của đời sống này và đời sống sau, là bạn ko thể nhớ những gì của đời sống trước đó như hôm qua và hôm nay, mặc dù cả hai đều cùng một bản chất là sự chết và sự sinh liên tục!
    Từ đó, thật sự bạn là ko sinh ko diệt, ko tăng ko giảm, ko cao ko thấp, ko thế này hay thế khác, BẠN CHƯA TỪNG THAY ĐỔI!

Chia sẻ trang này