1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta ra ở riêng đi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi funnygirl_hanoi, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    nghe nói giá nhà ở HN rất đắt đỏ---> tiền thuê nhà cũng ko thể rẻ. lương của bạn chưa đến 1tr/tháng, chỉ tiền thuê nhà thôi chắc cũng gần 1/2 tiền lương rồi, thêm vào đó tiền DSL, tiền xăng ( nếu bạn đi xe gắn máy, giá xăng đang lên), tiền chi tiêu lặt vặt...cuối cùng mình ko biết bạn ăn gì mà sống.......
    mình ko fải là bàn ra..nhưng với số tiền lương của bạn hiện giờ, nên nghĩ lại........
  2. funnygirl_hanoi

    funnygirl_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng biết vậy cậu ạ, cho nên muốn đi lâu rồi mà có đi được đâu.
    Tớ đang lăm le 1 vị trí phục vụ trong 1 quán Billiard, nhưng sẽ làm từ 5pm đến 11pm, và phải ra sau Tết cơ. Có thể sẽ rất mệt nhưng sẽ trang trải được một ít, tớ nghĩ thế.
    Hiện tại có 1 chị nữa cũng muốn ra ở riêng như tớ (chị này cũng nổi tiếng phết, ở đây chắc khối người biết chị ấy đấy), chị ấy nói là còn có thể rủ thêm 1-2 bạn của chị ấy nữa nên có vẻ cũng ổn ổn rồi.
    Khổ nỗi, bọn tớ đều bận và đều không có kinh nghiệm tìm nhà nên hỏi nhiều rồi mà vẫn chưa tìm được nhà nào ưng ý cả. Nếu các cậu biết có một căn hộ nào có chừng 3-4 phòng và có thêm 1 số điều kiện như lúc đầu tớ nói thì báo cho tớ biết với.
    Cảm ơn các cậu nhiều nhé!
    Funnygirl_Hanoi.
  3. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề hày nay quá nên mình cũng muốn khuyên bạn và lời.
    Trước hết là việc ra ở riêng. Chẳng có gì là ghê ghớm cả dù là trai hay gái nhưng vấn đề đầu tiên là bạn phải thuyết phục được bố mẹ bạn đồng ý đã. Để các cụ khỏi phải đau đầu, tổn thọ các cụ lắm.
    Thứ hai bạn phải chấp nhận đó là một thử thách, phải xác định mục đích rõ ràng và đừng nghĩ rằng cuộc sống của bạn sẽ đầy đủ hơn. Với thu nhập củ bạn sẽ không có nước nóng dù mùa đông hay mùa hè. Bạn sẽ phải sống trong những căn phòng lợp ngói prô-xi-măng, gió thổi ***g lộng vào mùa đông, còn vào mùa hè thì nhiệt độ trong nhà bao giờ cũng lớn hơn nhiệt độ ngoài trời và chỉ đến 11h đêm ngôi nhà của bạn mấy thấy mát mẻ. Không ADSL, không điện thoại, không internet.
    Thứ ba. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng ở cơ quan bạn phải trở về một nơi cô đơn và buồn tẻ. Nhưng bữa cơm bụi muội ngắt và khô như rơm. Có thể bạn tự nấu cơm nhưng ngồi ăn cơm một mình thì thật là nhạt nhéo và buồn chán. Và cũng có thể bạn thuê nhà cùng nguòi khác nhưng để tìm được một người tốt, tính cách hợp với mình để sống với nhau không phải là dễ. Có thể bạn phải ở gần những người nghiện, kim tiêm đầy ngõ, đồ đạc hở ra là mất. Và có thể bạn phải ở gần những cậu SV nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng làm cho bạn không ngủ được và sáng hôm sau phải ngủ gà ngủ gật ở cơ quan.
    Ngoài ra bạn còn phải mỗi tháng bạn phải có trách nhiệm gửi tiền cho bố mẹ bạn nữa, không nhiều thì ít vì bạn đã đi làm rồi mà, bạn phải có trách nhiệm nuối bố mẹ bạn.
    Mình không có ý ngăn cản bạn nhưng chắc chắn đó là những khó khăn bạn phải đối mặt khi bạn ra ở riêng. Nếu có thể vượt qua những khó khăn đó thì tiếp tục tìm nhà còn không thì đừng có tốn thời gian vào chuyện đó nữa.
    Dó là những suy nghĩ của mình, một người đã 8 năm lang thang thuê nhà ở HN.
    Chúc bạn luôn vui vẻ.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước, khi tôi quyết định vào SG sống, tôi đã bị hết người này đến người kia phản đối. Bố thì nói mày đi như thế người ta sẽ nghĩ bố mẹ thế nào. Mẹ thì bảo mày chỉ muốn sống thoải mái mình mày. Anh trai thì dội 1 gáo nước lạnh: "Mày muốn thử nghiệm, muốn xem sức mình được bao nhiêu chứ gì? Mày có biết vì sao tao ra riêng được nhưng tao không ra không?" Bạn bè thì nói: "Mày đi làm cái gì? Tao chả hiểu mày nghĩ gì." v.v... và v.v... Thú thực sống xa gia đình ở nơi lạ, phải tự xoay sở trong sự dằn vặt của gia đình cũng khổ tâm nhưng bù lại, sau nhiều thứ, tôi vẫn thấy mình lớn hơn, độc lập hơn và cũng biết trân trọng bản thân, cuộc sống và tình cảm hơn.
    Ở riêng bạn sẽ cần làm nhiều thứ: cần tự quan tâm, chăm sóc bản thân; cần biết tự cân đối cuộc sống của mình, tự chịu trách nhiệm với bản thân và càng phải chịu trách nhiệm hơn với người khác. Cá nhân tôi ủng hộ những người dám sống một mình, dám chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cứ thử tưởng tượng, sống với mọi người bạn có thể còn có tư tưởng ỷ lại, dù là trong việc này hay việc khác. Nhưng khi bạn sống một mình, nếu bạn không tự lo lắng mọi thứ, sẽ chẳng ai lo cho bạn cả. Mặc dù vậy, phải thừa nhận tôi là người may mắn khi có thể ở nhờ nhà người quen với giá rẻ, có anh em họ và bạn bè, người quen quan tâm, yêu quý.
    Bây giờ, về với gia đình lại, tôi tự thấy mình ỷ lại rất nhiều. Tôi bắt đầu đóng góp cho gia đình dù chẳng là bao. Gia đình tôi vẫn bình thường, chẳng có điều gì để phàn nàn. Nhưng tôi vẵn tự biết đến một lúc nào đấy, tôi sẽ dọn ra ở riêng và đã lên 1 kế hoạch dài cho mình. Bạn bè tôi bảo làm sao tôi ra ở riêng được vì bố mẹ tôi còn ở đó. Có đứa bảo nó mà là tôi, bỏ nhà đi SG 1 năm như thế thì coi như không có đường về nhà nữa. Tôi chả đú, cũng chẳng phải vì muốn sống thoải mái 1 mình mình hay ích kỷ quá nhiều. Nhưng tôi có cách suy nghĩ riêng. Cá nhân tôi muốn sống riêng để vượt qua sự tự ti và tính ỷ lại của bản thân. Tôi không cho chỉ vì sợ miệng tiếng thiên hạ đồn thổi mà tôi sẽ nhất quyết sống cùng với bố mẹ. Chắc sẽ có người bảo nếu không muốn ỷ lại thì giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn. Nhưng bạn cứ tưởng tượng, đi làm về, mẹ tôi ở nhà đã đi chợ, nấu cơm xong, dọn nhà rồi, giặt quần áo hết... Nhiều khi không muốn nhưng vẫn thành ỷ lại. Chả bù ngày xưa, ở một mình, về đến nhà không tự nấu lấy lấy đâu ra mà ăn, không tự giặt giũ, dọn dẹp, ai làm cho mà sạch sẽ. Và ngược lại, cứ mỗi lần dọn dẹp, giặt giũ xong mệt phờ nhưng thấy cực kỳ thoải mái, tự thưởng cho mình 1 chuyến đi bộ ở trung tâm, hoặc nằm đọc sách, nghe nhạc... và thấy cuộc sống rất thú vị.
    Có lẽ tôi là con út trong một gia đình đông anh em và cũng chẳng đến lượt tôi giành phần nuôi các cụ nên tôi có thể làm thế. Nhưng tôi vẫn nghĩ con cái lớn rồi, nên ra ở riêng. (Không nhất thiết lập gia đình rồi mới ra ở riêng. Đầy người lấy vợ lấy chồng xong, ra ngoài rồi không tự lo được vẫn phải về sống nhờ bố mẹ.) Gà con đã lớn không thể cứ núp dưới cánh gà mẹ. Mà các bà mẹ, ông bố Việt Nam phần nhiều đều muốn ấp ủ, che chở cho con cho đến khi con cái lấy chồng lấy vợ, thậm chí cả về sau đó. Còn thiên hạ ấy à? Nếu bạn sống không thẹn với lòng mình, nếu bạn sống đường hoàng, thẳng thắn, thiên hạ chẳng thể nói gì. Nếu có người đơm đặt mà không biết ngượng miệng thì bạn chấp làm gì cho mệt.
    Quay trở lại vấn đề của funny girl, nếu thực muốn sống độc lập, bạn nên tự đánh giá đúng tiềm lực của bản thân và chọn cách sống có trách nhiệm, phù hợp. Chúc bạn mọi sự tốt đẹp!
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mình xin một phòng chị sun ơi,
  6. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0

    Được cheryl_4t9 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 30/08/2008
  7. yenbkhn

    yenbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tự nhiên tìm được bạn gái nào thích ở chung như bạn này thì hay nhỉ
  8. funnygirl_hanoi

    funnygirl_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào các cậu,
    Đã mấy năm rồi í nhỉ? Tớ cũng quên luôn là mình đã từng tạo ra topic này. Tại tớ ít tham gia cộng đồng quá, diễn đàn này 1 dạo cũng bị lỗi, rồi tớ không đăng nhập được, rồi đăng nhập lại ko post được bài,... Tóm lại là những lý do vớ vẩn nào đó đã xuất hiện rất đúng lúc và cản trở tớ tham gia ở đây.
    Và cũng chẳng biết những lý do vớ vẩn nào đó cũng đã xuất hiện rất đúng lúc và cản trở tớ chuyển ra ở riêng. Giờ tớ cũng chẳng nhớ nổi là tại sao đến giờ tớ vẫn chưa ra ở riêng được. Ôi cái topic này làm tớ nhớ tới khí thế hừng hực một thời và những nỗ lực giãy giụa để thoát ly. Hồi đầu năm tớ cũng hừng hực lại cái khí thế này, và bây giờ tớ lại quên mất tại sao tớ lại hừng hực đến thế.
    Tớ buồn quá. 3 năm trôi qua, không biết trong số các cậu ở đây, đã có bao nhiêu người thay đổi, bao nhiêu người đã tìm được giá trị và khẳng định bản thân, bao nhiêu người đã trưởng thành và độc lập? Còn tớ thì vẫn vậy: sáng ngủ dậy mẹ đi chợ nấu cơm; tối trở về ăn cơm, đi ngủ. Đêm qua tớ không ngủ được, ngồi dậy ngắm nghía màn đêm, tự hỏi không biết mình muốn gì, làm được gì, khóc một lúc rồi thiếp đi. Ngày hôm nay, ngày mai, rồi ngày mai nữa, mọi chuyện sẽ lại thế thôi. Rồi 3 năm nữa tớ sẽ quay lại đây và kể cho các cậu nghe: Này các cậu, tớ vẫn sáng ngủ dậy mẹ đi chợ nấu cơm, tối trở về ăn cơm đi ngủ đấy. Vui nhỉ?
    Mà kỳ lạ làm sao, cho đến giờ, thi thoảng tớ buột miệng nói về ý muốn ở riêng và tìm một công việc mới thì tất cả mọi người lại nói y như nhiều cậu nói ở đây. Xã hội cổ xuý cho phụ nữ sống phụ thuộc và yếu thế, tớ nghĩ vậy. Tớ không buồn về những điều mọi người nói. Tớ chỉ buồn là tớ không có đủ năng lực đề làm điều tớ nói. Tớ đã giãy giụa để từ chối chấp nhận điều đó, và bây giờ tớ vẫn còn giãy giụa.
    Các cậu ạ, tớ không biết mình thực sự muốn gì và làm được gì. Hãy cho tớ một lời khuyên. Lúc này tớ đang rất buồn. Và yếu đuối nữa.
    Cảm ơn các cậu,
    Funnygirl_Hanoi.
  9. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thay vì trăn trở vì việc sống chung hay riêng thì nên rèn luyện bản thân để có thể tìm được công việc tốt hơn, có mức thu nhập cao - vừa đủ bù đắp cho các nhu cầu cá nhân và giúp đỡ bố mẹ - củng cố sự tự tin vào giá trị của mình trong xã hội. Đã 3 năm mà ko có gì improved thì phải xem lại bản thân mình - nhất là trong xã hội dịch chuyển hàng ngày như hiện nay - Thân!
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cậu làm tớ nhớ lại thời gian này năm 2005. Tớ cũng vật vã y như thế. Không phải vì muốn ra ở riêng mà muốn thay đổi cuộc sống. Tớ cũng chán cảnh sáng đi làm, chiều tối về ăn cơm xem phim rồi đi ngủ.
    Đến một ngày giữa tháng 9 tớ chịu không nối, mới quyết định nói với bố tớ, con muốn chuyển vào Sài Gòn sống. Không phải là con chán ở nhà, nhưng con chán cuộc sống không có gì thay đổi hàng năm nay. Con muốn tự lực cánh sinh, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ. Bố tớ nhìn tớ một lúc rồi thong thả gật đầu.
    Thế là tháng 10 tớ đi xe bus vào Sài Gòn, bắt đầu cuộc sống mới. hehee....
    Sau đấy thì cuộc đời tớ có nhiều biến động lắm, trở ra HN này, rồi đi đây đi kia. Thấy cũng hay phết.
    Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nếu không cố gắng những bước chập chững đầu tiên sẽ không bao giờ đi được những bước tiếp theo.
    Cố gắng lên nào

Chia sẻ trang này