1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta ra ở riêng đi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi funnygirl_hanoi, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnygirl_hanoi

    funnygirl_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu cá nhân của tớ có gì là to tát và quá đáng đâu nhỉ, nhất là trong xã hội dịch chuyển hàng ngày như hiện nay. Vả lại, từ những ngày còn học Đại học, tớ đã tự chi trả cho các nhu cầu "cá biệt" của mình rồi, đồng lương tuy ít nhưng đã ngửa tay xin tiền hồi nào đâu. Tớ tin những gì tớ sử dụng, có thể là "xa xỉ", nhưng là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai mà tớ có thể nghĩ đến. Chúng là phương tiện học tập và lao động của tớ chứ không phải là mục đích hưởng thụ. Đừng nhìn tớ như một con bé nghèo đua đòi, được không cậu?
    3 năm trôi qua cũng có nhiều điều thay đổi lắm rồi. Gia đình tớ giờ đã chuyển sang một căn nhà rộng rãi hơn rất nhiều (nhà cũ cho thuê). Những điều kiện tớ nói xưa kia giờ cũng chỉ là vặt vãnh với 1 sinh viên bình thường chứ đừng nói là 1 người như tớ. Mục đích ra ở riêng của tớ là tự đẩy mình vào con đường tự lập chứ không phải là tạo điều kiện hưởng thụ cá nhân. Điều mình có thể giúp bố mẹ không phải chỉ là tiền và tình thương hỗ trợ bố mẹ thường ngày cũng như khi đau ốm mà còn là việc tự mình dẹp bỏ gánh nặng phụ thuộc để bố mẹ thanh thản khi về già. Tớ không còn trăn trở nhiều về việc ở chung hay ở riêng nữa mà trăn trở về việc tớ chưa thực sự làm được nhiều và đôi khi còn cảm thấy mất phương hướng. Tớ rất chăm chỉ rèn luyện bản thân nhưng nếu không làm được gì thì niềm tin kia sớm muộn cũng chỉ là ảo tưởng thôi, phải không cậu?
    Trước đây tớ cũng từng yêu 1 anh Sài Gòn và mong muốn theo anh ấy vào trong đó xây dựng cuộc sống mới. Nhưng khoảng cách xa xôi, lời thề non hẹn biển với tớ anh cũng cùng lúc trao cho 1 cô gái khác. Hic, nghĩ lại giờ thỉnh thoảng tớ vẫn thấy buồn [Bỗng dưng muốn khóc, hic]. HoangThuy giỏi thật đấy, chẳng hiểu bây giờ tớ bắt xe bus bỏ vào SG thì phải bắt đầu như thế nào nhỉ. Tớ mất động lực rồi, cậu chia sẻ với tớ chút đi.
    Cảm ơn các cậu nhé,
    FunnyGirl_Hanoi.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ chọn Sài Gòn vì nhiều lý do, thứ nhất trước khi đi tớ đã xin được việc ở SG. Thứ hai ở Sài Gòn có vẻ dễ xin việc không sợ chết đói. Thứ ba tớ xác định vào để trải nghiệm cuộc sống tự lập, chứ không nghĩ là đi mãi mãi không trở về nên tâm lý khá thoải mái. Đấy là một số thứ khi mới bắt đầu tớ đã nghĩ thế. Vì vậy nên tớ mang theo 20 bộ hồ sơ cộng với tất cả tiền tiết kiệm trong suốt thời gian đi làm trước đó (khoảng hơn 5tr) cùng với một số quần áo, sách vở, vật dụng nhét đầy 1 cái valy, 1 túi xách và một túi nhỏ cộng thêm cái gối và cái khăn tắm bỏ ở ngoài (đi xe bus mang theo gối và khăn tắm rất là tiện dụng . Hehe....
    Vào SG, việc đầu tiên là tớ mua báo Mua và bán, tìm nhà trọ. Tớ tìm được 1 phòng sống chung với chủ nhà có toilet riêng. Giá cả rất phải chăng. Hồi năm 2005 thì chỉ có 600k thui. Tớ ở đó tới tận lúc về Hà nội đấy. Rồi mua thêm 1 cái bản đồ xe bus. Nghỉ 2 ngày để tìm đường đi lại, rồi vác hồ sơ tới chỗ đã xin việc ấy. Thế là cuộc sống mới bắt đầu.
    Sau này mẹ tớ gửi vào cho tớ cái xe máy. Chứ lúc đầu đi toàn là xe bus không à.
    Sống một mình có nhiều tình huống dở khóc dở cười lắm.
    Nhưng mà không phải là không thể sống được. Mua một số đồ dùng thiết yếu khoảng hơn 1tr: đệm nằm, ga, chăn, chiếu, 3 cái nồi nhỏ, bếp ga du lịch, cái ấm điện, một nồi cơm điện nhỏ, mấy cái bát, 10 đôi đũa, 2 con dao, mấy cái thìa, một cái rá, một cái rổ, một kệ nhựa vừa đựng bát đũa vừa để đồ. (Sau đấy thì cứ sắm dần, thích gì thì mua thêm). À tớ mua nước uống riêng, vừa uống vừa nấu nướng. Hồi ấy có 25 ngàn một bình. Mà một bình tớ dùng được hai tuần.
    Sáng đi làm, chiều về qua cái chợ gần nhà, mua thịt rau, rồi về nấu cơm. Cơm nước xong xuôi khoảng 7h30. Đọc báo (ngày ấy sành điệu còn đặt báo tiền phòng hàng ngày và báo thế giới phụ nữ nữa), đọc truyện. Ở văn phòng in ra 30 trang một cuốn truyện nào mình ưa thích, mang về nhà đọc buổi tối. Hôm nào trăng đẹp ra ban công ngắm trăng rồi đi ngủ. Không thi sang phòng hàng xóm gọi 2 con bé ra buôn lê. Hồi ấy mình có cái Walkman, hay phết, ngày nào cũng bật nhạc nhẽo nghe.
    Thời gian đầu cụ ông cụ bà chăm gọi điện lắm, ngày nào cũng một cú, sau thì 3 ngày một cú điện thoại. Sau rốt thì 1 tuần một cú vào thứ 7 hoặc CN cho tới bây giờ. Tức là giờ tớ cũng ở xa nhà lắm, nhưng 1 tuần cũng chỉ gọi về nhà 1 lần thôi à.
    Ngày ấy làm việc cho văn phòng tổng công ty nên được nghỉ thứ 7 và CN. Từ lúc đi làm thì lần đầu tiên được nghỉ 2 ngày cuối tuần, ối giồi ơi, tha hồ đi chơi. Thứ 7 nào tớ cũng vác bộ Sudoku lên cafe Window Nguyễn Đình Chiểu ngồi một mình. Vừa giải vừa uống nước. Thi thoảng mệt thì ngẩng lên xem trai thanh gái lịch tán tỉnh nhau ở tầng 1, vui đáo để.
    Cuộc sống đang rất vui vẻ chỉ phải cái nỗi nhớ nhà nhớ HN thì cứ canh cánh trong lòng. Dấm dứt lắm. Giờ cũng vẫn thế này, đang nhờ nhà gần chết, nửa năm rồi tớ chưa được về đây . Tớ gặp lại xếp cũ cũ, cũ ơi là cũ của tớ, chú ấy hỏi tớ có muốn về HN làm viêc không? Tớ vâng ngay không cần suy nghĩ nhiều. Chẹp,... Khi tớ về, anh trưởng phòng trong ấy mắng tớ mãi, bởi vì cơ quan tớ từng làm không phải dễ gì mà xin được việc ở đó, thế lại bỏ về. Nhưng mà tớ nhớ nhà nhớ bố mẹ, nhớ mấy con phố ở HN không chịu nổi nên phải về thôi.
    Sau đấy thì các cơ hội khác lại tới, và tớ giờ cũng không được ở HN với gái giang hồ của tớ.
    Ôi các gái của anh, sao mà nhớ nhung các em thế này.
    Nói thật, đi đi cho nó cứng cáp. Cùng lắm thì về, không chết được đâu mà sợ. Mà không học được điều nọ thì mình học được điều kia. Thực sự cũng không hư được đâu. Nếu mà mình hư thì kể cả ở nhà cũng vẫn hư thôi.
    Tớ khuyến khích cậu lao vào giang hồ đấy.
    À, nhớ tìm việc trước để khỏi bỡ ngỡ. Rồi vào đó nếu không thích thì có thể tiếp tục tìm việc khác, mình có năng lực sợ gì đời nào.
    Tiến lên, cuộc sống đang ở phía trước
    (Mình được cái hay hô khẩu hiệu )
  3. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    sao em bé này có nhiều thế???
    Mình vào Sgn, 1 ba lô bé tí + vỏn vẹn 700 - 800K, thuê phòng 150K/ người cùng 2 em nữa lạ hoắc (1 em là cháu của bạn).
    Ấy là năm 2002
  4. mikyohn2007

    mikyohn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thực ra 3 năm không phải là nhiều để thay đổi hẳn một chuyện gì đó. Chỉ có điều bạn đừng suy nghĩ nhiều quá, nên để mọi chuyện thoải mái, bạn sẽ thấy mọi chuyện dễ giải quyết hơn. Bạn cũng nên thử thay đổi cách nghĩ của mình, nếu vẫn làm như thế mà tiếp theo kết quả vẫn như cũ thì nên đổi sang cách khác. Thử sang một lĩnh vực mới bạn sẽ thấy mới mẻ và hứng thú hơn.
    Cũng đừng nghĩ nhiều trong đêm như thế, ngủ ngon, sức khoẻ tốt => suy nghĩ sẽ tích cực hơn và nghĩ ra nhiều chuyện hay hơn .
    Nếu ngoài giờ làm việc bạn không bận gì thì bạn đi học thêm ngoại ngữ đi, trang bị thêm cho bản thân, quen nhiều bạn mới, bạn sẽ thấy vui vẻ, lạc quan hơn.
    Và nếu bạn thấy bạn vẫn muốn theo đuổi một mục tiêu nào đó, đừng bỏ cuộc nhé, cố gắng đến cùng, mình chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được điều bạn muốn . Thật đấy !
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chị nhá, trêu em nhá.
    Hồi năm 2002 em mới đi làm cũng chỉ có khoảng 1tr thôi. Chứ tới năm 2005 thì phải khác chứ lị.
    Thôi em đi chơi đây, cuối tháng về buôn với chị sau.
    Bạn Funny cố gắng lên nhá.
    BB.
  6. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    vote cho bác này mới đc, nghe logic "màg nhĩ" wá đi mất
    --------
    trời fú cho tui trí nhớ tốt, nhưg thấy NÓ đúg là con dao 2lưỡi..
    sốg 1mình 4năm, vừa học vừa chơi, chạy nhảy lug tug..đủ cả..hiii, bây giờ vẫn thế, chưa dừg lại nhưg chợt "cảm nhận" đc...uh, cảm nhận đc "GIA ĐÌNH" mặc dù lúc nào cũg xug khắc với NÓ
    đọc bài đầu tiên của bác funnygirl_hanoi, rồi bài gần đây nhất, thấy bác thay đổi nh rồi đó chứ
    tặg funny nè XÍCH LÔ
  7. DizenJSC

    DizenJSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thuê nhà ở chung với mình nhé! đang muốn ở chung với 1 bạn gái đây
  8. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Hic, 3 năm rồi mà bạn chủ topic chưa lấy chồng. Chuyện tình cảm đổ vỡ với người kia, bạn nên cho qua đi.
    Cách nhanh nhất để quên được cái cũ là có cái mới.
  9. Feeling_Feeling

    Feeling_Feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ở một mình thì chỉ có sướng trở lên. Đôi khi cũng hơi chán vì không có bạn gái thôi chứ còn ở một mình càng đỡ phức tạp.
  10. oceanvn

    oceanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 2 năm trước tớ cũng muốn ra ở riêng rồi, nhưng mà lo sợ tai tiếng, rồi tài chính chả vững vàng nên tớ chả dám đi. May bố mẹ tớ xây lại cái nhà cũ và chuyển về nên tớ được ở lại cái căn hộ tập thể mà cả nhà tớ từng sống một mình. Tớ viện cớ vì đường internet, điện thoại ở đó nên tớ ko muốn dọn về nhà mới. Các cụ cũng đồng ý, dù hàng xóm và họ hàng lần nào gặp cũng hỏi đi hỏi lại việc tớ ở một mình. Rồi ở đó cũng chả yên, tớ ghét việc người ta nhìn vào nhìn ra, nói ra nói vào, lúc ấy lại chia tay với tình yêu đầu, tớ thấy áp lực lắm, muốn vào TPHCM tìm việc rồi bắt đầu cuộc sống tự lập thực sự của riêng tớ, nhưng rồi tớ lại vướng vào chuyện tình cảm khác, công việc cũng vẫn đều đặn và không đến nỗi nào dù đồng lương thì ít ỏi, nhưng vẫn đủ chi trả cho cuộc sống của tớ (may sống ở căn hộ của bố mẹ nên tớ không phải trả tiền nhà ).
    Giờ thì tớ bỏ việc rồi, và đang ở với bạn trai tớ ở nước ngoài, dù chưa cưới xin nhưng bọn tớ thực sự nghiêm túc và có kế hoạch cho tương lai, nên tớ sẵn sàng bỏ cuộc sống ổn định ở nhà để dấn thân cho một kế hoạch mạo hiểm và khó khăn khác. Nói trước bước không qua, họ hàng, bạn bè cũng nhìn tớ với con mắt chả mấy thiện cảm, cứ như tớ bỏ nhà theo giai, rồi sống dựa dẫm vào người khác, rồi chả có gì chắc chắn cả, tớ lại là đứa ít nói, chả hay giải thích nhiều, chả thích gặp ai cũng "bọn tớ định thế này, thế kia..". Giờ nói là tớ không quan tâm đến điều tiếng thì cũng không phải, nhưng mà đã quyết thì không hối hận, tớ làm tớ chịu. Thế nên bạn đã quyết định ra ở riêng thì cứ làm đi, 3 năm đủ để lập kế hoạch rồi chứ? Nếu vẫn còn làm trong nhà nước thì chắc lương cũng cao hơn rồi, kiếm nhiều tiêu nhiều, ít tiêu ít, người kiếm 10 triệu/tháng cứ tưởng người kiếm 2triệu/tháng sắp chết đói, nhưng mà tiết kiệm một chút là đủ. Với lại như bạn nói ý, tự lập, đói đầu gối phải bò, thấy thiếu tiền khắc phải nghĩ cách kiếm thêm. Tớ là cứ giơ cao khẩu hiệu tự do. Chúc cậu sớm tự lập và thành công!

Chia sẻ trang này