1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúng ta thích gì khi đọc một tác phẩm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi AugustaLeo, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    chúng ta thích gì khi đọc một tác phẩm

    Nhân dịp ngồi xem các bình luận trong mục "tác phẩm hay nhất thê giới" của bác ĐSLH, tôi đâm ra thắc mắc: chúng ta thích gì ở một tác phẩm VH? Cái gì làm chúng ta thấy một tác phẩm là hay hoặc không hay?
    Tôi thì không quan tâm lắm tới cốt truyện, mà quan tâm đến cảm xúc mà truyện đó đem lại cho tôi. Bác VNHL cho rằng Trong sa mạc và trên rừng thẳm kết thúc nhàm - tôi đồng ý. Kết thúc của truyện đó rất cổ điển: hai nhân vật chính yêu nhau và lấy nhau. Không hề có ngang trái gì như kiểu Jên Erơ và R. Nhân vật được xây dựng cũng theo môtíp kinh điển: nhân vật nữ đẹp như ánh trăng, nhân vật nam thì mạnh mẽ, hào hiệp, dũng cảm, nghị lực. Đọc từ đầu đến cuối truyện, không hề thấy kiểu tính cách phức tạp, đầy những mặt trái mặt phải như Vi Tiểu Bảo của KD, hay Cathơrin và Hethclif của Emily Bronti. Tóm lại là hết sức đơn giản và cổ điển.
    Nhưng tôi vẫn thích truyện đó. Tôi thích chất nhân văn trong truyện của Sienskievich. Những nhân vật trong sáng, tốt bụng, những hành động đẹp đẽ.... nó gợi cho tôi những cảm xúc thanh bình, trong sáng, cảm thấy tin yêu con người hơn.
    Một tác giả nữa cũng có cách viết truyện rất gợi cảm xúc thanh bình, trong sáng, là A. Đôđê. Nhiều truyện của ông này dường như không có cốt truyện, nhưng lại đầy chất thơ và nhạc. Nó hơi phảng phất phong vị cổ tích của Anđécxen, nhưng trong sáng và thanh bình hơn
    ----------
    " ...thế là cả khu rừng nhỏ cứ thì thào:
    - ông huyện đấy! ông huyện đấy!
    - Đầu ông ta sao mà hói thế - một con sơn ca mào to nhận xét.
    Hoa tím hỏi: Ông ta có ác không?
    -ông ta có ác không? - hoa tím hỏi
    Hoạ mi già đáp:
    - Không đâu!
    Thế là cả lũ lại yên tâm, chim lại hót, suối lại chảy, hoa tím lại toả hương; cứ như là ông huyện không có mặt ở đấy. Ông huyện thản nhiên trước cảnh tưng bừng hấp dẫn đó...., ông bắt đầu trịnh trọng đọc to:
    - Cùng quý vị bản hạt
    - Cùng quý vị bản hạt - ông huyện trịnh trọng nói
    ...vừa lúc đó, những bông hoa tím nho nhỏ vươn cành lên phía ông huyện và nói dịu dàng:
    - Thưa ông huyện, ông thấy chúng cháu có mùi hương ngào ngạt không ông?
    Còn những dòng suối thì hoà cho ông nghe một khúc nhạc thần tiên dưới lớp rêu; và trên đầu ông, hàng đàn chim gõ kiến bay đến đậu trên cành, hót cho ông nghe những điệu hay nhất..."
    ------------
    (Tôi chỉ trích một đoạn làm ví dụ về cách viết của Đôđê, còn muốn thưởng thức cái đẹp của truyện Đô đê, cần phải đọc toàn bộ truyện)


    ------------------------
    Lòng em như nước Trường giang ấy
    Sớm tối theo chàng tới Phúc châu
  2. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ cảm xúc , bác ạ , mà phải có cả suy nghĩ , nhiều khi khổ sở ,để hiểu nhà văn muốn nói gì . Không chỉ đọc bằng cảm xúc mà phải bằng cả lý tính , phối hợp với nhân sinh quan , thế giới quan của mình .
    Tớ không phải là người theo Brecht , chủ trương gián cách , tách khỏi phạm vi cảm xúc của tác phẩm . Tớ nghĩ đọc bằng cả óc và tim là hay nhất .
    Balzac có câu đại loại thế này : Những người có suy nghĩ trân trọng những đam mê đích thực . Họ hiểu vì sao có niềm đam mê đó , đó là từ trái tim và khối óc .(Không phải tôi muốn nói tôi biết suy nghĩ mà bác thì không đâu nhé ) .
    Mà văn học đích thực không bao giờ chỉ cho ta một cảm xúc không . Nó ẩn chứa những điều mà cảm xúc không giao tiếp được . Nếu chỉ đọc bằng cảm xúc không thôi thì tôi nói các bác bỏ quá cho , văn rẻ tiền nhiều khi giàu cảm xúc hơn văn học thực sự . Tiểu thuyết Quỳnh Dao ối đoạn lãng mạn , rồi Sidney Sheldon ối chỗ gay cấn . Nhưng những truyện rẻ tiền ấy vì sao không có ma lực hấp dẫn , không thể nào bất tử được ?
    Nói riêng với bác chủ nhà : tớ cũng thích Daudet lắm . Mà ai chả thích phải không các bác ? " Những vì sao " tái bản bao nhiêu làn rồi ai mà nhớ hết . Tôi thích Daudet hơn cả Pautôvsky . Tôi thấy Daudet bày tỏ tình yêu cuộc sống một cách kín đáo và lịch lãm hơn , trong khi Pau thì dễ bị hiểu nhầm là lãng mạn khoe mẽ , lãng mạn nghệ sĩ rởm .
    Phyodore

Chia sẻ trang này