1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Kỳ nữ vang danh trong bốn cõi
    Anh hùng biểu hiện chút công phu
    Quần hùng còn đang ngơ ngác trước sự xuất hiện của Mã Minh Đạo Sỹ, hết thảy chưa ai kịp lên tiếng, bỗng thấy một giọng nói ôn nhu cất lên:
    - Đại hiệp nói quá lời rồi, đại hội quần hùng còn chưa bắt đầu, sao có thể coi là đến muôn được. Tên tuổi của đại hiệp tiếng nghe như sấm động bên tai, nay tiểu nữ mới được gặp mặt, quả thực không hổ lòng mong ước.
    Mã Minh Đạo Sỹ đưa mắt sang bên, thấy một cô nương mi thanh mục tú, tư nghi bất phàm, tuy thân người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt toả ra thần quang sáng ngời, biểu hiện công lực quán thế, đạo sỹ liền vòng tay cung kính :
    - Thì ra là Lê Yến Thập Tam cung chủ danh chấn giang hồ, tại hạ đã ngưỡng vọng thanh danh từ lâu, tại hạ chỉ là một đạo sỹ quê mùa, không ai biết tới, sao dám sánh với cung chủ Thập Tam Cung được!
    Người vừa cất tiếng quả là Lê Yến Thập Tam cung chủ, tại sao trong khi quần hùng còn đang bị chấn động mà nàng vẫn bình tĩnh như thường? Vốn dĩ Thập Tam cung của nàng toạ lạc trên đỉnh một ngọn thiên sơn cao ngất , ở đó quanh năm hàn khí bao bọc, mùa hè cũng như mùa đông, vì thế nên không bị ảnh hưởng bởi luồng lãnh khí của Mã Minh Đạo Sỹ. Do ẩn cư trên đỉnh cô phong đó mà nàng đã luyện được thuật khinh công kỳ tuyệt, không kém Mã Minh Đạo Sỹ bao nhiêu, nên cũng chẳng bị khinh thuật của đạo sỹ mê hoặc.
    - Tiểu nữ thật không dám nhận vinh dự này, Mã Minh đại hiệp ở Vi Ba Phi Ảnh Thần Cung còn ai mà chẳng nghe danh, chỉ có điều đại hiệp như thần long ẩn hiện, không mấy ai được chiêm ngưỡng dung nhan, nên mọi người ít biết hơn tiểu nữ đấy thôi.
    - Cung chủ không cần phải quá khiêm tốn, Thập Tam Cung của cung chủ tuy ít người nhưng thế lực lớn, quan hệ rộng , lại hành hiệp trượng nghĩa còn ai mà không phục. Cung chủ với môn khinh công Yến Tử Xuyên Vân và một ngọn Phán Quan Bút đã dọc ngang giang hồ bấy lâu nay không có đối thủ, võ công của nàng thật đã đến mức đăng phong tạo cực rồi.
    Mã Minh Đạo Sỹ vừa nói dứt câu, bỗng thấy một tiếng động lạ và một luồng ám phong bay thẳng về phía mình. Thân tâm hợp nhất, chỉ thấy nhân ảnh của đạo sỹ thoáng một cái đã ngả xuống theo thế Thiết Bản Kiều rồi lướt sang bên hai thước, tránh khỏi luồng ám phong.
    ( muốn biết chuyện gì xảy ra với Mã Minh Đạo Sỹ, và tại sao quần hùng lại tụ tập ở đó, xin xem tiếp hồi sau )
  2. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngoài trời đang mưa lất phất . Chẳng hiểu có phải tôi quá đa cảm ko mà cứ nhìn thấy trời mưa là lại thấy nao nao buồn. Buồn quá! Tặng cả nhà mình một bài thơ nhé. (thơ chép thôi).
    Trước khi bạn có thể lau khô nước mắt cho người khác, bạn cũng phải khóc.
    Xin đừng để tôi sống quá tự do
    Vì nếu thế thì làm sao tôi có thể hàn gắn được vết thương của người khác mà tôi ko cảm thấy?
    Nếu mắt tôi khô và tôi ko bao giờ khóc
    Làm sao tôi biết được một vết thương rất sâu?
    Nếu trái tim tôi lạnh và chưa bao giờ chảy máu
    Làm sao tôi biết anh em của tôi cần gì?
    Khi chúng ta ko nghe lời cầu xin của một hành khất,
    Và nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn
    Chúng ta luyện cứng trái tim và tâm trí
    Chùng ta coi sự nhân ái của mình là sự yếu đuối
    Khi đó chúng ta ko còn đi theo con đường đúng
    Và cũng chẳng được hướng dẫn hàng ngày
    Khi trái tim quá đau buồn
    Đó cũng chính là khi bạn mở cánh cửa cho một ngày mai tươi sáng hơn.
    Vì chỉ qua nước mắt
    Chúng ta mới có thể nhìn thấy những nỗi buồn trong mắt người khác mà thôi!
    ( Đây là bài thơ nước ngoài đã được dịch. Tác giả: Helen Steiner).
    -------------------------
    Khi đến TTBTXH3 (14/6), tôi thấy bọn trẻ vô tư và hồn nhiên quá. Nhưng như thế ko có nghĩa là chúng ko cảm thấy buồn, ko cảm thấy cô đơn dù xung quanh có các mẹ chăm sóc và có biết bao nhiêu bạn, phải ko? Hôm đầu tiên đến đó, tôi đã làm quen với một em bé. Nó cười tươi lắm vì có biết bao anh chị đến chơi. Xin phép mọi người cho tôi được tường thuật một chút về cuộc nói chuyện hôm đó với em bé ấy.
    Dung-co-dua: Em tên gì?
    -- Em tên là Bé ạ. (Nó trả lời nhỏ)
    -- Cài gì Bé nào?
    -- Em ko biết.
    -- Em mấy tuổi?
    -- Em ko biết.
    -- Em đi học chưa?
    -- Em học lớp một rồi.
    -- Thế thì em phải 7 tuổi rồi. Em sẽ làm sinh nhật vào tháng mấy?
    -- Em ko biết?
    -- Sao lại ko biết? Thế khi nào đến sinh nhật em thì mời chị nhé..
    -- Vâng!
    ..............
    -- Có bạn nào mới vào đây ko Bé?
    -- Có ạ, có một bạn gái.
    -- Bạn ấy có chơi với ai ko?
    -- Ko ạ, bạn ấy bị mù cả hai mắt, chỉ nằm một chỗ thôi.
    -- Em dẫn chị đến chỗ bạn ấy nhé.
    -- Thôi
    -- Sao lại thôi.
    -- Em ko biết.
    -- ừ, thôi, để lúc khác vậy.
    ............. Đến lúc chúng ta về, nhưng còn ngập ngừng ở ngoài cổng chưa về ngay, chỉ có cô bé ấy một mình đứng đằng xa nhìn. Tôi vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần, nhưng nó vẫn đứng đó và nhìn. Tôi đành chạy lại gần rủ rê-- Ra đây với chơi vói anh chị một chút nữa.
    -- Không. Nó hỏi rụt rè: Các chị còn đến nữa ko?
    -- Em có muốn các chị đến nữa ko?
    -- Dạ, có. (Nó cười có vẻ ngượng)
    -- Ừ, thế thì tốt rồi, mai anh chị lại đến nữa.
    -- Thật ko?
    -- Thật chứ. Bây giờ chùng mình thơm má nhau để tạm biệt nhé.
    Nó thơm hai má tôi kêu cái chụt rất to. Đến lúc chúng ta về cô bé vẫn đứng đó nhìn.
    Tôi ko biết vì sao, dù đã rất gần gũi như thế mà tôi vẫn ko cảm nhận được em bé ấy đang nghĩ gì. Có lẽ một lần tiếp xúc chưa nói lên điều gì cả. Nhưng qua cách trả lời ngập ngừng và rụt rè của Bé, tôi cảm thấy thật khó để xâm nhập vào suy nghĩ của các em. Nó mới 7 tuổi mà đã biết hỏi "thật ko?", thiết nghĩ đang lẽ ra vào tuổi đó nó phải rất dễ tin chứ. Ko biết mọi người mơ ước làm những gì cho các em. Còn tôi chỉ mong rằng được yêu thương các em nhiều hơn và tình yêu ấy đủ lớn để giúp tôi nghe thấy những điều thầm kín mà các em chưa thể nói ra. Giá như một ngày nào đó chúng ta có thể làm được điều đó.
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
  3. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngoài trời đang mưa lất phất . Chẳng hiểu có phải tôi quá đa cảm ko mà cứ nhìn thấy trời mưa là lại thấy nao nao buồn. Buồn quá! Tặng cả nhà mình một bài thơ nhé. (thơ chép thôi).
    Trước khi bạn có thể lau khô nước mắt cho người khác, bạn cũng phải khóc.
    Xin đừng để tôi sống quá tự do
    Vì nếu thế thì làm sao tôi có thể hàn gắn được vết thương của người khác mà tôi ko cảm thấy?
    Nếu mắt tôi khô và tôi ko bao giờ khóc
    Làm sao tôi biết được một vết thương rất sâu?
    Nếu trái tim tôi lạnh và chưa bao giờ chảy máu
    Làm sao tôi biết anh em của tôi cần gì?
    Khi chúng ta ko nghe lời cầu xin của một hành khất,
    Và nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn
    Chúng ta luyện cứng trái tim và tâm trí
    Chùng ta coi sự nhân ái của mình là sự yếu đuối
    Khi đó chúng ta ko còn đi theo con đường đúng
    Và cũng chẳng được hướng dẫn hàng ngày
    Khi trái tim quá đau buồn
    Đó cũng chính là khi bạn mở cánh cửa cho một ngày mai tươi sáng hơn.
    Vì chỉ qua nước mắt
    Chúng ta mới có thể nhìn thấy những nỗi buồn trong mắt người khác mà thôi!
    ( Đây là bài thơ nước ngoài đã được dịch. Tác giả: Helen Steiner).
    -------------------------
    Khi đến TTBTXH3 (14/6), tôi thấy bọn trẻ vô tư và hồn nhiên quá. Nhưng như thế ko có nghĩa là chúng ko cảm thấy buồn, ko cảm thấy cô đơn dù xung quanh có các mẹ chăm sóc và có biết bao nhiêu bạn, phải ko? Hôm đầu tiên đến đó, tôi đã làm quen với một em bé. Nó cười tươi lắm vì có biết bao anh chị đến chơi. Xin phép mọi người cho tôi được tường thuật một chút về cuộc nói chuyện hôm đó với em bé ấy.
    Dung-co-dua: Em tên gì?
    -- Em tên là Bé ạ. (Nó trả lời nhỏ)
    -- Cài gì Bé nào?
    -- Em ko biết.
    -- Em mấy tuổi?
    -- Em ko biết.
    -- Em đi học chưa?
    -- Em học lớp một rồi.
    -- Thế thì em phải 7 tuổi rồi. Em sẽ làm sinh nhật vào tháng mấy?
    -- Em ko biết?
    -- Sao lại ko biết? Thế khi nào đến sinh nhật em thì mời chị nhé..
    -- Vâng!
    ..............
    -- Có bạn nào mới vào đây ko Bé?
    -- Có ạ, có một bạn gái.
    -- Bạn ấy có chơi với ai ko?
    -- Ko ạ, bạn ấy bị mù cả hai mắt, chỉ nằm một chỗ thôi.
    -- Em dẫn chị đến chỗ bạn ấy nhé.
    -- Thôi
    -- Sao lại thôi.
    -- Em ko biết.
    -- ừ, thôi, để lúc khác vậy.
    ............. Đến lúc chúng ta về, nhưng còn ngập ngừng ở ngoài cổng chưa về ngay, chỉ có cô bé ấy một mình đứng đằng xa nhìn. Tôi vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần, nhưng nó vẫn đứng đó và nhìn. Tôi đành chạy lại gần rủ rê-- Ra đây với chơi vói anh chị một chút nữa.
    -- Không. Nó hỏi rụt rè: Các chị còn đến nữa ko?
    -- Em có muốn các chị đến nữa ko?
    -- Dạ, có. (Nó cười có vẻ ngượng)
    -- Ừ, thế thì tốt rồi, mai anh chị lại đến nữa.
    -- Thật ko?
    -- Thật chứ. Bây giờ chùng mình thơm má nhau để tạm biệt nhé.
    Nó thơm hai má tôi kêu cái chụt rất to. Đến lúc chúng ta về cô bé vẫn đứng đó nhìn.
    Tôi ko biết vì sao, dù đã rất gần gũi như thế mà tôi vẫn ko cảm nhận được em bé ấy đang nghĩ gì. Có lẽ một lần tiếp xúc chưa nói lên điều gì cả. Nhưng qua cách trả lời ngập ngừng và rụt rè của Bé, tôi cảm thấy thật khó để xâm nhập vào suy nghĩ của các em. Nó mới 7 tuổi mà đã biết hỏi "thật ko?", thiết nghĩ đang lẽ ra vào tuổi đó nó phải rất dễ tin chứ. Ko biết mọi người mơ ước làm những gì cho các em. Còn tôi chỉ mong rằng được yêu thương các em nhiều hơn và tình yêu ấy đủ lớn để giúp tôi nghe thấy những điều thầm kín mà các em chưa thể nói ra. Giá như một ngày nào đó chúng ta có thể làm được điều đó.
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    MMDS à, bài thơ của anh hay quá, cũng may là anh không nhắc đích danh tên, để em có thể tưởng tượng ra em là một người trong 2.
    Cuộc sống cứ cuốn trôi, ta cũng sẽ trôi đi thôi, cuộc đời còn nhiều điều đáng để sống lắm ...
    Biết là buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc là những gì con người sẽ phải trải qua, nhưng sao thấy trong lòng nghèn nghẹn.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    MMDS à, bài thơ của anh hay quá, cũng may là anh không nhắc đích danh tên, để em có thể tưởng tượng ra em là một người trong 2.
    Cuộc sống cứ cuốn trôi, ta cũng sẽ trôi đi thôi, cuộc đời còn nhiều điều đáng để sống lắm ...
    Biết là buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc là những gì con người sẽ phải trải qua, nhưng sao thấy trong lòng nghèn nghẹn.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  6. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Xin được thay mặt các thành viên CLB Tháng Năm gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban Thông Tin Tuyên Truyền của CLB và tất cả những ai đang làm công tác tuyên truyền nhân ngày Nhà Báo 21-6. Những bài viết mang đậm tính phóng sự và nhân văn của các bạn sẽ luôn là nguồn động lực thiết thực nhất, giúp chúng tôi vững tin hơn vào những gì mà tất cả chúng ta đang thực hiện.
    Thân!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
  7. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Xin được thay mặt các thành viên CLB Tháng Năm gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban Thông Tin Tuyên Truyền của CLB và tất cả những ai đang làm công tác tuyên truyền nhân ngày Nhà Báo 21-6. Những bài viết mang đậm tính phóng sự và nhân văn của các bạn sẽ luôn là nguồn động lực thiết thực nhất, giúp chúng tôi vững tin hơn vào những gì mà tất cả chúng ta đang thực hiện.
    Thân!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
  8. complicate_heart

    complicate_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi em muốn đổi nick em xin phép hỏi các bác một chút em có nên ko đây???
    saobang
  9. complicate_heart

    complicate_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi em muốn đổi nick em xin phép hỏi các bác một chút em có nên ko đây???
    saobang
  10. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Ban TTTT xin chân thành cảm ơn Ban Điều Tra XH đã rất nhạy bén gửi lời chúc mừng tới các thành viên trong Ban của chúng tôi. Cho dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp, công tác mà chúng tôi đang làm cũng là tuyên truyền, cũng chia sẻ mục đích và lý tưởng với nghề báo chí, mong sẽ phát huy được vai trò của mình tích cực hơn nữa, để quảng bá rộng rãi hoạt động của CLB Tháng Năm chúng ta, giúp nhiều người hiểu hơn về công việc mà chúng ta đang làm!
    Vì Tháng Năm yêu quý!
    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.

Chia sẻ trang này