1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Đừng chỉ đứng nhìn và bình luận , hãy tham gia để thay đổi thực tế .
    <-- Hâm 1 chút.
    Click here ~~>Câu lạc bộ tháng năm[/size=1]
  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hề, xin phép có đôi dòng của chính bản thân cảm nhận về bác Đại K Giang của chúng ta. Mỗi người một cảm nhận, tranh thủ ngày sinh nhật của bác, post lên vậy, hi vọng là bác không xóa đi mất . Thế nào nhỉ, một ấn tượng bình thường những ngày đầu, một con người luôn có một cái khẩu trang khi đi ngoài đường, thường xuyên lẩn trốn những vụ offline (sau này mới hiểu là bác ấy đang gương mẫu cho mọi người noi theo ặc ặc hoặc là một lý do khác hơi bị khó nói là già mất rồi). Nhiều khi, ở CLB, với tư cách là thành viên hay cộng tác viên, mỗi người thường làm theo những gì đã được dọn sẵn, có lẽ chẳng có ai phải suy nghĩ nhiều như bác Giang, đôi khi cũng thắc mắc mình làm cái này để làm gì, cũng nghĩ xem mình được cái gì khi tham gia và cũng nghĩ xem bác Giang tham gia vì cái gì, nhưng hãy tự đi tìm câu trả lời cho mình.
    Thực lòng là có lúc đã thấy bác Giang nản lòng, hờ hờ, hoặc cũng có thể bận quá không còn quan tâm đến hoạt động của CLB nhưng cũng chưa thấy bao giờ bác Giang nhiệt tình như bây giờ, một con người cũng bộn bề công việc nhưng luôn giành ra được thời gian cho CLB tháng 5. Còn gì nữa nhỉ, một người khá thích tự nói xấu mình, hơi hơi giống mình, uh, có lẽ nghĩ mình là người xấu là một cách hay để mình không trở thành người xấu.
    Nhưng có một điểm đúng là xấu thật : cổ hủ, gia trưởng và khó tính (theo lời nhận xét của các em gái). Bản chất khó lòng thay đổi .
    Dù sao đi nữa, bác Giang thực sự xứng đáng là Đại K của CLB . Nâng ly chúc mừng một cái nào , hi vọng mọi người có thể san sẻ bớt một phần trách nhiệm, đừng để Đại K phát điên
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hề, xin phép có đôi dòng của chính bản thân cảm nhận về bác Đại K Giang của chúng ta. Mỗi người một cảm nhận, tranh thủ ngày sinh nhật của bác, post lên vậy, hi vọng là bác không xóa đi mất . Thế nào nhỉ, một ấn tượng bình thường những ngày đầu, một con người luôn có một cái khẩu trang khi đi ngoài đường, thường xuyên lẩn trốn những vụ offline (sau này mới hiểu là bác ấy đang gương mẫu cho mọi người noi theo ặc ặc hoặc là một lý do khác hơi bị khó nói là già mất rồi). Nhiều khi, ở CLB, với tư cách là thành viên hay cộng tác viên, mỗi người thường làm theo những gì đã được dọn sẵn, có lẽ chẳng có ai phải suy nghĩ nhiều như bác Giang, đôi khi cũng thắc mắc mình làm cái này để làm gì, cũng nghĩ xem mình được cái gì khi tham gia và cũng nghĩ xem bác Giang tham gia vì cái gì, nhưng hãy tự đi tìm câu trả lời cho mình.
    Thực lòng là có lúc đã thấy bác Giang nản lòng, hờ hờ, hoặc cũng có thể bận quá không còn quan tâm đến hoạt động của CLB nhưng cũng chưa thấy bao giờ bác Giang nhiệt tình như bây giờ, một con người cũng bộn bề công việc nhưng luôn giành ra được thời gian cho CLB tháng 5. Còn gì nữa nhỉ, một người khá thích tự nói xấu mình, hơi hơi giống mình, uh, có lẽ nghĩ mình là người xấu là một cách hay để mình không trở thành người xấu.
    Nhưng có một điểm đúng là xấu thật : cổ hủ, gia trưởng và khó tính (theo lời nhận xét của các em gái). Bản chất khó lòng thay đổi .
    Dù sao đi nữa, bác Giang thực sự xứng đáng là Đại K của CLB . Nâng ly chúc mừng một cái nào , hi vọng mọi người có thể san sẻ bớt một phần trách nhiệm, đừng để Đại K phát điên
  4. botay

    botay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bước ngắn, bước dài - tản mạn tý, lâu rồi không viết văn.

    Đây là tựa đề một câu chuyện, cũng từ khá lâu rồi, chắc phải đến gần 10 năm trước, của Đắc-ta-nhăng. Đi trên đường, gặp một vũng nước, ta có hai giải pháp, thứ nhất là lấy đà, nhẩy qua vũng nước - đó là bước dài, thứ hai là bước vòng qua vũng nước, đó là bước ngắn. Với bước dài, bạn có thể phải bay lên không trung và khi rơi xuống, có thể chân bạn không chạm vào đất. Với bước ngắn, mỗi bước đi, bạn đều cảm nhận thấy chân mình chạm đất, dù nhanh hay chậm bạn cũng vòng qua được vũng nước.

    Trong cuộc sống, không ít người tự đặt ra cho mình những mục tiêu, những kế hoạch của 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm nữa và bước những bước dài, mắt luôn hướng tới mục tiêu, chân dậm tại chỗ. Người Trung Quốc có một chiến thuật khá nổi tiếng là "Dò đá qua sông", anh muốn đi qua sông, nhưng anh không có đủ sức để xây một cái cầu, vì thế anh phải chọn cách nhẩy qua những tảng đá, đầu tiên anh nhẩy vào một tảng đá nào đó, đứng đấy cho vững, rồi nhìn xung quanh xem gần đó có tảng đá nào khác gần bờ bên kia hơn không, nếu thấy, anh nhẩy lên tảng đá đấy, đứng đấy cho vững rồi lại tìm cách nhẩy qua các tảng đá khác, quá trình cứ thế tiếp tục.

    Che Guevara phát biểu một câu thế này: "Hạnh phúc không phải là cảm giác đến được đích mà là cảm giác ta đang ở trong quá trình", đại khái thế. Nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ chọn cho mình những bước ngắn, và trên đường chạy, tôi sẽ cảm nhận từng bước đi của mình, mỗi bước chạn đất sẽ là đà để dốc thêm sức cho những bước tiếp theo.
  5. botay

    botay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bước ngắn, bước dài - tản mạn tý, lâu rồi không viết văn.

    Đây là tựa đề một câu chuyện, cũng từ khá lâu rồi, chắc phải đến gần 10 năm trước, của Đắc-ta-nhăng. Đi trên đường, gặp một vũng nước, ta có hai giải pháp, thứ nhất là lấy đà, nhẩy qua vũng nước - đó là bước dài, thứ hai là bước vòng qua vũng nước, đó là bước ngắn. Với bước dài, bạn có thể phải bay lên không trung và khi rơi xuống, có thể chân bạn không chạm vào đất. Với bước ngắn, mỗi bước đi, bạn đều cảm nhận thấy chân mình chạm đất, dù nhanh hay chậm bạn cũng vòng qua được vũng nước.

    Trong cuộc sống, không ít người tự đặt ra cho mình những mục tiêu, những kế hoạch của 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm nữa và bước những bước dài, mắt luôn hướng tới mục tiêu, chân dậm tại chỗ. Người Trung Quốc có một chiến thuật khá nổi tiếng là "Dò đá qua sông", anh muốn đi qua sông, nhưng anh không có đủ sức để xây một cái cầu, vì thế anh phải chọn cách nhẩy qua những tảng đá, đầu tiên anh nhẩy vào một tảng đá nào đó, đứng đấy cho vững, rồi nhìn xung quanh xem gần đó có tảng đá nào khác gần bờ bên kia hơn không, nếu thấy, anh nhẩy lên tảng đá đấy, đứng đấy cho vững rồi lại tìm cách nhẩy qua các tảng đá khác, quá trình cứ thế tiếp tục.

    Che Guevara phát biểu một câu thế này: "Hạnh phúc không phải là cảm giác đến được đích mà là cảm giác ta đang ở trong quá trình", đại khái thế. Nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ chọn cho mình những bước ngắn, và trên đường chạy, tôi sẽ cảm nhận từng bước đi của mình, mỗi bước chạn đất sẽ là đà để dốc thêm sức cho những bước tiếp theo.
  6. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết 11 trang, đau đầu quá đi mất.
    Hôm qua em mới cop hết đống ảnh trong topic " những khoảnh khắc tháng Năm" vào máy tính. Ko biết vì sao làm thế, có lẽ chỉ vì thấy muốn làm thế
    Mà phải công nhận box mình buồn thật. Buồn theo nghĩa là ko có nhiều người post bài và ko có bài post thường xuyên. Nhưng nếu chịu khó ngồi đọc thì sẽ thấy ko buồn nữa. Nhiều khi thấy ấm áp là khác. Hehehíc, cơ mà thỉnh thoảng buôn chuyện nhiều quá, thành viên mới như em đọc chã hiễu . Rõ ràng đã có góc buôn dưa lê rồi mà đi đâu cũng thấy... chúng mình tỉ tê tẹo
    Mọi người post thêm ảnh những em bé ở làng Canh nhé! Mùa hè em về, nhất định sẽ bám càng mọi người! Sao hè năm ngoái ko gọi em một tiếng???
  7. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết 11 trang, đau đầu quá đi mất.
    Hôm qua em mới cop hết đống ảnh trong topic " những khoảnh khắc tháng Năm" vào máy tính. Ko biết vì sao làm thế, có lẽ chỉ vì thấy muốn làm thế
    Mà phải công nhận box mình buồn thật. Buồn theo nghĩa là ko có nhiều người post bài và ko có bài post thường xuyên. Nhưng nếu chịu khó ngồi đọc thì sẽ thấy ko buồn nữa. Nhiều khi thấy ấm áp là khác. Hehehíc, cơ mà thỉnh thoảng buôn chuyện nhiều quá, thành viên mới như em đọc chã hiễu . Rõ ràng đã có góc buôn dưa lê rồi mà đi đâu cũng thấy... chúng mình tỉ tê tẹo
    Mọi người post thêm ảnh những em bé ở làng Canh nhé! Mùa hè em về, nhất định sẽ bám càng mọi người! Sao hè năm ngoái ko gọi em một tiếng???
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Thứ nhất: tại sao box buồn, vì ít người chịu post bài.
    Lớn rồi, đừng hỏi tại sao, mà hãy nghĩ xem làm thế nào, nhé .
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Thứ nhất: tại sao box buồn, vì ít người chịu post bài.
    Lớn rồi, đừng hỏi tại sao, mà hãy nghĩ xem làm thế nào, nhé .
  10. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Vì muốn bù đắp lại những tội lỗi nặng nề mà anh đã và đang gây ra ở mặt trái của cuộc sống và con người anh
    Hôm nay đọc lại mấy bài đầu, thấy buồn cười phết, ko biết có phải vì già rồi nên hoài cổ không?
    Bác MMDS và các bạn khác sao rồi nhỉ, không biết có lúc nào còn ghé qua đây thì hú lên một tiếng cho anh em mừng nhé
    "Hôm nay trời mưa gió
    Ngồi nhớ lại ngày xưa
    Những người Tháng Năm cũ
    Đang ở đâu bây giờ?"

Chia sẻ trang này