1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Ban TTTT xin chân thành cảm ơn Ban Điều Tra XH đã rất nhạy bén gửi lời chúc mừng tới các thành viên trong Ban của chúng tôi. Cho dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp, công tác mà chúng tôi đang làm cũng là tuyên truyền, cũng chia sẻ mục đích và lý tưởng với nghề báo chí, mong sẽ phát huy được vai trò của mình tích cực hơn nữa, để quảng bá rộng rãi hoạt động của CLB Tháng Năm chúng ta, giúp nhiều người hiểu hơn về công việc mà chúng ta đang làm!
    Vì Tháng Năm yêu quý!
    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.
  2. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến! Lý do để bạn đưa ra câu hỏi này chắc ai cũng đoán được rồi. Tôi chỉ xin có một ý kiến thế này thôi:
    Bất kỳ cái tên(nick) nào dù không đẹp, không hay, không dễ nhớ, không ấn tượng...thì đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất lại hoàn toàn tùy thuộc vào người sử dụng nó,bạn ạ.
    Thân!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
  3. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến! Lý do để bạn đưa ra câu hỏi này chắc ai cũng đoán được rồi. Tôi chỉ xin có một ý kiến thế này thôi:
    Bất kỳ cái tên(nick) nào dù không đẹp, không hay, không dễ nhớ, không ấn tượng...thì đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất lại hoàn toàn tùy thuộc vào người sử dụng nó,bạn ạ.
    Thân!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Biết là nhiều điều không thể, nhưng sao vẫn cứ cố........ để rồi sẽ lại ôm vào lòng những nỗi sầu khổ........
    Nguoinuocngoai xin vắng mặt trên box một thời gian, hy vọng mọi người cho phép.
    Sẽ rất nhớ mọi người đấy.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Biết là nhiều điều không thể, nhưng sao vẫn cứ cố........ để rồi sẽ lại ôm vào lòng những nỗi sầu khổ........
    Nguoinuocngoai xin vắng mặt trên box một thời gian, hy vọng mọi người cho phép.
    Sẽ rất nhớ mọi người đấy.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nghỉ một thời gian, muốn thực hiện nốt một việc mà đã muốn làm từ lâu, đó là post ra đây tặng các bạn một số bài thơ , theo tôi nghĩ thì rất hay và cảm động.
    Giấc Mơ Bay
    Cứ mười người có một người tàn tật
    Năm trăm triệu người trên trái đất
    Một phần mười nhân loại đau thương .
    Tìm riêng ngả đường
    Người bại liệt làm thơ
    Người mù hướng về âm nhạc
    Người câm thành lực sĩ...
    Những ngôi nhà
    Lặng im như vừa dứt khúc ca
    Số phận âm thầm lên tiếng
    Ngoài kia mùa đang chuyển
    Trong này bao cuộc đời
    Thèm bàn chân
    Ước cánh tay
    Mong đôi mắt
    Muốn giọng tròn
    Cha mẹ sinh con
    Định mệnh sinh bất hạnh
    Những đêm dài vỗ cánh giấc mơ bay...
    Dù dòng sông nguồn mưa nguồn nắng
    Vẫn về biển khơi ...

    --------
    Đây là một bài thơ của anh Đường Minh Đức, dân tộc Nùng. Anh bị liệt hai chân từ khi mới một tuổi, Đức mày mò tự h ọc bằng sách vở của em, bằng sách báo và kiếm sống bằng nghề may.
    Vượt qua tật nguyền và những khó khăn trong cuộc sống, anh yêu đời, yêu nghề và cũng rất yêu thơ, đọc bài thơ này của anh, tôi không thể không xúc động vì có những con người cho dù số phận có không mỉm cười với họ, nhưng họ vẫn mỉm cười với những gì mà họ đang đón nhận và tiếp nhận được từ cuộc đời. Đó mới là một cuộc đời theo đúng nghĩa.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
    Được nguoinuocngoai sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 12:19
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nghỉ một thời gian, muốn thực hiện nốt một việc mà đã muốn làm từ lâu, đó là post ra đây tặng các bạn một số bài thơ , theo tôi nghĩ thì rất hay và cảm động.
    Giấc Mơ Bay
    Cứ mười người có một người tàn tật
    Năm trăm triệu người trên trái đất
    Một phần mười nhân loại đau thương .
    Tìm riêng ngả đường
    Người bại liệt làm thơ
    Người mù hướng về âm nhạc
    Người câm thành lực sĩ...
    Những ngôi nhà
    Lặng im như vừa dứt khúc ca
    Số phận âm thầm lên tiếng
    Ngoài kia mùa đang chuyển
    Trong này bao cuộc đời
    Thèm bàn chân
    Ước cánh tay
    Mong đôi mắt
    Muốn giọng tròn
    Cha mẹ sinh con
    Định mệnh sinh bất hạnh
    Những đêm dài vỗ cánh giấc mơ bay...
    Dù dòng sông nguồn mưa nguồn nắng
    Vẫn về biển khơi ...

    --------
    Đây là một bài thơ của anh Đường Minh Đức, dân tộc Nùng. Anh bị liệt hai chân từ khi mới một tuổi, Đức mày mò tự h ọc bằng sách vở của em, bằng sách báo và kiếm sống bằng nghề may.
    Vượt qua tật nguyền và những khó khăn trong cuộc sống, anh yêu đời, yêu nghề và cũng rất yêu thơ, đọc bài thơ này của anh, tôi không thể không xúc động vì có những con người cho dù số phận có không mỉm cười với họ, nhưng họ vẫn mỉm cười với những gì mà họ đang đón nhận và tiếp nhận được từ cuộc đời. Đó mới là một cuộc đời theo đúng nghĩa.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
    Được nguoinuocngoai sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 12:19
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của con

    ( Dạ Thảo Phương )
    Mẹ ơi !
    Tuổi thơ của con đầy những lằn roi quất
    Ngập ngụa những lời chửi rủa cay chua
    Nó theo con vào cả những giấc mơ
    Xua đuổi hết cô tiên và hoàng tử
    Vây bủa quanh con -
    Sằng sặc quỷ ma
    Gầm gào thú dữ
    Quả cầu lửa
    với ngàn mũi kim
    nhọn hoắt
    Và lớp lớp mây chì ùn ùn đè lên ***g ngực bé nhỏ của con ...
    Vâng, con xâu xí, ương bướng, lầm lì
    Chẳng ai dễ yêu một đứa trẻ con như thế
    Nhưng........ mẹ biết không.....
    Khi bị bóng đêm tước hết lớp vỏ nguỵ trang
    Con lại hiện nguyên hình là con bé cô đơn
    Chẳng có lấy một cái móng tay dài để tự vệ
    Và trong cuộc chạy trốn tuyệt vọng
    Con đã thét lên :
    Mẹ ơi !!!
    Mẹ không hề trả lời!
    Nhưng sau này con mới hiểu rằng
    Mẹ chưa bao giờ có lỗi
    Tuổi thơ con là một con cánh cam
    Hạ cánh xuống khu vườn chỉ một lần duy nhất
    Nhưng lúc ấy khu vườn con tối tăm, đổ nát
    Nên cánh cam bỏ đi
    Rồi người ta giải con về
    Mười ngón tay máu đã khô
    Đôi mắt rỗng không, ráo hoảnh
    Một tuần sau con khóc được
    Nhưng cánh cam mãi mãi chẳng bay về
    Còn bây giờ khi con bận học thi,
    Ăn cơm xong, mẹ giành phần rửa bát
    Mùa hè, mẹ bắt con ăn sâm
    Mùa đông, mẹ mua cho con áo len đẹp nhất lớp
    Và chắc mẹ nghĩ con hạnh phúc.
    Đêm qua, mẹ rón rén ôm con bằng đôi tay ngượng nghịu
    Đôi tay đã tần tảo suốt đời để tái tạo cánh cam.
    Mẹ ơi !!!
    Con biết mẹ đã suốt đời hy sinh, suốt đời đau khổ
    Thôi, mẹ đừng khóc nữa
    Cánh cam chẳng thể nào trở lại được nữa đâu.
    Khu vườn con cằn cỗi quá mất rồi
    Đến ngọn cỏ cũng không sao xanh được
    Ôi, con biết tìm đâu, biết tìm đâu, dẫu chỉ một quả táo ngọt
    Để dâng mẹ bây giờ???
    Nhân danh tuổi thơ đầy nước mắt của mình
    Nhân danh tất cả những mảnh yêu thương con đang kiếm
    tìm để giành cho mẹ
    Con xin mẹ hãy lượng thứ cho con.
    Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, mẹ ơi
    Con cánh cam chết non
    Không phải bởi bàn tay mẹ.
    Mẹ biết không
    có một điều ao ước
    Cứ lủi thủi suốt đời trong đáy lòng con
    Một lần được nghẹt thở trong vòng tay của mẹ
    Và nghẹ ngào :
    Mẹ ơi !
    ----------
    Bài thơ này thì khi đọc xong phải cầm không cho nước mắt chảy ra, bởi vì theo cảm nhận của riêng tôi thì nó hay quá.
    Mọi người cho ý kiến nhé.

    Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của con

    ( Dạ Thảo Phương )
    Mẹ ơi !
    Tuổi thơ của con đầy những lằn roi quất
    Ngập ngụa những lời chửi rủa cay chua
    Nó theo con vào cả những giấc mơ
    Xua đuổi hết cô tiên và hoàng tử
    Vây bủa quanh con -
    Sằng sặc quỷ ma
    Gầm gào thú dữ
    Quả cầu lửa
    với ngàn mũi kim
    nhọn hoắt
    Và lớp lớp mây chì ùn ùn đè lên ***g ngực bé nhỏ của con ...
    Vâng, con xâu xí, ương bướng, lầm lì
    Chẳng ai dễ yêu một đứa trẻ con như thế
    Nhưng........ mẹ biết không.....
    Khi bị bóng đêm tước hết lớp vỏ nguỵ trang
    Con lại hiện nguyên hình là con bé cô đơn
    Chẳng có lấy một cái móng tay dài để tự vệ
    Và trong cuộc chạy trốn tuyệt vọng
    Con đã thét lên :
    Mẹ ơi !!!
    Mẹ không hề trả lời!
    Nhưng sau này con mới hiểu rằng
    Mẹ chưa bao giờ có lỗi
    Tuổi thơ con là một con cánh cam
    Hạ cánh xuống khu vườn chỉ một lần duy nhất
    Nhưng lúc ấy khu vườn con tối tăm, đổ nát
    Nên cánh cam bỏ đi
    Rồi người ta giải con về
    Mười ngón tay máu đã khô
    Đôi mắt rỗng không, ráo hoảnh
    Một tuần sau con khóc được
    Nhưng cánh cam mãi mãi chẳng bay về
    Còn bây giờ khi con bận học thi,
    Ăn cơm xong, mẹ giành phần rửa bát
    Mùa hè, mẹ bắt con ăn sâm
    Mùa đông, mẹ mua cho con áo len đẹp nhất lớp
    Và chắc mẹ nghĩ con hạnh phúc.
    Đêm qua, mẹ rón rén ôm con bằng đôi tay ngượng nghịu
    Đôi tay đã tần tảo suốt đời để tái tạo cánh cam.
    Mẹ ơi !!!
    Con biết mẹ đã suốt đời hy sinh, suốt đời đau khổ
    Thôi, mẹ đừng khóc nữa
    Cánh cam chẳng thể nào trở lại được nữa đâu.
    Khu vườn con cằn cỗi quá mất rồi
    Đến ngọn cỏ cũng không sao xanh được
    Ôi, con biết tìm đâu, biết tìm đâu, dẫu chỉ một quả táo ngọt
    Để dâng mẹ bây giờ???
    Nhân danh tuổi thơ đầy nước mắt của mình
    Nhân danh tất cả những mảnh yêu thương con đang kiếm
    tìm để giành cho mẹ
    Con xin mẹ hãy lượng thứ cho con.
    Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, mẹ ơi
    Con cánh cam chết non
    Không phải bởi bàn tay mẹ.
    Mẹ biết không
    có một điều ao ước
    Cứ lủi thủi suốt đời trong đáy lòng con
    Một lần được nghẹt thở trong vòng tay của mẹ
    Và nghẹ ngào :
    Mẹ ơi !
    ----------
    Bài thơ này thì khi đọc xong phải cầm không cho nước mắt chảy ra, bởi vì theo cảm nhận của riêng tôi thì nó hay quá.
    Mọi người cho ý kiến nhé.

    Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  10. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh cố cầm nước mắt rồi mà nó vẫn cứ chảy, em à!
    (phần này Yến xin xoá)
    Quả là tuyên truyền có một sức mạnh "kinh khủng" đối với những người hiểu biết và giàu lòng nhân ái!
    Thân!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
    Được MMDS sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 14:24
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 13:13

Chia sẻ trang này