1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Viết cũng chỉ là viết thôi, mỗi bài viết qua những người đọc khác nhau thì sẽ có những cảm nhận khác nhau , nhiều khi đọc 1 bài viết của ai đó, ta có thể cảm thấy như đang nghe người đó nói, cảm nhận đó chịu ảnh hưởng bởi mối quan hệ của người viết và người đọc, bởi tâm trạng của người đọc, mỗi phản hồi đó cũng thể hiện phần nào người đọc đang nghĩ gì đấy .
    Dạo này đang có hứng viết bài, có lúc chữ nó cứ tồ tồ đi ra, theo đúng cái phong cách tản mạn (mặc dù ko rõ từ này nghĩa là gì), chẳng cần phải suy nghĩ gì, đúng kiểu đơ đơ, chẳng phải lần đầu, mấy tuần sau đọc lại bài mình thấy hâm hâm, nhưng có gì mà ngại, vốn hâm mà, có làm sao đâu, cười thì cho cười , mà khóc thì kệ khóc, lòng dửng dưng như không, gọi là vào chốn vô cảm. Dù sao cũng cảm thấy thật thoải mái khi mình còn có những lúc có thể viết được .
    Đọc bài của chú Hiệp thấy cũng tội nghiệp, hề hề , cái cảm giác chung của mọi người ban đầu, nhưng mà như thế là tốt, dù sao cũng có thể gọi là biết suy nghĩ, ngày xưa mình sợ đủ thứ, sợ sự thất bại, sợ thay đổi, sợ trách nhiệm, 1 sai lầm lớn. Nhưng cần phải nói tại sao lại sợ, hãy thành thật với bản thân mình , hề hề, sợ làm hỏng việc của Tháng Năm ư, không đâu, đó là do sự sĩ diện của mỗi người, đó là nỗi lo sợ bị đánh giá kém và còn 1 số lý do nữa, mà rồi sẽ được nói đến sau. Nhân nói chuyện sĩ diện, lại nhớ đến lão Giang, lão này mặt dày phết, nhưng giờ mới phát hiện ra, cũng có những chỗ trên mặt lão khá mỏng . Một lý do có thể nói đến là chẳng biết làm thế nào cả. Ờ, cái này thì công nhận. Nhưng kinh nghiệm bản thân cho thấy, chẳng có cái gì đáng sợ cả, chỉ cần trải qua cái lần đầu tiên, thất bại thì đã làm sao, điều quan trọng là thu được cái gì, nhiều khi thất bại lại cho mình nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Mà cứ tự nhủ là Nó là được thì mình cũng phải làm được, hề hề, có điều Không làm được nghĩa là chưa đủ thích thôi. Tạm dừng vấn đề này ở đây, sẽ quay lại tiếp trong những bài viết sau.
    Đang tiếp tục chủ đề "Tôi yêu Tháng Năm đến mức nào". Được cái mình thích thành thật với bản thân mình. Cái gì đấy mập mờ, mâu thuẫn là thấy khó chịu. Nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ, tại sao lại đặt ra câu hỏi này. Có 1 câu hỏi đã đặt ra cho mọi người nhiều lần: "Tại sao bạn tham gia Tháng Năm?", hãy trả lời câu này trước nhé (ko phải tớ, vì tớ có câu trả lời rồi). Làm sao đo được tình yêu? Bằng những lời nói, bằng những hành động hay bằng những tình cảm giấu kín trong lòng? Đôi khi nhìn thấy 1 dòng chữ tôi yêu Tháng Năm lại tự hỏi mình câu này. Đến đây thì tịt, đành chờ mọi người trả lời tiếp vậy.
    Để đơn giản hoá và tiếp nối những dòng chữ đang tồ tồ đi ra, xin đặt tiếp thêm 1 câu hỏi, đây là 1 câu hỏi cũng rất thường xuyên được đặt ra, mỗi khi làm 1 việc gì đó, lại phải cân nhắc, đó là được gì và mất gì. Vậy Tham gia Tháng Năm, bạn được gì và mất gì?
    (còn tiếp - hôm nay lại chậm mất 2 việc chưa làm, sáng mai có 1 việc phải đi làm nhưng không biết có đi hay không hay là lại tiếp tục chậm)
  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Viết cũng chỉ là viết thôi, mỗi bài viết qua những người đọc khác nhau thì sẽ có những cảm nhận khác nhau , nhiều khi đọc 1 bài viết của ai đó, ta có thể cảm thấy như đang nghe người đó nói, cảm nhận đó chịu ảnh hưởng bởi mối quan hệ của người viết và người đọc, bởi tâm trạng của người đọc, mỗi phản hồi đó cũng thể hiện phần nào người đọc đang nghĩ gì đấy .
    Dạo này đang có hứng viết bài, có lúc chữ nó cứ tồ tồ đi ra, theo đúng cái phong cách tản mạn (mặc dù ko rõ từ này nghĩa là gì), chẳng cần phải suy nghĩ gì, đúng kiểu đơ đơ, chẳng phải lần đầu, mấy tuần sau đọc lại bài mình thấy hâm hâm, nhưng có gì mà ngại, vốn hâm mà, có làm sao đâu, cười thì cho cười , mà khóc thì kệ khóc, lòng dửng dưng như không, gọi là vào chốn vô cảm. Dù sao cũng cảm thấy thật thoải mái khi mình còn có những lúc có thể viết được .
    Đọc bài của chú Hiệp thấy cũng tội nghiệp, hề hề , cái cảm giác chung của mọi người ban đầu, nhưng mà như thế là tốt, dù sao cũng có thể gọi là biết suy nghĩ, ngày xưa mình sợ đủ thứ, sợ sự thất bại, sợ thay đổi, sợ trách nhiệm, 1 sai lầm lớn. Nhưng cần phải nói tại sao lại sợ, hãy thành thật với bản thân mình , hề hề, sợ làm hỏng việc của Tháng Năm ư, không đâu, đó là do sự sĩ diện của mỗi người, đó là nỗi lo sợ bị đánh giá kém và còn 1 số lý do nữa, mà rồi sẽ được nói đến sau. Nhân nói chuyện sĩ diện, lại nhớ đến lão Giang, lão này mặt dày phết, nhưng giờ mới phát hiện ra, cũng có những chỗ trên mặt lão khá mỏng . Một lý do có thể nói đến là chẳng biết làm thế nào cả. Ờ, cái này thì công nhận. Nhưng kinh nghiệm bản thân cho thấy, chẳng có cái gì đáng sợ cả, chỉ cần trải qua cái lần đầu tiên, thất bại thì đã làm sao, điều quan trọng là thu được cái gì, nhiều khi thất bại lại cho mình nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Mà cứ tự nhủ là Nó là được thì mình cũng phải làm được, hề hề, có điều Không làm được nghĩa là chưa đủ thích thôi. Tạm dừng vấn đề này ở đây, sẽ quay lại tiếp trong những bài viết sau.
    Đang tiếp tục chủ đề "Tôi yêu Tháng Năm đến mức nào". Được cái mình thích thành thật với bản thân mình. Cái gì đấy mập mờ, mâu thuẫn là thấy khó chịu. Nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ, tại sao lại đặt ra câu hỏi này. Có 1 câu hỏi đã đặt ra cho mọi người nhiều lần: "Tại sao bạn tham gia Tháng Năm?", hãy trả lời câu này trước nhé (ko phải tớ, vì tớ có câu trả lời rồi). Làm sao đo được tình yêu? Bằng những lời nói, bằng những hành động hay bằng những tình cảm giấu kín trong lòng? Đôi khi nhìn thấy 1 dòng chữ tôi yêu Tháng Năm lại tự hỏi mình câu này. Đến đây thì tịt, đành chờ mọi người trả lời tiếp vậy.
    Để đơn giản hoá và tiếp nối những dòng chữ đang tồ tồ đi ra, xin đặt tiếp thêm 1 câu hỏi, đây là 1 câu hỏi cũng rất thường xuyên được đặt ra, mỗi khi làm 1 việc gì đó, lại phải cân nhắc, đó là được gì và mất gì. Vậy Tham gia Tháng Năm, bạn được gì và mất gì?
    (còn tiếp - hôm nay lại chậm mất 2 việc chưa làm, sáng mai có 1 việc phải đi làm nhưng không biết có đi hay không hay là lại tiếp tục chậm)
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ui ui... cậu ông già nghĩ sao mà giống tớ ghê, nhưng bức xúc gì thì bức xúc, cũng đừng chấm than (!) nhìu như vậy chứ, dấu này là dấu biểu cảm đó,bài dài mà có tới vài chục cái chấm than làm tớ ... xúc động dữ dội ghê nì... Hix hix....hehehe...
    MAY KINHDOM​
    Đức vua DKGiang đã lui về ở ẩn, không còn quan tâm đến chuyện chính sự . Thế nhưng đức vua hồi nào tới giờ quyết tâm ăn chay niệm phật, làm việc tốt để trả nợ đời cho nên đến khi thoái vị vẫn chưa có ?othành gia lập thất?. Tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên là không có thái tử đương triều. Than ôi .... cơ ngơi cả đời gây dựng, biết bao thăng trầm mới được như ngày hum nay, thế mà lại không có ai tiếp nối cai quản vương quốc xinh tươi giàu đẹp. Số phận an bài seo mà trớ trêu đến thế... huhuhu...
    Như người ta thường nói : ?o Nước không thể một ngày thiếu vua?, vậy mà May Kingdom đã không có vua từ mấy tháng nay. Thảm nào mà chính sự rối ren, lòng dân chán nản, oán thán chất cao như núi , lệ rơi thành mấy con sông ( to y chang con sông Hoàng Hà bên Trung Của nhé). Công chúa ta ngẩng đầu nhìn trời xanh mong tìm ra câu trả lời : ?oWhoe oh? ( nghĩa là Tại sao) nhưng gãy cả cổ mà không thấy ?otrời xanh đổ lệ?, thôi đành
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
    ...
    Đau lòng khi nhìn thấy vương quốc thân iu của đại đại ca đi xuống dốc, không bít làm sao để thể hiện cái sự suy nghĩ của mình, xin được lập một cái am tên gọi ?o Bách Hoa am? tụng kinh niệm phật, ăn chay (giảm cân) , tích tụ công đức mong cho các vị tướng lĩnh đương triều chèo lái đất nước đi qua khỏi cơn giông tố bến Shang Hai nì... Nam mô a di đà phật... Mong các vị hoàng tỷ đến am góp chút tiền công đức, cũng là để ?~ủng hộ? em xây am to đẹp, đàng hoàng, khang trang... Mong đức vua đại đại ca thấu hiểu suy nghĩ của thần dân T5 sớm ?ohồi tâm chuyển ý?, trở lại cung đình...
    Mong các vị đại tướng lĩnh khi xưa, vì mải mê ?ochinh chiến và yêu đương? đã rời bỏ vương quốc, nay cũng hãy quay trở lại giúp đỡ vương quốc qua khỏi cơn hoạn nạn. Phải biết nhớ câu ?o Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách? để còn ?oQuyết tử vì tổ quốc quyết sinh? !!! CỐ LÊN !CỐ LÊN !
    Hihi haha... ai có bộ truyện về cung đình gì đó không cho em mượn đi, em muốn học viết ?olịch sử cung đình? để thử viết 1 cái ?~tình sử cung đình? hihi haha...
    Chẹp, hôm trước ngồi viết thơ, hôm nay ngồi viết truyện, lâu lâu lại crazy một chút cho đỡ nhàm chán rồi đây...
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ui ui... cậu ông già nghĩ sao mà giống tớ ghê, nhưng bức xúc gì thì bức xúc, cũng đừng chấm than (!) nhìu như vậy chứ, dấu này là dấu biểu cảm đó,bài dài mà có tới vài chục cái chấm than làm tớ ... xúc động dữ dội ghê nì... Hix hix....hehehe...
    MAY KINHDOM​
    Đức vua DKGiang đã lui về ở ẩn, không còn quan tâm đến chuyện chính sự . Thế nhưng đức vua hồi nào tới giờ quyết tâm ăn chay niệm phật, làm việc tốt để trả nợ đời cho nên đến khi thoái vị vẫn chưa có ?othành gia lập thất?. Tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên là không có thái tử đương triều. Than ôi .... cơ ngơi cả đời gây dựng, biết bao thăng trầm mới được như ngày hum nay, thế mà lại không có ai tiếp nối cai quản vương quốc xinh tươi giàu đẹp. Số phận an bài seo mà trớ trêu đến thế... huhuhu...
    Như người ta thường nói : ?o Nước không thể một ngày thiếu vua?, vậy mà May Kingdom đã không có vua từ mấy tháng nay. Thảm nào mà chính sự rối ren, lòng dân chán nản, oán thán chất cao như núi , lệ rơi thành mấy con sông ( to y chang con sông Hoàng Hà bên Trung Của nhé). Công chúa ta ngẩng đầu nhìn trời xanh mong tìm ra câu trả lời : ?oWhoe oh? ( nghĩa là Tại sao) nhưng gãy cả cổ mà không thấy ?otrời xanh đổ lệ?, thôi đành
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
    ...
    Đau lòng khi nhìn thấy vương quốc thân iu của đại đại ca đi xuống dốc, không bít làm sao để thể hiện cái sự suy nghĩ của mình, xin được lập một cái am tên gọi ?o Bách Hoa am? tụng kinh niệm phật, ăn chay (giảm cân) , tích tụ công đức mong cho các vị tướng lĩnh đương triều chèo lái đất nước đi qua khỏi cơn giông tố bến Shang Hai nì... Nam mô a di đà phật... Mong các vị hoàng tỷ đến am góp chút tiền công đức, cũng là để ?~ủng hộ? em xây am to đẹp, đàng hoàng, khang trang... Mong đức vua đại đại ca thấu hiểu suy nghĩ của thần dân T5 sớm ?ohồi tâm chuyển ý?, trở lại cung đình...
    Mong các vị đại tướng lĩnh khi xưa, vì mải mê ?ochinh chiến và yêu đương? đã rời bỏ vương quốc, nay cũng hãy quay trở lại giúp đỡ vương quốc qua khỏi cơn hoạn nạn. Phải biết nhớ câu ?o Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách? để còn ?oQuyết tử vì tổ quốc quyết sinh? !!! CỐ LÊN !CỐ LÊN !
    Hihi haha... ai có bộ truyện về cung đình gì đó không cho em mượn đi, em muốn học viết ?olịch sử cung đình? để thử viết 1 cái ?~tình sử cung đình? hihi haha...
    Chẹp, hôm trước ngồi viết thơ, hôm nay ngồi viết truyện, lâu lâu lại crazy một chút cho đỡ nhàm chán rồi đây...
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Mỗi mình hâm thôi à . Này, việc quái gì mà cứ phải làm to chuyện lão GiGi hả, chuyện nhỏ như con thỏ, bỏ qua lão ấy đê, muỗi . Câu hỏi "Tham gia Tháng Năm, bạn được gì và mất gì?" vẫn đang chờ đón những câu trả lời
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Mỗi mình hâm thôi à . Này, việc quái gì mà cứ phải làm to chuyện lão GiGi hả, chuyện nhỏ như con thỏ, bỏ qua lão ấy đê, muỗi . Câu hỏi "Tham gia Tháng Năm, bạn được gì và mất gì?" vẫn đang chờ đón những câu trả lời
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Tóm tắt 1 chút con đường dẫn đến Tháng Năm
    Hôm nay kỷ niệm 2 năm ngày chính thức đi làm, kể ra thì 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian dài thật, quá nhiều sự thay đổi, đến mức không thể tượng tưởng rằng lại có 1 thằng Sơn như bây giờ. Ngày xưa nó nhút nhát, lập dị, trầm tính, nội tâm, buồn bã, bây giờ nó mạnh mẽ, cởi mở, vui vẻ. Đã có 1 thời nó sống khép mình với những hình mẫu lý tưởng mà nó tạo ra và thất vọng khi thấy rằng hiện thực cuộc sống thật phũ phàng. Cuộc sống đã thật là tối tăm và vô vọng, nó sống mà chẳng biết để làm gì, nó luôn tự dằn vặt mình bởi những câu hỏi, cũng giống như bây giờ, nhưng kết thúc thường là bế tắc. Thế nhưng cuộc đời nó được đánh dấu bằng những điểm mốc, những bước ngoặt, và ở đó, nó biến đổi để trở thành 1 con người khác.
    Ở nó luôn có sẵn những tố chất, những điều kiện để trở thành 1 kẻ xấu xa, cặn bã của xã hội nhưng nó đã may mắn được rơi vào những môi trường tốt, và nó học làng nhàng, không có mục tiêu phấn đấu, thậm chí chẳng biết mình sống để làm gì. Nó chỉ có 1 nhận thức là cần phải vượt qua các kỳ thi. 20 năm trời của nó đã uổng phí mà chẳng đọng lại được điều gì đáng kể.
    Trường đại học đã để lại cho nó 1 số thứ, 1 sự khởi đầu cho 1 tương lai mới, 1 tập thể mạnh, và những biến đổi nho nhỏ. Nhưng những thay đổi chỉ thực sự lộ ra từ khi nó bắt đầu đi làm. Hậu quả của nền giáo dục lạc hậu đã ảnh hưởng sâu sắc đến nó, cái nền giáo dục đã biến những con người thành những cái máy, thụ động trong suy nghĩ, bị động và kém giao tiếp. Điều đó vẫn còn tồn tại trong một thời gian dài cho đến khi một cuộc cách mạng bắt đầu.
    Lại quay lại 1 chút, bắt đầu từ khi nó dành dụm được ít tiền và quyết định đầu tư vào 1 cái modem, cuộc sống trên mạng đã cuốn hút, lôi kéo, và chiếm 1 phần không thể thiếu. Nó chat chit như điên, giở đủ trò, và thể hiện 1 bộ mặt hoàn toàn khác trên NET, một bộ mặt hoàn toàn đối lập với đời thường. Ở đó nó cũng đã học được nhiều thứ, đã được chứng kiến các bậc anh chị rỗi hơi ngồi thể hiện trí tuệ uyên bác của mình và nó nhiễm 1 phần nào đấy. Rồi nó biết được Tháng Năm qua 7x Hà Nội, nơi nó tìm đến để tìm kiếm một chút gì đó người lớn hơn so với bọn cùng tuổi.
    (buồn ngủ quá - mai có bài Test nữa chứ, phần tiếp theo sẽ nói về Được và Mất)
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Tóm tắt 1 chút con đường dẫn đến Tháng Năm
    Hôm nay kỷ niệm 2 năm ngày chính thức đi làm, kể ra thì 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian dài thật, quá nhiều sự thay đổi, đến mức không thể tượng tưởng rằng lại có 1 thằng Sơn như bây giờ. Ngày xưa nó nhút nhát, lập dị, trầm tính, nội tâm, buồn bã, bây giờ nó mạnh mẽ, cởi mở, vui vẻ. Đã có 1 thời nó sống khép mình với những hình mẫu lý tưởng mà nó tạo ra và thất vọng khi thấy rằng hiện thực cuộc sống thật phũ phàng. Cuộc sống đã thật là tối tăm và vô vọng, nó sống mà chẳng biết để làm gì, nó luôn tự dằn vặt mình bởi những câu hỏi, cũng giống như bây giờ, nhưng kết thúc thường là bế tắc. Thế nhưng cuộc đời nó được đánh dấu bằng những điểm mốc, những bước ngoặt, và ở đó, nó biến đổi để trở thành 1 con người khác.
    Ở nó luôn có sẵn những tố chất, những điều kiện để trở thành 1 kẻ xấu xa, cặn bã của xã hội nhưng nó đã may mắn được rơi vào những môi trường tốt, và nó học làng nhàng, không có mục tiêu phấn đấu, thậm chí chẳng biết mình sống để làm gì. Nó chỉ có 1 nhận thức là cần phải vượt qua các kỳ thi. 20 năm trời của nó đã uổng phí mà chẳng đọng lại được điều gì đáng kể.
    Trường đại học đã để lại cho nó 1 số thứ, 1 sự khởi đầu cho 1 tương lai mới, 1 tập thể mạnh, và những biến đổi nho nhỏ. Nhưng những thay đổi chỉ thực sự lộ ra từ khi nó bắt đầu đi làm. Hậu quả của nền giáo dục lạc hậu đã ảnh hưởng sâu sắc đến nó, cái nền giáo dục đã biến những con người thành những cái máy, thụ động trong suy nghĩ, bị động và kém giao tiếp. Điều đó vẫn còn tồn tại trong một thời gian dài cho đến khi một cuộc cách mạng bắt đầu.
    Lại quay lại 1 chút, bắt đầu từ khi nó dành dụm được ít tiền và quyết định đầu tư vào 1 cái modem, cuộc sống trên mạng đã cuốn hút, lôi kéo, và chiếm 1 phần không thể thiếu. Nó chat chit như điên, giở đủ trò, và thể hiện 1 bộ mặt hoàn toàn khác trên NET, một bộ mặt hoàn toàn đối lập với đời thường. Ở đó nó cũng đã học được nhiều thứ, đã được chứng kiến các bậc anh chị rỗi hơi ngồi thể hiện trí tuệ uyên bác của mình và nó nhiễm 1 phần nào đấy. Rồi nó biết được Tháng Năm qua 7x Hà Nội, nơi nó tìm đến để tìm kiếm một chút gì đó người lớn hơn so với bọn cùng tuổi.
    (buồn ngủ quá - mai có bài Test nữa chứ, phần tiếp theo sẽ nói về Được và Mất)
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Vi phạm 1 nguyên tắc mất rồi , thôi tạm để đấy đã vậy, đầu tư thêm chút thời gian và công sức, mỗi tội không có sản phẩm ngay
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Vi phạm 1 nguyên tắc mất rồi , thôi tạm để đấy đã vậy, đầu tư thêm chút thời gian và công sức, mỗi tội không có sản phẩm ngay

Chia sẻ trang này