1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi được sinh ra để chiến thắng!>>>

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi billhanviet, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. billhanviet

    billhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi được sinh ra để chiến thắng!>>>

    Chúng tôi được sinh ra để chiến thắng

    Tôi lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Hưng Yên. Bố tôi nghiện rượu và gia trưởng, còn mẹ tôi bị cả nhà nội coi là "tội đồ" khi sinh được "hai con vịt giời". Mỗi lần bố say rượu, không biết chuyện gì xảy ra, bát đũa bị đập vỡ, nhà cửa tan hoang... và mẹ tôi sẽ phải chịu những trận đòn vô cớ.
    > Bỏ đại học để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ

    Tôi không thể nhớ chính xác câu chuyện về gia đình tôi bắt đầu như thế nào, chỉ đến khi tôi bắt đầu biết nhớ, biết suy nghĩ thì tôi đã quá quen với nước mắt, nước mắt khi ăn, khi ngủ, khi học bài. Nước mắt cũng đi cả vào những giấc mơ.

    Tôi lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Hưng Yên. Bố tôi là người nghiện rượu và gia trưởng, còn mẹ tôi bị cả nhà nội coi là "tội đồ" khi sinh được "hai con vịt giời". Hoàn cảnh gia đình làm tôi sợ sệt nhiều thứ: sợ mưa to nhà dột, sợ mỗi lần cô giáo bảo đóng tiền học? và nhất là sợ bố. Mỗi lần bố say rượu thì không biết chuyện gì xảy ra, bát đũa bị đập vỡ, nhà cửa tan hoang... và mẹ tôi sẽ phải chịu những trận đòn vô cớ.

    Vậy nên, hôm nào đi học về thấy nhà cửa im ắng, có khói bếp bay lên và mẹ đang lúi húi nấu cơm trong bếp thì quả thật đó là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm vì gia đình tôi đã có một ngày bình yên. Mà cũng thật hiếm người phụ nữ nào có sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai như mẹ. Mẹ làm lụng suốt ngày, cảm tưởng chẳng có lúc nào mẹ nghỉ ngơi. Biết bao nhiêu gánh nặng đè nặng lên đôi vai mẹ, từ công việc đồng áng, nhà cửa, đến tiền học hành? Bố tôi có lương hưu, nhưng cũng chỉ đủ để mua rượu.

    Tôi biết, đằng sau bề ngoài của một người phụ nữ nhẫn nhục là nghị lực phi thường của mẹ. Mẹ vẫn bảo mẹ chịu đựng tất cả để hai chị em hoàn thành chương trình học. Chúng tôi hiểu mẹ chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Chúng tôi tự hào là con của mẹ.

    Có những khi mẹ có ý định dẫn hai chị em ra khỏi nhà. Tôi và em gái nức nức nở xếp những tập vở vào bao tải, lòng quặn đau khi nghĩ cảnh phải chia ly trường lớp. Khi đó tôi đang là bí thư lớp 12A, lớp "điểm" của trường và cổng trường đại học vẫn đang vẫy gọi tôi. Nhưng rồi cả ba mẹ con đều hiểu rằng dù khổ đến thế nào cũng phải chịu đựng bởi biết đi đâu, về đâu? Không lẽ lại lên nhà bà ngoại ở tỉnh miền núi heo hút để từ bỏ hết tương lai?

    Sau mỗi đợt sóng gió như vậy, mẹ lại là người xếp lại sách vở, động viên chúng tôi cố gắng học để sau này ?ođi cho thoát". Mẹ cũng không cho chúng tôi ra đồng làm việc để có thời gian học. Tự hào là con của mẹ, chị em tôi biết dù thế nào cũng không thể đầu hàng số phận. Đêm đêm, trong căn buồng chật chội, tôi và em gái vẫn lặng lẽ học, học vì tương lai, học vì mẹ.

    Ngày tôi thi đại học, mẹ phải bán thóc và đi vay mượn thêm hàng xóm để có tiền đưa hai chị em lên Hà Nội. Tôi thi ĐH Sư phạm Hà Nội, còn em gái thi vào khối chuyên Toán của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Mẹ say xe quá nhưng cũng chẳng dám bỏ ra 500 đồng uống trà đá. Tôi còn thi thêm khối B và một tuần sau đó tôi lại đạp xe vào thị xã thi thêm CĐ Sư phạm Toán.

    Bố tôi thì coi chuyện thi cử là phù phiếm, bởi ông nghĩ "con gái vô tích sự". Những ngày chờ kết quả thi là những ngày căng thẳng tột độ. Kết quả thi ngoài dự đoán, tôi đỗ cả ba trường, còn em gái tôi đỗ khối chuyên Toán với điểm số cao. Người vui mừng nhất là mẹ tôi. Mẹ tự hào vì các con của mẹ, bõ công mẹ hy sinh vất vả.

    Nhưng đây cũng là lúc ba mẹ con bắt đầu phải đối mặt với những khó khăn chồng chất. Bố đón người khác về nhà, khiến mẹ phải dắt hai chị em tôi lên Hà Nội học với vỏn vẹn mấy trăm nghìn đồng cuối cùng và đôi bàn tay trắng.


    Tôi không thể nào quên được những năm tháng sinh viên cơ cực. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, mẹ thì hết đi giúp việc lại đến làm thuê lấy tiền cho hai chị em ăn học. Tôi cố gắng gia sư lấy tiền phụ mẹ. Em tôi học xong THPT, vì có thành tích học tập tốt nên có cơ hội đi du học. Bây giờ, em tôi đang học tập ở trường Nhật ngữ tại TP HCM, chuẩn bị thực hiện giấc mơ du học để sau này còn "nuôi mẹ và xây trại trẻ mồ côi".

    Và nếu ai có qua Vũ Hữu (Thanh Xuân, Hà Nội) thì sẽ gặp người mẹ vĩ đại của tôi, người có khuôn mặt phúc hậu, mái tóc hơi bạc rồi. Mẹ đang bán cá hầm nước dừa ở đó. Còn tôi ư? Vì thuê nhà trọ học xa "cho rẻ" nên sáng sớm nào cũng phải phải dậy thật sớm để bắt xe buýt kịp lên giảng đường. Không sao hết, vì chị em tôi là con của mẹ và chúng tôi được sinh ra để chiến thắng.

    Doãn Thị Xuân (ĐH Sư phạm Hà Nội)

    Nguon: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Nhip-dieu-tre/2008/09/3BA069C0/

Chia sẻ trang này