1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương 7 truyện ngạo thế huyền linh sư

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vinhdlp, 16/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhdlp

    vinhdlp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Hai tay kết ấn, lòng bàn tay hướng lên, từng đạo ánh sáng màu lam hóa thành vạn mũi tên băng nhọn hướng Hỏa Nghê thú vọt tới.

    ==> Đọc chương 27 truyện ngạo thế huyền linh sư

    Hỏa Nghê thú tự nhiên không muốn cam lòng yếu thế, nó há mồm một cơn lốc xoáy lửa hướng vào mặt Ngưng Sương mà tới. Ngọn lửa mang theo hơi thở cuồng bạo giống như thật sự có thể thiêu tẫn vạn vật thế gian.



    Thân hình Ngưng Sương như gió, vung lên lên tiếp mấy đường Phượng Ngâm kiếm, rốt cuộc có thể đem ngọn lửa kia chia làm hai nửa.



    Thấy Hỏa Nghê thú càng đánh càng hăng, Ngưng Sương không thể làm gì khác hơn là thử một chút tử minh luân hồi quyết của nàng, sau khi đạt tu vi huyền thánh, không biết tử minh luân hồi quyết nàng đã tu luyện đến dạng gì?.



    “Hôm nay liền mượn con Hỏa Nghê thú này luyện tập, "Tử Minh Thần Long" một chút” theo nàng khẽ kêu một tiếng, một ánh sáng màu tím vây quanh, ngũ trảo Thần Long bay lên trời, há mồm phun ra một ngụm long tức, hỏa diễm quanh thân hỏa Nghê thú liền yếu đi rất nhiều.



    Đây là Ngừng Sương huyễn hóa tử minh luân hồi quyết thành năng lượng của Chi Long, nhưng lại có uy áp cùng khí thế thật sự của Long , theo thực lực của Ngưng Sương tăng lên, tử minh thần long cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ.



    Nhất cổ tác khí (*) , sau khi liên tiếp phun vài ngụm long tức, hỏa Nghê thú dường như bị thương không nhẹ, Ngưng sương cũng nhanh chóng duy trì không nổi nữa. Đây là huyễn hóa tạo ra Thần Long cùng thần tức, nhưng cũng hao phí rất nhiều huyền lực! Xem ra sau này chiêu này vẫn không thể sử dụng nhiều.



    Ngưng Sương đem huyền lực toàn thân tụ tập lên Phượng Ngâm kiếm, thúc giục băng ngọc thần quyết, nhất chiêu băng đống tam xích ( ba thước đóng băng ) hoa lệ hoàn thành



    Theo lam quang chói mắt, vô số băng lăng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đem thân thể khổng lồ của Hỏa Nghê thú đóng băng lại.



    Sau khi sử dụng chiêu này, Ngưng Sương cũng đã tiêu hao hết huyền lực, mặc dù bên trong đan điền của nàng huyền lực hùng hồn, nhưng cũng phải điều khí trong chốc lát mới có thể khôi phục.



    Sau khi gọi Minh Huyễn ra ngoài, nàng liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều khí. Ước chừng khoảng nửa canh giờ nàng mới chậm rãi mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hiển nhiên nàng đã khôi phục bảy tám phần.



    "Cái đó thần hỏa phải thu như thế nào?" Ngưng Sương nhìn tượng băng khổng lồ trước mắt, nghi ngờ hỏi.



    Minh Huyễn tụa hồ tâm tình không tệ, khóe môi tuấn mỹ có chút nhếch lên, khiến cả người hắn càng thêm mấy phần ôn nhuận." Bên cạnh tinh hạch của nó hẳn là có một viên hỏa linh châu. Mặc dù nó là ma thú hệ hỏa, nhưng theo truyền thuyết Phần Thế Liệt Diễm chỉ có hỏa linh châu mới có hỏa diễm, cho nên, nó có thể là dưới cơ duyên xảo hợp nuốt hỏa linh châu."



    "Hỏa diễm này có thể gây tổn hại đối với không?" Ngưng Sương nhìn thấy Minh Huyễn hiện tại vẫn còn có chút suy yếu, trong ánh mắt nàng liền hiện lên lo lắng.



    Minh Huyễn rũ tròng mắt xuống, không cho nàng nhìn ra thần sắc của hắn, "Phần Thế Liệt Diễm, là trực tiếp công kích linh hồn cùng nguyên thần của thần hỏa đỉnh cấp, so với Tử Liên thần hỏa của ngươi chỉ có hơn chứ không có kém." Nha đầu thối, tâm tư còn rất tỉ mỉ.



    Chẳng trách chính mình mới vừa rồi cảm thấy tinh thần lực giống như bị kịch liệt xé rách, nầng còn tưởng rằng là do mình khống chế tử minh thần long, thì ra là như vậy!



    Đào ra tinh hạch, quả nhiên bên cạnh có một hạt châu màu đỏ nóng rực, Ngưng Sương một tay cầm nó để vào lòng bàn tay, thúc giục xích dương thần hỏa quyết, chiếu theo Minh Huyễn chỉ đạo từng bước đem hỏa linh châu chậm rãi hút vào đan điền.



    Từng đạo năng lượng màu đỏ từ trong hỏa linh châu bay ra, chui vào lòng bàn tay Ngưng Sương, chậm rãi chạy vào kinh mạch , cuối cùng dừng lại ở đan điền bên cạnh quang cầu hệ hỏa.



    Sau khi điều tức qua một chút, Ngưng Sương liền chuẩn bị rời đi. Bất quá Xích Viêm cầu khẩn muốn đi ra ngoài, nàng đành phải đem nó từ trong không gian phóng ra, để nó đứng ở đầu vai.



    Có uy áp của Xích Viêm Thượng Cổ thần thú, huyền thú cấp thấp đối với bọn họ lui tránh. Chỉ là cũng có một số không có mắt, cùng với chạy trốn chậm nên rơi vào trong tay Ngưng Sương.



    Đoạn thời gian này, huyền thú trong Mê Vụ sâm lâm tựa gặp phải cơn ác mộng, một tiểu cô nương nhân loại mang theo một Thần Thú tới đây càn quét một vòng.



    Hiện tại nhìn thấy bọn họ vào trong rừng rậm, đám huyền thú rốt cuộc có thể buông xuống trái tim luôn treo lơ lửng.



    Trong rừng rậm, kể từ lúc đặt chân tới nơi này, Ngưng Sương đã cảm thấy có gì đó không đúng, sương mù màu đen dày đặc đập vào mặt, nơi này vốn đã là rừng rậm u ám, hiện tại lại càng càng phát ra rét lạnh thấu xương.



    Chẳng lẽ đây mới thật sự là Mê Vụ sâm lâm?.



    Minh Huyễn từ sau khi tiến vào nơi này, thần sắc cũng có chút cổ quái, "Cẩn thận một chút, nơi này bị hạ cấm chế rất cường đại." Trong thanh âm của Minh Huyễn dường như có rất nhiều lo lắng.



    "Cấm chế, cường đại bao nhiêu?" Ngưng Sương vốn là người bình tĩnh như nước nhưng lúc này trong lòng nàng cũng không khỏi có chút gợn sóng, ngay cả người tự cao tự đại như Minh Huyễn cũng nói là cường đại, vậy khẳng định sẽ không phải là cường đại bình thường.



    Thần sắc Minh Huyễn mờ mịt không hiểu, "Cường đại đến, với trình độ hiện tại của ngươi thì không cách nào với tới được." Không thể tưởng được, tay của bọn hắn thế nhưng lại vươn tới đại lục cấp thấp như này .

    Xem thêm:

    truyen trinh tham
    truyen xuyen khong
    truyen do thi
    truyen huyen huyen
    truyen vong du
    truyen quan su

Chia sẻ trang này