1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chuồng Bò EEC - Hầm 12] Lịch trình Lý Sơn trang 71 //////////// Ảnh Bigoff trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jungleboy, 12/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    9. Red - Luna

    [​IMG]

    10. Chị Quyên

    [​IMG]

    11. Mr Hạnh

    [​IMG]

    12. Bác Trung

    [​IMG]
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Leo lên vất vả bao nhiêu thì đến chặng xuống hạnh phúc bấy nhiêu. Không cần bước đi nữa, cuộn tròn người lại mà lăn cũng được.
    Quãng thời gian leo lên là 4 tiếng, tính cả thời gian nghỉ ngơi. Giờ đây xuống chỉ cần 3 tiếng đồng hồ.

    Cũng ngắm lại quãng đường đã đi qua

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Oạch, đã tiếp đất, hạ cánh an toàn nhá. Tự do muôn năm

    [​IMG]

    Tiện tay tiện chân, vượt biên chiến luôn cột mốc số 3
    dân Trung nó cũng sống thế đó

    [​IMG]
    [​IMG]

    Xâu ảnh bên cột mốc

    [​IMG]
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    6h30 nhà mình tập kết đầy đủ tại 317, kết thúc 1 cung trong niềm sung sướng và hạnh phúc vì đã cham chân vào điểm cực tây của tổ quốc.
    Các chú biên phòng giờ này đang chơi bóng chuyền giao lưu cùng đoàn du xuân nhà ông Quân cò vừa tới. Tối hôm đó là bữa cơm giao lưu tập thể với anh em chiến sĩ và 2 gia đình phượt. Bữa tiệc tràn ngập trong men say của các loại rượu.
    [​IMG]

    ngon chưa nè

    [​IMG]

    chà, các anh tiếp rượu liên tục. Cả đoàn lần này uống rượu thay cơm.

    [​IMG]
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đêm hôm đó, đoàn mình say như chết. 14 nhân mà có tới 11 nhân xỉn. May mắn là mình trốn tránh thành công, không phải uống giọt rượu nào. Nhìn mọi người say và lảm nhảm mình buồn cười chết đi được.
    Anh Hoàng: Ơ ơ, anh đang hát karaoke này. Bật loa to lên nào...
    Nhà Quanco: Tắt đi, mở forver anh one đi. Forver and one I will miss you, however I kiss you yet again....
    Oạch, 2 ông cứ ngồi hát ầm cả lên với đủ thể loại nhạc. Phía bên này anh Tuấn cũng đã phê phê mức độ nhẹ, mặt đỏ bừng đang ngồi ôm guitar và hát. Âm nhạc lẫn lộn, phải lắng nghe lắm mới rõ được tiếng guitar trầm lắng trong buổi tối hôm đó. Mấy khi có người say đánh đàn cho nghe, tội gì.
    Mãi lắng nghe mình không để ý là chị HA đang nằm đắp chăn ở 1 góc phòng, chị ý khóc thút thít, tiếng khóc xen lẫn tiếng ồn ào náo loạn làm cho mình cũng chẳng rõ là chị ý khóc có to không nữa, chỉ thấy mắt sưng đỏ và kêu lê: "Im hết đi nào, ồn ào quá". Trời ơi, càng kêu thì mấy ông càng gào thét to hơn, anh Hoàng cứ liên tục : "Anh đang hát karaoke nhá, cho to loa lên nào...". Chị HA chỉ còn cách đứng dậy bước đi lảo đảo mà không rõ mình đi đâu, chạy vội đỡ chị ấy sang phòng bên cạnh (có đèn), chị ấy lại tiếp tục nằm tu tu khóc tiếp. Chà cũng tốn nước mắt đấy. Ướt hết cả cái gối của người ta cơ mà.
    Phía góc phòng còn lại anh Phây cũng đang lăn lộ với cơn say, nôn thốc nôn tháo, chơi cả 1 cái chậu nhôm to đùng, mặt tái mét không còn sức sống. Bao nhiêu người xúm lại chăm sóc, chỉ thấy anh nằm đó và nôn. Cứ được một lúc lại lăn quay ra đó mà kêu lên: "Huệ ơi, cứu anh, anh chết rồi" hoặc " Huệ ơi, huệ ơi, anh mệt quá...", " Huệ ơi, anh biết lỗi rồi..." Anh phây nôn ra toàn nước, là người không uống được rượu, hôm nay giao lưu với chiến sĩ anh đã từ chối hết sức và cố gắng uống đến mức ít nhất nhưng vẫn lăn quay ra đó. Trong bụng chả có gì vì buổi sáng leo A pa chả cũng không ăn, tối cũng chỉ uống rượu >.<
    Chị HA và chị Linh Nuy là 2 người uống đỡ rượu cho anh Phây. CHị HA say là thế, khóc. Tưởng chị Nuy không say vì ban đầu vẫn bình tĩnh chăm sóc anh Phây, ai ngời cũng xỉn. Được một lúc chị ra ngoài hành lang gọi điện thoại. Cứ thấy ôm gốc cột và nói chuyện suốt, hơn 2 tiếng đồng hồ. Đi qua nghe loáng thoáng chị ấy nói :" Em say rồi nhưng không ai biết em say đâu, em cũng không nói cho ai đâu, hehe..". Chà chà...chịu mất thôi.
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    [​IMG] Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

    Dỗ mãi mà chị Nuy cũng không chịu vào nhà, lúc sau phải nhờ anh Trung và ông Hạnh ra dỗ, ai nói gì cũng mặc, chị cứ ứ ừ suốt thôi. Mặc kệ vậy. Mãi lúc sau chị ấy mới chịu vào phòng đi ngủ, không quên dặn dò mình trông anh Phây nhá. Tưởng chị ý ngủ rỗi mình sang phòng bên ngồi với anh Phây thì một chú bộ đội tự dưng chạy sang kêu :" Em ơi, nhanh sang kia xem đi, có chị nào vừa hét ầm lên kìa". Lật đật chạy sang, hóa ra là chị Nuy đang nghe điện thoại. Oạch, chả biết nói chuyện gì nữa. Lúc này chị HA đã thôi khóc lên rồi nhưng mà vẫn còn hỏi mình liên túc :" Anh Phây đâu rồi? Huhu Anh Phây ơi cho em về với mẹ"...
    Giường bên kia chị Trâm tiểu thư cũng say bí ti, nôn thốc nôn tháo nhưng không thấy kêu gào gì hết, chỉ kêu lạnh.
    Một số kẻ say nhẹ nhàng hơn là anh Bino, chị Trang đang nằm cùng nhau ở cái gường trong góc. Anh Thắng CBR cũng phê nhưng cứ đi lại vật vờ nhìn người này người kia. Đến tầm gần nữa đêm cũng chạy ra ngoài gọi điện thoại cho người yêu đến tận mấy tiếng đồng hồ lận. Anh Trung phê phê ra hành lang tập võ. Mình có hỏi anh đang tập gì đấy, " Anh đang tập Aikido", mình hỏi đùa " Anh tập quyền thử cho em xem với!"
    - Aikido không có quyền, nó là các chiêu thức dùng tay, kiểu như thái cực quyền ấy.
    - Anh tập cho em xem với.
    - Em đưa tay ra đây anh chỉ cho chiêu này
    Tưởng anh ấy chỉ đùa mình đưa tay ra thật, hic,bị anh ấy dùng chiêu khóa tay, vặn ngược tay mình lại. Huhu đau quá, kêu lên mà ông ý không chịu bỏ tay ra. Mình vộ giơ chân đạp vào người ông ý 1 cái mà cũng không có hiệu lực. Đau đến phát khóc lên ý. Lúc sau anh ý bảo đưa tay cho anh ý xem nào, mình không dám nữa,nhỡ may khi nãy gập tay 18o độ bên phải, giờ quay tiếp tay sang bên trái thì mình nghẻo luôn rùi. Chạy ra sân mình trốn theo cửa khác đi mất.
    Lúc sau đưa chị HA đi wc mà anh Trung cứ đứng ngoài hành lang kêu tên mình. Sợ thật, lại đòi tỉ thí đây. Từ đầu buổi anh ấy cứ liên tục " Em học Karate, anh học Aikido...". EM sợ roài. Mãi về sau không thấy kêu nữa, mình đi tìm cũng không thấy, sợ ông ấy say lại đi lung tung đâu, vội kêu ông Hạnh đi tìm, ai ngờ ông Hạnh sang dãy nhà chiến sĩ đi tìm và ngồi luôn ở đấy uống rượu ong đến sáng.
    Lúc sau anh Trung quay trở lại mình lại tiếp tục ngồi chơi với anh ấy nhưng không dám nhắc đến võ nữa. Sợ anh ý lại dùng mình làm thử nghiệm thế võ mới thì chết. Chị Trâm và Chị HA lúc này kêu lạnh, anh Trung chạy sang đó xoa dầu vào chân tay cho các chị ấy, không quên dặn dò mình đóng kín cái cửa lại cho gió đỡ vào. Dù sao thì say nhưng vẫn biết. Buồn cười thật, anh Trung bước vào phòng các chị và kêu lên :" Ối mù mắt anh rồi, anh không nhìn thấy gì đâu nhá..". Kể ra anh Trung chăm sóc mọi người hơi bị chu đáo đấy. ​
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đêm 3 giờ sáng mấy chị mới tỉnh rượu và kêu đói nên chạy xuống bếp lục nồi. Nồi cháo bị chị Linh và anh Phây chiến đấu đến phút chọt, lúc sau chị HA xuống bếp thì còn mỗi cái nồi không. Lên giường đắp chăn nói chuyện với cái bụng kêu ọc ọc, tiếng hát át tiếng bom đây. Đột nhiên 1 ánh đèn soi vào, lia khắp phòng. Đó là của kẻ - mà -ai - cũng - biết - đấy. Không ai nói với ai một câu, rúc sâu vào trong chăn và nằm im thin thít, không một tiếng động. Hắn đứng ngoài cửa tầm 5ph và bỏ đi. Kể từ lúc đó mọi người vẫn nằm im trong sợ hãi.
    Tính ra cả đêm mình chỉ chợp mắt đc 1 lúc, lúc thì bạn Huongxoxo.. của nhà bên gác, lúc thì bị kéo chăn làm mình tỉnh liên tục.
    5h sáng bị tỉnh giấc bởi tiếng kẻng tập trung của các anh chiến sĩ, nằm rốn 1 lúc vì chưa biết dậy sẽ làm gì, trời cũng chỉ sáng mờ mờ. Đến 5h30 nghe tiếng chạy của ai đó ngoài sân. Đoán là các chú biên phòng đang tập thể dục nên mình dậy xem. Hóa ra là ông Quân Cò đang luyện chân để sáng nay leo A pa chải,chà khỏe ghê cơ, đoàn mình vẫn đang còn ngủ.
    Một ngày mới bắt đầu.....
    (Có những chuyện khác khó nói nên sẽ không kể vào hồi ức này vì nó tế nhị liên quan đến người trong đồn Biên phòng 317, dù sao cũng nhờ các chú mà mình có một chuyến hành trình đầu xuân thành công đến vậy)

    Mình cũng rút ra một điều là người say không nên cho ngồi gần cái điện thoại.keke
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    8h sáng, mặt trời lên cao soi ánh nắng lên khắp mảnh đất vùng biên, chụp ảnh kỉ niệm nào
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Phần II: Xuống núi

    Đánh chiếm được cột mốc A pa chải, những tên cướp bắt đầu cuộc hành trình đổ bộ về đồng bằng, xâm chiếm mảnh đất Điện Biên một thời khói lửa.

    Dò tìm đường đi

    Bác fav: Chỗ này nhiều của cải quý hiếm này.
    SyNguyen: Được đấy, chiếm nó đi. Hầm Đờ cát mà lại, thiếu gì cái chôn giấu trong đó.
    Trâm tiểu thư: cả tượng đài nữa nhá, dân ở đây lên thắp hương nhiều, thế nào chúng ta cũng tăm tia được cái gì đó.
    Bác Tuấn: Anh OK tất các chú ạ, đây này, đường này... đường này nhá... tạt qua hết cho anh
    Bino: Anh em mình du xuân chả lẽ lại không có chiến lợi phẩm gì à, đánh nhanh, tiêu diệt gọn. Chuyến này là chuyến đầu năm đấy. Anh đem theo mấy cái bì to lắm, thoải khuân về.
    Bác Trung: Ờ hớ, nhớ tạt qua chỗ Sông Mã tí nha, anh đem ít đồ về cho nhóc ở đó cho nó ăn tết.
    Trang: Ô, anh Trung đánh lẻ nhá...

    [​IMG][​IMG]

    Tiếp tục cuộc hành trình tiến về phía mặt trời, một sự cố nhỏ đã sảy ra với băng cướp. Có lẽ do tinh thần cướp bóc lên cao quá khiến cho đoàn chỉ mong nhanh đến với thành phố Điện Biên Phủ xinh đẹp, xe phóng vèo vèo, có lúc lên tới 60-70km/h và cuối cùng là có người... "say đèo"



    [​IMG]

    Theo nguồn tin tình báo, tình trạng say đèo này bắt nguồn từ cuộc điện thoại đêm hôm đó. Vụ án sẽ được đưa ra tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử lý, hội đồng luật sư đang lo lắng chưa biết xử lý thế nào vì vẫn chưa có ai chịu làm chứng. Có lẽ do họ sợ phải chịu trách nhiệm trước bàn dân thiên hạ...

    Tối hôm đó, những tên cướp đổ bộ đến thành phố Điện Biên Phủ. Mệt, nghỉ ngơi lấy sức để mai còn chiến.

    [​IMG][​IMG]

    Oài, sợ lộ diện hay sao mà phải bịt mặt đi ngủ thế này, đây là một tên cướp cực kì nguy hiểm và cũng rất anh hùng khi ôm con CBR đi chiến ở mảnh đất Điện Biên này, còn cho nó đi offroad nữa chứ. Chẹp chẹp, cái này đáng lưu lại sử sách đây.

    [​IMG]

    Chúc các đồng chí khò ngon ngáy khẽ nha.......

    Bình minh thức giấc nơi chân trời,

    [​IMG]

    dậy thôi nào các đồng chí.

    [​IMG]

    Mục tiêu đầu tiên là...là...là...
    Ở đây được không nhỉ?
    [​IMG]

    Hay ở đây?

    [​IMG]

    Đây rồi......tượng đài chiến thắng
    Nhìn ngó và tìm kiếm

    [​IMG]

    Ở đâu ấy nhỉ, tìm mãi không ra

    [​IMG]

    Hay là nó ở đây hả anh em

    [​IMG]
  9. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]

    Quét sạch cái tượng đài, bước tiếp theo là hầm Dờ cát. Nghe bảo hắn ta có nhiều của cải giấu trong đó lắm, phải vào khua khắng, làm một mẻ lớn mới được.
    Ê, đang ngồi trên nóc hầm rồi này

    [​IMG]

    Cũng may là an ninh lỏng, chỉ cần giơ thẻ sinh viên và 20k ra là 8 tên có thể vào được bên trong rồi. Cháu của Đờ Cát kà Đờ Kít được ông bác giao cho trách nhiệm trông nhà. Thanh niên trai trẻ chưa vợ, khó lòng mà qua được ải mĩ nhân. Mĩ nhân Tâm tiểu thư nổi tiếng là sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, vừa nhìn Đờ Kít đã thấy chân tay rụng rời...

    [​IMG]

    Thừa lúc Đờ Kít mất cảnh giác, Phây cùng đồng bọn tấn công vào bên trong pháo đài.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Không may cho băng cướp Phây và đồng bọn, lão Đờ Cát vừa đi chợ về, phát hiện ra có dấu hiệu người lạ xâm nhập liền chỉ huy cho quân lính bao vây chặn đánh. Toàn thể băng cướp A pa chải ngày nào giờ phải ngồi bóc lịch thế này đây.

    [​IMG]

    Sau vụ này, Đờ Kít bị bác mắng cho 1 trận và... tự kỉ luôn

    [​IMG]

    Buồn bã và thất vọng, một phần vì thương nhớ nàng Trâm tiểu thư chân dài, Đờ Kít quyết định phối hợp cùng những tên cướp A pa chải trốn khỏi nơi lạnh lùng, u ám này.
    Nhìn các nàng mà thấy thương

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bày mưu tính kế

    [​IMG]

    Lừa lúc ông bác đang nấu cơm trong bếp, Đờ Kít lén lấy chìa khóa và mở cửa, giúp đồng bọn trốn thoát

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Phần III: Lê lết sang Điện Biên Đông - Vật vã vào Sông Mã

    Trước khi tham gia chuyến du hành đầu xuân này, tình cờ có đọc được " Hồi ức những chiến binh offroad Cò Nòi - Sông Mã - Điện Biên Đông tháng 10 năm 2007". Đọc xong cũng thấy hay hay, có phần vui vui cũng tự nhủ sau này mình phải làm một chuyến nhớ đời. Đúng là lần này nhớ thật. Lịch trình ban đầu chỉ định đi A pa chải thôi, nhưng do xếp dư 1 ngày mà mọi người có ý định chạy vòng Điện Biên Đông về. Vừa nghe đến 3 chữ Điện Biên Đông đã thấy ham rồi. Dù sao cái nhật ký ấy cũng được viết từ năm 2007, 3 năm trôi qua chả lẽ đường còn chưa đẹp ư. Mình là người OK đầu tiên trong nhóm, đồng ý cả 2 chân 2 hay chứ lại vì chưa bao giờ nghe thấy offroad mà. Đúng đúng, phải thử...
    Theo như bản đồ mô ta thì cái đường đó nó to ành, cứ như là đường cao tốc ấy, dùng thước đo thì chỉ khoảng 25km đường xấu. Ai ngời nó kéo dài tận 80km lận.

    Tổng quãng đường đi khoảng 260km. Thành phố Điện Biên Phủ (50km) Điện Biên Đông (80km) Sông Mã(130km) Hát Lót
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này