1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình cầu truyền hình đặc biệt trên toàn thế giới!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi travucu, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu nhiều, lâu lắm rồi tớ chưa được nhìn lại mấy tấm ảnh đó .. vui quá đi mất. Nhưng mà cậu để độ phân giải thấp quá !!!
  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    To phamith: Vào ngày 30/4 -1/5 lớp cấp 3 của bọn mình đi chơi Thác Đa(Ba Vì - Hà nội). Dự kiến có khoảng 15 người đi, đây cũng có thể là cuộc đi chơi Quế Võ mở rộng( vì chủ yếu là anh chị em Quế Võ).
    Chelsea vẫn còn nhiều hi vọng vào chung kết. Những quả thật cách các cầu thủ Chelsea thể hiện trên sân thì còn lâu đã là đội bóng lớn được. Sớm thoả mãn và còn đôi chút nghiệp dư nữa.
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Những cầu thủ Chelsea đeo chì vào chân và bò trên sân như những con rùa, họ làm tớ cảm tưởng như họ đang làm trong một công ty nhà nước vậy .. hic hic .. thật buồn quá. Tớ mà là Abrahamovic tớ sẽ đuổi việc Ranieri đầu tiên, HLV gì mà chả thấy cải thiện tâm lý cầu thủ gì cả .. sau đấy là đá đít thằng Veron .. sau đó nhiều nhiều thằng khác .. hic .. mà thôi đành tự an ủi mình bằng câu " thắng thua là chuyện thường của nhà binh". Hy vọng ngày mai trời lại sáng .. Chelsea nó hay ở chỗ đó .. nó làm cho mọi cung bậc tình cảm của các Fan cứ căng hết cả ra. Đau thật , đau quá đi mất .. !!!
  4. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đã có cuộc đàm đạo với Hamic hơn hai tiếng đồng hồ. Trong không khí thân mật, cởi mở, và thẳng thắn. Hamic dạo này đi dạy nhiều lắm, để cải thiện đời sống cộng đồng mà. Và câu chuyện của bọn tớ xoay quanh vấn đề muôn thủa tình yêu. Ha ha lâu lắm mới nói về chuyện đấy với Hamic. Khi cậu nói về TY với Hamic cậu sẽ thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống là sợi chỉ đã bị rối tung có muôn vàn nút và khi cậu mới bước chân vào thì chả biết đàng nào mà lần cả. Thỉnh thoảng cũng thêm vào câu chuyện đang hấp dẫn những vấn đề ngoài lề để cho không khí bớt căng thẳng và giảm tress. Kết thúc cuộc hội đàm là những cái bắt tay thật chặt và những văn kiện được thoả thuận bằng mồm. Hamic ra về trong tâm trạng vui tươi và rất nhiều dự định mới. Về được 30'' thì gọi điện cho tớ để đưa ra thời gian và địa điểm cho buổi họp thượng định ở lần thứ 2 trong năm 2004 này. Cậu hãy đón chờ tin vui từ Hà nội thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam nhé. Sau khi nói chuyện với Hamic tớ thấy mình thật Hạnh phúc và may mắn thật sự. Có Hamic và Phamith tớ đang sở hữu những tài sản vô giá. Tớ yêu cuộc đời này, yêu những người xung quanh tớ! Chưa bao giờ tớ cảm thấy niềm tin được củng cố, khoẻ mạnh và hạnh phúc như bây giờ. Cảm ơn bọn cậu nhiều, nhiều lắm!
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Coi kìa, người ta cứ ném hạnh phúc bay vèo vèo từ Sông (Hà) đến Hồ thế kia! Hạnh phúc, niềm vui là cái thứ mà nghìn người cũng chẳng vồ bắt được, chỉ có điều nó rơi trúng ai thì người đó may mắn tí chút. Có mấy kẻ đang reo rắc hạnh phúc khắp nơi thế này cũng làm đau đầu những nhà chức trách. Mới thời nào hạnh phúc còn là giống quý hiếm giờ đã được sinh sôi nảy nở trong môi trường trong lành và lan toả ra cộng đồng, không khéo lây nhiễm cho toàn mạng cũng chả biết chừng. Khi còn chưa tìm được biện pháp nào hòng hạn chế nạn dịch này các chuyên gia phải đành nhắm mắt làm ngơ giương mắt nhìn người ta quằn quại trong những cơn hạnh phúc. Rồi lúc nào đến lượt chính họ hãng hay. Tẹp...tẹp...Phù...phù...
    Hự hự hự, cho tôi tí oxy với chứ, đến chết ngạt trong tiếng nhạc hổn hển mất thôi. Nhạc gì mà cứ pì pì, ư ử, tách tách bên tai. Hừm chắc sắp biến chân tay mình thành cánh hết đây! oái, suýt cắn đứt ngón tay. Chỉ định nghiên răng kiềm chế khỏi bị lơ lưng thôi mà. Ha ha, ta thích thế này lắm.
    Tớ đã bảo rồi, cứ đưa Dostoievki đây xem nào. Tôi thì chả dại gì bỏ tiền ra mua cái thứ mà rốt cuộc người ta phải ném nó vào xó giường thế đâu. Tôi chỉ kỳ công search và sẵn sàng dò dẫm bằng bản gốc ấy thế mà máy nó lại báo not found. Đến khi tình cờ có được nguồn, chỉ còn việc phải gang họng ra mượn mõ thôi thì cái thằng ôn đấy nó hứa cứ nhèo nhẽo. Mình ngu si đi tin lời hứa của thằng say. Chỉ phải tội hy vọng. Tò mò là vậy thôi chứ khi có được rồi tôi hứa sẽ vất vào gầm giường tức khắc.Ờ hờ. Bỗng nhớ chị quá. Xì. Có gì mà phải nhớ chớ? Em đang nghe "Love of a life time" và chỉ có một hình dung về chị và anh Kid thôi. Hình như cái lần anh Kid tặng chị băng ấy mới vào mùa lạnh thì phải. Bạn trantien hỏi em (bạn này chị chưa biết đâu, em quen bạn khi chị đã đi rồi) "sao thích ấm mà lại thích cả mùa đông?" E hèm. Mùa hè thì có ai nói đến chữ "ấm" bao giờ? Mùa đông lạnh chết khiếp, chui trong chăn mới biết thế nào là ấm chứ. Em vẫn khoái cái xó bẩn thỉu của chị mà em cứ rúc vào đó làm ổ. Không, chẳng đời nào chịu quay lại đó nữa đâu. Cứ để đó còn nhớ lại mới vui. Thậm chí em còn đang nhớ đến cả cái "trần nhà" của chúng ta nữa. Mỗi ngày hứng chịu dăm trận động đất đổ từ trên đó ụp xuống thì biết ngay là Phương trâu bò cựa mình. Hê hê, Phương bây giờ được em + A! gán cho đủ thứ biệt danh : Phương hóng hớt, P háo sắc, P xỉn, P đầu gấu... nhưng chắc gọi là Phương bể phốt mới lột tả được hết sự oai phong lẫm liệt của chị của sếp của A!. Không biết giờ này mụ P có đang doạ nạt hay cửa cẩm tên khốn nào ko? Hai chị có biết cái bài maninboy viết trong topic này là của em ko nhỉ? Lúc nào em giải thích cho em viết cái gì ở bài đó. Bây giờ đọc cũng biết gì đâu. Miễn đọc.
    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 23/04/2004
  6. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp.....ta thấy hạnh phúc của người khác đang tan trong không khí, nhờ gió đưa đi lung tung chẳng may trót dính vào người ta một tí cũng làm cho ta cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc đang đạt tới mức nèo............cụng ly chúc mừng hạnh phúc đi nào..........
    ấy thế mà cái hạnh phúc đó vụt biến mất tăm khi dòm thấy mấy cái dòng ở phía dưới...........chít thật, chắc ta phải dạy dỗ lại nó thôi....láo toét wá
  7. huyetthumavuong

    huyetthumavuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trời đã gần sáng, chắc phải 2 giờ sáng rồi đấy. Điện đã tắt hết, và mọi người đã về cả. Hôm nay chắc lại múa may trên những trang web sôi động, lại hừng hực trong từng trận starcraff máu lửa. Quyển luận văn đã xong được một phần ba, giáo sư xem rồi chỉ hững hờ" em viết được, cố gắng lên......2 tuần nữa phải hoàn thành đấy".
    Vừa gọi điện về nhà buổi chiều nay, mọi người đều vui vì biết rằng công việc đang trôi trảy. Tự nhiên nhớ hồi đi trọ học kí túc quá: mẹ lo lắng từng thứ một, bố đưa cho cái mũ bảo phải đội vào không cảm nắng và em gái cứ quanh quẩn hỏi han dặn dò. Giờ đây, giữa đất lạ-người lạ, mời hiểu hết được câu " quê hương là chùm khế ngọt.."
    Tết rồi không được về nhà, mấy người đồng hương đành làm mâm cơm cúng cụ đơn sơ. Lá cờ Việt nam được treo trên bàn thờ sao lúc này trang trọng làm sao,thân thương và ấm tình người làm sao. Đấy không chỉ là một lá cờ đơn thuần, mà là tổ quốc, là cha mẹ, là anh chị em, là họ hàng, là bè bạn. Dó là một thứ tình cảm người ta gọi bằng 5 chữ " LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC"
    Nhớ lớp chuyên hoá quá, 18 đứa (mà không, phải kể 20 đứa chứ nhỉ) có mỗi 5 bạn nữ, còn lại là vừa đủ một đội bóng. Hôm
    đầu chẳng đứa nào quên nhau, thế rồi rủ đi đá một trận đã thuộc tên hết lượt. thủa học trò vô lo vô nghĩ đã xa !
    Tiếng YM đột ngột cất lên, lại ai gọi vậy???. Phamith đến giờ vẫn chưa đi ngủ cơ à. Hôm qua vừa gặp travucu xong, ku cậu ngày càng trưởng thành, ngày càng chín chắn hơn. Bây giờ công việc đã ổn định rồi, mình hỏi sao vẫn độc thân--> câu trả lời là mỉm cười và im lặng. Nghĩ cũng lạ, khi không có điều kiện online thì hăng hái đến thế, đến giờ thì suốt ngày invisible. Chẳng lẽ mình già rồi sao??????????????????????
    ngày xưa 4 thằng ở với nhau kì một đại học, hơn một tháng liền chỉ mì tôm làm người nóng mần lên, đêm nằm ngứa tưởng bị ghẻ. Thằng ku phamith suốt ngày lêu lổng chơi bời, trước hôm thi về cầm quyển sách đọc như trâu từ tối đến sáng. Còn travucu thì cứ lầm lũi hôm nào cũng học, mỗi ngày làm vài trang đến hôm đi thi quên tiệt. May mà hồi đấy thi dễ, có học bổng nên cũng đỡ.
    Thứ hai, ngày làm việc đầu tuần, công việc lại quay về như vốn có. Ban ngày sẽ chóng vánh trôi qua, và đêm về ta lại theo tiếng nhạc xung trận quen thuộc. Cuộc sống sôi động nhiều khi cướp đi những giây phút riêng tư của con người. Ỏ đây, chỉ khi đêm về ta mới thật là ta !!!!!
    <space>
    May,3, 2004
  8. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    " cái giề thế nhỉ"
  9. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khà khà .. "Hổ hạc song hình quyền" ... ngàn năm mới xuất hiện một lần trên "đỉnh" năng khiếu Ngô Sĩ Liên
  10. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    hehhehe lâu lâu mình không vào chăm sóc được đứa con tinh thần của mình. Thế mà đã có mấy bé vào quấy nhiễu roài. Chắc mấy đưa trẻ con hàng xóm đây mà. Hôm nào bắt gặp phải đánh đòn mới được.
    To huyetthumavuong: Hi hi cậu kể lại thời sinh viên hào hùng đó mà tớ nhớ thằng Thắng nhà ông Đức quá à. Và nhớ câu nói trứ danh của ông ấy :" Mai mày đóng gói con gà và gửi về quê theo đường bưu điện cho bố ****** nhé" hi hi sẽ nhớ mãi và không thể quên câu nói này.
    to phamith: Nhân tiện đây tớ hỏi lại xem cậu có nhớ vợ ông Đức nói là:" Chỉ có bạn chúng mày chứ còn ai vào đây nữa?" Bọn cậu có còn nhớ đó là sự kiện gì không?

Chia sẻ trang này