1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi auzi, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chút buồn

    Buồn... không biết nên làm gì...
    Buồn... không biết phải nói gì...
    Buồn... không thể biến mình thành một con gnười khác...
    Không thể tan biến đi để không phải đối diện với những ngày sắp tới. Mong sao tg trôi chầm chậm cho tới lúc đó.
  2. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình nói chuyện anh nhé.
    Đã bao giờ anh nghĩ mình không hợp nhau chưa? Này nhé, em thì đa sầu đa cảm, hay nghĩ, đôi lúc thích vòi vĩnh, làm nũng để được cưng chiều. Còn anh thi sao? Em cảm giác những điều đó đối với anh thật trẻ con, nực cười. Anh biết không? Em rất muốn được chính tay mình chăm sóc nâng niu từng bữa ăn, giấc ngủ của người mình yêu thương. Nhưng thế không có nghĩa là em không có đòi hỏi gì, em muốn điều ngược lại, em muốn cảm thấy làm ình cũng đang được chăm sóc, quan tâm. Với anh, em đoán thôi vimình thực sự chưa có lúc nào gần nhau nhiều, bộc lộ tình cảm là điều không gì khó hơn. Hơn nữa trong tư tưởng và suy nghĩ của anh, công việc phải làm sao để thành công, có cs sung túc đầy đủ không phải chịu khổ là điều tối quan trọng. Những ngày gần anh, em hiểu được mình cần phải làm gi, cần phải cố gắng ra sao để sau này sẽ không phải tiếc nuối điều gì vì đã bỏ lỡ khi còn trẻ. Anh cho em kinh nghiệm sống và bao nhiêu bài học để đờikhác nữa. Nhưng anh quên là em vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi. Em cần nhu cầu vui vẻ và hạnh phúc nữa, hơn tất cả là được yêu.
    Em không phủ nhận những điều tốt đẹp anh muốn cho em. Anh mong muốn em thành công đến mức độ nào em hiểu, anh tin tưởng và hy vong ở em bao nhiêu em cũng biết. Chính vậy đôi khi em thấy nặng nề, không biết làm sao để không bị coi là trẻ con trong mắt anh, rồi làm sao để không bị đánh giá thấp đi. Nhưng thế cũng có nghĩa là em sống khác mình, em dần dần ít cười hơn, mặt đượm buồn. Điều đấy em cũng không nhận thấy được đến khi bạn bè nói.
    Vậy là như thế nào hả anh? Mình đã không thẳng thắn với nhau nên còn nhiều điều vướng bận chưa được nói ra. Anh nghĩ xem với những điều em nói ở trên, liệu mình có hợp với nhau và có thể gắn bó với nhau suốt đời không? Liệu cs có vui vẻ và hạnh phúc như ai trong chúng ta cũng mong có được không? Em nghĩ là rất khó.
    Còn một điều nữa không thể không nói đến là chuyện tình cảm của em hiện nay. Có ai đó có thể nói rằng em là một người đa mang, yêu nhiều. Em không quan tâm đến những gì người khác nói mà chỉ cần biết anh hiểu em. Không phải là em đã dối gạt anh, mà chỉ là câu chuyện của chúng mình phức tạp hơn mình tưởng. Em không thể và sẽ không bao giờ nói lời chia tay với người bạn của em hiện giờ anh ạ. Vì sao ư? Có thể nào nói chia tay với người đã từng dỗ dành mình khi mình khóc nhớ người yêu, đã từng khóc cùng mình khi thấy mình đau khổ, và hơn hết đã hứng chịu không biết bao nhiêu lời xua đuổi, từ chối phũ phàng...
    Anh có nghĩ ra được hết những điều đấy ko? Đấy là điều mà anh ấy đã làm cho em. Yêu hết lòng, không một lời than vãn, hay buông xuôi, thậm chí có lúc phải thốt lên rằng "từ lúc nhận lời yêu anh, chắc phải hơn 2 tháng sau em mới có tình cảm". Thế mới hiểu trước đó mình đã lạnh lùng, đã quá đáng đến mức nào. Mà tình cảm đó "anh cũng hiểu rằng không bao giờ so sánh được với mối tình đầu của em". Vậy có đáng đau lòng không?
    Anh nghĩ sao? Anh có nghĩ được rằng có thể có một người như thế không. Nếu là anh, chắc đã sớm từ bỏ vì lòng tự ái. Em không trách cũng chẳng mong anh làm điều tương tự, vì là em sẽ không bao giờ có thể vui được. Em may mắn vì đã có hai người yêu em đến vậy. Và vui nữa là một người trong số đó mạnh mẽ như anh. Em hiểu là cs không có em với anh là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Vậy anh nhé!
    Điều duy nhất em hứa với anh bây giờ là em sẽ dằn mình để không thi thoảng gửi anh những mảnh tin nhắn rồi lại chạy bay chạy biến vì sợ anh liên lạc lại. Con gái vậy đấy, anh có thấy ngộ nghĩnh vì đã quen một người con gái như em không?
    Em nói nhiều quá rồi anh nhỉ. Anh từng bảo "anh luôn ủng hộ em trong mọi việc". Giờ anh ủng hộ em nốt nha. Không có dịp sử dụng những dụng cụ bếp núc anh mới sắm, cũng chẳng có dịp nấu những món ăn ưa thích cho anh ăn, không được đi dạo biển để diện nhưng chiếc áo mới để dành mặc khi ở bên anh và còn bao thứ không được nữa... Nhưng vui vì vẫn là bạn, phải không anh?
  3. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh trách em khi em không học mà lại lên viết nhưng dòng này. Nhưng em hứa với anh rồi mà, lần này em sẽ thi tốt để còn về nhà vui với gia đình. Anh có biết không dạo này em thông minh đột xuất, chỉ cần đọc bài một lần là nhớ ngay. Làm em thấy rất vui và hứng thú học. Gần xong 3 năm học là cũng xong 3 năm sống xa nhà. 3 năm không được gần U để được U nấu cho ăn, ko được U mua cháo để sẵn trên bàn trước khi đi làm mỗi sáng, chẳng được bố dắt xe lên xe xuống cho mỗi lần đi đâu đấy, rồi cuối tuần cả nhà dắt nhau đi ăn sáng... thật là vui!
    Bố mẹ nói con qđịnh đi đâu hay làm gì bố mẹ không phản đối, chỉ mong là con học tốt, sau này kiếm được người chồng tốt, yêu thương con là bố mẹ vui lòng lắm rồi. Hỏi bố mẹ "thấy anh ý thế nào?", mẹ bảo "chưa gặp nhiều mới có mỗi một lần đến nhà thì sao nói được gì, nhưng đẹp trai, sáng sủa và tinh ranh đấy". Mẹ chỉ được cái nói đúng thôi. Hỏi bạn "mày nghĩ thế nào?", "Khiếp, eo sao lạnh thế. Nhưng chính những người như thế chắc là sâu sắc lắm đấy". Mày lại nói đúng nữa rồi. Còn hỏi chị gái thấy sao, "Thôi đừng, mày đừng yêu ông ý, khổ đấy!" Khổ là khổ thế nào, có thấy gì đâu.
    Kỉ niệm đó anh. Em chẳng quên đâu. Để môingày em kể anh nghe một ít, đến khi nào em kể xong thì chắc lúc đấy em mới hết nghĩ đến anh. You''''re always there, somewhere in the hiden part of me. I don''''t want to let you go, but I can''''t do anything either to keep you stay. I can''''t tell you but there''''s a friend who knows how much I''''ve been loving you
    Được auzi sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 21/01/2005
  4. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi về xong, làm bài được lắm, lại biết điểm một môn. Điểm em cao nhất lớp. Anh thấy không, em bảo em cố mà. Anh yên tâm rồi nhé. Bài hát này em thích lắm, hồi trước em nghe suốt, nghe mãi không thôi... chẳng hiểu sao lại thế, chỉ ít hơn bài cả anh và em đều thích một chút thôi. Nhớ lần em tìm nhạc gửi cho anh nhỉ, bài hát đó, buồn cười ghê. Thấy vui lạ, chỉ muốn hỏi xem anh có cần bài nào nữa không em tìm rồi gửi cho. Chẳng khó khăn gì, anh cũng tìm được thôi mà, nhưng tính anh sốt ruột lắm, chẳng muốn phí thời gian mò mẫm trên mạng như vậy đâu. Mà hỏi ra anh thích nghe nhạc gì em cũng có biết đâu, chỉ biết có vài bài thế thôi.
    Anh thích nghe tin lắm, hồi đấy cứ tự hỏi chẳng hiểu mấy cái đấy có gì thích thú mà cứ nghe suốt thôi. Giờ thì chính em cũng hay nghe. Hình như mình bị bệnh bắt chước. Nghe đài + uống chè + bàn chuyện chính trị, có ai già hơn anh chưa? Ông cụ của em ạ.
    Em còn thi ngày mai nữa, nên sẽ đi học đây. Sáng nay ngại ghê vì phải đánh mắt đi thi. Mà không sao, làm bài được là tốt rồi.
    Được auzi sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 21/01/2005
  5. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    cũng want to be home.....
    want to be someone else.....
    mỗi khi có chuyện gì đó không vừa lòng là lại im lặng và .....
    well , life just that....
  6. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Giật thót mìn tưởng người quen. Mong đừng ai quen mình và nhận ra mình ở đây. Nếu có, xin đừng lên tiếng. Mình cần khoảng không gian này chỉ để riêng cho mình, cho anh và cho kỉ niệm.
    Nhớ cái lần đầu tiên dại khờ đứng trước anh, em thật ngốc nghếch phải không? "Anh em lần đầu gặp phải ôm chào hỏi nhau cái chứ nhỉ", vâng thì ôm, ngại gì. Trẻ con và vô tư thật. Em biết cái buổi tối đó anh có hé cửa phòng em như muốn nói với em một điều gì đấy, một lời xin lỗi chăng? không phải, có khi là một lời chúc ngủ ngon và một ánh mắt nhìn dịu dàng. Em cũng chỉ muốn thế thôi. Em đã thật thật thà anh nhỉ, em nói với anh nào là list, nào là em không muốn ở trong đó, vv và vv. Em chưa hiểu gì về anh cả. Nhưng em hiểu những điều đấy làm anh suy nghĩ rất lâu, trong suốt cả thời gian đấy cho đến tận sau này. Chẳng thế mà anh đã rất lạnh lùng với em. Lúc ở trên xe bus, em chỉ muốn kéo anh lại để thơm anh một cái, một cái thôi, để anh không nhìn em hằn học thế nữa. Mà em lại tự ái, chẳng nói chẳng rằng, giả vờ ngủ thiếp đi. Những lúc đó thật nặng nề. Lần đó em đã mua được cho bố chai rượu sữa, giờ bố vẫn còn giữ để dành khi nào con gái cưới mới chịu mở.
    Em còn nhớ anh chẳng thèm chụp với em một kiểu ảnh nào hết. Những cuộn phim đó đối với em trở nên vô nghĩa, đến giờ em vẫn chưa rửa, có lẽ hỏng rồi cũng nên. Những gì em lưu giữ lại được chỉ có duy nhất một món đồ không biết anh còn nhớ không? Hôm đó cả 3 anh em đã mua trước khi vào SVĐ.
    Sau chuỗi ngày này, mọi việc đã chuyển sang một hướng khác. Mong ngày đi làm của anh hôm nay không mệt mỏi.
  7. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

  8. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mai là 30 Tết rồi, thời gian trôi nhanh thật. Cũng đã lâu lắm rồi không được cùng gia đình sắm sửa đón Tết. Khi còn bé thường giúp mẹ rang hạt dưa, sắp xếp bánh, mứt kẹo và đặc biệt là giúp bố rửa xe và tắm cho cún. Lớn lên một chút thì cùng bạn bè đi dạo ngắm phố phường thời khắc chuyển mùa. Hà Nội vào xuân lúc nào cũng se lạnh và mưa lất phất. Có chút gì đó buồn mà thật đáng nhớ. Đi xa mới thấy nhớ biết bao những giờ phút cùng gia đình quây quần bên chiếc bàn nhỏ, kể về những gì đã đạt được trong năm cũ và mong muốn gì vào năm mới sắp đến. Năm nào cũng vậy, đó là khoảng thời gian dành cho gia đình, chỉ gia đình mà thôi. Con cám ơn bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ bọn con biết trân trọng làm sao hai chữ "gia đình". Nhà mình không bao giờ ngớt tiếng cười và tình thương yêu. Con chỉ mong rằng sau này mình được khéo léo như mẹ, và người chồng của con được bằng một nửa của bố. Như vậy là con hạnh phúc lắm rồi. Con mong có thể chia sẻ cùng với người đó trong những lúc gian nan nhất như mẹ đã cùng bố vượt qua, con mong được lo lắng và chăm sóc cho từng bữa ăn, giấc ngủ của chồng và con mình, mong sao có thể nuôi dạy con cái chúng con được như bố mẹ đã dạy dỗ bọn con. Bố mẹ hẳn rất tự hào về bọn con. Không giỏi giang xuất chúng, cũng chẳng sắc nước hương trời, chỉ đơn giản là những người phụ nữ của gia đình.
    Đã mấy năm rồi con không ăn Tết cùng bố mẹ và chị. Năm nay cũng không... Một năm nữa thôi, con cần thời gian này. Con cần gặp một người, và làm rõ một chuyện. Con nghĩ mọi chuyện đã qua hết, nhưng không phải vậy, bây giờ chưa phải lúc. Sau một năm này, có thể sẽ là sự chia xa mãi mãi, nhưng đổi lại cho con là sự bình yên. Rồi con sẽ về bên bố mẹ...
    Có lẽ sống trong quá nhiều tình yêu thương chiều chuộng của bố mẹ và gia đình đã làm yếu đi trong con sự kiên quyết và dứt khoát. Có lẽ vì thế mà không ít người đã phải khổ sở và lo lắng vì con.
    Nhưng dầu gì đi chăng nữa, con đã sống và yêu hết mình. Con không thấy ân hận vì điều đó. Có thể sẽ không bao giờ có những giờ phút cùng tâm sự với nhau, cùng lo lắng cho nhau hay cùng nhau vui vầy. Có biết bao nhiêu chuyện con muốn kể, biết bao nhiêu yêu thương chăm sóc con muốn dành cho người ta và còn bao dự định khác nữa. Con cũng không thấy buồn nếu đó không trở thành sự thật. Đâu ai cấm tình đầu nhiều mong đợi và hy vọng đâu. Đó là những khoảng kín mà không ai, không một cái gì có thể che khuất được.
    Sắp tới năm mới rồi, con chúc bố mẹ luôn luôn khỏe mạnh và lúc nào cũng vui vẻ để bọn con luôn thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến gia đình, chỗ dựa vững chãi nhất trong suốt cuộc đời này của bọn con.
    Con gái,
  9. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ban à tôi thấy bạn giống tôi , rất giống. Dù sao thì mai cũng là một ngày mới , vui lên, ban nhé. WHAT WILL BE WILL BE!
  10. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ ngày hôm nay năm trước anh làm gì không? Anh đi tập lái đấy. Anh không nói cho em biết. Mà anh biết tại sao em biết không? Nghe qua một người bạn của bạn anh.
    Trước đó một hai hôm anh cũng không lên mạng nói chuyện với em. Chắc là anh bận. Mà hơn nữa mình có phải là người yêu đâu mà anh phải làm gì đó cho em trong ngày này. Thực ra cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày thôi, mà mình cứ cố tưởng tượng, cứ cố làm cho nó trở nên ý nghĩa. Để rồi suy nghĩ mông lung, để rồi buồn bã và hờn giận anh.
    Em chưa bao giờ chắc chắn trong chuyện tình cảm này, em yêu nhiều thật nhiều nhưng chẳng dám tin tưởng rồi mọi chuyện sẽ đi đến đích. Em đã nghĩ cho mình là nên dừng lại. Chính ngày hôm đó, ngày này năm ngoái, em đã nhủ mình không nghĩ về anh nữa. Anh chưa bao giờ yêu em, và chẳng bao giờ là của em.
    Nhưng em quyết định sẽ không nói gì, vì em biết chỉ mấy hôm sau đó anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều khó khăn và thách thức. Em không muốn làm phiền anh vì mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cứ như vậy, càng ngày em càng dày vò mình nhiều hơn, muốn bùng ra nhưng lại sợ làm anh buồn và phải suy nghĩ nhiều. Còn anh mải vật lộn với cuộc sống, cũng vô tình mà lãng quên em. Em đã hiểu mình ở đâu, và quan trọng như thế nào.
    ... Em nói lời "chia tay". Một từ khá là xa xỉ trong một mối quan hệ vốn chưa có gì rõ ràng.
    Ngày hôm nay, ngồi nhớ lại mọi chuyện lại thấy nao lòng. Phải chăng vì những gì đã xảy ra mà em đã trở nên vô cảm thế này?
    Nhưng sẽ phải tìm cho bf một món quà gì đó mới được. Anh thật tốt và yêu em biết nhường nào. Em trân trọng điều đó.

Chia sẻ trang này