1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi auzi, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ở đây, cảm giác như cuộc sống gần anh hơn. Em đã sống như là một người khác khi ngày đầu đặt chân lại những nơi mình đã cùng đi qua. Những con phố, những quán nước và những món ăn vỉa hè... tất cả đều gợi lại kỉ niệm về anh.
    Buổi tối về lại cảm giác thấy trống vắng như là mình chỉ còn là một cái xác không hồn.
    Thế rồi bạn bè, người thân đã kéo em trở về với thực tại. Đã kéo em vào những cuộc vui không ngừng, khiến cho em không có thời gian để nghĩ về anh và những kí ức buồn.
    Nếu như lần trước, em chỉ có suy nghĩ duy nhất là được ở gần anh, được gặp gỡ và nói chuyện với anh thật nhiều. thời gian đó thực sự là của anh và chỉ cho anh. Còn lần này, em đã khác hơn. Em nói chyện nhiều hơn với mọi người, tham gia mọi việc chủ động và đúng là em hơn. Tại sao lại có sự thay đổi đó?
    Thời gian lần nay tuy chỉ bằng một nửa lần trước, những những gì em cảm thấy mình làm được thì nhiều hơn gấp bội. Chắc anh vui vì em đã mạnh mẽ hơn nhiều, có phải không anh?
    Có nhiều người đến rồi đi, riêng anh vẫn còn quanh em đâu đây. Nhưng chỉ là những ý nghĩ chỉ để nghĩ về mà không bao giờ thực hiện.
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Buồn chút thôi...vì anh không hiểu
    Buồn chút thôi...vì anh không muốn hiểu
    Buồn chút thôi...vì có lẽ anh cũng không cần hiểu
    Buồn chút thôi...vì sao anh lại vô tình đến nhường vậy?!
    Buồn chút thôi...vì sao anh lạnh lùng đến vậy?!
    Buồn chút thôi...vì em đã từng nghĩ rằng anh là người có thể chia xẻ. Nhưng....
    Buồn chút thôi...em tự hỏi chúng mình đã là gì của nhau?! Tại sao lại fải buồn? Em ko hiểu
    Ừm, buồn có chút thôi....
    Đừng lo anh nhé, em vẫn ổn mà !
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ mãi chỉ là 1 kẻ đi góp nhặt những chút buồn. Ừm, ai bảo em ngốc, ai bảo em hay tự vẽ ra cho mình những viễn tưởng tươi đẹp . Có lẽ điều đó đâu có dành cho em. Mọi cố gắng của em đã vỡ vụn thật rồi, vỡ vụn ngay dưới chân anh...Và giờ em chắc chắn rằng anh không cần đến nó. Anh đâu cần . Hình như em hơi ảo tưởng , về mọi chuyện...Hơi buồn 1 tí Cũng đáng đời em, tại sao em lại hay vu vơ, hay hy vọng vào những điều ko thể...Tại sao em luôn thích gam màu hồng và tự tô vẽ cho cái cuộc sống này chỉ riêng sắc hồng đó. Điều đó là ko thể, đúng không anh
    Anh đến như gió và khi anh ra đi cũng vậy Buồn chút
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ước gì có thể ngủ 1 giấc dài ko dậy. khỏi phiền não, khỏi nhớ nhung, khỏi phải trông thấy nick của anh sáng mà ko dám gọi , sợ là phiền

  5. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ , ngỡ ngàng , lắp bắp không nói lên được 1 câu trọn vẹn..đó là lúc nhận điện thoại em gọi về. Gần 1 năm rồi mới lại nghe tiếng em nói , dù em có cố tình giữ khoảng cách nhưng anh vẫn thấy sao quá đỗi thân thuộc đến vậy. Câu duy nhất em hỏi thăm anh " anh có khoẻ không ? Công việc vẫn tốt chứ ?" thậm chí em còn không quan tâm đến cuộc sống của anh ra sao ? Em không hề quan tâm đến anh nhớ em đến thế nào. Em gọi điện chỉ đơn giản là em không biết phải làm thế nào, em lo cho bạn em quá, mà em ở xa quá...em cố liên lạc với tụi bạn em mà không được..không còn ai biết nó nữa ngoài anh ra...vậy nên bất đắc dĩ em phải gọi cho anh. Em sợ bạn em làm chuyện dại dột. Em còn cảm ơn anh trước nữa, em tốt lắm em yêu ạ. Anh đã phải gác tất cả lại để đến nhà bạn em hỏi thăm tình hình. Cô ấy không sao đâu em ạ, giờ thì em yên tâm rồi chứ, em không cần phải lo như em nói " nó mà có chuyện gì em không để thằng cha đó yên đâu, kể cả có phải bay về VN ngay " em vẫn nóng tính như vậy.
    Em à, em thấy bạn em đau khổ khi đứng trước 1 cuộc chia tay , em đau với chính nỗi đau của bạn em , không biết lúc đó em có nghĩ đến anh không? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Anh biết với em bạn bè và gia đình luôn đóng vai trò rất quan trọng , nhưng em có hiểu cho anh không ? Thực sự anh không còn 1 chỗ đứng nào trong trái tim em nữa sao ? Em không cần phải chứng minh là mình cứng rắn nữa đâu , anh biết điều đó rồi mà bởi ngay cả khi em nói lời chia tay em cũng đâu cần có ai ở bên cạnh để an ủi , em vẫn vượt qua và vẫn là chính em cho đến tận bây giờ khi anh nghe tiếng em nói anh mới chợt nhận ra rằng hình như em chưa từng cảm giác sống trong đau khổ ngay cả khi nói lời chia tay.
    Em yêu , em cố học thật tốt và không phải lo gì cho bạn em cả anh sẽ thay em giúp cô ấy vượt qua khó khăn này vì anh cũng đã và đang sống trong cảm giác đó rồi.Lời cuối cùng anh muốn nói với em là dù thế nào cũng không ai có thể thay thế hình ảnh em trong trái tim anh được. Tất cả những việc anh đã và đang làm chỉ là vì em , có vậy thôi.
    Cảm ơn em vì đã gọi điện cho anh dù nhưng x điều em nói là vì 1 người khác nhưng được nghe thấy tiếng em là anh vui lắm rồi , chỉ 1 chút buồn thôi...1 chút buồn thoáng qua thôi em yêu ạ
  6. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này chắc anh vui lắm nhỉ, vì cuối cùng con bé ương bướng đã chịu tha cho anh. Sẽ ko nhắc lại những gì đã qua nữa đâu anh, em sẽ để anh yên ổn với cuộc sống hiện tại.
    Giờ có lẽ hai người mình đều có suy nghĩ như nhau, chẳng thiết tha điều gì, "em nghĩ gì giờ với anh cũng ko quan trọng nữa rồi". Đúng, bản thân em nghĩ gì giờ em cũng chẳng muốn biết.
    Em sẽ chọn cho mình một lối đi bình yên. Chắc anh ủng hộ em vì anh có muốn thấy em buồn bao giờ đâu.
    Chúc anh những ngày tới sẽ êm đềm, yên ả. May mắn sẽ đến với anh. Em mong có lúc nào đó được thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt anh. Đến lúc đấy em thực sự cảm thấy mình đã làm được một việc thật ý nghĩa, cho dù nụ cười hạnh phúc đấy không phải vì em và cho em.
  7. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quay về lại topic của chính mình. Giờ không còn là chút buồn nữa mà là vô cùng buồn. Không còn nói về mấy chuyện tình cảm nữa, mà nói về cuộc sống và con người. Tại sao cuộc sống lại đầy những điều bất công như vậy? Có người được quá nhiều may mắn, chẳng phải lo nghĩ gì; trong khi người khác lại quá vất vả và mệt nhọc vì những toan tính sức ép.
    Mày ơi, tao xin lỗi. Tao không biết có thể nói được gì nữa, hẳn mày rất buồn. Mày không giận tao, không trách tao tao biết. Nhưng tao giận chính mình. Tao thương mày quá. Cố gắng mày nhé. Tin rằng ở hiền gặp lành, trời không phụ người tốt, và mong mày có đủ nghị lực vượt qua những lúc khó khăn này. Tao thương mày nhỏ bé quá, nhóc ơi.
    Mày à, hôm trước tao viết mail. Không nhận được sao mà không trả lời. Mày không còn tinh thần để làm gì nữa ư? Hay mày sợ tao lo lắng và buồn vì mày. Tao đang tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch đấy nhóc ạ. Hy vọng một thời gian nữa mày sẽ suy nghĩ tích cực hơn và không tìm cách huỷ hoại mình. Có những điều tự vượt qua rồi mới thấy thật nhẹ nhàng biết bao.
    Tại sao lúc này khi hai đứa đang cần tao nhất thì tao lại thật xa, xa quá. Tao xin lỗi. Tao thấy mình quá êm đềm phẳng lặng trong khi hai đứa lại đang đánh vật với cuộc sống. Nhưng tin rồi sẽ khác. Ngày mai lại là một ngày mới... Yêu chúng mày.
    Có lẽ tình bạn đôi lúc còn cao cả hơn cả tình yêu, anh nhỉ. Em nghĩ mãi rồi, mình cứ nghĩ cứ dằn vặt cũng đâu có làm vấn đề khác đi đâu, em sống vui và yên ổn với hiện tại. Anh là người duy nhất em làm buồn lòng nhiều thật nhiều. Em không biết nên như thế nào nữa. Cứ thế này đi. Mong anh sớm tìm thấy bình yên trong cuộc đời.
    Với anh, em không biết mình nên nói lời cám ơn hay cười buồn. Em xúc động về những gì đã được anh dành cho. Nhưng có chăng anh hãy dành những điều đặc biệt đấy cho người bạn gái của anh hiện giờ. Em thấy nao lòng mỗi khi phải hỏi anh "sao anh ko đưa chị ý đi chơi? sao không đến cái quán đó? và sao không gặp nhau?..." Gần 10 năm rồi đấy anh, từ hồi em còn là một cô bé cấp II.
    Hôm nay là ngày gì mà sao mình làm phiền lòng nhiều người vậy. Anh có, bạn có, em cũng có. Hy vọng có lúc em hiểu những gì đang nghĩ, đang làm là viển vông.
  8. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện nói một số câu vô nghĩa, em chợt nhận ra rằng anh và em đã xa quá xa rồi. Anh nói cứ sang đi, anh sẽ giúp chuyện này chuyện nọ. Nhưng em hiểu anh chẳng bao giờ muốn gặp lại em. Em cũng không muốn. Em nghĩ anh hiểu em, và anh cũng không muốn phức tạp hoá vấn đề. Tính anh giải quyết mọi chuyện nhanh gọn chóng vánh.
    Sẽ thực sự là thử thách quãng thời gian sắp tới. Có bao giờ hiểu được rằng hai con người cùng ở trong một thành phố lại cố gắng để không gặp lại nhau. Chẳng ai hiểu là khi gặp lại sẽ ra làm sao. Có thể là bình thường như những người bạn lâu ngày không gặp, hay thậm chí là nhưng người không quen. Nhưng nếu không được như vậy thì sẽ toàn là sai lầm nối tiếp sai lầm. Tốt nhất là không nên thử thách chính mình. Điều này đã được đúc rút và nghiệm ra từ bản thân em.
    Anh có thể không quan tâm đến cái topic này nữa, vì với anh nó chỉ gợi lại kỉ niệm buồn. Những kí ức và hoài niệm. Nhưng em lại nhớ đến nó mỗik hi có điều gì cần nói với anh. Em không muốn và cũng nghĩ anh không thích em liên lạc với anh nữa. Dù chỉ là những bức thư thăm hỏi, báo tin. Vậy nên em sẽ dừng. Mặc dù đã nhờ anh một số việc, nhưng giờ nghĩ lại em vẫn băn khoăn là liệu em có thể ngang nhiên đứng trước anh để nhận sự giúp đỡ không?
    Đã có người bạn nói với em rằng, nếu em coi anh ta là bạn thì có thể nhờ vì dù sao anh đấy cũng lớn tuổi hơn em chắc anh ta hiểu. Nhưng em cảm nhận thấy qua một số chuyện em không nên.
    Em quyết định sẽ đến đó, nhưng sẽ cố gắng tối đa để không nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Em sẽ tránh hết mức có thể để không khuấy động cuộc sống của anh và cả của em nữa. Anh yên tâm.
    Nếu có đọc được những dòng này. Mong anh thông cảm và hiểu cho em.
    Em hơi buồn một chút nhưng biết là nếu như vậy em quá ích kỉ. Chúc anh mọi chuyện êm đềm và vui vẻ.
    Em.

Chia sẻ trang này