-Chút kỉ niệm xưa...... Không hiểu sao mấy hôm nay nghĩ về em nhiều vậy. Chúng mình chia tay cũng được 1 năm rồi em nhỉ. Anh hok chắc là mình đã quên em nhưng cũng hok hiểu vì sao A không thể đến với em . Ngày đó A nói lời chia tay với em --em hok nói jì mà chỉ khóc. Chính lúc đó A cảm thấy mình ............. A đã từng hứa sẽ mãi ở cạnh và chăm sóc em vậy mà A lại không làm được. Dù sao lời hứa cũng chỉ là lời hứa và A là 1 kẻ thất hứa........ Hôm trước gặp Thuý còi nó nói về em A thấy rất vui. 1 năm hok có liên lạc hok biết em bây giờ ra sao nữa. Có lẽ bây giờ em đã trưởng thành hơn. Ngày đó mình yêu nhau em mới chỉ là 1 cô bé. 1 cô bé hồn nhiên và đầy hoài bão. Những kỉ niệm về em thật trong sáng mà có lẽ A sẽ chẳng bao giờ quên được. Nhiều khi về nhà muốn phone cho em, muốn gặp em nói chuyện nhưng A lại sợ............. sợ phải đối mặt với em, sợ ánh mắt của em............ A hok hy vọng được em tha thứ nhưng A muốn em hiểu A luôn yêu em và mong em được HP..........
Tình cảm thì làm sao có thể quên đi được rồi sau này dẫu thế nào thì bạn cũng sẽ vẫn còn cảm giác đó. Đôi khi vẫn nhớ lại nó hay coi đó như một kỷ niệm mà thôi.
Đã cố gắng nhưng dường như là chưa đủ. Mấy hum nay suy nghĩ khá nhiều, đã đặt ra những câu hỏi tại sao lại vậy mà chẳng tìm ra lời đáp. Vẫn biết CS là vậy và đôi khi fải chấp nhận nó. Từ khi biết lấy lại được lòng tin từ ba má đã tự nhủ fái sống có trách nhiệm hơn, trách nhiệm với bản thân, gia đình và những người xung quanh. Vẫn biết như thế là fải thay đổi nhưng sao khó quá. Đôi khi cũng muốn có 1 ai đó có thể tin tưởng để chia sẻ, để có 1 lời khuyên, 1 lời an ủi nhưng.....đã ko tự tin và hình như vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi. Đã chấp nhận sống như hiện tại nên muốn thay đổi là rất khó. Nhiều khi thấy buồn, thấy chán nản nhưng....biết fải làm sao được có bi quan chán nản hay tự tin đối mặt thì nó vẫn đến mà. Thôi thì cứ như bây giờ có lẽ còn chấp nhận được chưa chết thì tất cả vẫn chưa chấm hết mà.