1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút kỷ niệm ngày xưa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi minhkim, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bức ảnh hoa phượng chị Minh Kim post mà lòng chợt dâng tràn nỗi nhớ nhà, nhớ quãng đời học sinh da diết.
    Cứ mỗi độ tháng Năm về, khi lũ học trò vừa thi học kỳ xong và những cơn mưa đầu mùa ào ào trút xuống làm dậy lên cái mùi ngai ngái của đất ẩm cỏ ướt thì cũng là lúc sắc đỏ hoa phượng vĩ chợt bừng lên trên những nhành cây hiu hắt khô. Lũ học trò đang chộn rộn trong tiết học cuối cùng thì bỗng nhiên 1 cơn gió ùa qua để những cánh phượng xoay xoay tròn rồi rơi nhẹ nhàng trên lớp rêu xanh rì phủ kín 1 góc sân trường. Cảnh tượng thật xao lòng khiến bọn trẻ dẫu đang nôn nao đón đợi thời khắc được tự do thả sức trong suốt một mùa hè dài huy hoàng cũng cảm thấy có chút gì đó bùi ngùi, lưu luyến.
    Phượng là một trong những loài hoa em yêu thích nhất. Ngày ấy, có 1 loài chim bay ngang nhả hạt phượng rơi vào đúng ngay khoảnh đất sát hàng rào . Hết mùa mưa năm ấy, hạt phượng đã nẩy mầm rồi lớn lên thành một cây phượng con mạnh khoẻ. Rồi mùa khô tới, vì nghĩ để cây phượng ấy mọc lên cũng hay nên ba em kô nhổ bỏ mà tưới tiêu giúp nó sống sót chờ đợi mùa mưa tiếp theo. Thấm thoắt đã 3 năm xa nhà, cây phuợng ngày nào giờ đã cao lắm rồi. Tàng cây phủ kín cả 1 khoảnh sân vườn. Ừ, nơi gốc cây ấy đã chứng kiến nỗi vui mừng của thằng bé khi nhận được thư báo đỗ cả 3 trường ĐH. Có một nhánh cây mọc lệch trên mái tôn nên ba em dùng móc sắt níu nó lại. Dần dần nhánh cây phát triển to ra mà đường kính móc sắt lại nhỏ nên chỗ ấy bị thít vào như 1 sợi dây thòng lọng bóp nghẹt lấy 1 cơ thể tràn trề nhựa sống đang cố sức dẫy dụa để được sống, được tồn tại. Nhựa cây tứa ra thâm sì quanh vết sẹo che mất cả cái móc sắt. Nhìn cảnh ấy thật thương tâm lắm. Rồi một ngày rời ĐH về quê nghỉ hè. Vừa bước vào ngõ đã cảm thấy có gì khang khác, trống vắng lắm. ĐỊnh thần nhìn quanh mới giật mình hay rằng cây phượng ấy đã bị đốn để người ta mở đường. Lòng chợt nhói đau khôn xiết
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi nhìn thấy cành hoa phượng đỏ rực như thế thì không ai lại không bồi hồi nhớ về quãng đời "áo trắng" của mình bạn nhỉ ?!.
    Cuối năm học 12, được ông Bác chiết cho một cành mai trắng ( hay còn gọi là Mai chiếu thuỷ ), tôi đã nâng niu đem trồng vào một cái chậu con con và thầm nghĩ: "Cây mai này sẽ đánh dấu kỷ niệm cuối cùng của đời học sinh của mình đây, rồi đây khi cây mai bao nhiêu tuổi thì cũng là ngần ấy năm mình xa rời mái trường thân yêu !.".
    Thời gian dần trôi, tôi vào Đại học, rồi tốt nghiệp ĐH ra đi làm, mỗi bận về nhà lại ngắm nghía xem nó đã lớn thế nào rồi. Từ cái chậu con con ngày xưa, giờ nó đã được chuyển dần lên cái chậu lớn hơn, và may mắn thay đến giờ cây mai ấy vẫn còn.
    Cây mai đã gần 8 tuổi, vậy là tôi đã ra trường được cũng ngần ấy năm. Bao nhiêu năm rồi tôi đã không đặt chân vào lại ngôi trường ngày xưa, mỗi bận về quê có dịp đi ngang đó thì cũng chỉ biết nhìn vào mà thôi. Cái cảm giác bâng khuâng, hồi hộp như cậu học trò bị kiểm tra bài một cách bất ngờ, vẫn xuất hiện trong tôi mỗi khi lướt qua cổng trường xưa.
    Cây mai nở hoa bốn mùa khi được tưới nước đầy đủ. Mỗi bận về quê tôi lại được dịp ngồi hàng giờ trước hiên nhà, ngắm nhìn những bông hoa nho nhỏ, trắng muốt và hương thơm thoang thoảng trong đêm, để thấy cuộc sống sao êm đềm và đáng yêu đến thế !!!
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trường xưa
    Chiều qua sân trường cũ
    Nhìn xác phượng rơi đầy
    Đỏ rực màu nhung nhớ
    Những tháng ngày nơi đây
    Lặng yên dưới hàng cây
    Mái ngói xanh rêu phủ
    Bàn tay xoè không đủ
    Gom nỗi niềm thương yêu !
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    " Bàn tay xoè không đủ
    Gom nỗi niềm thương yêu"
    Minh Kim à, đọc bài thơ này sao muốn nghỉ làm để...đi học trở lại quá đi!
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hihii . ... mỗi lần có dịp trở lại sân trường xưa mình đều có cảm giác bồi hồi thế đấy Hoa ạ. "Muốn" là một chuyện, còn làm được hay không lại là . .. chuyện khác phải không bạn, cảm ơn bạn đã cùng chia sẻ
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ,... Nhìn màu hoa phượng mà thấy nao lòng. Bây giờ có lẽ phượng đã rực hồng trên những nẻo đường trung tâm thành phố. Nhớ nhiều khi vội vã chạy trốn cái nắng trên đường phố, nép dưới tán cây râm mát ... chợt thấy áo hực lên màu hồng. Nhìn lên, kìa hè đã về.
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Không nhắc thì chẳng ai nhớ cả.
    Hồi trước năm 12, đứa nào cũng tranh nhau đoán già đoán non xem cây phượng trường mình lúc nào trổ hoa. Mà lớp mình cũng lạ nằm ngay cái nhánh phượng loà xoà. Mùa thi đến đỏ rực cả một góc cửa sổ. Đứa nào cũng mơ màng. Ra trường rồi thèm nghe một tiếng ve mà sao khó quá. Thành phố ve đâu mà nghe. Đôi khi đi ngang qua trường cũ thấy trường khác quá, những góc nhỏ giờ không còn nữa. Chỉ còn trong kỷ niệm. Gặp lại đàn em, mắt sáng môi tươi, hỏi một câu "Anh tìm ai vây?". Chảng lẽ trả lời, " Anh đi tìm kỷ niệm". Sến chết. Nhưng mà thực lòng. Chẳng biết bạn bè giờ ra sao?
    honghoavi
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa:tui bà chơi thân
    Ngày xưa:hai đứa như hình với bóng
    Ngày xưa:cùng nhau đi dzòng dzòng Saigòn,ăn gần hết các món ăn dọc đường
    Ngày xưa:tui dzới bà lúc nào cũng tíu tít nói chuyện,giống như im lặng là một cực hình
    Ngày xưa:hia đứa cùng thích một người,nhưng rùi cả hai cùng đá thằngđó dzăng ra vì dám chia rẽ tình bạn
    Ngày xưa....giờ chỉ là kỷ niệm....
    Bây giờ:không còn liên lạc gì với bà được nữa
    Bây giờ:không còn một người bạn thân thiết như bà được nữa
    Đã từng:Nhận được thư của bà,biết chút ít về cuộc sống hiện tại của bà..rồi thôi...
    Biết bao chuyện muốn nói với bà,biết rằng chỉ mình bà là hiểu được tui,thế mà....Ôi ngày xưa...
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm
    Tháng Năm
    Cơn mưa ướt nhoà trang vở
    Bài học cuối cùng còn dang dở
    Rưng rưng đỏ sắc phượng buồn
    Tháng Năm
    Chăm chỉ miệt mài cho những mùa thi
    Có ánh mắt ai như muốn nói điều gì
    Ngập ngừng, bối rối quay đi !!!
    Tháng Năm
    Lưu bút chuyền tay
    Muốn kỷ niệm sẽ là mãi mãi
    Đừng quên giây phút hôm nay !
    Tháng Năm
    Hành trang em mang vào tương lai
    Là tình cảm thầy cô, bạn bè, ngôi trường cũ
    Cả những ước mơ vẫn còn đang ấp ủ
    Chờ ngày mở chiếc lá trạng nguyên . . .
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đọc những cái ngày xưa và bây giờ của Meohoang làm mk bất chợt nhớ đến nhỏ bạn thân thưở xa xưa quá đỗi. Thêm vào chút nữa nè:
    Ngày xưa: hai đứa trốn nhà tắm sông mỗi buổi trưa
    Ngày xưa: hôm nay nhà tao đám giỗ, đi học tao đêm cho mày cái bánh nhe
    Ngày xưa: hai đứa thân nhau đến nỗi cả con nít cả xóm chọc là hai đứa nó ômôi - dù lúc đó có biết ô môi là quái gì đâu - chỉ biết nhe răng ra cười trừ
    Ngày xưa: hai đứa cùng đua xe đạp, thả dốc không cần bóp thắng (giờ nghĩ lại còn nổi cả da gà )
    Bây giờ: mày cấm thằng nhỏ trốn đi chơi vào mỗi buổi trưa, còn tao thì vẫn đi bơi - ở hồ - vào mỗi buổi chiều.
    Bây giờ: mày đã có chồng và con đi học mẫu giáo, trong khi tao vẫn còn là đứa độc thân
    Bây giờ: hôm rồi nhà mày đám giỗ mà thằng nhỏ bệnh nên mày không về được
    Bây giờ: tao có thêm những người bạn mới, nhưng không thể thân như tụi mình hồi xưa
    Bây giờ: mày đi đâu cũng được ông xã đưa đón, còn tao thì vẫn phải tự thân vận động
    Ngày xưa - bây giờ, nếu mãi giống nhau thì chắc chẳng có gì để viết vào đây phải không. Chúc mày luôn tràn đầy hạnh phúc nhé, khi nào tao về sẽ ghé thăm thằng nhóc, mai mốt tụi mình làm xui nhé
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 13/12/2004

Chia sẻ trang này