1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chút lặng ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchet13, 05/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    chút lặng ...

    ...Quán cóc chiều thứ 7 .
    Mỗi bàn một người ,một tách cafe ,một bao thuốc ...
    Ta cũng vậy ,một cafe ,một bao thuốc ...
    Chẳng biết tại sao ta cứ buồn mà có biết tại sao đâu ..Ta chợt cười ,không biết trong số những vị khách kia có bao nhiêu người như ta ...họ đến đây để làm gì hay cũng như ta ,chẳng biết tại sao lại thế ...đi mãi rồi cũng đến chỗ này .
    Quán hôm nay cũng lạ lắm , vẫn cái vẻ tĩnh lặng đó ,vẫn tiếng thở dài ...nhưng có điều gì thiêu thiếu thì phải ...Hình như mọi người cũng cảm thấy thế ,chỉ có điều chẳng ai nói với ai cả ...đó thỉnh thoảng họ vẫn đảo mắt nhìn mà ...
    ...Tiếng xe máy làm cả quán nhìn ra ,khách đó mà .Lại một người nữa .Bà chủ quán đon đả ra đón khách ...lại một cafe ,một bao thuốc ...một sự trùng lặp đến kỳ quặc .
    Tiếng bật lửa xoèn xoẹt ,ông khách hút thuốc ...khói thuốc lan toả khắp quán ...
    Uhm, hình như đây rồi ...cái thiêu thiếu đó đây rồi , ta bắt đầu nhận ra và châm thuốc ,hình như mọi người cũng thế ,cũng nhận ra điều đang thiếu kia .Uhm, đồng khởi ...thế là đúng nhất ...khói thuốc lan toả đến từng ngõ nghách của quán ...
    Thế đấy , ta -họ chẳng biết tại sao mình lại quên ,lại nhớ ,lại rít từng hơi dài ,lại nhả ra .
    Cái sự hút này cũng lạ lắm ,nó cũng giống như những khát vọng ,những ước mơ vậy ...nó cũng bồng bềnh ,mơ màng như thế đó .Hy vọng chợt loé sáng ...con người ta hăm hở tiến tới cũng như ta và họ đang hào hứng rít vào mình từng hơi ,từng hơi ...như thể chỉ sẽ không còn được rít nữa .
    Thật buồn cười ,đúng _quả là buồn cười khi ta đem so sánh như thế ...Nhưng mà không đúng sao ,khi người ta chưa có người ta cố tìm kiếm ,người ta len lỏi để tìm cho được ...nhưng rồi khi đã thấy họ lại vội vã bỏ đi ...dẫu cho đó là một thời họ khao khát .
    Điếu thuốc kia cũng vậy thôi ,người ta cố gắng hút ,cố gắng rít ...và vội vả nhả ra .Điếu thuốc tàn ,người ta đã có ,đã biết ...điếu thuốc nhàu nát dưới gót dày chẳng thương tiếc ...thế đấy có lạ không cơ chứ .
    Ta chẳng hiểu tại sao lại như thế chỉ biết nói là vốn thế thôi ....là điều bình thường .Mà tại sao ta lại thế nhỉ ,đúng là dở người mất rồi .Tự dưng lại đem cho mình sự liên tưởng điên rồ như thế ...có bao điều đáng để ta ngồi mà nghĩ cơ mà .Đúng là ta thật đáng cười ...
    Cầm tách cafe ...đắng quá ,nguội hết cả rồi .Đúng là phí quá ...lúc ngon nhất không biết thưởng thức ,lại tự dưng cho mình cái vị đắng ghét ,ngờn ngợn ...đúng là bó tay .
    ...Chị ơi ra tính tiền đi .Uhm, về thôi ...


    ...sau con mua troi lai sang ..

Chia sẻ trang này