1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút lòng tản mạn.....Hoa của cuộc đời.....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dành cho một người đặc biệt, gần bên tôi mà xa xôi lắm...
    Giá mà em có thể viết một truyện ngắn thật hay, hay một cái gì đó tương tự thật hay về hoa ly tím để tặng anh thì tuyệt biết mấy. Tháng 5 đến. Tháng 5 cũng đang qua. Và tháng 6 sẽ tới. Tháng 6 sắp tới! Ngày của anh...
    Nhưng em biết em chẳng có khả năng viết một cái gì đó thật hay cả. Nói chung, em chẳng có tài năng gì, và thật mờ nhạt...khi bên cạnh anh.
    Nhưng em vẫn muốn viết, vì em !
    Là cảm nhận của riêng em về hoa ly tím, loài hoa, nếu xét ở góc độ nào đó, là loài hoa "hoàn hảo và toàn bích" (!)
    Nếu người khác tặng em hoa ly, em sẽ rất yêu thích mà cắm vào lọ hoa đẹp nhất và để ở bàn nước trong phòng khách. Nhưng cũng là hoa ly, mà phải là hoa ly anh tặng, thì nhất định lọ hoa đó sẽ được để trên bàn của phòng em, và thế nào 1 hoặc 2 cánh của hoa ly sẽ được ép, đặt vào trang có vần Y của quyển từ điển Tiếng Việt dầy cộp bố mua cho em từ ngày xửa ngày xưa...
    Em thích hoa ly bởi đó là hoa ly anh tặng. Em thích hoa ly bởi sinh nhật em anh đã tặng, ngày có anh là một người bạn tốt dịu dàng. Em thích hoa ly bởi....bởi những gì nữa nhỉ? em ko biết nữa....
    Hoa ly tím có hoàn hảo, có toàn bích ko nhỉ?
    Hoa có sắc đẹp này, rõ là đẹp còn gì. Cánh hoa to và dầy, khum khum như chiếc tai thỏ, phía trong có những tia nhỏ màu tim tím. Lúc là một nụ nhỏ màu xanh nhạt, trông có vẻ rất ngái ngủ và yếu đuối là thế, mà khi nở, hoa bung ra một màu tím đến nôn nao...
    Hoa có hương thơm khá quyến rũ. Một cơn gió qua, đủ để căn phòng chìm trong không khí hương hoa nồng nàn. Thỉnh thoảng em vẫn hay hít hà cái hương thơm của hoa ly. Và mỉm cười. Và chạnh lòng. Và nhớ...
    Hoa ly tím còn là loài hoa khá bền, lâu tàn. Cắm vào lọ cao, hay bó thành bó tròn, với những ni lông màu trang nhã...trông thật là tuyệt biết mấy.
    Với 3 điều đó, sắc đẹp, hương thơm, và lâu tàn, liệu hoa ly có thể coi là một loài hoa "hoàn hảo" hay chưa? !
    Hoa ly, khi ép, trông nó sẽ có một vẻ đẹp khác thường.
    Người ta, có thể vì yêu một người mà yêu tất cả những gì trước đó ta không yêu hoặc chưa yêu.
    Người ta, có thể vì yêu một người mà yêu và nâng niu từng cánh hoa người đó tặng. Người ta, có thể vì yêu một người mà mỗi khi nhìn thấy loài hoa kỉ niệm lại thấy lòng rưng rưng nỗi nhớ. Người ta, có thể vì yêu một người mà tặng hoa tươi. Người ta, cũng có thể vì yêu một người mà khi chia xa, tặng lại người ấy cánh hoa ép của chính bông hoa người ấy đã tặng.
    Người ta có thể nhớ, nhưng người ta cũng có thể quên hoặc phải ép mình để quên...
    Trên đời, liệu có đoá hoa nào đã từng không như thế !!!!......?
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    26. HOA LAN: lòng nhiệt thành
    CATTUS ƠI!HÌNH NHƯ CATTUS NHẦM RÙI !
    HOA LAN THỂ HIỆN CHO ĐỨC HI SINH ĐÓ .
    MÀ Ở ĐÂY KHÔNG CÓ HOA XƯƠNG RỒNG THÌ BUỒN NHẺ !
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    TA MÃI LANG THANG TRÊN CUỘC ĐỜI ĐỂ TÌM RIÊNG CHO MÌNH MỘT LOÀI HOA ,MÀ KHÔNG BIẾT RẰNG TRÊN ĐỜI NÀY CÓ MỘT LOÀI HOA KHÔNG GÌ SÁNH NỔI :TRÁI TIM CON NGƯỜI .
  4. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong ơi, hình như bạn lấy đoạn này trong bản dịch của NXB Kim Đồng đúng không, bạn lấy trong bản dịch của NXB Trẻ (Bùi Giáng dịch ý) đi, bản đó hay lắm.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  5. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    tieudongta vào Nhanmonquan thấy có 1 bài tên "Ý nghĩa các loài hoa" hay hay lại phù hợp với topic của Xuongrong nên đưa vào đây tặng bạn.
    Thục Quyên gặp Vĩnh lần đầu trong dịp sinh nhật của Dao . Chán ghét cái sự ồn ào và tù túng của buổi tiệc, Quyên bỏ ra sân, ngồi một mình trên băng đá dưới tán mộc lan . Cô độc, lẻ loi trong nỗi buồn của chính mình, nàng ôm vai run rẩy trong cái lạnh của gió xuân còn phảng phất chút dư vị băng giá mùa đông . Quyên cứ nghĩ mình đã hoàn toàn đơn độc nếu không có sự xuất hiện của Vĩnh . Mỗi người một tâm sự trùng trùng, da diết với buồn riêng . Hai con ốc trong hai thế giới vô tình gần nhau do sự sắp xếp trớ trêu của định mệnh, quấn xiết nhau để xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng mỗi người . Oan nghiệt con sóng đã xô họ vào nhau .
    Tối hôm đó Quyên không về nhà . Hôm sau, nàng đi khi mặt trời và Vĩnh chưa thức dậy . Những tưởng cánh cửa đã khép lại một giấc mơ hoang đường ấy .....
    Hoa hồng mỗi thứ sáu, email mỗi ngày đã trở thành một thói quen của Vĩnh . Quyên càng cố tránh, anh lại càng gần . Ban đầu, nàng còn viết một dòng email vắn tắt trả lời "Tôi không có thời gian đọc email của anh . Anh đừng gởi nữa ." Dần dà, Quyên làm lơ . Nàng không bỏ những lá thư đó, nhưng cũng không đọc lá nào . Gom hết tất cả vào một folder, nàng bỏ riêng chúng một góc trong tâm thức mông mênh tâm sự . Cho đến một ngày, Vĩnh thôi gởi email . Nàng không chờ đợi . Năm tháng sáu ngày kể từ lá email cuối cùng, Dao gọi điện cho Quyên, báo tin Vĩnh sắp lìa trần . Im lặng, Quyên không biết mình phải dùng thái độ gì để tiếp nhận tin buồn này . Lần đầu tiên đến thăm Vĩnh, nàng mang một bó hoa cúc trắng * . Cơn bệnh nan y làm suy mòn cơ thể, tâm hồn anh, nhưng không làm lu mờ được tình yêu anh dành cho Quyên . Có phải tình yêu không ?? Quyên cứ tự hỏi mình . Bao giờ Quyên đến, anh cũng quay mặt đi để nàng không nhìn thấy sự tiều tụy đáng thương của anh . Anh căm ghét lòng thương hại .
    "Anh muốn giữ lại mãi mãi một hình ảnh đẹp cho Quyên ....vì ....anh yêu Quyên ."
    Vĩnh nói rất nhiều lần câu nói ấy, Quyên trả lời bằng sự im lặng nhẫn tâm của đá . Nàng không biết câu trả lời . Nó lẩn khuất đâu đó trong trái tim nàng, chẳng làm sao nắm bắt được . Có khi nàng cố gắng nói một điều gì đó, nhưng chỉ có tiếng thở dài thoát ra, u uất . Mãi cho tới ngày anh rời khỏi thế gian đáng buồn này, Quyên vẫn yên lặng .
    Tang lễ của Vĩnh, nàng cũng mang một bó hoa cúc trắng . Không ai biết ý nghĩa thật sự của nó . Quyên mạnh dạn bước đi qua những lời xì xầm của bà con thân thuộc Vĩnh về nàng . Mỗi thứ sáu, nàng mang hoa tới thăm Vĩnh, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện . Ngày xưa anh nói nàng nghe, bây giờ Quyên nói với một tấm bia lạnh . Có khi nàng ngồi hàng giờ bên ngôi mộ, để bao kẻ tò mò đi ngang lắc đầu thương cảm về sự "chung tình" của nàng . Sau mỗi lần bị người ta chia buồn một cách trang trọng, họ vừa khuất bóng là nàng bật cười với Vĩnh . Không biết anh có nghe không mà anh cũng cười . Tiếng cười rơi vào thinh lặng của nghĩa trang, vỡ tan, mất hút theo cơn gió . Quyên lại một mình .
    Em gái Vĩnh đem tới cho Quyên một chồng thư viết tay anh để lại . Lá thư đầu tiên bắt đầu từ ngày sau khi anh thôi email cho Quyên . Lá cuối cùng chỉ cách ngày anh đi mấy hôm . Nàng đặt chồng thơ qua một bên, lôi từ trong ngăn kéo quá khứ những lá email cũ . Mỗi ngày nàng đọc một lá, muốn cảm nhận lại cảm giác đầu tiên cho đến cuối cùng . Hết email, nàng đọc sang thư của Vĩnh, một thói quen càng lúc càng gắn liền với đời sống nàng .
    Một năm sau ngày gặp Vĩnh lần đầu, Quyên không mang hoa cúc trắng tới mộ nữa . Nàng mang một bó hoa hồng tím **. Quyên tựa đầu vào tấm bia, thì thầm điều gì với người trong mộ . Không ai nghe thấy lời nàng nói, trừ một người . Vĩnh có lẽ là nghe được nên nước mắt lăn dài trên mặt anh, dù chẳng ai hiểu đó là hạnh phúc hay đau khổ .
    Từ đó về sau, nghĩa trang dường như đã thôi hoang lạnh bởi mỗi chiều thứ sáu vẫn có một người con gái mang hoa hồng đỏ đến và ngồi lại thật lâu bên một ngôi mộ .
    ~~**~~
    *Hoa cúc trắng : trái tim em không còn chỗ cho tình yêu của anh tồn tại, em ngàn lần tạ lỗi tình anh .
    **Hoa hồng tím : có quá muộn không để nói một tiếng yêu ??
    ***Hoa hồng đỏ : anh đã hiểu (?) những gì em muốn nói .
    Bài của Tu Y Nha Dau đã post trên Nhanmonquan.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  6. VANDA

    VANDA Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    vanda xin tặng người chủ ở đây chút hoa xương rồng -loài hoa đạp tuyết sương,vượt mọi khốn khó- dâng tặng đời khoảng khắc tuyệt vời -cái đẹp luôn bất tử dù tồn tại -mau -lâu trên thiên đường cõi tạm .
  7. VANDA

    VANDA Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    cuộc sống luôn cần những người yêu cái đẹp
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thật không biết nói gì nữa khi xem những bài viết và những ảnh về hoa các bạn anhdialan, tieudongta, VANDA đã post ở đây. Đẹp quá !!!
    Tớ cũng sẽ cố gắng sưu tầm nhiều bài viết về các loài hoa khác. Cảm ơn các bạn thật nhiều.
    To tieudongta : Tớ sẽ tìm và đọc bản dịch của tác giả bạn nói để so sánh. Hì, truyện "Chú bé hoàng tử" là quà tặng của một người bạn tặng tớ. Truyện đó, chẹp chẹp, hay, dí dỏm, nhẹ nhàng, và sâu sắc !!!
    Tặng hoa hồng cho tieudongta này, bạn yêu quý
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 28/05/2003
  9. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong ui, bản dịch đó được dịch với tên là "Hoàng tử bé" cơ, hay lắm, để tieudongta cho bạn mượn luôn nhé.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    XR sưu tầm được mấy bài về hoa cỏ, và trà sen, thấy thú vị nên post lên đây. Post hết "Hoa cỏ" sẽ post đến "Thơm ngát hương sen" đọc rất thú vị.
    Đây là một tuỳ bút khá hay về hoa cỏ. Đọc tuỳ bút này của tác giả, đôi khi người ta thấy cuộc sống thật kỳ diệu lắm, và cũng mong manh lắm, thế nên cần nâng niu và mến yêu thiên nhiên...
    HOA CỎ
    (Tùy bút của Thanh Hào - phụ san "Hà Nội ngày nay" số 34 tháng 3/1997)
    Cũng là loài loài cây, loài cỏ cả thôi. Nhưng có những loài cây không được may mắn lọt vào con mắt của người, không được vun trồng, chăm sóc. Cây sống lang thang, rải rác khắp các nơi : Rừng sâu, núi thẳm, đồng nội, bờ đê. Nơi nào có đất, khả dĩ cho cái hạt giống của loài cây di cư, phát tán mọc nhờ, ở đậu được, ở đấy có loài cây ấy. Những đứa con của cây đi đến những vùng đất lạ ấy bằng nhiều phương tiện tự nhiên của sự "nhờ Trời". Cái cây mẹ sinh ra hoa, ra quả nào có định đoạt đươc số phận của con mình đi đâu, về đâu? Cây mẹ ấy có thể ở một vùng núi cao nào đó. Cái hạt sinh ra nhờ những cơn mưa lũ trôi về những khe, những suối, những dòng sông. Hạt cây bám vào đất và cây con mọc lên. Có thể một loài quả nào đó, con chim ăn, cái hạt được đi du lịch trong bầu trời mà hạt nào có biết.
    Con chim bay đến một vùng trời đất lạ, cái hạt được thả ra, bám đất làm cây con. Cũng co thể có nhiều loài cây, cây mẹ đã chuẩn bị cho hạt con đôi cánh bằng bông, đôi cánh được gió đưa đi phuơng trời đất khách. Cơn gió ngừng thổi, cái hạt "nhẩy dù" nhờ vào bộ cánh mẹ, mang dòng nhựa di truyền của tiên tổ mà ra hoa, kết trái. Rồi lại thả, tung con đi bốn phương trời.
    Số phận của những loài cây hoang dại ấy cũng lại nhờ vào sự may rủi. Cái hạt nào có duyên may, phận đẹp được bám bào một vùng đất mới mầu mỡ, sẽ trở thành cây xanh tốt, to lớn đôi khi tồn tại mãi với thời gian. Có cái hạt không may mắn, rơi vào ao hồ, đầm lầy, dòng sông, thậm chí ra tận nơi biển cả. Đời hạt ấy chưa thành cây đã bị dập vùi trong sóng gió, bão táp, chết yểu từ trong nhân, trong trứng. Những cái hạt có số phận bình thường thì rơi bào nơi đồng nội, bờ đê, sườn non, cánh bãi. Cứ thế, cứ thế, loài cây cứ sôi nối đời nọ sang đời kia tồn tại với nhân gian từ thuở hoang sơ, cho đến mãi muôn đời sau...
    Chao ơi! Cái số phận mong manh của loài cây, cây đâu có biết. Cây đâu có dự tính được cho con ẩn nấp, gửi gắm nơi nào cho đời con sung sướng, dài lâu. Thôi thì cứ nhờ trời, nhờ đất, nhờ gió, nhờ nắng, nhờ mưa mà sống, mà tồn tại như vốn dĩ tổ tiên loài cây xưa vẫn là vậy. Sướng hay khổ, ai biết, biết ai, đời cây đến một ngày nào đó, thân to, thân nhỏ cũng trở về với đất cả thôi. Cõi trần gian này có loài nào tồn tại được vĩnh cửu đâu.
    Phải chăng loài cây vô tri, vô giác, hay là cây vốn vô tư nên dù ở đâu có đất bám được, cây vẫn cứ vươn cành, toả ngọn, ra hoa ra trái theo mùa, để tự tồn tại mà bảo tồn nòi giống. Dẫu cây chẳng giúp ích được cho ai, chí ít cũng góp lá, góp hoa làm cho mặt đất đẹp thêm. Dù mầu hoa sắc lá ấy con người không ưa chuộng, có hề chi. Đã có những đàn ong, con chim sâu, con **** và biết bao loài có cánh bay trong bầu trời. Tuỳ mùa hoa, mùa quả của từng loài cây mà đến lấy mật, lấy phấn hoa, ăn cái quả, cái hạt, rồi lại mang đi tung thả mọi nơi, mọi vùng quen đất lạ. Cái vòng đời là thế, cái kiếp của những sinh vật trên trái đất này là thế !
    Và những loài cây lang thang nơi gió bụi này đến mùa ra hoa, con người gọi chung cho một cái tên : "Hoa Dại". Loài cây có hoa dại cũng chẳng vì thế mà buồn, mà thui chột những mùa hoa. Cây cứ an phận mình mà ra hoa, chẳng cùng ai tranh phận sang hèn. Dại, khôn ở tại lòng người, ở tại mắt người, ở tại miệng người. Ai yêu hoa dại thì đến với mùa hoa, đến với mùa quả chín.
    (còn tiếp)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 30/05/2003

Chia sẻ trang này