1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút lòng tản mạn.....Hoa của cuộc đời.....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 26/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    NHỚ TẾT HOA ĐÀO
    (Tùy bút của Trần Mạnh Hảo- báo SINH VIÊN VIỆT NAM số Tết Giáp Thân 2004)
    Năm Qúy Mùi như một niềm mưa bụi đã phất qua trời, nhường lá non và lộc biếc cho mùa xuân Giáp Thân. Tôi nghiêng nghiêng cùng vạt nắng mới nghe tóc mình râm ran hồn vía muối tiêu mà rưng rưng hiểu rằng, ngót ngét bốn mươi mùa xuân rồi mình đã xa đất Bắc.
    Với tôi, chỉ một mình hoa mai đâu đã làm nên cái Tết. Hoa mai Nam Bộ đẹp một cách hồn nhiên, giản dị. Nó nở ào ạt một màu vàng mạnh mẽ, vàng chói lọi, cái vàng của nghệ pha với vàng hoa dành dành, cái vàng của ánh trăng trộn lẫn sắc vàng của thái dương. Sau Tết, hoa mai rụng cũng theo tính cách phương Nam khoẻ khoắn và dứt khoát của nó. Nghĩa là, nó rụng một cách ào ào, một cách tập thể. Nhưng hoà đào linh hồn của mùa xuân phương Bắc quê hương tôi, hay nói chính xác là quê hương dân tộc Việt Nam thì có cách nở rất khác với hoa mai. Có phải hoa đào đã học được phép tiệm tiến, phép ướt át vô chiêu ấm ớ của mưa phùn làm cách nở rất riêng, rất kiêu kỳ của mình? Nếu mùa xuân không trang điểm, không đánh tí phấn mưa phùn lên tạo vật, chưa chắc cây đào đã biết cách nở hoa? Do đó, hoa đào nở rồi mà đôi khi ta còn ngờ chưa nở, rụng rồi mà như chưa rụng. Nó đi vào mắt ta, vào xúc giác và hồn ta bằng phép tắc hư ảo của mưa phùn, bằng sự vô hình vô phương của rét ngọt, bằng cái nửa hư thực của vòm trời mùa xuân mà chỉ đất Bắc mới có. Riêng tôi, màu hoa đào kia sao rất khó gọi tên. Nó là hồng thắm, hồng tươi, hồng non, hồng khói hay hồng đượm? Đôi khi, như một kẻ tình nhân vô vọng của hoa đào, xin lỗi cụ Dương Khuê, tôi vô phép gọi cái màu hồng tuyết tuyết, tức hồng đào vậy!
    Chợt nhớ Nguyễn Du: Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Có lẽ, chỉ những câu thơ này mới xứng với vẻ đài các, sang trọng và quý phái của hoa đào. Trong cái rét chồi rét lộc của mưa xuân, hoa đào nở ra như một chấm nến của tạo hoá làm ấm không gian, ấm mắt và hồn người. Ngược lại, giữa cái Tết nóng rực của phương Nam, đêm giao thừa Sài Gòn, nếu có một nhành đào nhỏ trên bàn thờ Tết, bạn và tôi sẽ cảm thấy dịu mát hơn, thấy tâm hồn mình, thậm chí thể xác mình rất cần thiết một cái gì để sưởi ấm. Hoa đào chính là nỗi sưởi ấm của trời đất, là niềm sưởi ấm của thi ca. Xin cám ơn những nhành đào Nhật Tân, Ngọc Hà đã hoá thành cây gậy của tâm hồn tôi, dắt nỗi niềm thương nhớ quê hương của kẻ xa xứ nàu đi qua đêm giao thừa, như nắng xuân dắt chim én về trước cửa. Ôi, màu hoa đào Hà Nội ?" Thăng Long đã mấy trăm năm là nỗi ám ảnh khôn cùng, là tên gọi của nỗi sầu xa xứ của ông cha ta đi mở đất phương Nam?
    Tôi là đứa con út ít, còi cọc của sông Hồng. Tuổi thơ và tuổi thanh niên của đứa con một dòng họ truyền đời làm ruộng chư một lần được thấy Hà Nội thủ đô đã phải vượt Trường Sơn vào tận miền Đông Nam Bộ. Cái khoảng cách từ Hà Nội thật đến cái Hà Nội trong tưởng tượng của tôi chính là khoảng cách từ hoà bình đến chiến tranh, giữa hậu phương và tiền tuyến, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, giữa hi vọng và tuyệt vọng. Bên bờ sông Đặc ?" Quýt dưới trận B.52, đêm trong hầm tối, trước khi chết, người bạn của tôi thều thào: Mày với tao chưa hề biết thủ đô, cố sống mà về, nhớ thay tao đến ngắm sông Hồng chỗ cầu Long Biên?Bạn chết. Những dòng máu cuối cùng của bạn chảy đẫm áo tôi. Sông Hồng không còn cuồn cuộn chảy trong động mạch của bạn nữa. Ôi, trong cuộc hành trình xuôi phương Nam của lịch sử dân tộc, có người Việt nào ra đi mà lại không mang theo dáng chảy của sông Hồng trong huyết quản? Khi mỗi người Việt ngã xuống trên chiến trường, cũng có nghĩa là máu sông Hồng đã đổ thành linh hồn của phù sa trên khắp quê hương? Tôi chợt nghĩ cái màu đỏ tươi của hoa đào kia chính là sứ giả của sông Hồng gởi vào phương Nam cho mỗi đứa con tha phương trọn vẹn cái tâm huyết của lịch sử, cái chấm phá của hồn thiêng đất nước tổ tiên thương nhớ gọi cháu con về.
    Và Tết năm 1976, thay mặt nhiều bạn bè đã khuất, được đạt bàn chân chiến trường lên đất thiêng Hà Nội mà lòng tôi, mắt tôi sao còn rưng rưng khói lửa? Tôi tìm ra cầu Long Biên, đi lạc vào những phố hoa đào, để đứng ngắm sông Hồng trong chiều ba mươi Tết năm 1975-1976. Sông Hồng hay chính ngọn đuốc Lạc Long Quân soi nước Văn Lang thuở ấy? Giáp Tết, sông Hồng chảy ngầm như máu, như một dòng hoa đào kỳ vĩ vừa đổ từ trời xuống, lượn từ thượng lưu theo dáng một con rồng có vẻ sắp bay lên. Sông Hồng nâu sẫm và gầy guộc như một nhành đào khổng ồ của trời đất đang bế Hà Nội lên như bế một nụ đào vĩ đại và vĩnh cửu. Cái xương sống của nên văn minh lúa nước Giao Chỉ, nền văn minh bay lên bằng đôi cánh chim Lạc, cớ sao lúc này Người lại im lặng đến chừng ấy, giữa lòng Hà Nội thành những chiếc hồ lãng mạn như Hoàn Kiếm, Thiền Quang, Bảy Mẫu, Hồ Tây?? Đó chính là những dòng chảy ngắt quãng của sông Hồng khi chuyển dòng, nơi tâm hồn dòng sông nghi ngơi và mơ mộng cùng với Hà Nội muôn đời. Cuối đông, đầu xuân, sông Hồng chợt trầm tĩnh lại với tuổi tạo hoá minh triết của mình, hát ru cho phù sa nghỉ ngơi đặng hoá nên ruộng đồng châu thổ. Gương mặt sông chợt sáng lên theo dáng những nhánh hoa đào cái màu máu phù sa bất tử, cái màu đã làm nên châu thổ và văn minh Lạc Việt chúng ta.

    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Post lên cho mọi người đọc chơi
    Tặng hoa thật không đơn giản
    Ở các nước phương Tây, người ta thường tặng hoa mỗi khi đến nhà nhau chơi. Thói quen tốt đẹp này đang rất thịnh hành ở Việt Nam. Nhưng tặng hoa cũng giống như tặng quà, không đơn giản chút nào. Người tặng phải chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh cụ thể, nếu không dễ gây hiểu nhầm, nhiều khi còn phản tác dụng.
    Ngôn ngữ các loài hoa
    Kiến thức đầu tiên của tặng hoa là phải hiểu được ?ongôn ngữ của các loài hoa?, bởi các loài hoa thường bao hàm những tình cảm và ý nghĩa khác nhau qua sự nhân cách hoá của con người. Như hoa hồng thể hiện tình yêu nồng nàn và tình hữu nghị thuần khiết, hoa tử đinh hương thể hiện sự cao quý và xinh đẹp. Hoa thủy tiên, hoa sen, mẫu đơn, hoa ly thể hiện sự thánh thiện, lịch sự. Hoa lan được coi là loài hoa thể hiện cho đức cao vọng trọng, mang khí thế của người quân tử. Hoa mẫu đơn, thược dược tượng trưng cho phú quý, may mắn, hạnh phúc và phồn vinh. Hoa sơn trà, thạch lựu thể hiện cho những năm tháng sôi nổi và tương lai sán lạn.
    Những chậu cây xanh như vạn niên thanh, tùng La hán, trúc, lan quân tử thể hiện cho sự trường thọ, mạnh khỏe. Hoa cúc thể hiện cho sự siêu phàm, thoát tục. Nhưng ở một số nước phương Tây và châu Mỹ La tinh lại coi cúc vàng là loài hoa tượng trưng cho điềm gở.
    Tặng hoa như thế nào?
    Mọi người phải căn cứ vào những trường hợp và nhu cầu khác để chọn những chậu hoa làm quà. Nếu tặng hoa cho cặp vợ chồng mới cưới thì tốt nhất nên tặng hoa hồng hay cây trường xuân - loài hoa tượng trưng cho hạnh phúc, để chúc mừng cô dâu chú rể sống thủy chung bên nhau đến đầu bạc răng long. Nếu là người chuẩn bị hoa cưới cho cô dâu thì bạn nên chọn hoa lan, ly, hồng... Nếu tặng hoa cho người yêu thì nên chọn những loài hoa thể hiện được tình yêu như hồng đỏ, hoa tường vi, tử hương, lan hồ điệp...
    Nếu đi dự sinh nhật, bạn cần phải suy nghĩ đến tuổi tác của đối phương để tặng hoa: nếu là thanh niên có thể tặng hoa hồng, nếu ở độ tuổi trung niên thì bạn nên tặng hoa lan, hoa trà; nếu là người già thì nên tặng chậu trúc, vạn niên thanh, lan, lan quân tử, cây si nhỏ, tùng La hán...
    Tặng hoa để chúc mừng bạn bè thăng quan tiến chức thì nên chọn cây xương rồng bà (cây bàn tay tiên), có ý là chúc thuận lợi và vạn sự như ý. Tặng hoa người ốm thì tốt nhất nên chọn những loài hoa có mùi thơm nhẹ như hoa hồng, hoa lan để an ủi, còn tặng hoa ly tức là mong người ta chóng bình phục. Tránh tặng những loài hoa hoặc những chậu hoa dễ gây dị ứng cho người ốm.
    Tặng hoa cho người làm kinh doanh thì nên chọn những loài hoa tượng trưng cho sự nghiệp phát triển, tương lai sáng lạn như hoa đỗ quyên, hoa thược dược, dây trường xuân. Đối với các cán bộ lãnh đạo sắp về hưu thì nên tặng hoa mai, hoa dạ hương, hoa lan, lân quân tử, đây là những loài hoa lý tưởng nhất, vì chúng có ý nghĩa chúc sống lâu, luôn giữ được tấm lòng của người quân tử, mãi mãi nhiệt tình với người khác.
    Đến nhà bạn bè vào những dịp lễ tết, bạn nên tặng những loài hoa mang ý nghĩa may mắn như thủy tiên, hoa ly, trạng nguyên, vạn niên thanh, cây cát tường...
    Khi tiễn bạn bè đi xa, bạn có thể tặng người ta bó hoa nhành sam để chúc họ mọi sự tốt đẹp. Cũng có người tặng hoa thược dược để thể hiện sự luyến tiếc hoặc cành liễu thể hiện sự bịn rịn. Khi bạn muốn cổ vũ ai thì hãy tặng một bó hoa hồng đinh hương để chúc người ta thành công. Còn khi đi thăm người đẻ, nếu sinh con trai thì tặng hoa màu xanh da trời nhạt, sinh con gái thì tặng hoa màu phấn hồng. Vào một số ngày lễ tết nổi tiếng như Ngày lễ tình nhân thì tặng hoa hồng đỏ, ngày lễ Vu lan thì tặng hoa ly, tết cha thì có hoa sen đỏ, ngày Nhà giáo thì có lan kiếm, hoa cúc...
    Ở một số nước như Trung Quốc, khi tặng hoa, người ta phải chọn bông theo số chẵn. Còn khi tiễn một người con gái đi xa, người ta không tặng một bông hoa đơn độc. ở Đức, bạn không được tặng hoa hồng đỏ cho vợ của bạn. ở Pháp, nếu đến nhà người quen ăn cơm, bắt buộc bạn phải mang hoa đến, nhưng nhớ là không được mang hoa cúc, vì ở Pháp, hoa cúc tượng trưng cho sự đau thương. Người Pháp cũng rất ghét hoa đinh hương. Ngoài ra, ở các nước Âu - Mỹ, khi tặng hoa không bao giờ được tặng 13 hoặc 15 bông, vì họ cho rằng hai con số đó không tốt lành.
    Về màu sắc, màu đỏ thể hiện sự nhiệt tình; màu trắng thể hiện sự thuần khiết; màu vàng sáng thể hiện sự giàu có; xanh lá cây thể hiện tuổi thanh xuân; xanh da trời thể hiện niềm vui, hoà bình; màu tím thể hiện sự cao quý...
    Landai
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai tươi đẹp
    Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.
    Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?
    Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao ?
    Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến ? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.
    Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, những chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng !
    Ngày mai...
    Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.
    Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.
    Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.
    Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.
    Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.
    Ngày mai giống như một tờ giấy trắng ! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.
    Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn...Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.
    Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai ! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.
    Trái tim, bộ óc và cái lưỡi
    Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ bé nhỏ nữa.
    Trái tim: "Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này, trái tim phải trở nên cứng rắn, cương quyết chứ không thể mềm nhũn dễ bị xúc động được."
    Bộ óc đồng tình: "Vâng, đúng thế, thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt vời, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời giờ, mà thời giờ là vàng bạc."
    Cái lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở nên rất quan trọng, mặc dù cái lưỡi chỉ là bộ phận bé nhỏ của thân thể. Vì thế lưỡi cũng nhất trí: "Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu hai anh nghĩ thế thì kể từ nay tôi sẽ chỉ nói những từ cao siêu, những câu văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc hùng hồn."
    Kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi đến lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu và lưỡi không còn nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa.
    Thời gian trôi đi. Mặt đất trở nên tẻ nhạt như cảnh vật vào mùa đông : không một chiếc lá xanh, không một cánh hoa đồng nội và lòng người cũng trở nên chai đá như những tháng hè nóng bức.
    Nhưng những ông già bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé. Đôi lúc miệng họ vô tình bật nói ra chúng. Lúc đầu họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay vì chê cười, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng khác, từ bộ óc này sang bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng chúng xuất hiện như những đóa hoa phá tan lớp băng tuyết giá lạnh để vươn cao làm đẹp cho đời.
    (Cảm ơn một người bạn tôi đã gửi bài này cho tôi)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  4. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Hay thật, bây giờ không có gì để viết thì chơi bài này
    (Cảm ơn một người bạn tôi đã gửi bài này cho tôi)
    Nghe thấy thế nào ý ý

Chia sẻ trang này