1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tâm sự của ngưòi xa nhà

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chút tâm sự của ngưòi xa nhà

    Đôi lúc bạn có những suy nghĩ muốn nói ra, chẳng có ai để nói, để tâm sự, thôi thì quăng lên đây để đồng hương đọc vậy
    Suy nghĩ mà, viết sao cũng được, chẳng cần văn vẻ gì đâu
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ cái ngày tôi xa nhà, khăn gói vào nơi phồn hoa đô thị mong học chút kiến thức nhằn xoá nạn mù chữ. Ngày Trung thu, lo dọn tới nơi trọ chẳng nhớ đến hôm nay là ngày quái gì. Đến khi gia chủ mời ăn bánh trung thu thì mới sực nhớ, bỗng tiếc hùi hùi những lúc ở NT, lớn to đầu nhưng lần nào cũng rủ bạn bè đi xem bọn nhở rước ***g đèn. ***g đèn bây giờ hiện đại quá, sáng hơn trước nhiều, ồn ào hơn trước nhiều, cầm ***g đèn bây giờ mà không hiểu tại sao ***g đèn nhỏ xíu thế mà có thể có người chui vào rồi chơi nhạc tình tính tang trong đó được chứ.
    Năm đầu xa nhà, ham chơi, một tháng vào một ngày nhất định lại gọi điện về nhà " đi xa con nhớ mẹ hiền, nghĩ đi nghĩ lại nhớ tiền nhiều hơn...". Sài Gòn vui, bạn bè mới, "niềm vui mới", kiến thức mới. Lâu ngày lên mạng gặp thằng bạn: "dạo này mày bận lắm hả", "ùh tao bận...". Mà bận thiệt đấy chứ, học suốt ngày, sáng 6h00 mở mắt, mộng du tơí trường, khuya thật là khuya đèn nhà ai mới tắt. Học đuợc chút kiến thức cỏn con, đem khoe tùm lum, tưởng mình giỏi lắm...
    Vẫn nhớ nhà lắm đáy chứ, Tết về, vừa bước chân xuống tàu, cái chân như không điều khiển được, nó cứ cuộn lên phía trước. Ra khỏi ga, hít một hơi thật sâu đã quá. "Xe không em", "khônng, nhà tui gần đây". Đi dọc hàng me đường Võ Văn Ký, không khói xe, không bụi bặm, sáng sớm NT đẹp làm sao. Cứ đi mà chẳng biết mình đang nghĩ gì, bất chợt giật mình phát hiện, mình đang khẽ hát "fine hundred miles", không xa thế đâu, nhà mình kia rồi, con 50 chục mét nữa.
    Gặp bạn, dường như nó xem trọng mình hơn, mình nói những đièu mới lạ, mình có vẻ già đời hơn, mới lạ hơn, nó có vẻ nể mình hơn. Cái cảm giác ấy sao giống một con ngựa non mới xuất chuồng lần đầu, đi qua một cái ao rồi quay về kể cho cả bầy nghe về đại dương. "NT chẳng có gì để làm cả mày ạ, ở trong đó có nhiều việc có ý nghĩa hơn,ở đây được 3 ngày tết đã chán". Thằng bạn chỉ nói "ừ"...
    Một ngày cuối tháng 3, thất bại... Cô đơn, lại thêm chuyện người yêu mới chia tay, thằng bạn lâu lắm không liên lạc, mẹ ơi tháng này con đã gọi điện cho mẹ chưa nhỉ. Tối nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nghe tiếng máy bay rít trên trời Sài Gòn mà hận không có tiền mua vé máy bay về NT. Choàng dậy, khắc lên kệ sách ngày ngay trước bàn học, ngày 27/3.
    4 tháng sau, chơi một canh bạc, thắng thua chưa biết, nhưng học được nhiều điều. 4 tháng đầy biến động, tháng 7 về Nt lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Tìm được người bạn cũ 7 năm rồi không gặp, cai vô tư thuở ấy bị một chút gì đấy làm lòng xao động che khuất. 1 tháng ở NT sao đẹp thế.
    đợi chờ kết quả canh bạc tận 5 tháng, chơi không chẳng có chút ý nghĩa gì. Tết lại về, lại hít một hơi, lần này về mặt trời đã quá ngọn sào, cũng vô tình hát một bài, chẳng nhớ tên nó là gì, chỉ nhớ câu mở đầu của nó: "về nhà làm gì...". Trưóc tết 3 ngày, thành công, hay ít ra là không thất bại. Mặt lại vênh lên, bạn bè chút mừng,"may mắn thôi mà", những người khiêm tốn vẫn nói thế khi được người ta khen.Rồi từ đó đi đâu cũng cười, nhưng trong lòng lại cố nuốt lấy từng khuôn mặt từng cảnh vật đất NT.
    Thằng bạn ơi, tao nhớ mày lắm, mấy hôm nay thấy mày online mà không chat được. Để chừng nào tao về tao quăng cho mày cái keitai, dùng được hay không tao không chịu trách nhiệm đâu đấy.
    Nhớ về Nha Trang, ngỳa 8.7.2004
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 08/07/2004
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    với tôi .. thật ra không phải gọi là xa nhà .. chỉ là ko thể nào bước chân về nhà được ...
    Cái ngày ấy .. tôi nhớ mãi những ngày gọi là khủng khiếp nhất .. nhưng cũng từ những ngày đó tôi mới có được như ngày hôm nay ..
    Phải bỏ tất cả mọi người .. bỏ tất cả bạn bè ...phải bỏ tất cả những gì mình nên bỏ .. nằm im .. bất động .. những ngày phải nghỉ học để chuyển lên ở trong bệnh viện cứ thấy mình sao sao á .. muốn chạy trốn để khỏi phải suy nghĩ vớ vẩn ... phải nói là muốn tự tử để yên thân .. đỡ tốn tiền viện phí .. hì hì . cuối cùng ko thể trốn được .. Nhớ thật là nhớ những ngày còn đi rong ruổi cùng bạn bè .. nhớ thật là nhớ những ngày còn ở nhà .. 2 chị em đấm đá nhau mỗi ngày .. Nhớ ơi là nhớ những gì mà mình có thể nhớ được.. vậy mà năm ấy mình phải bó giò trong cái bệnh viện .. ( cứ nghĩ sắp được gặp ông bà đấy chứ )
    Vậy mà .. hì hì được trở về nhà rồi . hạnh phúc quá .....
    Được trở về rồi .. thật là tuyệt vời
  4. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mít không định tham gia vào chủ đề này, nhưng cũng là dân Nha Trang đấy, chỉ khác là đã qua cài thuở "xa nhà" rồi. Đọc bài của Zesman, thấy giận những người NT học xa nhà lắm, cứ đi được vài tháng, quay về là chỉ có mỗi một câu : " Ở NT chẳng có gì làm ! " . Hay thật ! Đúng là không có gì làm ?, hay ... không muốn làm gì, vì trót lỡ hài lòng về bản thân rồi ? Chí Cầu Tiến, cần lắm đấy, nhưng cũng đừng vừa nhìn thấy Trăng thì quay lại nói Đèn không tỏ chứ !!!!
    Giận quá, chỉ viết được mỗi vậy thôi, mong là không phải nghe những câu tương tự như vậy từ những cư dân NhaTrang xa nhà nói về thành phố của họ.
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ừh, tôi cũng giận lắm lắm những người có suy nghĩ như vậy. Ngựa non háu đá, học chút kiến thức cỏn con đã nghĩ mình là nhất trên đời. Về sau nghĩ lại thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Bạn không nhận ra những gì tôi viết là chê bai chính mình, là cười vào chính hay sao.
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
  7. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang ngày càng đẹp, phải không Zesman ? Cái thành phố đã dành cho mình một góc trời chỉ để bon chen đòi khóc to hơn cái đám cũng là những cư dân mới nhất như mình khi đó, lại cũng là Nó đã cho mình in dấu từng bước chân từ hồi bé xíu,........rồi cả mấy năm mình mặc áo dài mỗi sáng đi học, từ ngày đầu tiên cho đến những buổi học cuối cùng......bây giờ thì Nó cứ vươn lên từng ngày đấy Zes ạ, đến nỗi ... mình không thể nhớ hết những hình ảnh của chính Nó chỉ mới hôm qua đây thôi.... Vậy mà vẫn có những lúc mình đã có ý nghĩ sẽ bỏ Nó đấy. (Tệ quá!)
    Vậy mà từ lúc quay về, và lại được đứng trước Biển, mình lại sợ : Nếu sau này mình phải xa Nó thật ? Mình không muốn, không muốn một chút nào!!!!!!
    Mít cũng thấy xấu hổ với bản thân đấy và Mít chưa từng có ý phê phán Zes đâu !
  8. octieu_tap_yeu

    octieu_tap_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    cách đây 3 năm tui đã lưu lạc đến mảnh đất nha trang này.ngay hôm đầu tiên tui đã chạm chán phải giang hồ ở ga nha trang đó...đến bây giờ mình đã ổn định việc làm.các bạn biết không? đi xa vậy mà mình chỉ nhớ mẹ thui,đôi khi nhớ mẹ kinh khủng đó.
  9. vidolaem_79

    vidolaem_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Đọc bài của các bạn làm mình cảm thấy nhớ Nha Trang quá.Mặc dù có nhiều người chê ở Nha Trang là chán.Nhưng đối với mình Nha Trang là tuyệt vời nhất.Mỗi lần về tới nha trang là trong mình có một cảm giác lạ lắm ,không sao diễn tả được.Lần gần đây nhất mình về nha trang là dịp lễ 30 thang 4.Được hoà mình trong không khí lễ hội văn hoá nhộn nhịp.Ngồi một mình ở cuối đường Trần Phú B,để nhìn về toàn cảnh cua nha trang.Thấy nha trang thật đẹp , thật hiền hoà.
    Giờ đây ngồi ở một nơi khác, không người thân,không có bạn bè thân, trời lại dang mưa!Cảm thấy nhớ nha trang da diết!!!!
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ hồi tôi học ở Sài Gòn, nhiều lần tan buổi học chiều, chùng với thằng bạn cũng người NT chạy như điên cho kịp giờ ngoại ngữ. Thế nhưng xe vẫn chậm hẳn lại khi chợt thấy bóng áo dài thoáng qua, chắc phải bọn tôi mê gái gì đâu. "Nhớ hồi phổ thông quá mày ơi"thằng bạn vẫn hay nói thế. Hồi Phổ thông, có lần cô dạy văn bắt lớp tôi, mỗi tổ phải thuyết trình về trang phục của thanh niên VN ngày nay. Có một tổ chọn nói về mặc áo dài khi đi học, trong đó có nói đến hai chữ "bất tiện". Hồi đó tôi được cố "tín nhiệm" chọn làm MC, tôi nghe xong câu đó, phán luôn suy nghĩ của mình :"tôi còn nhớ hồi mới vào cấp 3, một trong những điều cảm thấy mong muốn nhất là xem các bạn gái măc áo dài, xem những ngưởi bạn của mình khoác lên chiếc áo đó sẽ như thế nào. Và hôm nay, nếu như các bạn gái không mặc áo dài đi học nữa, chắc sẽ có nhiều bạn nam cảm thấy mất đi một cái gì đó thân quen lắm".

Chia sẻ trang này