1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tâm sự của ngưòi xa nhà

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    còn tôi thì không biết bao giờ mới trở về được với thành phố biển xinh đẹp này .Ngày tôi đi nha trang đang đổi thay nhiều lắm ...đẹp rực rỡ .Vi` cũng làm trong ngành du lịch nên tôi cố gắng quảng cáo về nha trang bất cứ khi nào có thể : khi ra hà nội hay vào sài gòn học đại học va cả trên cac diễn đàn ......Bây giờ bươc chân ra đi biết chắc sẽ không về nữa mà nếu có về thì chỉ là viếng thăm ....ngày đi thầy giáo tặng tôi bài hát " nha trang ngày về " nghe buồn thật buồn .....đem cái đĩa hát đó sang đây ....laptop kén đĩa không chịu chạy bài hát nên lại thôi ....tìm bài hát này trên mạng nhưng ko load xuống được .Đôi khi tự hỏi tại sao lại bỏ đi vậy vì nha trang nhỏ quá đi một vòng là hết nhưng ko bao giờ chán vì ở đó tôi đã quen rồi ......có lẽ ngày về tôi sẽ mở một quán cafe trên mặt biển không biết thành phố có cho không nhi ? tôi nhớ mấy đứa bạn ở nhà 20 tuổi không phải lo nghĩ gì cả chỉ mỗi có học và bảo đi làm cái gì cũng từ chối ......còn giờ phải tự lo va suy nghĩ nhiều .....mệt nhưng lại không được nản cho dù biết con đường mình đang đi la sai đấy nhưng giờ biết làm sao ? chỉ cố thôi .....mong một lần được trở về nằm ngủ trên bãi cát vào lúc sáng sớm < hừ cái bọn đi tắm biển mà ra chỉ thấy tán dóc va ngủ nướng thôi>
    bàn chân đi không biết mỏi
  2. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của tui bây giờ ko giống như 1 tháng trước đây, bởi lẽ tui cũng là một đứa xa nhà như bác Zesman thôi nhưng tui may mắn hơn là kì nghĩ hè này tui còn được về NT....thế nhưng...vào ngày này tuần sau tui đã ko còn ở đây nữa rồi..lúc về hăm hở bao nhiêu thì bây giờ cũng cảm thấy lòng tui nó chùn xuống bấy nhiêu, nhiều lúc nghĩ biết buồn thế này thì tui đã không về rồi.....4 tháng chưa đủ làm cho tui quen hết cuộc sống ở xứ người mà bây giò... có lẽ fải làm lại từ đầu rồi...thực sự là tui cảm thấy khó khăn lắm. Tui đã có không biết bao nhiêu âm mưu trong đầu...tui tìm cách giấu đi cái vé nhưng có lẽ ba mẹ tui sớm biết điều đó nên họ đã khuyên tui nhiều lắm. Kô đi thì cảm thấy có lỗi với ba mẹ...còn sang lại thì sao mà tui cảm thấy thương cái thân tui quá đi mất...huhu....chưa đi mà đã cảm thấy nhớ nhà lắm. Bây giờ tui đang bùn lắm...hichic. Về nhà tui cố gắng ngấu nghiến hết những món mà 4 tháng nay tui chưa được ăn nhưng mà hổng thấy ngon có lẽ tại tui ăn trễ quá chăng, nỗi buồn nó xâm chiếm đến tận miếng ăn trời ạ...ác quá...Chỉ có ăn bún bò ở Ngô Gia Tự là ngon nhất thôi (có lẽ là món đó ăn sớm nhất thì fải)...Nha Trang ơi...hẹn năm sau Nha Trang nhé...hi dzọng là có đủ time va money để dzề
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, xitrum ơi, anh nhờ em có hai việc, việc thứ nhất là nhờ em gửi cho thằng bạn anh cái ... hun thì em hổng chịu. Việc thứ hai là mang giùm anh mấy bịch bánh canh cú đói mà em quên rồi sao. Nó rẻ lắm em à, 500 đồng một tô, còn bún bò Ngô Gia Tự tận 5000 đồng lận. Thế mà em cũng định nỡ quên đi yêu cầu nhỏ nhoi ấy sao.
    Xitrum ơi (nghe giống cải lương quá),tương lai mà, sao biết được, biết đâu một ngày nào đó em sẽ mừng vì đã không giấu thành công cái tấm vé ấy sao. Hãy vui lên nhé.
    Xitrum ơi, em mà không qua lấy ai họp hội đồng hương Nha Trang với anh, lấy ... kẹo đâu anh ăn .
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Món thứ nhất anh nhận dùm bạn chú rồi , còn món thứ 2 bữa nào Bình về chú gởi cái cặp ***g đi , anh gởi cho ! Ho ho !
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa. Tròi ạh, cuối cùng thì tròi cũng mưa. Chắc đây là cơn mưa báo hiệu mùa hè sắp qua. Mùa hè xứ này sao nóng thế không biết, cái nóng khiến người ta bực mình. Một tháng dặt dẹo, ngày là đêm, đêm là ngày. Tối nhậu chưa xong đã tính ngày mai nhậu lúc mấy giờ, đợi tiếng chim kêu ríu rít báo hiệu bình minh mới rã đám đi ngủ. Để rồi quá ngọ tỉnh giấc mà trong lòng cứ bực bội. Chỉ còn vài ngày thôi là nhịp điệu cuộc sống lại trở lại như xưa. Bận rộn ơi, tham vọng ơi, đôi lúc mày khiến tao muốn quăng đi tất cả, muốn trở về cái xứ mà tao đã sinh ra, mà tao đã trót nặng lòng với nó. Thế mà lúc xa mày, tao lại trở thành cái gì thế này.Bây giờ tao lại cố đi tìm mày đấy mày biết không.
    Hôm nay trời mưa, cái mưa này sao lạ thế, cái nóng tối qua còn lởn vởn đâu đây. Thế mà bây giwò mày đâu rồi. Cái mưa, mày làm căn phòng tao trở nên lạnh lẽo, tao không biết tao có quý mày không nữa. Tao ghét cái nóng nên tao nhớ mày. Mày làm mọi thứ cool lên một cách ngoạn mục, nên tao yêu mày. Nhưng mày đã làm cái gì thế này, cái lạnh mà mày mang đến sao mà giống những ngày ấy đến thế, tao có nên ghét mày vì tội này không nhỉ. Cái lạnh, mày thật khôi hài đấy, ha, ha, tao muốn cười mà sao không mở miệng nổi thế này.
    hôm nay trời mưa, thôi thì coi như đón chào lại nhịp điệu xưa, giã từ một tháng ăn chơi sa đoạ. Giã từ những lúc ngồi bó đùi nhớ về Nha Trang. Tao không muốn nhớ về mày Nt ạh, mỗi lần nhớ về mày là tao cứ như một thằng điên, mày có biết tao bây giwò nổi tiếng nói xóc người khác một cách dã man không. Vì mày đấy, một khi tao đã điên thì ai tao cũng nói, sợ gì chứ.
    Thôi, hôm nay trời mưa, rãnh việc, câu bài một chút.
  6. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật buồn tênh và cô đơn đến lạ...nhớ VNam đến quay cuồng đầu óc...thèm được nghe tiếng Việt của ai đó, thèm được thấy khuôn mặt của những người thân yêu...ôi...giá như tôi có thể đổi được cái gì đó để tôi được về nhà nhỉ. Nhớ lắm VN ơi...con đường fía trước còn chông gai quá...
  7. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    xitrumbéo đi học ở đâu mà than nhớ vn thế ? Không sao đâu dần dần cũng sẽ chẳng còn thời gian mà nhớ đâu vì sẽ phải chuyển sang giai đoạn thứ hai : lo học< không học thì chít rớt một môn là mất cả mớ xiền và lo đi làm kiếm tiền tiêu vặt và mua sách . Thời gian trôi rồi cũng bớt nhớ < bao lâu thì hổng biết > .Xehai thấy dân nhatrang du học không nhiều lắm chủ yếu là dân hanoi hay hai phong sg ... Ở nhatrang nếu muốn đi du học có cái lợi hơn các tỉnh khác là nếu như bạn đi du học mà học về các khoá học liên quan đến du lich thì sẽ được tỉnh tài trợ lệ phí làm hồ sơ du học và có hỗ trợ tí chút < chủ yếu là để thuận lợi cho việc xin visa thôi.Nhưng đồng thời cũng phải kí hợp đồng với tỉnh nhà là học xong sẽ về nha trang . Còn nữa mình thấy ở nha trang mỗi năm các chủ khách sạn hay những người làm về quản lý , du lịch đều phải đi học một khoá bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch.Không đi thì cũng hơi mệt vì cò những quy định mới về quản lý , chương trình khai thác dv du lịch của tỉnh không biết mà đi học thì đau đầu < do các bác này cũng lớn tuổi rồi> mà kiến thức thu được cũng không có gì mới nhiều vì ngay người phổ biến kiến thức cũng....vì vậy mình nghĩ nếu ai mà học được cái gọi la kỹ năng quản lý ks va dich vụ du lịch ở cấp độ quốc tế thì hay lắm .Vì thực tế kinh doanh du lịch chất lượng cao và kinh doanh ks thông thường thu nhập chênh lẹch nhau rất lớn . Có sự chênh lệch là do cái gọi là kinh doanh hình thức ấy mà < khác nhau từ cách phục vụ ,bài trí ,cho đến lễ tân bảo vệ ,...vv mà dặc biệt là quảng cáo > Mình thấy rất ít < mà hầu như là không có những quảng cáo giới thiệu về các tour du lịch hấp dẫn ...hic mở ti vi ra toàn là quảng cáo hàng hoá kô hà ---> mất thị trường trong nước.> còn các nước khác mình thấy các tour du lịch nó còn tới cả các trường cap ba dai học để quảng cáo , giá cả khá mềm để cho học sinh đi trong những ngày nghỉ lễ .Họ phát tờ rơi , ai thích thì đăng kí với trường vừa biết thêm về nhưng nơi mình sống vừa đi du lịch mà không chuẩn bị nhiều thời gian < hôm nay đăng kí hôm sau là xách balô đi với đoàn >, lại đi cùng bạn bè cùng tuổi tha hồ vui nhé
  8. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cô em xẻ hai có vẻ rành về ngành du lịch nhỉ, chắc là có người nhà làm trong ngành du lịch. Zesman cũng đang tìm thông tin về chuyện mà xẻ hai nói ở trên. Phiền xẻ hai nói rõ thêm được không. Hình như xẻ hai nói chuyện du học ở trên là tư phí, không phải quốc phí, vậy thì cũng phải phiền các vị quan để xin cái visa, bằng cách là ký hợp đồng ràng buộc ưh??? vậy thì hơi uổng nhỉ.
    Quết tâm rồi, hết bài này tắt máy đi ngủ
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
           Và rồi, ta lại vào đây.
           Thật tình ta cũng không thể hiểu được dạo này sao mình lại có thể đạt đến trình độ lười siêu đẳng đến thế cơ chứ. Cứ về nhà là ôm chặt cái máy tính, hì hục vào net và chết đuối trong đó luôn. Ta xấu hổ với dòng chữ Je Pense donc je suis mà ngày nào ta đã tự hào treo nó lên, lấy đó là phương châm sống của ta. Nhưng giờ thì sao chứ? Cái đầu ta dành cho những việc gì nào. Đôi lúc ta tự trấn an mình rằng đó chỉ là những thời điểm nhất thời, ta đang trong giai đoạn mệt mỏi, ta được quyền nghỉ ngơi. Nhưng ta ơi, dường như ta đã nghỉ ngơi quá lố rồi thì phải. Ta có mệt mỏi gì đâu chứ. Đành rằng ta đã làm việc cật lực cho những việc cần làm. Thế nhưng chỉ với 1 đêm thư giản, ta đã lấy được toàn bộ sức lực cơ mà. Cớ sao bây giờ ta vẫn cứ nghỉ ngơi thế này.
             "Nhàn cư vi bất thiện", ông bà mình nói cấm có sai.Dạo này rãnh rỗi quá sanh hư. Chẳng làm việc gì ra hồn đã dành, lại còn suy nghĩ lung tung. Thu đang tàn, đông sắp tới. Hôm trước cơ bão lớn đã làm cho hàng lá vàng rực gần nhà trụi trơ cành. Cây đào nhìn từ cửa sổ cũng chỉ còn vài cái lá cố bám trụ. Thằng bạn, mày trách tao ưh. Ừh, ta đáng trách lắm. Tối qua không tài nào ngủ được, định thức trắng đêm để buổi sáng khỏi dậy muộn. Đêm khuya và lạnh quá. Có lẽ một chút âm nhạc sẽ làm cho ta tỉnh táo hơn chăng? Nghe nhạc ưh, nghe cái quái gì bây giờ. Nhìn cái dung lượng khổng lồ nhạc mà ta sở hữu, lòng chợt hoang mang, nhiều thế nhưng không thể chọn nỗi một bài. Đã lâu lắm rồi ta chỉ nghe một loại nhạc. Nó hay biết nhường nào. Nó đã giúp ta vượt qua những nỗi buồn, nâng niềm vui ta lên như thế nào. Vậy sao bây giờ ta không thể chọn được một bài nào cơ chứ. Cái con chuột, mày chạy lạc rồi. Àh, mày chạy vô đâu đấy. Nơi nào đây??? Tại sao không nhỉ. Tại sao ta không thử nghe lại những bản nhạc pop êm đềm như. Nào, nhè nhẹ thôi, đừng ồn ào không hay..........
             Ừh, ta đã từng dặn lòng. Hãy có những lúc bình tâm ngồi xuống, nhìn lại những gì mình là để biết rằng ta đang ở đâu. Sao lại quên thế này.         4h00 sáng. Có lẽ ta cần viết một bức thư, nó sẽ giúp ta giải toả đi nhiều.....
             Ngày mai trời vẫn lạnh, dường như sẽ lạnh hơn cả hôm nay. Lá vẫn cứ rụng dần, mọi chuyện vẫn theo dòng chảy bình thường của nó. TA không thể ngồi mãi mà nhìn dòng chảy ấy mãi được.
             Cảm ơn mày, thằng bạn, có lẽ mày chẳng biết ta cảm ơn vì cái gì.         Cảm ơn bà chị, mấy hôm nay ngồi nói chuyện với bà chị toàn những chuyện không đâu. Nhưng cũng phần nào giúp cho thằng nhóc nguôi ngoai đi chút tâm sự của nó. Hôm trước tặng bà chị 9.5, nay tăng lên 10, coi như là để tỏ lòng cảm kích. Nghe lời bà chị, em quyết định bán thân rồi đấy.         Cảm ơn những người bạn NTC chưa hề gặp mặt.         Cảm ơn đồng chí nào đã nãy giờ cam chịu, ngồi đọc hết những dòng vớ vẩn này.
             (Chết, hồi đầu ta quên thưa các vị đại biểu, thất lễ, thất lễ...)

Chia sẻ trang này