1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tản mạn quanh câu chuyện tình yêu Trương Vô Kỵ-Triệu Minh và TTVNOL!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Doan_Du, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doan_Du

    Doan_Du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chút tản mạn quanh câu chuyện tình yêu Trương Vô Kỵ-Triệu Minh và TTVNOL!

    Hi Bà con!
    Uh, một từ chung chung để chào mọi người trên Net tôi từng đọc cũng thấy hay hay. Hôm nay Thành phố HCM trời đẹp, những anh chàng dễ thương lại chở những cô nàng xinh đẹp trên những chiếc xe sành điệu khắp thành phố 7 triệu dân này. Khong phải thứ Bảy, nhưng tôi lại viết những dòng này, cũng là một sự ngẩu nhiên, từ những nguyên nhân mà tôi sắp kể sau đây, để may ra có "bà con" nào đọc được những dòng này, sẽ như một chia sẻ qua một giao diện ảo ở TTVN-một thành phố lắm người và cũng nhiều tim!
    Tôi dang ngồi trong một hàng Net ADSL- đúng model thịnh hành của phe ta- kế bên kể ra không có một cô nàng dể thương xinh đẹp nào (cũng hơi buồn), cách tôi mươi mét là con phố 20m rộng trải nhựa, vàng vàng dưới ánh dèn đêm, đã gần 11h, kể ra cũng còn vài người "chưa ổn định" lang thang ngòai kia. Mấy phút trước vài lãng tử ham chơi rồ ga ở mức 90km/h ào ạt vụt qua, khuấy động không gian êm dềm của bàn phím lốc cốc. Dạo này phong trào "đua xe đường phố" lại xuất hiện, khổ thân những căn nhà mặt tiền không có điều kiện cách âm, hầu như phải chịu trận mỗi khi đòan "diễu hành" chạy ngang! À, kể ra vài dòng để bà con hiểu chỗ tôi đang ngồi, và khung cảnh tôi dang thấy bên ngòai màn hình này thôi. Còn trên màn hình của tôi, một cửa sổ của box Lịch Sử tranh luận khá "dữ dằn" của mấy bác, tôi đếm ra có hơn 40 trang, một cửa số quảng cáo cuộc thi trên Box này, và cửa sổ tôi đang gõ bàn phím đây. Trước đó, tôi có hơn 2h ngồi bàn phím, mắt cũng đã mỏi, tay đã run, :-) , đọc vài trang tranh luận về chúng ta và người bạn láng giềng. Đúng ra tôi không định viết lách gì lung tung, nhưng lúc nảy đọc một bài nói về "sự thờ ơ" của những người "ngòai con số 400 người viết bài cho TTVNOL", nên cũng viết tí xíu cho vui vậy. Thôi bà con đừng chán, hihi, tôi vô đề tài chính đây.
    Uh, đọc phần TIM chiều thứ Bảy, đọc các phần tranh luận của các Bác tôi lại nhớ đến kết thúc của truyện kiếm hiệp Cô Gái Đồ Long: Trương Vô Kỵ vẽ chân mày cho Triệu Minh thay vì chọn ngôi hòang đế. Tôi không nói về truyện, tôi nói về hành dộng của Trương Vô Kỵ và hạnh phúc của nhân vật này. Hạnh phúc khi tìm được một người mình yêu? Một người có thể "share" với mình những niềm vui nỗi buồn và những chuyện vu vơ đến suốt cuộc đời? Bạn nghĩ sao? Tôi ủng hộ quyết định của Vô Kỵ, và nếu được phép, chắc tôi cũng sẽ hành động như thế khi tìm được một Triệu Minh cho mình. Chà, nhưng tôi chỉ nói được phép thôi nhé, bởi mỗi chúng ta có tới 1001 thứ không cho phép mình làm như thế, có cả 1001 điều để chúng ta lại vẫn là ta, hằng ngày "sống và gõ bàn phím theo Internet". Nếu ai cũng như Vô Kỵ thì chắc ngày mai giở báo chúng ta sẽ không phải đọc những tin chiến sự Irac hay Trung Đông, và thiên hạ chắc đã thái bình lâu rồi nhỉ? Vậy, quyết định sống và yêu của Vô Kỵ thật sự đúng hay sai? Tại sao tình yêu có thể làm vơi nỗi đau của nhân lọai nhưng lại không thể giúp nhân lọai hòa bình, tình yêu được xem là quà tặng kỳ diệu nhất của lòai người, nhưng phải chăng quà tặng này vô nghĩa trước những tham vọng "quà tặng" khác, lớn lao hơn? Đôi khi tôi nghi ngờ về tình yêu, và những triết lý của chính lọai tình cảm này, nhưng mặt khác tôi vẵn tin vào tình yêu, và tìm một tình yêu cho chính mình. Bạn đã /đang và sẽ tìm được một "Vô Kỵ" hay "Triệu Minh" cho chính mình? Bạn sẽ sống mãi với tình yêu chăng? Tôi không chắc, nhưng hơn lúc nào hết trong lúc này, tôi mong tìm được một Triệu Minh để "gọi tôi về nhà vì lang thang qua'' khuya...!
    Bye! See U! Thank for reading!
    DoanDuCongTu

Chia sẻ trang này