1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút....tản mạn Sài Gòn...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi mEoHoAng_87, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungsd

    trungsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Từ xa nhìn về thành phố càng thấy nó thân thương hơn phải không mEoHoAng_87...
    Cãm ơn lắm lắm, .... còn hình khác không ? Không biết rạp hát Minh-Châu trên đường Trương Minh Giảng (tên củ) có còn không ?
  2. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất đoạn này, có lẽ vì mình cũng là con gái chăng
    Lúc nào cũng có cảm giác tự hào vì mình là con gái Sài Gòn - con gái Sài Gòn dễ thương hết biết
    Mình là con gái còn yêu con gái SG huống chi là con trai......
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sorry!!!!!!!!!!!
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 17/11/2004
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    cám ơn mèo hoang nhé, đọc bài của bạn làm mình đỡ nhớ Saigon hơn.
  5. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vào đây " tản mạn " một chút
    Phục mEoHoAng_87 thật đấy, bạn sâu sát với Sài Gòn quá, len lỏi vào từng góc đời sống vô cùng bình thường với một sự miêu tả chân thực và sắc bén quá. Tôi sống ở Sài Gòn gần 10 năm, vẫn biết Sài Gòn đầy thực dụng và phức tạp với nhiều thành phần, tầng lớp xã hội nhưng không thể đi sâu vào như bạn được. Vốn sống thực tế về Sài Gòn của bạn rộng thật, có lẽ trái tim tôi, mỗi mảnh đã để lại một nơi trên cả đất nước này nên tôi không thể đặt toàn bộ tình cảm của mình cho Sài Gòn để thấu hiểu nó được chăng?
    Sài Gòn đúng là một nơi dễ sống, nhịp sống luôn nhanh và sôi động nhưng cũng dễ sa ngã nếu không đủ bản lĩnh. Sài Gòn ồn ào và bụi bặm nhưng cũng có khi trong trẻo và yên lặng đến vô chừng.
    Viết đến đây tự nhiên không biết viết gì nữa
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn @sevendaffodils, nhưng phục mèo thì phục cái hay là đi tìm mấy bài viết về Sài Gòn thôi,chứ nếu viết được như thế này,thì ít nhất mèo cũng phải ở SG hơn 20 năm,mơicó được những cảm nhận tinh tế như thế này.
    Đọc bài viết này, cảm thấy hãnh diện lắm vì mình là người SG...
    SG ơi...yêu biết bao...
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trời ơi, đọc bài này nhớ nhà quá hic hic
    Nhớ SG, nhớ những buổi chiều buồn cùng tụi bạn đi uống nước, nào Hình Như Là, Thủy Trúc,.... đi vòng vòng hồ Con Rùa, ăn bắp xào, uống nước mía...
    Nhớ SG, nhớ những đêm Giáng Sinh, chen chân trong biển người ở khu Nhà Thờ Đức Bà, đi mỏi cả chân mà miệng cứ cười ha hả với những mớ bông giấy vung vãi...
    Nhớ SG, nhớ nhà văn hoá thanh niên, đêm sinh nhật John Lenon gào thét như những con chiên thật sự của Beatles...
    Nhớ SG, nhớ lẩu dê, nhớ quán kem Pinky, nhớ trường Minh Khai, nhớ con đường Võ Thị Sáu, Lê Văn Sĩ....
    Nhớ quá...
  8. heoway_map

    heoway_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một chuỗi bài viết về Sài Gòn cực hay và cực kì lý thú... thank Mèo hoang so much....
    .............
    thời gian này được ở SG quả là điều hạnh phúc với heoway tôi... nhớ 3 năm đi học xa không ngày nào không nhớ bò bía, kem, đá me SG... quãng thời gian còn cắp cặp đi học là đáng nhớ nhất... trò quỉ gì cũng nghịch được... cái hồi cấp 2 thì mê làm anh hùng rơm, khoái chứng tỏ, đi xe đạp lạng bánh trước, thắng bánh sau... cười hô hố như bị ma nhập sau mỗi giờ tan trường mà trên tay còn cầm bịch bánh tráng muối 500 đồng...
    lên cấp 3, hiền đi 1 chút... ngựa non thôi háu đá... lúc này khoái mơ tưởng hơn là ôm tập ngồi học bài... tôi mơ tôi đi cùng người iu ăn kem ở quán Bạch Đằng, hay chui vào Pinky ngồi rù rì... hoặc chạy ra Hồ con rùa làm 2 ly đá me chêm bò bía...Lâu lâu lại mơ được nắm tay người ta đi vào Thiên Hà, Lê Thánh Tôn khúc Tôn Đức Thắng... trời ơi... mơ nhiều lắm... mà SG lúc đó còn vắng xe gắn máy... không khí còn thơm và tinh khiết...
    đến cái hôm ngồi trên máy bay về nhà, khi được nhìn thấy SG hiện dần bên dưới đám mây, chân tôi như quíu lại... cứ run lên từng hồi... Đến lúc vào check thủ tục... cả người tôi cũng run lên bần bật làm bà kiểm soát viên tưởng tôi giấu diếm gì trong người - nhìn với con mắt nghi ngờ lắm...
    Lúc ra được bên ngoài, tôi nhảy cẫng lên vì khoái chí... và đến khi tôi nhìn thấy ba mẹ, thấy thằng em quỷ quái của mình... tôi hò hét loạn xạ khiến mấy người đứng kế bên nhìn chằm chằm - họ tưởng tôi điên chắc... haha...
    về nhà chạy ra quán phở quen thuộc làm ngay 1 tô lấy khí thế - và bắt đầu từ lúc đó, tôi trân trọng từng giây phút đựơc sống tại nơi này - Sài Gòn yêu quí của tôi - của những kỉ niệm đẹp, những góc phố thân quen đã hoài chứng kiến bao lần trái tim tan vỡ - tuy cuộc sống SG ồn ào và mãi cuồng quay - nhưng nếu bạn muốn đi tìm cho mình sự bình yên - bạn vẫn có thể tìm thấy được. Tôi gặp lại những đứa bạn của mình - bọn chúng trông vẫn thế, vẫn nghịch ngợm, vẫn quậy phá và bỡn cợt mặc dù có đứa đã đi làm, có đưa sắp tốt nghiệp. Nhìn bọn nó cười - bọn nó nói và những kỉ niệm ngày nào lại ùa về - Sài Gòn những buổi trưa nắng đi học về... Sài Gòn những hôm tụ hẹn trước cổng trường đi chơi - đúng là thân thương quá đỗi! Thế thì làm sao tôi có thể quê được - những điều kì diệu mà cuộc sống đã mang lại - tôi không bao giờ hối tiếc một điều gì cả... đối với tôi - được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn - được gặp những người bạn - được yêu và yêu là điều không thể quên được - và tôi cũng hi vọng rằng, cuộc đời này sẽ không làm tôi biến dạng - không cuốn tôi đi vào vòng xoáy của nó để mỗi lần trời mưa, để mỗi lần trời gió, tôi lại có thể nhớ đến kỉ niệm - nhớ bạn và nhớ về Sài Gòn dù tôi có ở đâu đi nữa... trên trái đất này...
  9. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu Sài Gòn mấy hôm nay thật lạ, phút chợt nắng ửng vàng, phút lại mang màu ảm đạm. Gần Giáng Sinh mà khí lạnh vẫn chưa về. Những mùa Giáng Sinh năm trước, ngoài đường tràn ngập sắc màu vì những chiếc áo lạnh đủ màu sắc, tất cả đã khoác lên Sài Gòn một vẻ rất riêng.
    Sài Gòn ngày càng mọc lên những nhà cao tầng lộng lẫy, sang trọng nhưng tôi yêu Sài Gòn lại ở vẻ cổ kính của lối kiến trúc xưa. Dường như vẻ đẹp lịch sử ấy kiến Sài Gòn thu hút hơn. Nhưng ngày càng nhiều những tòa nhà bọc đầy kính sáng rực kia lấn dần nét đẹp xưa cũ ấy. Người ta đập phá không thương tiếc những mảng tường cổ với những viên gạch kiểu xưa nhỏ và chắc được sắp xếp một cách hoàn hảo. Những viên gạch ngày nay lớn hơn, mới hơn nhưng tôi cảm giác độ bền vững và cách sắp xếp không đều như thế. Khi người ta phá dỡ, những mảng tường rơi vôi vữa ra để lộ những "tác phẩm" tuyệt vời, ký ức xưa dường như in đậm trong những mảng kiến trúc xuất sắc ấy.
    Tôi thường có thói quen đi thật chậm trên đường để tìm kiếm những dấu vết xưa ở những ngôi nhà cổ kính, ở trên những vỉa hè với những viên gạch xưa cũ, những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm... Tất cả tạo cho Sài Gòn nét dẹp dịu dàng pha chút lãng đãng trời mây...
    Mùa Giáng Sinh, đâu đây đã có những sắc đỏ, xanh của những chiếc ruy băng, sắc rực rỡ của những cây thông, những dây đèn rủ trên những ngọn cây đủ sắc...Bên những rộn ràng ấy, vẫn có những góc phố lặng lẽ với vẻ đẹp cổ xưa yên bình, khiến cho người đi giữa khu phố ấy có những giây phút bình lặng, nhẹ nhàng...
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mùa Giáng Sinh này ở Sài Gòn chắc vui và nhộn nhịp lắm hả? hic

Chia sẻ trang này