1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút....tản mạn Sài Gòn...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi mEoHoAng_87, 23/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Gửi tặng những người con của SG

  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nếu có ai đó nói với tôi rằng ?ongười Sài Gòn sao mà mê đọc báo thế? thì điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu.
    Cứ thử rảo một vòng quanh vài con đường lớn như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ... rồi ngoặt vào một con hẻm nhỏ nào đó, bạn sẽ thấy các sạp báo bày bán la liệt đủ mọi loại báo từ Tuổi Trẻ, Người Lao Động... đến các tạp chí như Tiếp thị Gia đình, tạp chí Truyền hình... Và đâu đâu cũng có thể thấy người Sài Gòn đọc báo.
    Từ sáng sớm tinh mơ, các sạp báo lớn nhỏ đã lại tấp nập người mua, kẻ bán. Dù có vội vàng gấp gáp đến mấy đi chăng nữa, người Sài Gòn cũng phải cố dành vài phút để ghé qua sạp báo mua cho được một hai tờ báo mới.
    Đọc báo mọi nơi, mọi lúc
    Người Sài Gòn đọc báo thuộc đủ mọi giới, từ những giáo sư, bác sĩ, công nhân viên chức cho đến các cô, cậu học sinh, sinh viên; ngay cả những người đạp xích lô, đi xe ôm cũng tranh thủ lướt qua trang báo với những tin tức thường ngày ở TPHCM.
    Có nhiều lý do để người Sài Gòn đọc báo, có thể người ta đọc để nắm bắt thông tin và cũng có thể đọc chỉ để giải trí, hay đơn giản đó là một thói quen không bỏ được... Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì họ cũng có cùng một điểm chung là niềm đam mê đọc báo.
    Cái cách mà người Sài Gòn đọc báo cũng thật đáng yêu. Người Sài Gòn có thể đọc báo ở mọi nơi, mọi lúc. Người ta đọc ở cơ quan, công xưởng, đọc ngay trên những vỉa hè lộng gió, đọc trên những chuyến xe buýt đường dài. Và trong khi đọc báo dường như ranh giới về giai tầng, địa vị, nghề nghiệp đã bị xóa nhòa, có khi họ cùng đọc chung một tờ báo để chia sẻ thông tin hay thậm chí tranh luận ?onảy lửa? về một sự kiện nào đó. Cũng có thể đoán được phần nào tính cách người Sài Gòn qua cách đọc báo của họ, chẳng hạn có người hứng chí vỗ đôm đốp vào đùi, còn người thâm trầm hơn thì chỉ gật đầu tâm đắc...
    Một phần máu thịt của cuộc sống
    Ở TPHCM cách mà người ta bán báo cũng hết sức đa dạng. Có sạp báo to, sạp báo nhỏ, có cả những sạp báo di động có thể xâm nhập vào từng ngóc ngách trong địa bàn dân cư. Và không thể không nói đến những người bán báo dạo nữa, họ góp phần làm thi vị thêm không khí buổi sáng của TP.
    Báo chí ở TPHCM rất phong phú về chủng loại, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của người đọc. Với người ưa thích thể thao thì có thể đọc các loại báo thể thao với những tin tức nóng hổi, những bài bình luận sắc sảo về các trận đấu bóng đá đỉnh cao hay những trận quyền Anh, quần vợt dữ dội đến nghẹt thở!
    Những người ưa thích phim ảnh, kịch trường có thể tìm đến với các tạp chí điện ảnh, tạp chí truyền hình... Với người muốn tìm hiểu tình hình thời sự trong nước và quốc tế thì không thể thờ ơ với các trang viết có nhiều thông tin nhanh trên các báo Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên...
    Nói tóm lại dù là người già, người trẻ, dù là sinh viên hay công nhân dù là ông này, bà nọ, tất thẩy đều có thể tìm được những trang mục, những tờ báo mình ưa thích.
    Có anh bạn nói đùa với tôi rằng: Nếu một ngày nào đó, vì một nguyên nhân nào đó mà các sạp báo trở nên vắng bóng và người Sài Gòn bỗng dưng không thích đọc báo nữa thì sao nhỉ? Tôi nghĩ chắc sẽ buồn lắm, sẽ thiếu đi một cái gì đó thật gần gũi và rất đổi thân thương, bởi đọc báo đã trở thành thói quen và đã là một phần máu thịt trong cuộc sống của người Sài Gòn.
    (ST)
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Một phát hiện hết sức độc đáo
    5* cho bạn.
    Đọc những bài viết này quả là đỡ nhớ nhà thật
  4. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vì một số việc, tôi không để ý đã 10 giờ khuya. Chạy vội trên đường theo cái gió lạnh với sương đêm, bỗng chợt nhận ra Sài Gòn có một nét gì rất khác về đêm. Khác với vẻ tráng lệ với đèn hoa rực rỡ để những khu trung tâm sang trọng, lộng lẫy là một vẻ hối hả, tất bật như chạy đua với thời gian của cuộc sống trên con đường đến bến cảng. Những xe container vội vã sau giờ cấm tải làm sôi động những con đường đang yên giấc. Đường phố như nóng lên với những làn bụi đường và khói. Thành phố công nghiệp đang cựa mình, thể hiện sức sống giữa đêm khuya...
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cà phê Sài Gòn
    Không biết từ lúc nào, uống cà phê đã là một thói quen rất đỗi gần gũi với phần đông người Sài Gòn.
    Cà phê Sài Gòn mang nhiều phong cách, hiện đại có mà bình dân cũng có, lại còn có những quán cà phê tạm mà người Sài Gòn vẫn quen gọi là quán cóc. Quán cà phê mọc lên ngày càng nhiều, tới ngã tư đường lớn cho đến những ngóc ngách bình dân. Và có lẽ đường nào, hẻm nào ở Sài Gòn cũng đều có, đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp một vài quán cà phê nào đó!
    Mà cũng lạ, nhiều thế mà sao quán cà phê nào cũng nhiều khách ra vào, họ góp phần làm cho Sài Gòn thêm phần thi vị.
    Người Sài Gòn thường thích uống cà phê vào mỗi buổi sáng, lúc bắt đầu một ngày làm việc hay là vào chiều hôm, lúc tan sở. Có nhiều lý do để người Sài Gòn uống cà phê. Họ tìm đến quán cà phê để bàn công chuyện, để hẹn hò cho những đôi lứa yêu nhau, hay đơn giản là vì ở đó họ tìm thấy niềm vui, tìm thấy những giây phút thực sự thanh thản sau những giờ làm việc căng thẳng. Giữa cuộc sống xô bồ, gấp gáp, người Sài Gòn vẫn có thể tìm ra cho mình một khoảng lặng cần thiết để chuyện trò, tâm sự, để được tạm quên đi những gì không cần phải nhớ. Và mỗi buổi sáng được ngồi nhâm nhi ly cà phê thơm lừng, được nghe một điệu nhạc êm ái, trữ tình, được thả hồn theo những lời ca trầm lắng, cũng là cái thú.
    Có nhiều nơi để người Sài Gòn chọn nhưng đa phần người Sài Gòn thường chọn những quán cà phê ven đường. Không phải chỉ vì nó bình dân, mà quan trọng là ở đó họ được nhìn ngắm cảnh dòng người qua lại ngược xuôi, những lúc ấy sao thấy Sài Gòn và người Sài Gòn đáng yêu đến vậy.
    (ST)
  6. trongnghiakhinhtinh

    trongnghiakhinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn là nhất,không đâu bằng Sài Gòn
  7. Goc_Nho_SaiGon

    Goc_Nho_SaiGon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Yêu Sài Gòn lắm...nơi được sinh ra và lớn lên...nơi có Anh..và có Em..
  8. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi tâm sự với mấy thằng cùng phòng là mình nhớ Saigon quá nó lại chửi " chú cứ lói ,phét nhớ con bồ thì lói ra đi " Nhưng quả thất mình nhớ saigon lắm nhớ từng con đường mà suốt tuổi thơ mình đã đi qua nhớ con đường Hùng vương nơi suốt thời gian đi học, nào là Minh Đạo , Hồng Bàng rồi Hùng Vương, nhớ thằng bạn người Hoa suốt ngày chỉ dạy tiểu lị má co hấy, nhớ con đường ký hoà những buổi lên sân thượng thả diều nói chuyện tình yêu mặc dù mới học lớp 4 , cỏ lẻ chỉ những con người saigòn mới có cảm giác này, cảm giác xa saigon cảm giác nhớ saigon nhớ tha thiết lắm nhớ muốn khóc , những lần được về phép khi chiếc may bay vừa to vừa bự vừa ồn B777 xuống TSN khi cái cửa máy bay mở ra củng là lúc nước mắt như muốn rơi ra ....về tới saigon rồi tới nhà rồi , tới được nơi tất cả niềm tin yêu của mình và được về với trái tim.
    Hà Nội những đêm không ngủ ra ban công nhìn về hướng SAigon rồi lấy bản đồ ra xem phai có đúng hướng không , rồi suy nghĩ không biết bây giờ saigon như thế nào nhỉ , Hà nội mua đông đẹp lắm trời lạnh đầy sương nhưng lạnh lắm, lạnh cắt da và làm cho nỗi nhớ saigon tăng lên gấp bội , saigon cũng lạnh nhưng đó là cái lạnh mang đặc tính phương nam cũng như tính cách con người saigon man mát lành lạnh và dể gần gũi. Chơt nghe cái bụng cồn cào rồi lại xem đồng hồ 1h sáng rồi , bây giờ mà ở sàigon ra góc Trần Phú , Nguyên Tri Phương ăn xôi nhà xác thì thiệt đã, thèm quá trời . Mà cũng lâu rồi không được nhậu bia saigon ,sướng nhất là nhậu đêm ở vỉa hè Lý thường Kiệt ở quán Tám @ ốc ăn một miếng Hào đá chấm mù tạc chơi miếng bia nghe nó ..................................trời ơi nhớ quá, đang nhậu thì có vài đại ca tay chống nạng mang guitar tới ( đại ca này hình như không què cụt gì hết nhưng cũng chống nạng, nghe dai ca noi là dân Liên đoàn 81 Biệt động ai hay nhậu quán khu vực này thế nào cũng gặp ) thế là bập bùng đàn ca suốt đêm . .....thôi không nói nửa . Mà hình như mình mới về Sài gòn tháng trước nhưng cứ đi là nhớ , thôi ráng 1,5 tháng nửa là dzìa rồi .................
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhớ SG lắm...
    Nhớ hồi còn học bên trường Minh Khai, 6h40 trường đóng cửa mà bao giờ cũng đợi đến 6h30 mới nhào ra khỏi nhà. Ko sao quên được cảm giác đạp xe hối hả, mặt mày thất thần mỗi khi đến block đèn đỏ....
    Tối qua, được đứa em chở đi chơi, ngồi trên xe, nó bật bài nhạc "Người tình mùa đông" nghe xao xuyến lạ... nhớ hồi nào lớp 8 còn nghe bài này, những buổi chiều mưa dầm, đèo xe cùng lũ bạn rong ruổi suốt Sài Gòn, nghêu ngao hát bài này..
    Ôi nhớ quá
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

     
    Would you swear that you''''''''''''''''ll always be mine?Or would you lie? Would you run and hide?
    Được dec23 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 25/12/2004

Chia sẻ trang này