1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Chút... tản mạn...

    Cái lạnh rụt rè len lén sau gáy, luồn vào tay vào tóc buổi sớm mai. Không hiểu vì sao bao năm qua rồi mà cô vẫn không quên được những ngày tháng ấy. Những sáng cô ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh để vượt quãng đường dài ra làng đại học. Những sáng chia nhau ổ bánh mì, cái bánh bao vội vàng ở cổng trường...

    Mấy năm nay, sáng nào cô cũng dậy thật sớm, đôi lúc bâng quơ nhớ lời anh văng vẳng "6h sáng anh đến nha". Bất giác nhìn đồng hồ, nghe nhói nơi nào đấy rất thẳm sâu thầm kín mà hơn một lần cô muốn lấp khuất đi. Vậy mà, quãng đường dài từ Sài Gòn ra Thủ Đức cứ gợi cô nghĩ đến quãng đường ngày xưa ra làng đại học. Biết là phai phôi tất cả, biết là lỡ làng tất cả, vẫn cứ bâng khuâng thèm bàn tay lắc lắc những lần giận nhau, xòa cười, nghịch phá...

    Đôi khi cô đâm ra nghi ngờ cho cái gọi là huyền năng lãng quên của thời gian. Anh đã quên? Cô cũng đã quên? Với cô và anh, tất cả đã khép lại! Thế mà... cô có tội hay không khi có những lúc nhớ đến cháy lòng, muốn nhìn thấy anh, thảng thốt khi nghe một cái tên trùng, một ánh nhìn gợi nhớ ngày xưa...
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    !...
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 10/05/2005
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    !...
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 10/05/2005
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sáng nào cũng như sáng nào, trước khi dắt xe đi làm chị có thói quen bóc tờ lịch trên tường. Không biết chị đã làm việc này bao lâu rồi, nhưng lần nào cũng thế, cầm tờ lịch - chứng từ của một ngày đi qua - là lòng chị như có cái gì đó bâng khuâng không lý giải nổi.
    Ngày nào dậy trễ, thằng em đã nhanh tay bóc trước là hôm ấy cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Lâu dần thằng em hiểu ý cứ để dành tờ lịch cho chị, có khi đi công tác cả tuần về, những tờ lịch thuộc về quá khứ vẫn còn chễm chệ đè lên tờ lịch của ngày hôm nay,
    Ba biết chuyện đã khuyên chị: "Chiêm nghiệm và giữ gìn quá khứ là điều tốt con ạ. Nhưng tờ lịch của hôm qua phải nhường chỗ cho tờ lịch của hôm nay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con giữ lại những tờ lịch của ngày đã qua? Con sẽ không biết ngày nay và ngày mai như thế nào?". 26 tuổi, chị hiểu tất cả những gì Ba muốn ở chị. Nhưng chị vẫn không hiểu sao tận thẳm sâu trong trái tim hình bóng của những ngày qua không thể nào quên được.
    Đến giờ vẫn vậy, hình như là cố chấp! Những tờ lịch cũ sẽ nhường chỗ cho những tờ lịch của hôm nay và ngày mai. Nhưng có chắc tất cả sẽ lãng quên như những tờ lịch của hôm qua?
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sáng nào cũng như sáng nào, trước khi dắt xe đi làm chị có thói quen bóc tờ lịch trên tường. Không biết chị đã làm việc này bao lâu rồi, nhưng lần nào cũng thế, cầm tờ lịch - chứng từ của một ngày đi qua - là lòng chị như có cái gì đó bâng khuâng không lý giải nổi.
    Ngày nào dậy trễ, thằng em đã nhanh tay bóc trước là hôm ấy cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Lâu dần thằng em hiểu ý cứ để dành tờ lịch cho chị, có khi đi công tác cả tuần về, những tờ lịch thuộc về quá khứ vẫn còn chễm chệ đè lên tờ lịch của ngày hôm nay,
    Ba biết chuyện đã khuyên chị: "Chiêm nghiệm và giữ gìn quá khứ là điều tốt con ạ. Nhưng tờ lịch của hôm qua phải nhường chỗ cho tờ lịch của hôm nay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con giữ lại những tờ lịch của ngày đã qua? Con sẽ không biết ngày nay và ngày mai như thế nào?". 26 tuổi, chị hiểu tất cả những gì Ba muốn ở chị. Nhưng chị vẫn không hiểu sao tận thẳm sâu trong trái tim hình bóng của những ngày qua không thể nào quên được.
    Đến giờ vẫn vậy, hình như là cố chấp! Những tờ lịch cũ sẽ nhường chỗ cho những tờ lịch của hôm nay và ngày mai. Nhưng có chắc tất cả sẽ lãng quên như những tờ lịch của hôm qua?
  6. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Buồn là một tính từ nhưng khóc lại là động từ nhi?!
    Tự nhiên thấy mình cô độc cô độc như xung quanh mình không có lấy một bóng người.
    Tự nhiên thèm được khóc,khóc để có thể ngày mai được cười.
    Để sống được ở cái nơi này thật khó thế à?!
    Để sống được chỉ với bây nhiêu con người cũng khó thế sao?!
    Nếu có thể được nói một câu thật nhất lúc này thì tôi sẽ nói: tôi căm thù cả thế giới này, nhưng rồi tôi cũng chỉ được cười .
    Cuộc sống chẳng bất công với ai, chỉ tôi là bất công với bản thân mình.
  7. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Buồn là một tính từ nhưng khóc lại là động từ nhi?!
    Tự nhiên thấy mình cô độc cô độc như xung quanh mình không có lấy một bóng người.
    Tự nhiên thèm được khóc,khóc để có thể ngày mai được cười.
    Để sống được ở cái nơi này thật khó thế à?!
    Để sống được chỉ với bây nhiêu con người cũng khó thế sao?!
    Nếu có thể được nói một câu thật nhất lúc này thì tôi sẽ nói: tôi căm thù cả thế giới này, nhưng rồi tôi cũng chỉ được cười .
    Cuộc sống chẳng bất công với ai, chỉ tôi là bất công với bản thân mình.
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sài Gòn vào hạ nóng bức. Đêm... khuya lắm rồi! Những vì sao như những ngọn nến thắp lên giữa mênh mông bầu trời. Nó cuộn mình trong căn gác nhỏ, lắng nghe phố phường về khuya vắng dần thanh âm. Và nó nhớ...
    Ở một miền quê xa, đêm yên tĩnh lạ lùng. Con dế mèn vẫn rả rích mỗi tối nó ngủ giờ phiên lưu nơi nào? Nó ngắm nhìn những vì sao vui tụ hội chi chít trên bầu trời khuya mơ về gia đình tuổi thơ. Nơi có Ba có Me có anh chị em - những người luôn dõi theo nó, cùng nó trong suốt hành trình một đời người: vui buồn, sướng khổ, thành bại, hợp ly...
    Ngày ấy... Không gian bình yên, cả nhà ngồi quây quần. Ba và út một phe, mấy chị em nó một phe, Me làm trọng tài. Những con sĩ, con pháo và tiếng cười rộn khắp căn nhà. Những vì sao lung linh như đôi mắt ngó...
    Bây giờ... ngoài trời trăng sáng mênh mông còn người đàn ông và người đàn bà thì ngồi cô đơn trong căn nhà trống trải. Vắng lắm tiếng cười. Vắng luôn giọng nói quen. Những đứa trẻ lớn lên bắt đầu rời xa vòng tay Mẹ, đi tìm một sân ga hạnh phúc khác... Hai người vẫn sống qua năm tháng, cô đơn, quạnh quẽ âm thầm chờ một vì sao lạc lối...
    Có bao giờ trời ngừng sáng? Những vì sao thôi lung linh trong mắt người? Bầu trời hẳn phải cô đơn và những ước mơ không còn tìm thấy hướng...
    ...Rồi một ngày, đôi vợ chồng già cùng nhau lên đồi yên ngủ. Họ được nằm cạnh nhau mãi mãi, đêm nghe lá hát, sương rơi, ngắm sao Hôm rồi đến sao Mai, thấy hết những vì sao đã đi qua cuộc đời mình.
    Những vì sao không bao giờ tắt...
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sài Gòn vào hạ nóng bức. Đêm... khuya lắm rồi! Những vì sao như những ngọn nến thắp lên giữa mênh mông bầu trời. Nó cuộn mình trong căn gác nhỏ, lắng nghe phố phường về khuya vắng dần thanh âm. Và nó nhớ...
    Ở một miền quê xa, đêm yên tĩnh lạ lùng. Con dế mèn vẫn rả rích mỗi tối nó ngủ giờ phiên lưu nơi nào? Nó ngắm nhìn những vì sao vui tụ hội chi chít trên bầu trời khuya mơ về gia đình tuổi thơ. Nơi có Ba có Me có anh chị em - những người luôn dõi theo nó, cùng nó trong suốt hành trình một đời người: vui buồn, sướng khổ, thành bại, hợp ly...
    Ngày ấy... Không gian bình yên, cả nhà ngồi quây quần. Ba và út một phe, mấy chị em nó một phe, Me làm trọng tài. Những con sĩ, con pháo và tiếng cười rộn khắp căn nhà. Những vì sao lung linh như đôi mắt ngó...
    Bây giờ... ngoài trời trăng sáng mênh mông còn người đàn ông và người đàn bà thì ngồi cô đơn trong căn nhà trống trải. Vắng lắm tiếng cười. Vắng luôn giọng nói quen. Những đứa trẻ lớn lên bắt đầu rời xa vòng tay Mẹ, đi tìm một sân ga hạnh phúc khác... Hai người vẫn sống qua năm tháng, cô đơn, quạnh quẽ âm thầm chờ một vì sao lạc lối...
    Có bao giờ trời ngừng sáng? Những vì sao thôi lung linh trong mắt người? Bầu trời hẳn phải cô đơn và những ước mơ không còn tìm thấy hướng...
    ...Rồi một ngày, đôi vợ chồng già cùng nhau lên đồi yên ngủ. Họ được nằm cạnh nhau mãi mãi, đêm nghe lá hát, sương rơi, ngắm sao Hôm rồi đến sao Mai, thấy hết những vì sao đã đi qua cuộc đời mình.
    Những vì sao không bao giờ tắt...
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa, cơn mưa đầu mùa sau những ngày nắng cháy. Từ chỗ làm nhìn ra những hạt mưa chảy ngoằn ngèo trên ô cửa kính, trời âm u đến mềm lòng.
    Những ngày giao mùa giữa mưa và nắng. Lại muốn ghé quán xưa ngồi nhâm nhi ly cafe và ngắm mưa rơi. Ngày ấy xa rồi, Người cũng đã xa, Ta của ngày xưa cũng chẳng còn...
    Buồn vui rồi cũng qua, cái còn lại được gọi tên là Kỷ Niệm. Mong manh, mờ nhạt giữa Có - Không, Được - Mất.
    Mùa sang mùa, vẫn một mình đi về giữa Sài Gòn rộng lớn. Tự nhủ lòng "ngủ ngoan ngày xưa nhé!"...

Chia sẻ trang này