1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết . Lại nhớ đến đến những phong bao lì xì . Năm nay chỉ nhận được duy nhất bao lì xì từ một người bạn . " A không lì xì nhiều tiền đâu . Chỉ 1000đ thôi . Vì sẽ có lúc T chỉ chỉ cần đúng 1000đ "
    Cứ nghĩ chỉ là một câu nói bình thường . Không ngờ , năm nay có lúc mình chỉ cần đúng 1000 đ .
    Huế , tháng 12/2005
    Đi xe công ty nên không chú ý chuyện tiền bạc và hành lý . Khi đến nơi bất ngờ thấy túi sau không có gì . Mất hết . Từ tiền , giấy tờ , đến cái thẻ ATM . Xe tính luôn tài xế có đúng 6 người . Nói sao đây . Đến nơi lúc nửa đêm . Trong túi không còn đồng nào , dù chỉ là 1000đ . 1000đ có thể mua được một ổ bánh mì . Hay một tô cháo từ một người bán hàng rong dưới chân cầu Gia Hội .
    May mắn sáng hôm sau là ngày làm việc . Có thể đi rút tiền , tránh khỏi một phen xất bất bang xang giữa đất lạ !
    Anh em box Huế đón khách Nha Trang bằng món bánh khoái Thượng Tứ nổi tiếng và ly cafe trong quán nhỏ mùa đông . Bánh không có trứng nhưng vẫn vàng óng . Quán cafe không lớn , nhưng lúc nào cũng ồn ào , xô bồ . May quá , lâu lắm rồi mới đến môt quán cafe nhạc vừa nhỏ đủ nghe . Để cùng nhau lắng nghe trò chuyện !
    Đoạn đường về xe chạy vào ban ngày . Có đủ sức và thời gian để ngắm nhìn nhịp sống xung quanh . Năm 2002 , trên chuyến tàu ra miền bắc , ấn tượng về dải đất miền trung là vùng đất khô cằn sỏi đá . Có khi hơn một tiếng đồng hồ chỉ thấy những ngôi nhà thấp lè tè núp dưới hàng bạch đàn tránh gió giữa đồng khô . Lần này khác quá . Đi trên đường cao tốc , hai bên đường có dải phân cách dành cho xe đạp và người đi bộ . Xe hơi ở trong có thể chạy đến hơn 100 KM/h . Đoạn Quảng Nam đường đã tốt hơn . Thị Xã Quảng Ngãi nay đã trở thành thành phố !
    Lớn thêm một tuổi . Râu đã cứng và mọc nhanh hơn . Nhưng đôi chân vẫn còn nhiều khi chùng bước . Có những lúc chỉ biết vùi đầu vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt trong quán cafe . Cũng có những lúc bỏ hết tất cả những vướng bận xung quanh để lang thang . Rồi nghiệm ra một diều , không thể rũ bỏ trách nhiệm với mọi người xung quanh !
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 17/01/2006
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm, em có nhiều chuyện muốn kể dc nghe. Mặc dù toàn những chuyện linh tinh lang tang, nhưng nó tô điểm cuộc sống em vui buồn...
    Về con xí ngầu nhà em đã qua đời sau 1 tuần bạo bệnh vì tuổi già. Em đã buồn cả ngày khi nghe me báo tin này. Nhưng nó cũng đã được 7 tuổi rồi.
    Về thằng cháu cưng của em dạo này suốt ngày nó nghêu ngao ca hát. Cứ nghe cái giọng ngọng nghịu của nó mà thương, thỉnh thoảng quên lời nó lại quay sang hỏi: "dì K, một con vịt xòe ra hai cái cánh... rồi sao nữa?".
    Về me em, cứ mỗi lần em gọi điện về hỏi đến ba là me lại dỗi: "Nó suốt ngày chỉ biết có ba, cứ làm như chỉ có mình ổng sinh ra nó thôi vậy". Thì ra người lớn đôi lúc vẫn rất trẻ con, dc nhỉ?
    Về cái se lạnh của SG sáng nay làm lòng em bớt hanh hao. Sg những ngày này đẹp quá, phố lộng lẫy với đèn hoa. Lòng chợt dịu dàng sau những ngày tất bật với công việc cuối năm ngập đầu.
    Về người mẹ bán báo dạo để kiếm tiền chữa bệnh cho đứa con mắc bệnh ung thư máu. Ấy vậy mà cũng cầm cự được 3 năm rồi và họ vẫn tiếp tục điều trị. Em thấy mình may mắn lắm, hạnh phúc lắm.
    Về cái tết năm nay em lại xa nhà, lại không thể cùng gia đình đón giao thừa. Và em sẽ nhớ nhà rất nhiều...
    Về anh ấy, năm nay anh ấy sẽ cưới vợ. Em nghe lòng chống chếnh và quắt quay. Nhưng chuyện rồi cũng đến lúc kết thúc, dc nhỉ?
    Về hai người bạn thân cùng thích một cô gái. Mặc dù thích một người nhưng cô gái ấy không muốn làm tổn thương ai cả, vậy là im lặng. Họ sẽ mãi là những người bạn.
    Về cty em, về những ngày em khủng hoảng, lo lắng... Về bà sếp em, một con người tham vọng và bần tiện đến mức đánh mất cả tình người.
    Về ly kem ở Bố Già, thỉnh thoảng em vẫn lên đó nhâm nhi để nhớ những kỷ niệm về dc, nhớ nụ cười hiền lành của dc.
    Và em còn muốn kể dc nghe rất nhiều, rất nhiều... rằng em yêu cuộc sống xung quanh mình biết bao...
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Gần mười Năm...
    Đó là khoảng thời gian mình đã sống ở Sài Gòn tính đến ngày hôm nay.Vậy mà cứ ngỡ như mới hôm qua thôi,lơ ngơ trên phố bước vào giảng đường đại học,thấy trước mắt là cả một bầu trời rộng bao la ...
    Gần mười năm, đó là thời gian đã qua mà đứa bạn chung lớp ngày xưa nhắc nhở mình.Để mình nhận ra rằng tháng năm trôi qua rất nhanh mà những ước mơ mình ấp ủ từ thuở mười tám, đôi mươi vẫn chỉ nằm trong trí nhớ.
    Mình cuốn quít hỏi thăm về những bạn bè xưa.Rất nhiều đứa đã lập gia đình sinh con,một vài đứa đã trở thành những doanh nhân trẻ và thành đạt,có đứa trượt không phanh trong những vũ trường của Sài Gòn...
    Mình thoảng thốt nhận ra rằng lâu lắm rồi mình chẳng về quê,để có dịp ngồi lại với bạn bè,nhìn lại những ngày tháng cũ... Tại sao giữa Sài Gòn này mình không có cơ hội gặp nhau,dù đứa nào cũng kè kè điện thoại di động bên mình,chỉ cần alô là có thể...
    Gần mười năm,mình chỉ quẩn quanh với chuyện học hành,công việc và áo cơm thường nhật.Lãng mạng cứ vơi dần nhường chổ cho những tất bật lo toan.Cái thời thấy sóng biển cũng lao xao,tim rung lên theo nhịp mưa gõ trước thềm... dườnh như cứ xa dần ,xa lắm...
    Gần nắng sợ ấm đầu,mưa sợ cảm lạnh,vòng xe cứ hộc tốc trên đường đời vì sợ muộn giờ làm hay trễ buổi đón con.Bỗng thèm những phút lang thang ngắm lá vàng để biết mùa thay đổi,những buổi cà phê đủ chuyện bạn bè...
    Gần mười năm đứa nào cũng thay đổi,nhưng có nhiều điều dường như không thay đổi.Ví như vẫn thấy ly cà phê đắng của người kia ngon hơn ly chè ngọt lịm của mình...
    (Theo Tuổi Trẻ Online)
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 05/02/2006
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi ta: "Chết rồi em muốn thành gì?"
    Ta buộc miệng: "Muốn thành gió!"
    - Em muốn là Tùy Phong?
    - Ừ, là Tùy Phong. Gió bay muôn nơi, tự do tự tại. Không ai ngăn được gió. Gió dịu êm bao nhiêu thì cũng cuồng nhiệt bấy nhiêu.
    Bất chợt ta lại nhớ câu nói của Tùy Phong: "Gió không dừng lại được". Bao nhiêu năm qua ta cũng không dừng lại được. Hoàng Cầm bảo: "Giời bắt tội tôi yêu sớm quá". Còn ta? Trời bắt tội ta mãi mãi phải yêu thương. Cuộc hành trình đi về miền bất định của ta cứ dài ra, dài ra mãi...

  5. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    TRẺ CON
    Trong đầu nó lúc nào cũng luôn có hình ảnh của những đứa trẻ, những đứa trẻ với khuôn mặt ngơ ngác nhìn nó. Nhân vật chính trong giấc mơ của nó cũng là những đứa trẻ. Nó chạnh lòng khi nghe đâu đó hay xem trên mặt báo nói về những đứa trẻ đã và đang bị chối bỏ quyền sống . Nó ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe đẩy có đứa trẻ đang nằm hay đâu đó có tấm hình trẻ con .
    Có những lần nó lang thang một mình trong Baby shop, kiếm được cái ưng ý mua về rồi tặng cho đứa cháu quen biết . Đi đâu thấy bán đồ chơi hay quần áo giày dép của con nít nó cũng ghé vào ngắm . Ra chợ ,thấy bán đồ sale off của trẻ con nó lăn vào hì hục lựa như thể một người đang có con nhỏ, cố tìm một bộ vừa ý cho con mình . Nó hay lén ngắm những bộ đồ bầu trong cửa hiệu, hay nhìn chằm chằm vào người nào đó mang đang bầu .
    Nó từng mơ làm cô nuôi dạy trẻ, vậy mà cũng không thành . Nó từng thi vào ngành Mầm non nhưng không đậu,có lẽ do nó không có năng khiếu gì ngoài lòng yêu trẻ.
    Lớn hơn một chút , những lúc buồn tưởng như không có lối thóat , nó lại nghĩ ngay đến các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi , khuyết tật, hay cô nhi viện nào đó. Nó rất ngưỡng mộ các Mẹ , các Sơ trong các trung tâm ấy , ngưỡng mộ lòng nhân từ của họ . Nếu có bíên cố gì với nó, nó sẽ tìm về nơi đó, nơi nó thoải thích ngắm nhìn những đứa trẻ, sống với chúng , chăm lo cho chúng như con mình.
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn với chiếc khẩu trang
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng không ngờ đang để mất
    Một tâm hồn đang đợi ta từ lâu

    Ở đường phố Sài Gòn, nếu bạn nghe theo lời của nhà thơ Bùi Minh Quốc, không muốn làm kẻ vô tình đi lướt qua đời nhau, e rằng bạn sẽ phải thất vọng!. Thủ phạm?, rất dễ tìm, là những chiếc khẩu trang!
    Các cô gái Sài Gòn ra đường với khẩu trang che kín mặt, với hy vọng cứu vớt làn da và hệ hô hấp trước khói bụi ô nhiễm. Hiệu quả của nó thì chưa có gì chắc chắn. Nhưng tác dụng phụ thì khỏi phải bàn: thay cho những gương mặt sinh động, ta gặp toàn những ?~ninja?T.
    Một chút an ủi cho các cô gái, đó là thời trang ?khẩu trang! Cũng kha khá kiểu dáng và màu sắc để lựa chọn.
    Chợt nhớ ngày xưa em thích màu hồng, đến khẩu trang cũng màu hồng nhìn ngộ nghĩnh đến lạ. Chở em xuống phố, bất ngờ ?obị? một nụ hôn qua chiếc khẩu trang, bỗng thấy đời toàn những màu hồng ?

    Mà khẩu trang đâu chỉ dành cho phụ nữ. Mấy hôm nay bị viêm họng, thế là tôi phải mang khẩu trang. Mất bò mới lo làm chuồng mà!. Chợt phát hiện ra mang khẩu trang rất thú vị. Này nhé : bạn góp phần làm đường phố sạch sẽ vì không thể ?ăn khi đang đi, không thể ?khạc nhổ lung tung, đặc biệt là bạn có thể ?hát suốt từ nhà đến công ty mà không bị cho là ?khùng.[D:]

    Là lá la ?khi mỗi gương mặt là một hoa hồng ? {/i] Cạch! Đang mải mê với bài hát của mình, tay lái xe tôi va vào kính chiếu hậu của một chiếc xe máy dựng ở bên đường, mạnh đến nỗi làm rớt cả cái kính xuống đất!. Khi người chủ xe ra lượm cái kính và gắn lên, thấy ông ta làu bàu cái gì đó, tôi đã xin lỗi qua quýt rồi vọt thẳng. Đây là con đường đi lại hàng ngày của mình! May quá, hôm nay mình ?mang khẩu trang!
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ừa, trẻ con đáng yêu thật , ước gì mình có một đứa để nựng
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay bùn bùn theo kiểu tôi bùn mà kg hiểu vì sao tôi bùn :|
    Nhưng mà giật mình khi " bạn " nói sao lúc nào cũng thấy mình nói bùn......đôi khi chỉ thông wa icon [ :( ]..." bạn" đã hỏi mình sao thế, bùn chuyện j ah? Lúc i'' minh kg hiểu sao "bạn" lại nghĩ thế nữa......
    Đang tập cho bản thân chín chắn hơn, đằm thắm hơn, dịu dàng hơn dù "bạn" nói rằng nhí nhảnh cũng hay mà......uhm, G cũng nói khó thay đổi bản tính lắm....nhưng " bạn" từng nói rằng nếu hcưa thử hết sưc mà thất bại thì mới đang trách còn nếu ta làm hết sức mà vẫn bất lực thì kg sao cả......Vậy thì tại sao mình ại kg thử kia chứ......^^
    Kg hiểu sao, mỗi msg của "bạn" đêm trước mình đi đều làm cho mình suy nghĩ rất nhiều.....làm cho mình fấn chấn hơn, cố hơn nữa.....Cám ơn "bạn" nhiều lắm......Khi mình bùn vẫn vơ thôi, "bạn" vẫn wan tâm tới mình nhưng lúc này đây mình kg làm j cho "bạn" được mình cảm thấy áy náy lắm bạn ah....hãy cố lên "bạn" nha....
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt người dưng
    Nó đã từng chứng kiến bao giọt nước mắt trong đời mình và cũng được rất nhiều từ những giọt nước mắt ấy.
    Nước mắt của người thân khi phải vĩnh biệt một người trong gia đình cho nó ý thức hơn về tình cảm gia đình. Nước mắt của chị hai khi lên xe hoa cho nó biết rằng đôi lúc ta phải xa một hạnh phúc này để được một hạnh phúc khác. Nước mắt của nhỏ bạn thân cho nó biết nó vẫn còn có thể sẻ chia, có thể là chỗ dựa cho một ai đấy. Nước mắt của nó làm ướt đẫm vai anh cho nó biết nó yêu anh với tất cả trái tim của một đứa con gái hiền dịu...
    Giữa Sài Gòn, bất chợt bắt gặp nước mắt của chị bán hàng rong đứng khóc với chiếc nón rách trên tay khi bị đội trật tự hè phố tịch thu cả gánh hàng cho nó biết cái giá của miếng cơm manh áo. Những chuyến CTXH, những người dưng áo vải ruộng đồng bỗng chốc trở thành người thân - đến rồi đi, rất nhiều người đã khóc và nó cũng sụt sùi theo họ.
    Những giọt nước mắt người dưng hóa thành giọt nước mắt người thân cho nó một điều thật giản đơn nhưng khó nhận biết: khi mọi người đều hướng về một điều tốt đẹp, yêu thương sẽ luôn ngự trị.

  10. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua, em vừa vào đến cửa phòng thì có người kéo em lại thông báo (người này chăm sóc ông Cụ nằm giường bên trái của Ba) : Gần sáng nay ông Cụ ở giường bên phải Ba đi rồi . Ông Cụ mà lúc tối em nhìn thấy thong số trên màng hình máy của ông bất thường em đã vội đi gọi BS đến cấp cứu cho ông, vậy mà sáng ra Ông đã đi?Ngồi ngòai hành lang bệnh viện em lại nghĩ mien mang những điều không hay.
    11h người ta mới mở cửa cho người nhà vào , vậy là em mang cơm vào ở luôn trong đó .Cho Ba ăn trưa xong , em ngồi quan sát khắp phòng thấy Bà cụ giường đối diện yếu lắm, rồi mấy BS , điều dưỡng mang máy đến làm gì cho Bà Cụ, 2 người con gái của Bà òa khóc . BS đưa người nhà của Bà ra ngoài rồi đưa Bà vào buồng cấp cứu riêng của phòng cấp cứu. Qua lớp kính mờ , em thấy đông các BS đi đi lại lại bên giường của Bà Cụ . Họ đeo găng tay , mọi người im lăng làm việc với những thao tác rất nhanh , em nhìn thấy cái màng hình theo dõi của Bà có những đốm màu đỏ và em biết đó là điều chẳng lành . Sau hơn 20?T, BS cho gọi người nhà Bà Cụ vào đưa Bà về nhà với bình Oxy kèm theo. Em nghĩ Bà sẽ sống được đến khi về đến nhà chứ không phải phủ ra trắng như ông Cụ sáng qua. Lúc đó là một giờ chiều?
    Tối, một Bà cụ khác được chuyển đến , Bà la lối um xùm lên vì BS không cho bà xuống giường đi vệ sinh , bắt Bà phải đi vệ sing ngay trên giường . Tất cả bệnh nhân phòng cc này không được đi ra khỏi giường , mọi sinh hoạt phải có người thân . Người con trai của Bà không thể thay đồ cho Ba được vậy là mọi người xúm lại giúp thay ra, quần áp đã ướt của Bà nếu không Bà sẽ chết vì lạnh . Giờ em mới thất hết cái tình người ở đây , ngững người vào đây lâu họ như người một nhà, giúp đỡ san sẽ lẫn nhau. Có anh thanh niên kia nuôi Mẹ hơn 10 ngày ở đây anh biết rõ tất cả những nội quy ở đây, anh sẳn sang giúp đỡ những người mới chuyể đến , anh là người giúp nhân viên điều dưỡng đưa bệnh lên xe đẩy , hay là trung tấm lien lạc với những người ở bên ngoài . Ở đây có một lỗ nhỏ thộng với bên ngoải để nói chuyển và chuyển thức ăn , giường của Mẹ anh nằm gần đó , vậy là anh kiêm luôn nhiệm vụ giao liên. Sáng qua, Ba Cụ anh khỏe hơn nên chuyển phòng, mọi người luyến tiếc vì anh đi không có ai để nhờ vả lúc cần , nhưng ai cũng thầm mừng cho Bà Cụ đã đở hơn nên mới chuyển ra khỏi phòng này. Những con người cùng cảnh ngộ họ thật hiểu nhau hơn .
    Không khí phòng cấp cứu ngột ngạt , im lặng , thỉnh thỏang mọi người giật mình bởi những tiếng hú phát ra từ những chiếc máy theo dõi bệnh , báo hiệu những điều bất thường.

Chia sẻ trang này