1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba...
    Bao giờ cho đến tháng Ba ...
    Tháng Ba đến rồi đó, đã bước qua ngày thứ 5.
    Tháng Ba hoa gạo đỏ triền đê, tháng Ba mùa con ong đi lấy mật, tháng Ba mùa lễ hội, mùa của những đứa con xa trở về chung vui trong tình thương...những câu văn viết cách đây 5 năm giờ đọc lại thấy...Một thời đã xa!
    Vậy là tháng Hai, ngắn ngủi nhất trong năm, cũng đã trôi qua.28 ngày nhưng dù sao, đó cũng là một cột mốc. Như một lữ khách, niềm hạnh phúc và hy vọng lại tăng lên theo từng cây số trên hành trình về nơi xa xăm. Em đã đi qua và sẽ còn tiếp tục chặng đường còn lại, như đã từng hứa!
    Thời gian nhanh thật, tất cả đi qua như một giấc mơ. Tháng 3 có ngày thành lập Đoàn,có đêm lửa trại bập bùng nỗi nhớ.Nhớ một thời nông nỗi, vui trong phút chốc rồi buồn như đá thời gian.
    Không còn miệt mài bên đèn sách, mải mê với những cuốn đề thi tuyển sinh ... cũng thấy nhớ một điều gì đó. Nhớ góc quán cũ, nhớ ly nước mía. Nhớ nhạc nhẽo xập xình, inh ỏi, tiếng nhạc át tiếng kêu gào của bà tổ trưởng dân phố. Nhớ một thời ngồi ban công ngắm sao, nhìn người qua lại, mơ về nơi xa lắm.Mơ mộng để rồi mộng mơ vỡ tan tành như bóng bóng xà phòng.
    Xa rồi một quãng đời...
  2. nhonnhonnhon

    nhonnhonnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hoa đầu mùa lúc nào cũng đẹp
    Gió đầu mùa lúc nào cũng say
    Mối tình đầu là mối tình duy nhất
    Rất đậm đà và cũng rất đắng cay..........................
    nhơn ơi , nhớ nhơn quá
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mượn bài này tặng các bà chị của Tast. Hãy yêu, hãy tin - rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười, nhé!
    Ba mươi?!
    Sáng nay vừa vào công ty đã thấy ngay bó hồng đỏ thắm trên bàn, tấm thiệp be bé với lời chúc sinh nhật hạnh phúc và mau có? người yêu? Chợt giật mình, cô bé ơi tròn ba mươi rồi đó. Nhanh quá thời gian trôi!
    Tam thập nhi lập, người xưa bảo thế mà sao với mình hãy còn xa cách tầm tay. Công việc vẫn trôi đều, ngày hai buổi cứ đi về trên con đường quen thuộc. Lắm lúc thèm được ngồi áp mặt vào lưng một người mà sao đến khó. Chợt mỉm cười bâng quơ, giờ này dưới quê má đang lên cơn sốt vì cô con gái ương bướng khác người, cứ làm ngơ hoài chuyện nợ duyên.
    Cơm áo gạo tiền đâu phải là cái cớ, để đong đưa hoài thời con gái vụt qua. Lời mẹ giục cứ vang lên trong điện thoại mỗi khi con khoe được tăng lương, được sếp, đồng nghiệp ngợi khen. Mẹ ơi, biết thế nhưng dường như tình yêu còn đang bận chơi trò trốn tìm với con gái mẹ. Đọc đâu đó trong sách vở rằng sống chan hòa rồi tình yêu sẽ đến. Phải thế không?
    Ba mươi, soi gương đã thấy vài nếp nhăn cuối mắt, khóe môi, vội giấu đi dưới lớp son mọng ướt và ánh mắt tươi màu. Thế mà nhận bao lì xì đầu năm của mẹ vẫn tươi nguyên nụ cười tinh nghịch bé thơ. Ba mươi, về bên mẹ vẫn cứ là đứa trẻ. Ba mươi, chững chạc đàn chị với những đứa em đồng nghiệp đi sau. Có những đứa bạn thời con gái, ba mươi lại tất bật với những đứa con thơ?
    Tuổi ba mươi vẫy gọi với bao nhiêu sắc thái! Mỉm cười lên, rồi sẽ có một ngày con tim rộn ràng nhịp điệu yêu thương?
    Ba mươi ơi, xin chào mi nhé!
    TRIỆU TÚ VÂN
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 09/03/2006
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Khuya lắm rồi, mà không - dường như đã sang ngày mới. Quái lạ, đã đếm số đến hàng ngàn, sao vẫn không ngủ được? Cứ lặng im, nằm nghe đất trời thở. Và lan man...
    Nó nghĩ đến lão, cả tuần nay lão vất vả quá. Đi làm về nhà lại tất bật vào bệnh viện đón cô, lại thu vén mọi việc cho thật chu đáo. Nó biết lão mệt lắm, nhưng nó chẳng giúp được gì cho lão cả, đành đứng ngoài lề lặng im.
    Nó nghĩ đến cái dự án dành cho bọn trẻ KT vẫn còn dang dở, chẳng biết đến bao giờ mới quay lại được nơi ấy, để thực hiện lời hứa ngày nào. Hôm trước, người bạn nhờ nó đứng ra hỗ trợ làm một dự án cho bọn trẻ CT, nó lắc đầu từ chối mà lòng nặng trĩu. Cũng muốn làm nhiều việc lắm, nhưng nó kg kiếm đâu ra nguồn đầu tư. Cảm giác bế tắc, bất lực bám lấy nó mấy ngày nay.
    Nó nghĩ đến công việc hiện tại. Dạo này nó lười làm việc kinh khủng, ngày cũng 24 tiếng đấy thôi, vậy mà nó chẳng làm được việc gì ra hồn, chẳng có ý tưởng gì hay ho, sáng sủa... chỉ toàn đi theo cái lối mòn hiện có, mà cũng không xong. Công việc vẫn cứ chất đống bỏ ngỏ đấy.
    Nó nghĩ đến việc phải thay đổi mình một chút. Uh, thì thay đổi! Nhưng phải thay đổi thế nào và bắt đầu từ đâu? Nó cứ như con rối lạc vào cái bẫy của chính mình mà không làm sao thoát ra được...
    Ui.... hình như nó đã nghĩ nhiều quá. Có lẽ nó phải tập ngủ... chăm chỉ một chút...
    Ngủ ngoan nhé cọng cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh...

  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Phòng chờ...
    Nó bảo nó muốn ở đây, chỗ phòng chờ này. Nó thích ở cái chỗ có rất đông chúng sinh này, những người vợ nhăn nhó được chồng dìu đi chờ giờ lên bàn sản, những cô gái chưa gì đã phải xếp hàng để lấy cái u thời đại ra khỏi cái vùng đáng phải tươi nguyên, tinh khiết, những người phụ nữ dạn dày sinh nở đang gánh lấy cái việc thay cho con rể chỉ vì người mẹ lúc này là tất cả.
    Nó thích sự xô bồ giữa đau đớn và hạnh phúc này. Nó thích sự hòa nhập hiếm hoi này và nó thích đứa bé đỏ hỏn trên tay được nhập thế ở một nơi chỉ mới có tiếp nhận chứ chưa có phân loại và sắp xếp.
    Đêm đầu tiên của một đứa trẻ thật dài. Nó ngồi để ngắm trẻ phập phồng và thảng thốt. Chợ và bệnh viện là hai nơi mà người ta thức một cách vạ vật và ngủ một cách phấp phỏng, thương tâm.
    Nó trở lại với đứa cháu mới có một ngày đời. Nó trắng ra bằng nước da thị thành từ trong trứng nước của nó, nó ngủ yên với vẻ mặt thiên thần như chưa thể vướng một chút bụi bặm cuộc đời, dù bệnh viện ở đây không sạch sẽ gì cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
    Nó vẫn cứ muốn ở lại phòng chờ này cho đến khi nhỏ em ra viện, để ít nhất nó cũng được nhìn thấy rất nhiều con người có cách bơi qua cái bể khổ không giống như cách nó bơi. Cuộc đời này, đứa cháu của nó sẽ bơi bằng cách nào để không bị chết chìm trong đó? Phải, thằng nhóc sẽ bơi bằng cách nào thì chắc chỉ có trời mới biết được!
  6. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Khúc ca của Đường xa vạn dặm!
    Ngày...
    Phía sau những tiếng cười...
    Bỗng nhận ra một ngày lòng mình hoang vắng
    Có không trong nước mắt...
    sẽ đọng nhiều yêu thương???
    Ai cũng đi qua năm tháng như lẽ thường
    Nhận lớn khôn từ mỗi điều khờ dại
    Những cảm xúc tuổi thơ ngây xa mãi
    TA cũng vô tình với chính TA...
    Góc trời xưa, khoảng chiều xưa thân ái - vỡ oà
    Nhưng chẳng mảnh xước nào làm đau trái - tim - người - xa - lạ
    Cuộc đời ngược xuôi đánh chìm mọi dư âm êm ả
    Lời yêu dịu dàng cũng biết dối gian...
    Đốt cháy bình yên cũng không thành tro những ám ảnh muộn màng
    Vẫn không đủ niềm tin để đối diện với ngày xưa êm đềm quá đỗi
    Thời gian hằn lên tâm tư một nét cười giả dối
    Chờ kết thúc trò chơi...
    TA - phơi bạc bình yên trên sắc áo Hai mươi
    Cứ tưởng mình không lầm lỗi
    Buồn - vui vo thành khối
    Ném ra giữa đời...
    Và ta lại nhận về những hoang vắng xa xôi
    Sau những tiếng cười...
    vỡ nát...!
    .......

    ĐXVD
    Vô tình đọc được những câu thơ hợp tâm trạng mình. Buồn vui lẫn lộn...Những ngày đã qua, những ngày sắp tới...rồi sẽ còn những chuyện gì???
    Một câu hỏi lớn ko lời đáp!
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    "Lâu rồi, sao không viết gì về biển?"
    Bởi, lâu rồi em không ra biển.
    Biển, với em giờ chỉ còn là những ký ức bình yên, là những hoài niệm ngọt ngào...
    Chẳng biết từ bao giờ - biển, với em là một nơi nào đó thân thiết và mênh mông bao la lắm. Ở đó, em có thể tắm cho cạn những tâm sự vơi đầy cùng biển. Biển rì rào trò chuyện cùng em, biển vỗ về xoa dịu những khắc khoải trong em...
    Có người nói với em rằng: "Những người yêu biển thường là những con người cô đơn lắm!" - Có lẽ...
    Ngày hôm qua cạn lối,
    chỉ có em trước biển rộng
    Chợt nhận ra,
    mình cô đơn giữa đời nhau...

    Em sẽ về với biển vào một ngày "khi tay người tìm thấy một bàn tay?"
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em hay ngắm những đôi giày búp bê , những đôi giày mà mọi người luôn bảo là giày của các cháu mầm non . Vào hàng giày dép, thể nào em cũng sà vào mân mê những đôi giày búp bê đó. Trong đống giày dép của em ,lúc nào cũng có hơn 1 đôi giày búp bê có thể đi được , chưa nói những đôi cũ rách mà em chưa bỏ, biết là không thể đi nó nhưng em vẫn giữ lại, em hay ướm vào chân trứơc khi vứt nó đi , nhìn thấy thương thương chúng làm sao.
    Đi làm , em cũng mua đôi giày theo kiểu công sở nhưng không vừa ý lắm , nhìn thấy chúng cứng cáp như thế nào ấy , không mềm mại như những kiểu giày búp bê kia. Vậy là em cũng đi làm bằng đôi giày búp bê, trông ngố ngố làm sao nhưng em thấy vui vì mình làm theo ý mình .
    Mẹ bảo em phí nhiều tiền vào gìay dép quá, Mẹ xót tiền, em chỉ biết cười trừ với Mẹ. 12 tháng đôi dép Mẹ vẫn chưa mòn , 12 tháng với em con số giày dép gần xấp xỉ. Em luôn đốt những đồng lương của mình vào sở thích xa xỉ này .
    Cuối cùng thì em cũng là đứa trẻ con lớn xác , vẫn thích mang những đôi giày búp bê , những đôi hài đế xẹp , em ít khi đi đôi giày cao gót của thiếu nữ . Em vẫn làm dáng bằng những đôi giày như thế, bởi em luôn là em .

  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày ta mua hoa này chưng trong nhà, ta thấy mọi việc có vẻ dể chịu hơn , ở nhà ai cũng thích chúng , những bông hoa rất lâu tàn , nở hết mình, có cái tên rất kiêu sa.....
    Những bông hoa trong bình cố gắng khoe sắc, đua nhau nở đến những búp cuối cùng múôn chứng tỏ phẩm chất của mình như chính tên gọi .Nó mang trêm mình cái tên thật ý nghĩa nên không lấy gì làm lạ khi nó được các phi tần xứ Trung Hoa trang điểm trên tóc trong những bộ phim cổ trang mà ta thừơng thấy. Hoa CÁT TƯỜNG .

    [​IMG]
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì?
    Khi em hỏi tôi: "Hạnh phúc là gì?", tôi đã rất phân vân. Hạnh phúc ư, nhiều khi tôi nghĩ rằng tôi chưa có.
    Tôi có bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện được. Tôi đã nhiều lần rơi lệ khi thất bại. Thế thì tôi là người bất hạnh chăng? Cũng không hẳn. Tôi có một gia đình hạnh phúc, tôi có những người bạn tốt xung quanh. Tôi có những ước mơ, hoài bão... Như thế, đã là hạnh phúc hay chưa?
    Để trả lời câu hỏi của em, tôi bảo: "Nhóc hãy ngủ một giấc thật ngon và dậy sớm khi bình minh vừa ló dạng. Nhóc hãy im lặng để lắng nghe tiếng chim hót, làn gió nhẹ, chút không khí trong lành, cây xanh thoáng đãng, hòa mình với thiên nhiên trên thảm cỏ xanh mượt, ăn bữa ăn sáng đơn giản do tự tay mẹ nấu. Nhóc sẽ thấy cuộc sống an bình tươi đẹp biết dường nào". Em ôm tôi và bảo: "Nhóc hiểu rồi chị ạ, hạnh phúc là khi em được ba nắm tay dẫn qua những con đường gập ghềnh lắt lẻo, được mẹ tết cho bím tóc thật đẹp, thậm chí được nghe những lời mắng chửi bảo ban của mẹ cha. Hạnh phúc là khi mình có một gia đình phải không chị? Dù đôi khi mình không thật hài lòng về nó."
    Tôi chùng lòng, con bé mới 12 tuổi và ba mẹ nó đã không còn sống chung với nhau...

Chia sẻ trang này