1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện văn hóa: Mất hay không mất?
    TT - Một tối cuối tháng giêng, tôi nhảy lên chuyến xe buýt Sài Gòn - An Nhơn - Thạnh Lộc. Ngồi cùng hàng với tôi ở dãy ghế bên kia là anh thanh niên ôm chặt cái túi vải hồng và một đứa bé. Nhìn cách ăn mặc, tôi đoán họ từ quê ra. Xe chạy đến đường Hai Bà Trưng, anh thanh niên hốt hoảng phát hiện cái túi bị rạch một đường dài. Tay chân run bần bật lần giở từng cái áo, cái quần trẻ con, nước mắt chực trào ra, miệng anh lắp bắp: ?oChết rồi! Mất hết rồi!?. Tôi chợt nhớ lại lần mình bị móc mất chiếc ví có hơn 1 triệu đồng chuẩn bị đóng học phí khi là sinh viên năm 2. Tôi khóc tức tưởi. Cảm giác khủng hoảng và oán trách khi bị ?omóc sạch sẽ? tôi hiểu lắm. Người mất của vẫn chưa hết bàng hoàng, lục lọi hết túi quần, túi áo cũng chỉ còn 2.000đ và tấm vé xe buýt. Tôi hỏi: ?oAnh mất bao nhiêu??, ?o380.000đ. Tui dẫn con đi khám bệnh, bây giờ không kịp xe về Vũng Tàu nên đến nhà người quen ngủ tạm. Làm sao bây giờ hở trời??. Dúi vào tay anh vài chục ngàn: ?oSẽ ổn thôi! Đừng buồn nữa!?, tôi ra cửa chuẩn bị xuống trạm. Cô gái bán vé nói nhỏ vào tai: ?oChị bị lừa rồi! Tui nói sai, tui chết liền. Ngày nào nó chẳng giở trò đó?. Anh thanh niên xuống cùng trạm bồi thêm cú nữa: ?oKhông thấy mọi người im lặng sao??. Quay lại nhìn người cha khốn khổ lần nữa, anh vẫn đang run rẩy. Chia tay chuyến xe buýt muộn, tôi lẫn lộn những cảm giác trái ngược nhau. Rất muốn tin sự bất hạnh ấy là thật để lòng thanh thản. Nhưng những suy nghĩ về một vở kịch xuất sắc mà mình vô tình nhập vai, vô tình trở thành kẻ đáng thương thứ hai sau người cha ấy vẫn cứ lấn lướt. Đồng tiền cho đi trở nên rỗng tuếch trước sự tổn thương về niềm tin vào những nỗi đau cần chia sẻ của con người. Niềm kiêu hãnh là người nhạy cảm, có thể chủ động trong mọi tình huống cũng vỡ tan tành. Tôi mất hay không mất? Tôi được hay chẳng được gì? Chỉ thấy mình lớn hơn một ít!
    PHỤNG ANH
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện na?y có lef không lạ với nhiê?u ngươ?i va?o thơ?i buô?i na?y. Tôi thi? may mắn hơn (có thê? nói như vậy) vi? tôi đaf gặp không dưới mươ?i trươ?ng hợp tương tự hoặc gâ?n gâ?n như thế, ma? chính tôi lại la? nhân vật chính. Hô?i đó sao mi?nh ngây thơ thế không biết, du? đaf bị va?i lâ?n rô?i, nhưng nhưfng lâ?n sau vâfn bị cái gi? đó thôi thúc mi?nh la?m một cái gi? đó ma? mi?nh biết ră?ng có thê? vâfn pha?i tra? giá như lâ?n trước. Cái gi? đaf thôi thúc tôi? Lúc đâ?u tôi đaf nghif đó la? cái ma? tuô?i tre? luôn tra?n đâ?y, nhưng rô?i lại nhận ra không pha?i. Giơ? thi? con ngươ?i tôi chai đá rồi, và niềm tin vào con người hình như đã mất sạch. Nhiều người bảo tôi là đồ tàn nhẫn, không có trái tim, tôi ừ. Đúng thế thật, thà mình không có trái tim, ước gì...
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Phải nói SG cũng có những người rất tốt,nhưng cũng chính nơi này đã tôi luyện nên những con người có máu lạnh thấy họ hành động mà mỗi lần nghỉ tới mà nổi tóc gáy
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hoa dại
    Từ nhỏ cô vốn yêu hoa dại, loài hoa cỏ xinh xinh với sắc trắng, sắc tím, sắc vàng. Có lần đưa người bạn lên ga, cô ngỡ ngàng khi đi dọc men đường ray xe lửa, thấy bao nhiêu hoa dại chạy dài theo con đường sắt, tạo nên những vạt tím buồn hiu hắt. Dường như loài hoa nhỏ bé vô danh ấy, dậy lên sức sống bền bỉ muốn làm dịu đi vẻ khô khốc, cứng queo của cảnh trí dọc đường tàu chạy.
    Cô có một người bạn khéo tay đã chịu khó kiếm tìm, thu lượm nhiều sắc hoa, lá dại về tạo thành những bức tranh hoa lá thiên nhiên dễ thương đến mức mở được mấy cuộc triển lãm thu hút người xem. Cỏ nội hoa hèn cũng nên tranh, nên họa.
    Hoa dại bé lắm và bên những loài hoa rực rỡ kiêu sa, chúng thường ẩn mình đi, thu nhỏ lại xíu xiu. Hoa dại khiêm nhường cứ lặng nở ở ven đê, bờ bãi, chân vại, góc tường... Đôi khi phát hiện một vài bông hoa dại hồng hồng, tim tím ven thảm cỏ xanh, dưới chân đá tảng hoặc bên lề đường nắng bụi, cô chợt dịu lòng đi trong niềm kỳ thú bất ngờ.
    Cô yêu những bông hoa dại mà cô thường gọi là hoa không tên. Cùng vô vàn loài hoa nức tiếng làm đẹp cho đời, những bông hoa không tên góp phần tô điểm cho cuộc sống dân dã, bình dị của những người nghèo. Xin muôn lần cảm tạ những bông hoa dại mà chẳng dại chút nào...

  5. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 đã đi qua được mấy ngày rồi.Mới đầu tháng mà trời đã mưa ròng, những cơn mưa đầu mùa ngập phố. Em đi về mỗi chiều, lặng thinh nhìn bóng mình đổ xuống mặt đường. Lại linh tinh những điều xa xôi...
    Ù rủ em đi nghe thánh ca chuẩn bị cho lễ phục sinh. Em lơ ngơ: mình không theo đạo! Nhưng lại nhớ, mấy năm trước cũng có lần em theo Nhật đi lễ nhà thờ. Em nhìn mọi thứ lạ lẫm, cứ như thể đang lạc vào một thế giới khác.
    Sáng nay T chở em đi ngang nhà thờ Huyện sĩ, em bật cười, em biết rất nhiều về cái nhà thờ này từ sau cuộc thi "Tự hào là công dân trẻ TP" nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nó. Lại nhớ đến lời mời, lại nhớ về nhà thờ Con gà và kỉ niệm...Ôi, mọi thứ đã xa lắm rồi, em đã đẩy nó vào một góc khuất rồi, vậy mà lâu lâu cứ hay lôi nó ra ngắm nghía.Kì lạ!
    Tháng Tư...Lễ phục sinh...nó làm sống dậy trong người những mầm sống yêu thương.
    Tháng Tư...em chen lấn giữa những hoài niệm cũ mèm, bước lơ ngơ giữa tháng ngày...
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc bài báo , thấy chạnh lòng cho một số phận với câu hỏi : em có còn ngaỳ mai ?.Người mẹ cắn răng nhìn 2 đứa con thân yêu của mình rời xa thế giới này vì không đủ tiền chữa bệnh cho con , đứa con út cũng đang triong trình trạng như các anh nó. Người mẹ khóc...
    Sáng nay đọc báo, biết tin mọi người góp tiền cho chị chữa bệnh cho con , số tiền không lớn nhưng rất có ý nghĩa với chị lúc này , số tiền được tích góp từ lòng hảo tâm và em thấy vui vui như chính mình làm được điều gì đó nhưng thật ra em chưa làm được điều em muốn .
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Sau những ngày nắng chói chang oi ả, cơn mưa đầu mùa chợt ùa về mang theo niềm vui rộn rã tựa cuộc hội ngộ của những người bạn thân đã xa cách từ lâu nay chợt gặp lại.
    Mưa! Một tiếng ấy thôi cũng đã gợi trùng trùng kỷ niệm.

    1.
    Những ngày thơ ấu, cứ mỗi lần trời mưa lớn là đám trẻ bọn nó vui lắm, vì được vọc nước thoải mái, tung tăng chạy nhảy tắm mưa. Lớn thêm một chút, những cơn mưa như lời thì thầm về một câu chuyện cổ tích có hoàng tử, công chúa, có kẻ ác người hiền... và nó vô tư quấn chăn ngủ thiếp đi trong những giấc mơ thần tiên?
    Khi tóc dài mắt ướt thêm một chút, những hạt mưa cứ như lời tỏ tình của trời dành cho đất. Hoa lá cây cỏ reo ca và lòng nó cũng bâng khuâng theo bao câu hát "Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi, từng gót chân trần em mang em mang đi về giáo đường. Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai, đóa hoa hồng vùi quên trong tay?" - và có lúc cứ ước ao có ai đó hát cho riêng mình bài hát dễ thương: "Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa. Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa?"
    Lúc ấy mưa không buồn. Mưa rất vui vì lòng thơm như trang giấy mới.
    2.
    Khi bước chân vào đời, lúc hành trang cuộc sống bắt đầu trĩu nặng với những chuyến CTXH thì những cơn mưa lại chất chứa nỗi bùi ngùi thương cảm vì những phận người sống vô gia cư lê la đầu đường xó chợ, vì những gánh hàng rong ế ẩm bởi không có khách, vì tiếng rao đêm chìm khuất trong tiếng mưa đêm?
    Về miền đông, đắm mình trong màu xanh bạt ngàn của vườn cao su, trải lòng cùng những người ngày tiếp ngày cần mẫn chắt chiu từng giọt nhựa trắng, mới hiểu rằng: mưa thường đồng nghĩa với sự vất vả của người công nhân khi trút mủ không kịp, mưa dầm luôn song hành cùng nỗi lo âu mất mát của bao người. Sản lượng mất nghĩa là đồng lương công nhân cũng giảm. Chia sẻ thế nào cũng không vơi hết nỗi buồn bã âu lo của những người trong cuộc?
    Lên vùng tây nguyên, mưa lại đồng hành cùng sự lầy lội nhão nhoét của những con đường đất bùn đỏ quạch dẫn về mọi nẻo quê, mưa ngoi ngóp theo những đứa trẻ đầu trần chân đất dưới những mái nhà sàn nhỏ bé đìu hiu? Hình như mưa vô tư đi vào thơ ca của bao văn sĩ thi hào mà không hề biết những trăn trở của bao đôi mắt nâu buồn trong cái lạnh lẽo của rừng núi đại ngàn sâu thẳm?
    Xuôi về miệt kinh rạch đồng bằng Cửu Long mới biết thương mấy nhịp cầu tre lắt lẻo trợt trơn, mới thấy xót những đứa trẻ miệt vườn phải đội cặp sách lên đầu bơi qua sông để đến lớp. Không chỉ thế, sau những cơn mưa trắng đồng thường là mùa nước nổi lênh láng và những cơn lũ đã thành phù thủy biến làng xóm ruộng nương thành biển nước mênh mông, kéo theo cảnh tang thương đau đớn của bao số phận? Cho nước mắt nhòe theo những giọt mưa!
    3.
    Nằm, miên man nghĩ về những cơn mưa. Mưa vui, mưa buồn...
    Khuya lắm rồi sao nó vẫn không ngủ được?!

    Được tast sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 12/04/2006
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cạp cạp... Dzì nữa ta... À, nhớ ra rùi... Gặp hồ nước lội bì bầu bì bõm, lúc lên bờ vỗ cái cánh cho khô...
    Em muốn viết về nhóc cháu của em khi nó nghêu ngao ngọng nghịu ca hát.
    Khi nó ríu rít chào đón dì K với những nụ hôn đầy yêu thương, nó hôn lên trán, lên má, lên khắp người em, nhưng nó nhất định không hôn lên miệng, nó bảo là... "dzô dziên!"
    Khi nó rúc vào lòng em rồi thọc lét, hai dì cháu đã bò lăn ra nền nhà cười ngặt nghẽo.
    Khi nó xem phim đám cưới của chị Hai và... phát biểu: "Ba me lên sân khấu hát Con cò bé bé đấy", cả nhà được một trận cười no bụng.
    Khi nó rươm rướm nước mắt năn nỉ em: "Ở chơi, cho bóng chơi nè."
    Khi em ôm nó vào lòng mà cảm nhận mình không cô độc.
    Khi em nhìn thấy khuôn mặt cười toe toét đến híp mắp của nó mà cảm nhận mình đang hạnh phúc.
    Và khi nó mang yêu thương về bên em, để lòng thôi thênh thang...
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bài này em đọc đâu đấy trên Net, dường như em tìm được sự đồng cảm từ đây...
    Khi người ta trẻ, em biết không, cảm giác hy vọng luôn được bắt đầu sau mỗi lần tuyệt vọng.
    Chỉ khi người ta trẻ, em sẽ thấy, cảm nhận về nỗi cô đơn mới vừa được bắt đầu sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người mình yêu thương. Không có ai bên cạnh để hiểu ta đang nghĩ gì, đang làm gì, đang mơ ước gì? Nỗi cô đơn chỉ là sự đơn giản đến thế!
    Niềm tin khi người ta trẻ thật mong manh nhưng mãnh liệt vô cùng. Em có biết, đôi khi nó được khơi dậy từ những cảm xúc thật nhỏ bé và không thể gọi tên. Niềm tin khi người ta còn trẻ giúp ta dũng cảm đi tiếp con đường mới.
    Giá trị cuộc sống không còn là điều có nghĩa nếu ta thiếu đi tất cả những cảm xúc thoáng qua nhưng lại mạnh mẽ đến thế.
    Chỉ là một cơn mưa không mùa rơi xuống bất chợt cũng đủ để làm ta bối rối, một bản nhạc tha thiết vang lên trong tâm hồn cũng giúp ta tìm thấy niềm tin. Tình yêu khi người ta trẻ cũng thật giản đơn. Chỉ là yêu, rất yêu và chia sẻ, chia sẻ ngay cả những điều không thể nói ra.
    Niềm tin không có nhiều và cũng không dễ dàng để tìm thấy nhiều hơn một người có thể cất giữ niềm tin giúp ta. Em biết không, sẽ có những khoảnh khắc đi qua cuộc sống làm em tiếc nuối và nhớ mãi đến tận mai sau. Vẫn biết thế, những khoảnh khắc đẹp vụt qua, không thể nào níu kéo, nhưng làm cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Cũng sẽ đến một ngày em thấy mình có cảm giác đủ với tất cả mọi điều vui buồn đang diễn ra trong cuộc sống. Khi đó, có nghĩa là ta đã không còn trẻ nữa, khi đó cũng có nghĩa là ta đã đi qua một chặng đường rất dài, bỏ lại đằng sau rất nhiều giá trị khác của cuộc đời.
    Có thể em còn trẻ nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em chắc chắn sẽ tìm thấy chính mình khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà nỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới.
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt, cơn mưa đến, thấy nhớ ấu thơ. Những ngày nắng bỗng hóa dịu dàng khi em đưa tay đón mưa tháng Hạ.
    Ngày xưa, em vẫn thường đắm mình vào những cơn mưa. Rong chơi...
    Mỗi giọt mưa là mỗi giọt nước tinh khiết từ trời hòa vào hồn trẻ thơ chưa lắm buồn phiền, mưa long lanh và trong trẻo lắm...
    Em lớn lên. Vẫn thích những cơn mưa tháng Hạ. Vẫn ngồi nhìn, nghe tiếng mưa gõ nhịp.
    Bây giờ, em úp mặt mình vào lòng bàn tay, thấy mưa sao mằn mặn...

Chia sẻ trang này