1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    - Một cụ già quay qua tôi và hỏi: ?oCô có bao nhiêu người bạn??. ?oSao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi?.
    Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:
    - Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!
    Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.
    Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.
    Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là ?obạn? đã đẩy cô vào đó.
    Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.
    Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.
    Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.
    Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?
    Tôi mỉm cười với ông và trả lời: ?oÍt nhất cháu có một người bạn, cụ ạ?.
    Cảm ơn vì đã trở thành người bạn của tôi!
    (HTT)
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ngày mai và hôm nay
    Ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không thể làm khác đi hành động đã làm, cũng như không thể rút lại lời đã nói. Ngày hôm qua đã trôi qua vĩnh viễn. Hy vọng bạn đã học được nhiều điều.
    Ngày mai, với tất cả những rủi ro, trọng trách mà chúng ta không thể kiểm soát. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù rực rỡ hay bị che khuất bởi những áng mây, mặt trời sẽ vẫn mọc. Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi ngày mai chưa đến. Hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều.
    Còn lại một ngày, đó chính là ngày hôm nay. Chúng ta không thể sống ở ngày hôm nay mà cứ luôn hối hận về những lỗi lầm của ngày hôm qua hay mãi lo nghĩ cho ngày mai. Hãy sống cho hôm nay, tận hưởng từng phút giây có được. Đừng quên bài học từ ngày hôm qua và ghi nhớ ước mơ cho ngày mai. Hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ. Bởi ngày hôm nay chỉ đến duy nhất một lần.
    Phương Thi
  3. tymi

    tymi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tan giờ làm việc, chiếc xe cứ theo quán tính chạy về con đường ta hay ngang về. Con đường ấy, góc phố ấy nơi em đã bao lần đứng dưới chờ anh...giờ chỉ còn mình em lang thang để tìm lại ngày xưa .
    Ngày xưa oi sao ngắn ngủi quá
  4. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi ngang sạp báo, nhìn qua nhìn lại rồi cuối cùng lại mua Sinh viên- tờ báo anh em với Hoa học trò. Thật ra mình đã cai đọc "Hoa học trò" được gần 1 năm rồi.Hoa học trò dạo này rệu rã,nhiều khi bỏ 3k ra mua mà tiếc ngẩn tiếc ngơ.Nếu tích 3k ấy trong 1 tuần thì có thể mua được vô khối những cuốn sách mà mình đã nhiều lần nâng lên đặt xuống ,để cuối cùng ra về tay không.Đôi khi có những tình yêu chẳng thể lí giải được tại sao...
    Đọc Hoa học trò từ năm lớp 6 và yêu đến vô cùng những trang văn trang thơ mượt mà,dạt dào cảm xúc, yêu những cái tên đã tạo nên một quá khứ ngọt ngào của HHT.Để rồi giờ cầm nó trên tay mà thấy hình như nó chẳng còn là của mình nữa,nhưng cứ sáng thứ 2 là có mặt ở sạp báo:"chị ơi cho em báo hoa"...
    Cũng như cái 4r ấy,yêu nó một cách vô thức.Yêu những cái tên đã làm nên 1 quá khứ xao xác của nó.Và yêu cả những cái tên chia ở thì hiên tại nữa...Ai đó bảo (và mình cũng thấy vậy!) 4r càng ngày càng chán,nhạt nhẽo,chả có gì.Nhưng...vẫn yêu vì thấy nó vẫn gần gũi với mình quá...vì nó cho mình nhiều thứ.Thỉnh thoảng online vội vã thấy nick DA sáng,thấy anh chăm chỉ chăm sóc 4r mà mình chẳng giúp được gì,cũng chẳng còn pm cho anh bằng cái câu vô duyên: anh khỏe k trong khi biết chắc anh vẫn khỏe như chưa bao giờ khỏe hơn thế!!!
    Rồi cả nhóc nữa, nhóc nói với mình: em thấy chị H` tội quá,chị ấy cố gắng nhiều lắm...Nhóc còn nói nhiều nữa nhưng mình chỉ trả lời nhóc đúng một câu: giá như có nhiều thời gian hơn để làm tốt tất cả mọi chuyện nhỉ?Mình chờ đợi một cái gì đó, đúng hơn là chờ đợi sự trở lại của một cây bút mình thích, mong đọc lại những bài viết của người đó. Có chút gì đó lãng đãng, hài hước, thông minh nhưng cũng nặng những suy tư...Chờ đợi...đôi khi là hạnh phúc nhỉ??
    Gặp lại những cái tên cũ, chẳng khác gì...Cứ nhớ hôm con bé quote cho xem đoạn ấy, chưa bao giờ mình cười ngặt nghẽo như hôm ấy. Hứa với nó viết hộ bài ca chửi rủa nhưng rồi nghĩ lại...cũng chẳng cần, đôi khi cần có những cái thực tế đau lòng vậy, cần có những câu nói thẳng đến ngán ngẩm ấy thì người ta mới không ảo tưởng về những cái đang có!
    Thôi,để tất cả mọi người vào dấu "..." vì còn quá nhiều điều phải nói.Và cũng vì sau dấu "..." mọi thứ vẫn tiếp tục.Tình yêu của mình dành cho 4r ấy vẫn tiếp tục,những bài post trên 4r vẫn tiếp tục,những con người trên 4r vẫn tiếp tục đến với nhau để giúp trái tim nhau mở rộng ra chút nữa,lớn lên chút nữa,trưởng thành nên chút nữa....
    Hôm nay lang thang trong sân trường, một buổi chiều nhiều nắng, nhiều gió, có cả chút lạnh khi đêm bắt đầu buông ...mình mang theo thật nhiều,thật nhiều yêu thương và những điều đã trải qua.Để cứng cỏi đón nhận những thứ sắp đến...
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vẫn là những ngày xưa cũ, vẫn là con phố xưa cũ, sao sáng nay thấy lộng lẫy và tinh khôi quá đỗi.
    Nó mua một ôm hồng vàng về nhà. Căn phòng ngập tràn trong màu vàng của hoa rực rỡ. Mang vào công ty, ai cũng nhìn nó ngạc nhiên: "Sao mua hồng vàng nhiều vậy nhóc?". Uh, cũng lâu rồi nó không mang hoa vào công ty.
    Nó yêu hoa màu vàng, gì cũng được, miễn là màu vàng. Cái màu vàng rực rỡ được mệnh danh là màu của "sự phản bội".

  6. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đoá hoa vàng chiều nay khép vội
    như một lời chia tay...

    Hôm chủ nhật...dạy xong em một hai bắt Tưng đứng đợi và chạy lên cầu TN mua hoa.Em lang thang giữa hàng ngàn màu sắc và đoá hồng vàng gợi lại trong em một câu chuyện chưa bao giờ kể.Đã mấy lần em cầm lên và đặt xuống,và cuối cùng chọn nó, tự tay gói nó và tặng Tưng...Em không biết vì sao mình làm vậy, hình như em đang cố gắng giúp T đối diện với chính nỗi buồn của hắn hay em đang khơi lại niềm đau trong hắn?Tưng nhìn em,mím môi, không nói...
    Em không yêu màu vàng. Sẽ chẳng bao giờ ai đó tìm thấy một cái gì có màu vàng trong đồ đạc của em. Đến đi taxi em cũng không chọn chiếc taxi màu vàng, đi xe bus chiếc nào k có màu xanh em cũng không thích lắm. Thậm chí trong bài học, khi dùng bút highlight cực chẳng đã em mới đụng đến màu vàng, mà hiếm khi lắm...Thế mà em đã mua hoa hồng vàng tặng bạn!!
    Cũng không hiểu từ đâu người ta lại gắn cho màu vàng là màu phản bội.Nếu có một phép màu nào đó xoá đi hết uy quyền của màu vàng trên thế gian này thì sao nhỉ??Lúc đó bạn có quên đi một kỉ niệm buồn về hoa hồng vàng không?Hay khi đó cả tôi và bạn sẽ không còn nắng để yêu, không còn mặt trời chói lọi, không còn hoàng hôn để ngắm mỗi chiều, không còn màu để vẽ...Thì thôi nhé, hãy quên đi , chính diện nhìn đoá hồng vàng. Và coi như...chiều hôm ấy...tôi đã mang cho bạn một giọt tái sinh...Như một sự sẻ chia, nhìn thẳng để sống và bước tới!
    [
    Được uyennguyen237 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 16/05/2006
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, Sg sụt sùi mưa, cứ như đứa con gái đỏng đảnh. Không ồn ào, vội vã, chỉ đủ xoa dịu phố hanh hao.
    Chẳng biết từ bao giờ, cô không còn thích những ngày mưa, có lẽ, mưa gợi cho cô nhớ quá nhiều về ngày xưa cũ.
    Cô đọc được ở đâu đó, mưa - là nước mắt của trời. Uh, trời cũng có lúc phải khóc, há gì là con người với những vui buồn sướng khổ rất đời thường...

  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn hôm nay lạ quá, giữa ngày nắng hạ lại se se lạnh. Em ngồi trong quán cafe, lạnh, co ro, lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Dường như em đang cố căng mắt tìm, mỗi dáng người đi qua em đều soi mói, nhìn thật kỹ. Có người đi qua vội vàng, có người chầm chậm... Và dường như, không có bóng dáng một người nơi này.
    Phố bắt đầu khóc, mà không, chỉ vài giọt nước mắt thôi, không đủ để ướt vai áo người qua đường. Phố buồn. Chiều thứ Bảy, dường như ai cũng vội vã. Làm gì nhỉ? Sum họp gia đình, hẹn hò? Uh, cuối tuần mà.
    Đt bắt đầu với những tn - "Tối nay làm gì? Cafe hông", "Ăn tối hông?", "Nhậu hông?" - Em im lặng, tắt máy. Rồi lại bật máy lên, soạn tn hỏi anh làm về chưa? Không gởi, em tiếp tục tắt máy.
    Giờ này, nếu ai đó hỏi em, đang vui hay đang buồn, có lẽ em không trả lời được. Em thì có gì buồn chứ, cuộc sống này còn có bao người vất vả hơn em. Uh, vậy chắc em đang vui. Cũng không phải anh ạ. Có lẽ, em phải về nhà, làm một điều gì đấy, để không phải đọc tên cho cảm giác của mình lúc này nữa.

    Được tast sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 20/05/2006
  9. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhàm
    Nguyễn Vĩnh Tiến
    Những ngày nhàm chán này
    Tôi bay đi dữ dội
    Bay từ đông sang tây
    đuổi theo bóng đổ ngày
    Tôi muốn hét thật to
    Phổi rung như bụng trống
    Gào bật ra cái nhàm
    Nhàm gì bằng nhàm ngày
    Nhàm thì giờ, nhàm buồn
    Nhàm bay, nhàm mồm to
    Tôi bay đi dữ dội
    Trong sắc trời đỏ ối
    Nhàm gì bằng nhàm trời
    Người người nhàm bầu trời
    Tôi bay đi dữ dội
    Phải bay đi dữ dội ?

    Chẳng biết phải bay đi đâu để tránh cảm giác chán nản như lúc này.Mở đầu một ngày mới với một cảm giác khó chịu và hệ quả của nó là một bài thi không như mong muốn.
    Trời cũng chẳng nắng to như mọi ngày. Đi đâu cũng thấy một màu xám ngắt...Thường thì màu xám làm người ta muốn nép mình lại nhưng lạ quá,sao lại muốn hét thật to thế này??!
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chổ làm cắm hoa Cát Tường , đã gần một năm từ ngày nó đến đây làm , lần đầu tiên nó thấy ở đây cắm hoa Cát Tường - lòai hoa nó thường mua về cắm .
    Ghét hoa hồng bao nhiêu thì nó yêu Cát Tường bấy nhiêu, lòai hoa với sức sống dai dẳng có những đặt tính trái ngược với hoa hồng . Có lần nó làm anh buồn khi anh tặng cho nó bó hồng nhung nhân ngày lễ, nó không ngại ngần nói thẳng với anh là nó không thích hoa hồng , nghĩ sao nói vậy , thế mà anh lại giận nó. Từ đó anh không tặng hoa cho nó nữa, nhưng nó vẫn lệ khệ mua hoa về nhà, nó thích những bông hoa có màu vàng. Cát Tường không có màu vàng nhưng nó thường mua về vì nó yêu sức sống của lòai hoa này.
    Sáng nay nhìn nó thay nước bình hoa, Ba cười bảo : Tội nghiệp người trồng hoa. Nó hiểu Ba muốn nói gì, đã 3 tuần rồi nó vẫn chưa mua hoa mới vì những bông hoa vẫn còn rất tươi, chỉ cần cắt bỏ một vài lá úa mỗi lần thay nước là bình hoa vẫn đẹp.Không thơm lừng hay kiêu sa như Hồng để rồi nhanh héo úa, Cát Tường vẫn hàng ngày ban phát cho đời sự dịu dàng đằm thắm trong màu trắng ngần hay hồng phớt, đậm đà chân chất với tím than hay lẳng lơ với màu trắng tím pha lẫn nhau. Phụ nữ được ví như hoa, nó mong một lần mình được ví như lòai hoa này....

    Được trinhtragiang sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 27/05/2006

Chia sẻ trang này