1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Giữa những ngày tất bật, mệt mỏi. Chợt phát hiện ra có một điều gì đó rất nhẹ len vào hồn. Những niềm vui và những nụ cười một mình. Những sự sẻ chia nhẹ nhàng, âm thầm.Tim cứ đánh lô tô theo những tin nhắn, và mỗi lúc nhạc "Bức thư tình thứ 2" vang lên là một lần chếnh choáng. Và một niềm hạnh phúc ,rất nhẹ, cứ đầy lên. Ngày dường như cũng lung linh hơn ...
    Giữa những ngày căng thẳng, chợt thở dài vì một tin nhắn. Những lời hứa, những câu chuyện và cả nước mắt...tất cả còn ở lại. Những chuyến đi về vội vã không cho phép thực hiện những dự định dang dở, những lời hứa còn đọng lại. Cuộc đời là những chuyến đi, ngược xuôi, bon chen để cuối cùng nhận ra: cô độc!!!
    Một ngày cuối tuần...SG mưa...ngồi ở quán cà fê ven đường và nói với nhau những câu chuyện của ngày cũ, những dự định còn nằm ở tương lai. Chợt thấy nhẹ nhàng vì một tin nhắn từ rất xa: em nhớ chị! Đọc những gì em viết, một huyền thoại, ừ, 18 con nhồng ấy là một huyền thoại của LK, và câu chuyện của chị mang màu sắc thần thoại, em nhỉ?
    Cuối tuần, bình yên , thanh thản...

  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đứa cháu đến nhà chơi , nó thắc mắc hỏi mẹ nó " Sao dì K lớn mà chú T kêu bằng Bé" , mẹ nó bảo sang hỏi dì đi . Em cũng lúng túng thật , không giải thích thế nào để nó hiểu " ừ, tại hồi dì mới đẻ chú kêu dì bằng Bé nên giờ chú quen gọi thế". Nó gật gù cho lời giải thích của em .
    Anh vẫn thường gọi em như thế ,em thật tình không thích người khác gọi bằng ái tên "tộc" mà ông nội đặt cho . Buồn cười thật, tên mình mà không thích. D vẫn gọi em là H,em thích nó gọi thế, Em Ba Mẹ thường gọi tên em sau một chữ lót ...Em vẫn thích bạn bè gọi cái nick hơn là tên của em, cũng không hiểu nổi mình nhưng thấy vui vui khi được gọi như vậy.
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mới lại được đón vào lòng cái cảm giác trong vắt và mịn màng của một buổi chiều ươm đầy nắng và gió... Nắng vàng ngọt, tham lam hứng đầy tay rồi lại vô tình làm rớt ra những giọt dài lăn theo gió - thứ gió mềm mượt nuột nà đến lạ lùng...
    Có nhiều đâu những khoảnh khắc như thế, khi thấy lòng mình trôi êm trong phút yên ả và bình lặng... Đâu phải bụi bặm và loang lổ đã kịp xóa hết vết dấu, nhưng khi ta đã biết cách gấp gọn phẳng phiu kí ức thành một con hạc giấy, để khi có tròn đủ con số 1000, ta lại đem về cho mình một niềm hy vọng khác, xanh trong hơn...
    Hay đơn giản chỉ cần vuốt nhẹ kí ức để thành một tờ giấy vuông vắn, không tì vết, rồi khẽ nhẹ xếp vào một ngăn trong tim sẽ thấy lòng mình bớt đi những yêu ghét vô lối, những toan tính, những lo âu và cả những nỗi buồn không tên?

  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là đúng 10 năm nó khăn gói "bỏ quê lên phố". Vẫn nhớ như in cái chuyến tàu hôm ấy, 10h10 ngày 17/06/1996. Gia đình, bạn bè ra tiễn cứ như là nó... đi luôn không về vậy. Vẫn nhớ giọt nước mắt của Me hôm ấy, đến giờ những chuyến đi về của nó vẫn làm Me khóc.
    Vẫn nhớ, Sg đã đón nó bằng việc... bị giựt sợi dây chuyền BaMe đã tặng đúng vào SN 17 của nó. Lần ấy, vừa hoảng hốt, vừa tiếc của - nó mím môi, vậy mà vẫn bật khóc. Lúc ấy, chị Hai bình thản: "SG là vậy đấy bé, mất rồi thì thôi". Nó tròn xoe mắt nhìn chị, có lẽ, chị đã quá quen với cuộc sống nơi này rồi. Uh, rồi nó cũng sẽ quen thôi.
    10 năm, một thời gian thật dài, vậy mà cũng qua nhanh. Hồi mới sống ở đây, nó chưa bao giờ nghĩ rồi mình có thể sống lâu đến thế ở nơi ồn ào, phức tạp đến thế này. Nhưng rồi một con bé dễ thích nghi như nó cũng mau chóng hòa nhịp ngay...
    Những ngọn đèn xanh đỏ của SG về đêm, những tòa nhà cao tầng có sức hút ghê ghớm với con nhỏ nhà quê này. Để nó mơ màng một ngày, rồi nó nhất định sẽ đặt chân lên được nơi cao nhất ở tp này. Lúc đó nó luôn nghĩ, ở trên cao vậy, chắc chắn con người ta sẽ... thật vĩ đại. Nhưng giờ khi đã có nhiều dịp ra vào thường xuyên, nó mới chợt nhận ra - càng lên cao con người ta càng bé nhỏ, lẻ loi.
    Ngoảnh lại...
    Nó đã có được một chút kiến thức của những ngày miệt mài nơi giảng đường, của những tích cóp tháng năm đi làm, để có cuộc sống gọi là tạm được.
    Nó đã có thêm rất nhiều bạn bè, thân rồi đến sơ, người tốt người xấu đầy đủ cả. Những vui những buồn nó góp nhặt từng ngày trong cuộc sống, để thấy mình vẫn còn hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người.
    Nó đã có những cuộc tình đến rồi đi, được yêu và bị yêu... ngổn ngang những tổn thương. Để rồi một ngày chợt nhận ra, dường như nó vẫn chưa tìm được một bờ vai thật sự để dựa vào, để sẻ chia và cảm thông.
    10 năm, vẫn là con số nhỏ, rồi nó còn sống ở nơi này dài nữa, lâu nữa. Bao lâu, vẫn chưa thể biết được...

    Được tast sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 17/06/2006
  5. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    " Kỷ niệm len vào khói thuốc xanh
    Mười năm say tỉnh mộng kinh thành"
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hẹn lần hẹn lữa mãi, rồi em cũng quay lại với... phố núi cao phố núi đầy sương...
    Hơn một năm quay lại, cảnh vật và con người dường như chẳng thay đổi là bao. Vẫn con đường vào làng lầy lội, vẫn những đứa trẻ đen nhẻm, gầy còm... Và em, vẫn được đón tiếp như một... VIP.
    Giờ, đã có một người thay thế em với những chuyến đi về thường xuyên hơn, gắn bó với bọn trẻ nơi này hơn. Em muốn nói về một người, chị T. Ba năm, chị vẫn âm thầm, lặng lẽ đi về, làm cái việc mà... như cách bạn bè và người thân chị hay nói "hổng hiểu nổi, sướng kg thích, thích chuốc cực vào thân". Giờ chị cũng đen nhẻm, gầy còm - chẳng ai còn nhận ra... dân tp nữa. Duy chỉ có nụ cười vẫn rạng rỡ như cái lần đầu tiên em gặp chị.
    Hai chị em đã ngồi cả buổi chiều ngoài khe suối. Chạng vạng tối, nước lạnh buốt chân, nhưng em không muốn quay về. Nơi này bình yên và thanh thản quá!
    Mỗi chuyến đi về, em luôn nuôi một ước mơ cháy bỏng. Ước gì, em có đủ bản lĩnh như chị, từ bỏ cuộc sống hiện tại, từ bỏ những tham vọng rất đời thường, để lên xứ cao nguyên này, nơi không có sóng đtdd, không có Net... nhưng có những con người cần em biết bao.
    ... Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông... Còn một chút gì để nhớ để quên...

  7. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc cùng anh và gia đình thân yêu . Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi , mang đến và cuốn đi bao điều xung quanh em . Hơn lúc nào hết , em đang rất hạnh phúc lúc này anh ạ, dù em biết phía trước mình còn nhiều chông gai . Đôi lúc em lại bi quan khi nhìn về phía trước nhưng anh đã truyền cho em niềm tin về ngày mai , em có thêm sức mạnh để chống chọi với mọi khó khăn trong cuộc sống này . Em quen cuộc sống có anh , dù thật lòng mình em có thể sống thiếu anh ,nhưng em biết anh không bao giờ rời xa em. Thời gian và sự kiên nhẫn đã đồng hành cùng anh và anh đã chiến thắng ! Chiến thắng trái tim em.
    Em sẽ sống tốt với tình yêu thương anh dành cho em , nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của anh đón em mỗi lúc đi làm về em không khỏi xúc động . Em yêu cái cách anh gọi em, cái cách anh chiều chuộng em, cái cách anh chăm em như chăm đứa trẻ lên ba. Không biết từ lúc anh đến với em , em lại thêm cái bệnh than thở với cả nhỏng nhẽo nữa . Anh thường gọi em với cái nick không mấy đẹp đẽ "mí rưỡi", em cũng không thua anh với cái tên "mắt lồi" yêu quý em dành cho anh . Đó là cách gọi yêu của chúng mình phải không anh ?
    Đến giờ em mới thật sự nhận ra rằng hạnh phúc đến từ những thứ cỏn con đơn giản. Em yêu cái hạnh phúc đó anh à!
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay SG trở mùa, có lẽ là do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Buổi tối ra phố, gió se se... vừa đủ để em nhìn thấy đứa bé bán vé số co ro, vừa đủ cho một cái rùng mình và vừa đủ cho em nhận ra lòng quạnh hiu...
    Bạn nói SG mấy ngày nay đẹp quá. Uh, đẹp thật! Ở cái xứ nóng này, đâu dễ gì tìm được những ngày trời mát mẻ dễ chịu.
    Bất chợt thèm cái nắm tay
    Để không còn thấy tháng ngày mênh mông...
    (Votrungh)

  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Một tuần lại trôi qua, đã là tháng 7 rồi...
    Ngày vẫn lặng lẽ trôi. Cảm giác dường như đã bão hòa - không vui, không buồn, không mong ngóng, không hy vọng bất cứ một điều nào nữa... Uh, thì cứ để cảm giác bão hòa đi, để không còn những tổn thương vô tình nữa.
    Sáng nay, khi rửa tay, ta phát hiện ra nơi cổ tay cầm chuột mỗi ngày, có một cục chai sần, lấy kim châm vào, không cảm giác gì hết. Ngồi ngắm nghía, sờ mó... vẫn là cứng, không làm sao trở lại mềm như da thịt được. Chợt nghĩ, nếu một ngày, sự chai sần ăn sâu vào da thịt, vào trái tim ta, ta biết phải làm gì đây?
    Cái cảm giác bão hòa, phải chăng là một hình thức chai sần trái tim?

  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay phải dậy thật sớm để đưa em đi thi , nó nhớ lại mình những ngày xưa ấy....
    Vốn không quen với những đưa đón chăm bẳm từ bé. Nó tự đi thi một mình. Lần đầu ra khỏi nhà một mình để đi thi ĐH , trong tay là mớ địa chỉ của những người quen biết của Ba. Như đã dặn trước , ra đến BX ĐN là gọi người ra đón , nhưng nó ngại làm phiền người khác giữa buổi trưa thế này . Mất mấy nghìn xe thồ nó đã đến được nhà cô bạn học cũ của ba. Với chiếc xe đạp và cái bản đồ, buổi chiều hôm đó nó khám phá thành phố này và biết được điểm thi nằm ở đâu để hôm sau đến thi . Nó thấy rất tự tin với cái cách làm của mình. Cái tính tự lập từ bé giúp nó dễ dàng hơn lúc này.
    Nó vẫn làm thế khi đến với TP rộng lớn này, vẫn xe đạp , bản đồ để tự đi thi dù người thân có đề nghị đưa đón nhưng nó ý thức được được rằng mọi người điều hối hả với công việc của mình không có nhiều thời gian cho nó trong khi nó có thể tự mình làm việc này
    Nó rút ra một điều từ những lần chập chững đó : có chổ dựa để đứng dậy chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên là rất tốt.Nhưng những đôi chân sẽ vững vàng chắc chắn hơn đối với
    những người tự mình đứng dậy để bước đi .

Chia sẻ trang này