1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua,ngồi soạn lại đống đồ sơ sinh mà nó mất cả buổi tung tăng chọn lựa . Nó phân ra từng phần riêng, cái này cho em bé Chị N , cái này cho em bé anh T, cái cho em bé D...Mẹ ngang qua nhìn thấy ,Mẹ kêu nó suốt ngày chơi với mấy đứa con nít hàng xóm rồi lại sắm sữa chuẩn bị đồ cho người này người kia sinh . Vậy khi nào mới đến lượt nó? Nó giật mình với câu hỏi của mẹ , lần đầu nghe mẹ nhắc làm nó suy nghĩ miên mang cả buổi tối về cái hạnh phúc nhỏ bé đó .
    Ba Mẹ không hối thúc ,nhưng để trả lời câu hỏi của Mẹ sao nó thấy mơ hồ quá! Một gia đình nhỏ với những đứa trẻ khỏe mạnh là đìều nó thường nghĩ đến nhiều nhất lúc này . Nhưng ...lại nhưng , nó không muốn nói đến những khó khăn của nó bây giờ ,nó tin mình sẽ làm được những điều ước trong tầm tay này , Và nó tin là Ba Mẹ sẽ hạnh phúc với hạnh phúc của nó. Nó bíêt bây giờ nó là tất cả của Ba Mẹ . Nó sẽ không để Ba Mẹ phải lo lắng nhìêu.

  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vừa tiễn người bạn học thời cấp 3 đi làm xa bờ, đã 4-5 năm mới gặp lại ....
    Nghĩ lại N thật tệ, thừa biết rằng N rất rất thích N và N đã run khi nói lời yêu N... và N biết rằng N là mối tình đầu trong suy nghĩ N... N thành thật xin lỗi bạn những gì N làm tổn thương N .. xin lỗi N nhé vì chúng ta chỉ ở mức độ tình bạn mà thôi !

    Vẫn còn nhớ cái thuở cấp 3, N vẫn còn nhớ N có nhờ người bạn thân của mình nói với N là N thích N đó ... nghĩ lại N cảm thấy là lạ làm sao ấy ...
    Rồi thời gian sau vào SG để học, bẳng một thời gian ... N vô tình biết 1 người bạn học cùng lớp với N, thế là N dần dà hỏi thăm N và liên lạc được với N ... Những lúc đó, N thường gọi điện cho N, viết thư cho N, tìm đến nhà hoặc mời N uống cafê, N nhận được thư của N, đọc xong N đã đốt bỏ nó đơn giản lúc đó N không thích N, lúc đó N thật tệ với N.. N bực bội mỗi khi N gọi điện đến, N thẳng tính khi nói rằng N không thích N, N biết rằng N đang làm tổn thương đến N nhiều lắm. Vâng, N biết rằng nó là 1 khuyết điểm lớn của N .... nhưng không có cách nào khác đâu N àh, vì N không hiểu sao N vẫn không thể yêu N... N àh, đôi khi N không hiểu rõ tính cách của mình nữa...
    Có đợt sóng thần vừa rồi, N lại nghĩ đến N và lo sợ rằng N đang ở trên bờ hay đang ở biển , nhưng rồi vài tháng sau, N lại gọi điện cho N, lúc đó N mới cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm...
    Đôi khi N thấy tình yêu như là cuộc chơi trốn tìm mà vẫn chưa ai xác định được nó đúng không...
    N ! Thượng lộ bình an nhé ... luôn mong N thành đạt và hạnh phúc...
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, có lần em đã đọc một câu chuyện thần thoại Hy Lạp, kể về vị vua khôn ngoan và ham sống đến lạ kỳ. Khi bị đày xuống cõi âm, ông đã tìm mọi cách để trở lại trần gian, để được sống những ngày hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Và rồi ông đã bị vua địa phủ giáng một hình phạt khủng khiếp: suốt đời vần một tảng đá lên trên đỉnh núi cao, khi vần gần đến đỉnh thì hòn đá lại trượt xuống chân núi. Công việc cứ thế ngày ngày diễn ra trong vô ích, tình yêu cuộc sống của ông hóa ra phải trả giá bằng nỗi cô đơn đọa đày đến cùng cực. Thế nhưng, hình phạt dù khốc liệt đến đâu cũng không thể chôn vùi một trái tim cháy bỏng yêu đời. Nếu được chọn lại, vị vua ấy hẳn vẫn làm thế.
    Theo thời gian, huyền thoại vị vua ấy trở thành bài ca cho những ai... yêu quá cuộc đời này... (TCS). Em đã đi và đã gặp bao số phận con người phải đối mặt với đớn đau, định mệnh khắc nghiệt, họ vẫn không chịu buông hơi thở sự sống, mặc cho gai đời có làm đôi tay ứa máu. Ngày ngày, trên mọi nẻo đường trần ai, em vẫn gặp những "vị vua xưa" trong muôn mặt người. Những con người vươn lên từ cái đói, cái nghèo để được sống và được cống hiến. Những con người chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo để giành giật sự sống từ cái chết... Chưa bao giờ và ở đâu, họ lại từ bỏ hy vọng vào phép nhiệm mầu của cuộc đời, trên hết là khát vọng được sống theo đúng nghĩa của từ này.
    Câu chuyện xưa cũ theo em trong những chuyến đi về... để rồi em chợt nhận ra, rằng mọi thần thoại sẽ mãi là thần thoại, chỉ có tình yêu đời là rất thật. Với tình yêu đời, con người ta có thể sống, có thể yêu, thậm chí là hy sinh mà không toan tính điều gì...
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 18/07/2006
  4. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Quảng Ngãi
    -Đoàn Vị Thượng-
    Ở Sài Gòn, anh ở đã lâu
    Vẫn không quen mụi khói xăng dầu
    Con gái, khẩu trang che kín hết
    Xui anh nhớ nhỏ, mặt hồng nâu
    Hồng nâu vì nắng, vì đi bộ
    Nón chẳng đội đầu, chỉ khoác tay
    Cái duyên con gái cần như thế
    (Nhỏ biết anh ngắm trộm ngày ngày)
    Ở Sài Gòn anh khó thảnh thơi
    Sáng bước ra ào ạt dòng đời
    Chớ hòng mơ mộng nhìn con gái
    Bị đụng xe không kịp kêu trời
    Ở Sài Gòn anh nhớ nhỏ thương
    Nhớ thênh thang áo trắng chật đường
    Hàng ba hàng bốn trên hè phố
    Chẳng sợ phiền hàng quán bán buôn
    Ở Sài Gòn sáng đến đêm thâu
    Mobifone réo gọi nhức đầu
    Anh mơ giọng Quảng trên môi nhỏ
    Nghe hoài không chán thuở bên nhau.
    Bắt gặp một bài thơ dễ thương về xứ Quảng quê mình vitbup muốn chia sẻ cùng tất cả các bạn trong box. QN..mong là có dịp gặp gỡ tất cả mọi người
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    haha, lâu lâu check thử 1 tý mới thấy lòng ng...uhm, đôi khi mình ác thật nhưng chả có cách nào cả....
    Đi lâu, đi nhiều ==> kg đâu = nhà mình nhưng vẫn mún đi...thế là thế nào nhỉ...lạ ghê...
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em đã có rất nhiều chuyến đi về, đến với những đứa trẻ mồ côi, khổ nghèo, những thân phận kém may mắn... Nhưng mỗi khi đối diện với bọn trẻ, với những mảnh đời bất hạnh, em cứ chạnh lòng. Và rồi sau những chuyến đi về, lại trăn trở, lại loay hoay... Cảm giác bất lực ùa về, khi mình quá bé nhỏ để có thể thay đổi cuộc đời các em, muốn làm, làm nhiều hơn nữa... Đôi lúc thấy mình quá tham lam, vậy mà vẫn không đủ đầy được...
    Từ rất lâu, em luôn có nguyên vẹn một giấc mơ... Ước mong em sẽ gặp được người đàn ông nhân hậu, sẽ cùng em đi về những vùng quê xa xôi, san sớt chút may mắn, đủ đầy cơm áo trong cuộc sống của mình đến cho những mảnh đời kém may mắn hơn mình... Rất giản đơn phải không, nhưng lại không dễ dàng chút nào...
    Ngày lại ngày trôi qua, em vẫn nuôi ước mơ bằng những chuyến đi về. Em luôn muốn cảm ơn những nơi em đã đến, những đứa trẻ em đã gặp - Chúng đã cho em hiểu rằng, em giàu có lắm, may mắn lắm, khi quanh em tràn ngập tình yêu thương, khi cuộc sống này còn rất nhiều người cần đến hạt cát bé nhỏ là em trong cuộc đời này.

  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế giới đang xoay vần. Mỗi ngày trái tim tôi rộng mở để đón lấy cuộc đời. Một chút nổi loạn chỉ là những cố gắng bất lực để chứng minh với thế giới xung quanh rằng mình còn đang tồn tại. Nhưng tôi đã không hiểu rằng người ta chỉ tồn tại khi là chính mình, trong thế giới của mình... bình yên... và như thế có tên là hạnh phúc. Hạnh phúc thật nhỏ bé và giản đơn.
  8. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" ​
    Ai cũng bông đùa em bằng câu thơ đó khi nghe tin em sắp lấy chồng . Em nghĩ mình không "bỏ cuộc chơi" mà em bắt đầu một cuộc chơi mới , ở đó là người chơi và cũng là quản trò , người thắng , kẻ thua điều chính là em . Và em là người quyết định cuộc chơi này . Em đang rất sẵn sàng bước sang trang mới của cuộc đời mình .
    Theo chồng chưa hẳn đã bỏ cuộc chơi ....

  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời người phụ nữ và 8 bước ngoặt tất yếu:
    9 tuổi: Khi 9 tuổi, Tôi chúa ghét bọn con trai, giữa chúng tôi chỉ có đánh đấm mà không hề có thỏa hiệp. Mẹ tôi mắng, mày chẳng nữ tính chút nào, cứ chiều chiều lại ra đường túm 2 cái bím tóc của tôi mà lôi xềnh xệch về nhà.
    19 tuổi: Năm 19 tuổi, tôi xinh đẹp thuần khiết như một đóa sen trắng. Kỳ lạ thay, bọn con trai chẳng hiềm khích, cãi cọ với tôi nữa, ngược lại chúng mời tôi ăn kem, gửi thư tình và hoa hồng cho tôi. Tôi ăn kem, ném thư tình vào sọt rác và tặng hoa hồng lại cho bà bảo vệ khu nhà tôi. Trong mắt tôi, bọn con trai như những củ cải trắng đần độn, lúc nà o cũng là m ra vẻ hiểu biết mọi sự trên đời. Hàng ngày tôi chỉ mơ màng với ánh mắt long lanh đầy tình ý của anh chàng minh tinh trên tấm hình dán ở đầu giường tôi thôi.
    29 tuổi: Khi 29 tuổi, mái tóc dài óng ả, đen nhánh hút hồn bao chàng trai của tôi giờ đã được cắt xén gọn ghẽ rất sporty. Chân nện thình thịch giày cao gót. Hàng ngày tất bật giữa việc đón con ở nhà trẻ và công việc ở đơn vị. Ban đêm, khi con cái tỉnh giấc vì lý do lãng xẹt như là tè dầm, thực là phiền toái, tôi chẳùng muốn dậy tý tẹo nào, bèn đá đá chân sang thằng cha đang ngủ say như heo nằm bên cạnh tôi, ai bảo hắn ta hủy hoại hình tượng đẹp đẽ hình thể của tôi, ai khiến hắn khi theo đuổi tôi cứ thì thầm: "Anh sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này."
    39 tuổi: Nơi mà tôi thường tới là Chợ. Ngoà i giờ làm việc, 50% thời gian là tôi dành cho công việc bếp núc. Con gái chú ý bổ canxi, ông chồng thì bổ thận. Năm tháng dần qua, con gái càng ngày cà ng cao, cái bụng của lão nhà tôi thì càng ngày càng lồi, phải chăng đó chính là thành tựu mà tôi đã tạo dựng được trong cuộc đời của mình. Bỗng dưng có một ngày, đứa con gái yêu quý của tôi nó nhìn tôi mà nói: "Mẹ nhìn người ta trên TV kìa, tầm tuổi mẹ sao người ta vẫn xinh đẹp thon thả dường kia". Tôi liền nghẹn ngào phản bác: "Nếu lúc đó mẹ cô mà coi trọng hình thể, thì bây giờ đã chẳùng có cô nhé". Nó cũng ngoa ngoắt: "Mẹ tự làm tự chịu, đâu phải tự con muốn sinh ra trên cõi đời này". Một câu nói của nó, phủ định hoàn toàn công sức 10 năm nay của tôi rồi.
    49 tuổi: Chồng thành đạt trong công việc, thăng chức, nhưng chức vụ càng cao, thì thời gian ở nhà càng ngắn, kể cả chuyện chăn gối cũng lơ là. Con gái có công ăn việc làm, yêu đương nhăng nhít, thay người yêu chóng cả mặt. Mấy thằng bạn trai của nó, nhìn được chứ coi bộ không có làm ăn gì được. Ấy thế mà tôi giới thiệu cho nó thằng nào, là nó ko thèm quan tâm, đến cái mặt người ta ra sao nó cũng không có thèm liếc một cái. Ông chồng và đứa con tôi đều có thế giới riêng, còn thế giới của tôi ngày càng thu hẹp lại.
    59 tuổi: Cuối cùng thì cái lão già đó cũng phải về hưu. Hàng ngày lão ta ở nhà quấy nhiễu tôi, ăn cơm lúc chê nhạt quá, lúc chê mặn quá, đồ đạc lão ta chê tôi dọn dẹp linh tinh không theo trật tự của lão, tìm không được. May quá lão ta đã tìm được 1 công việc bổ ích để làm, hàng ngày lão đưa đón cháu ngoại đi học. Cứ sớm sớm chiều chiều là lão lại thủng thẳng đi đón bé Xoan, đeo cặp, xách bình nước cho bé. Nhớ khi xưa lão chẳng bao giờ chịu đi họp phụ huynh cho con gái lão, nay coi như bù đắp lại trên đứa cháu ngoại.
    69 tuổi: Mỗi sáng thức giấc, việc đầu tiên của tôi là ngó sang cái giường đối diện, xem lão còn thở không. Một năm trước lão bị một trận gió, bán thân bất toại, cấm khẩu.
    79 tuổi: Ngày ngày mong trời phật phù hộ độ trì....
    (ST)
  10. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có một giờ bình yên.
    Giờ ma quanh ta,nhịp sống vẫn diễn ra rộn rã nhưng trong lòng đã mất một chỗ cho cuộc bon chen.Giờ mà bên tai vẫn còn âm ỉ không ngừng tiếng guồng quay công việc nhưng trái tim đã bắt đầu khao khát những nhỏ bé, giản đơn.
    Giờ của những đêm thật khuya mong điện thoai vang lên một tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm. Đôi khi là tin nhắn của người bạn than:?Vẫn ổn chứ hả??.Một tin trả lời :? Ừ, vẫn vậy?. Đơn giản một chữ nhưng nghe ấm lòng đến lạ bởi biết trên đời này còn có một người đang chờ chia sẻ cùng mình những nỗi buồn,niềm vui.
    Giờ của những lần đi lang thang trên con đường vắng ,sau một ngày ồn ã của các mối quan hệ,sau những bữa cơm bụi chông chênh đong đếm .Mong được nghe đến cháy lòng câu hỏi quen thuộc của me:? Ăn cơm chưa con??.Bình yên bởi biết lòng mình chưa sỏi đá, bởi biết tim mừng vui vì mỗi bườc mình đi còn có những ánh mắt trìu mến dõi trông.
    Giờ không muốn im lặng,giờ muốn nghe mình nói,giờ ta vô thức nhấn số điện thoại của bạn kể vài chuyện vu vơ ,chỉ để nghe tiếng cười của bạn bật lên vô tư lự, để thấy hạnh phúc vì có người bình yên vì những điều mình nói.Chợt lòng thanh thản vì biết đời còn chút bình hồn nhiên .
    Giờ bình yên đâu phải là sự im lặng tuyệt đối.Giờ bình yên , đơn giản chỉ là giờ mà mọi ồn ã cuộc đời như lắng đọng,mọi xô bồvất vả lùi sâu vào tâm trí, nhường chỗ cho trái tim cất tiếng,cho những yêu thương gọi lời?.

Chia sẻ trang này