1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    TTVN die mấy ngày, đi đâu, làm gì cũng nghe mọi người xôn xao về nó. Bỗng phát hiện ra, uh, quả thật là ttvn đã mang đến cho ta thêm nhiều bạn bè thật. Dường như bây giờ, những mối quan hệ thân thiết đều bắt đầu từ nó. Nhưng, ttvn cũng đã gây cho ta không ít phiền toái. Dẫu sao, buồn bực rồi cũng qua đi, niềm vui vẫn còn ở lại và vẫn thầm cảm ơn cái forum này.
    Nhớ mấy lần trước nó die, ta cứ nhấp nha nhấp nhỏm, đi ra đi vào và... làm gì cũng nhớ nó, cứ sợ nó die luôn thì ta sẽ buồn chết đi được. Khi nó hồi sinh lại, ta luôn là người biết đầu tiên và nt thông báo với mọi người. Đã có lúc nghĩ "ttvn... một phần tất yếu của cuộc sống."
    Nhưng, dường như, cái gì cũng không thể thoát được cái chân lý "cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn". Mấy ngày qua nó die, ta vẫn bình thản, không vui cũng chẳng buồn. Và rồi khi biết nó trở lại, cũng chẳng còn háo hức, mừng rỡ nữa. Chợt nghĩ, ta sắp hết duyên với nó rồi chăng? Mà vậy cũng tốt, không nên để mình bị chi phối bất cứ một điều gì quá nhiều, vì cuộc sống này, chẳng có gì sẽ ở lại bên ta mãi mãi.

  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhà!
    Sống SG hơn 10 năm, chuyển không biết bao nhiêu căn nhà. Mừ nghĩ cũng lạ thiệt, nhà người dưng, vào ở một thời gian lại thấy thân thiết, mỗi lần xa lại nhớ, nhớ lắm, cứ như là rời xa căn nhà của mình vậy.
    Hồi mới vào, chỉ có cái balô quần áo và một ít sách vở. Mỗi lần chuyển nhà, lại tốn xiền mua sắm thêm một số đồ. Cứ thế, đồ đạc cứ tăng mà số hư hại giảm đi chẳng là bao. Vậy là, mỗi lần chuyển nhà, mới phát hiện ra mình cũng... giàu thiệt, có lắm đồ đạc hùm bà xằng.
    Căn phòng gần đây nhất, chật chội, nhưng lại ở được lâu nhất, gần 4 năm. Nơi ấy có chị chủ nhà chua ngoa, miệng lúc nào cũng léo nhéo, nhưng lại sống đầy tình cảm và biết cảm thông. Nơi có con bé lớp 3 suốt ngày lên phòng bày trò bán hàng, cái góc nhỏ hàng hóa của nó khi buồn lại trông dzui mắt, gợi lại những năm tháng tuổi thơ bình yên. Nơi ấy có thằng bé con 4 tuổi được gọi là... chồng yêu, nó cứ quấn quít với vợ dzà này với đủ trò nhõng nhẽo. Nơi ấy còn có cái ban công nhỏ, bé lắm - những đêm không ngủ được lại vác ghế ra ban công ngồi, ngắm trời đếm sao, làm thơ viết văn, nghĩ ngợi lung tung...
    Và nơi ấy còn có một tình yêu thầm lặng của thằng nhóc 24 tuổi với đầy đủ buồn vui, mặn chát. Nó luôn muốn mang tất cả vị ngọt, hạnh phúc để gắn bó cuộc đời với đứa con gái lớn hơn nó đến 3 tuổi.
    Nơi ấy còn có rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm vui buồn, rất nhiều nước mắt, rất nhiều nụ cười, rất nhiều những đêm mưa co ro đau đáu...
    Đêm đầu tiên ở căn phòng trọ mới, rộng rãi, thoáng mát... sau một ngày dọn dẹp mệt mỏi nhưng lại không tài nào ngủ được. Nhớ lắm, quay quắt lòng!

  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Website mỗi ngày
    Tự nhiên hôm nay tôi chợt muốn tự hỏi mọi người xem, mỗi khi bạn online, bạn thường vào những website nào trước tiên?
    Tôi nghĩ rằng không ai là không có những thói quen, trang web riêng yêu thích cho mình. Nhưng có một thói quen mà tôi dám chắc 100% (không thì 99% thôi cho chắc vậy) các bạn sẽ làm đầu tiên là check mail. Tôi vẫn thường check mail hàng ngày, nhưng mỗi ngày là một lần cảm thấy hồi hộp lạ kỳ. Có lẽ tại tôi nhạy cảm. Hay tôi vẫn mong chờ có ai đó viết thư cho mình, dù chỉ vài dòng. Khi còn nhỏ tôi có rất nhiều người bạn hay và khi đã không còn cơ hội ở cạnh nhau, chúng tôi thường viết thư cho nhau. Những lá thư viết tay, lời lẽ ân cần tha thiết, mực xanh mực tím, còn vẽ cả hoa lá bay bổng, chỉ mong người nhận sẽ vui mừng và cảm động. Mỗi lần ra bưu điện bỏ thư là mỗi lần háo hức chờ nhận thư trả lời. Bây giờ thì chắc ít còn ai làm điều đó nữa. Internet nối liền tất cả rồi. Nhưng khi có điều kiện thuận lợi hơn, tôi cảm giác người ta lại lười đi, lười ngay cả việc email. Chat nhanh hơn, telephone nhanh hơn, hay cùng lắm thì sms. Chao ơi, công nghệ làm con người trì trệ, cả trong thân xác lẫn tinh thần.
    Tôi có rất nhiều account mail, nhưng chủ yếu phân ra 2 loại, cá nhân và công việc. Và có cả một dành cho kỷ niệm đáng yêu với tôi và một người bạn lớn. Chúng tôi đã xài chung account mail, rồi thời gian cũng phai mờ, mỗi người phải tạm rời xa. Dẫu vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn vào check mail và vẫn viết dăm ba chữ, dù tôi biết chắc có lẽ đến giờ, anh cũng không còn nhớ đến cái thế giới nhỏ bé đấy. Có rất nhiều account tôi chỉ tạo ra đấy, như "xí chỗ" cho cái nick name mang "thương hiệu" của riêng mình. Có những nơi như Gmail thì ít dùng hơn hẳn, một phần do thói quen, chủ yếu là để gửi file attached với dung lượng lớn. Thêm một lý do nữa là phòng trường hợp yahoo bị down. Lo xa quá phải không mọi người?
    Bây giờ, mặc dù không còn viết trên Y!360, nhưng mỗi lần online YM, tiện tay tôi sẽ "Go to Yahoo! 360" để xem Blog của bạn bè, để hiểu thêm về họ và đôi khi là về mình trong mắt họ. Có một thời tôi đã viết rất đều, rất khỏe, rồi từ khi bận rộn nhiều hơn với cơm, áo, gạo, tiền, tôi đã không còn cảm hứng viết nhiều nữa. Thỉnh thoảng, vẫn thích viết một điều gì đấy, nhưng cũng không dễ như mình tưởng. Anyway, sẽ cố, sẽ cố!
    Sau đó, nếu có thời gian thì lướt web đọc báo. Những trang tin điện tử như: tuoitre, dantri, vnexpress... Thi thoảng rỗi hơi tôi cũng hay mò vào Hôn nhân - Giới tính để tập làm vợ, làm mẹ nữa. Dù gì thì tôi cũng lập kế hoạch "chống lầy" cho mình rồi mà - (nhưng chưa biết bao giờ... hehe...). Rồi thì, netmode - để nghía đủ kiểu thời trang. Netmode thiết kế mỹ thuật khá đẹp, tin bài cập nhật hầu như mỗi ngày. Nội dung được chia ra khá rõ ràng với những phần mang tính chuyên môn cao (Tin tức, Bộ sưu tập, Tiêu điểm, Làm đẹp, Sống) và những phần cũng khá lá cải, chạy theo thị hiếu (Chuyện Sao & Sao, Mách lẻo, những mục tải hình bikini và celebs). Từ khi chăm vào netmode, tôi thấy gu thời trang của mình có khá nhiều thay đổi tốt. Mọi người hãy thử xem. Có ai lại không yêu thích thời trang cơ chứ!
    Và không thể không kể đến là TTVNOL. Với ttvn thì không chỉ tôi, mà có đến hàng vạn người khác cũng đang và sẽ là con nghiện hàng ngày. Tôi lang thang rất nhiều nơi trên cái forum này và đã có rất nhiều bạn bè, nhiều kỷ niệm vui buồn... Phải nói rằng, nếu không gặp ttvn, tôi đã hoàn toàn là một con người khác và cũng không thể làm được nhiều thứ cho mình và mọi người như bây giờ.
    Bạn cũng sẽ không thể cầm lòng khi đã bước chân vào www.nghethuatnhiepanh.com. Chỉ cần rón rén thò một chân vào đây thôi... Mỗi ngày nhìn ngắm những bức ảnh đẹp, tôi lại thấy cuộc sống mình còn giản đơn và tẻ nhạt lắm.
    Một trang web nữa mà tôi cũng hay ghé là hoathuytinh, nơi đây có những câu chuyện về tình yêu, gia đình, bạn bè đầy tính nhân văn. Mỗi lần vào đọc, tôi cứ thấy lòng rưng rưng và tự nhủ, mình cần phải sống tốt hơn, bao dung hơn, quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn...
    Sơ sơ điểm qua bi nhiêu đấy, cũng nhiều đấy nhỉ. Nó đã phủ đầy thời gian trong ngày của tôi, bận rộn và bận rộn.
    Thế còn bạn, mỗi khi online, bạn thường vào những website nào?
  4. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tôi cũng đã trải qua gần được 01 tháng,một mình lủi thủi với bốn bức tường nơi ngôi nhà nhỏ này,cái tivi bật lên cho có tiếng vui cửa vui nhà, giật mình lại thì cũng mình ta với ta?
    Từ nhỏ đến lớn tôi chưa biết thế nào là sống một mình.Cuộc sống lắm lúc phải thay đổi, tôi phải cố gắng để làm quen với nó, dù bất cứ như thế nào thì phải tự nhũ lòng , tất cả rồi sẽ bình yên?
    Sáng mở mắt ra chưa kịp ăn sáng thì phải tất bật công việc,bước chân ra khỏi công ty lại bắt đầu lang thang.Về đến nhà khi vạn vật xung quanh tôi đã chìm vào giấc ngủ.Có khi ông tổ trưởng dân phố ở sát cạnh nhà con than fiền,?cả tháng trời chẳng thấy cái mặt nó?.Cám ơn thằng em trai, nhờ nó đi xa làm tôi biết yêu ngôi nhà mình hơn, cảm thấy rất thích thú khi một mình ờ nhà,có một khỏang không tĩnh lặng để thả hồn mình đi phiêu bạt khắp nơi.Nằm dài người ra nệm, bắt đầu vỗ về giấc ngủ bằng những dòng suy nghĩ ?.nghĩ gì những gì đã trải qua,nghĩ về cụộc sống hiện tại, nghĩ đến một ngày mới,một tương lai mới?và lại tự hỏi ,mai này không biết mình ra sao?
    Thay đổi một cuộc sống mời,dù biết bắt đầu lại từ đầu ở một vấn đề nào đi chăng nữa cũng là một điều khó khăn, cần có thời gian làm quen nó, tôi cũng phải cố gắng ?Từ tận đáy lòng, tôi biết tôi vẫn yêu cuộc sống này rất nhiều, còn nhiều cái để đã làm cho tôi vui,mà bấy lâu nay tôi chán ghét nó.. hy vọng ờ ngai mai sẽ tươi sáng, hy vọng một ngày gần đến,chắc cũng không còn lâu nữa, tôi sẽ làm được gặp được cái điều mà tôi đang mong đợi
    ?
  5. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    @vàng : vất vả quá đó b-eyes ui,cứ như vậy thì ->vàng 2 bạn sẽ không cần chán ghét cuộc sống nữa đâu.Cuộc sống dẫu vui dẫu buồn vẫn là cuộc sống của riêng ta mà, không buồn fiền, không lo lắng thì nghĩ cũng uổng, nhưng hãy tin ở ngày mai b_eyes à, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn nhất là khi bạn có niềm tin về cái vàng thứ 3 thôi.hihi, ngày mới nhiều niềm vui
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mưa, Sài Gòn mưa suốt từ trưa đến giờ, bầu trời giăng một tấm màn trắng đục, sủng nước. Thật sự là thời gian gần đây tâm trạng của mình không được tốt cho lắm, trời mưa như thế này lại thấy nhớ em da diết. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, rồi mình cũng dần quen với những "ngày không em". Công việc, gia đình, bè bạn cứ cuốn lấy mình, cũng chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ hay nhớ về em nữa. Đã qua rồi,kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu đầu đời và những ngày sôi nổi. Những chuyện đã xảy ra có lẽ là nhanh quá và mình đã không thể kiểm soát mọi thứ được. Mình không hối tiếc về những gì đã diễn ra, chỉ thấy buồn vì mãi mà chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của chính bản thân mình. Chẳng hiểu vì sao mà mình luôn bị chững lại trước những bước ngoặt của cuộc sống, chưa một lần nào mình vượt qua những bước chuyển một cách nhẹ nhàng cả. Mình ghét những khoảng lặng ấy vô cùng, ghét thiệt sự nhưng ghét hay không thì cũng chẳng thay đổi được. Ngay cả khi mình quyết tâm "tăng tốc" thì vẫn có người ghìm mình chậm lại. Lần này cũng thế, mọi chuyện tưởng đã ổn, mình thực sự tự tin vào một kết quả tốt đẹp, vậy mà...
  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sáng nay, nhận mail - "HN đã vào thu, rực rỡ sắc vàng hoa cúc, anh chợt nhớ đến cô em gái Hoa Vàng Mấy Độ... Chắc chắc em mà ra, em sẽ thích ngay ấy" - Ừ nhỉ! Đã là tháng 9, đã là giữa mùa thu. Niềm ao ước một lần được ngắm thu HN vẫn còn bỏ ngỏ. Lại lỡ hẹn với bạn mất rồi.
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, phố ướt sũng. Lâu rồi, mới có thời gian cafe một mình ngắm mưa ngắm nắng - "lòng thật bình yên mà sao buồn thế..."
    Mấy ngày nghỉ lễ rồi cũng trôi qua, chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp dành thời gian cho một ai đấy, chưa kịp làm những gì ta thích... Mỗi ngày trôi qua vội quá, có những việc cứ trì cứ níu, có những việc đến rồi đi, đi rồi đến, cứ cuốn ta theo mà chẳng kịp nghĩ suy. Đến một lúc nào đó lại ngẩn ngơ như gã khờ tội nghiệp.
    Ngày mai, ngày kia rồi sẽ thế nào nhỉ?
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Có ai đấy từng nói: "Bếp lửa còn - gia đình còn". Bếp lửa trong mỗi ngôi nhà, dù giàu, dù nghèo, chưa bao giờ tắt, nhưng bữa cơm gia đình giờ đây không phải lúc nào cũng đông đủ.
    Tôi xa bếp lửa ấm áp nhất trần gian đã khá lâu, bếp lửa của Me tôi, cái góc bếp chật hẹp nhưng ấm áp những buổi chiều mưa đi học về. Chỗ cứ bới tro than âm ỉ là có củ khoai lùi. Chỗ dù nghèo nàn vẫn có nồi cơm bốc khói, đĩa rau lang luộc, vài con tép nhỏ suốt thời thơ ấu đến khi trưởng thành.
    Bây giờ tôi có một bếp lửa khác, bếp lửa của riêng tôi. Nó nằm im nguội lạnh, vẫn chờ đợi tôi mỗi ngày. Nhưng sự đời có lúc kẻ được đợi chờ cứ đi biền biệt, đàn đúm bạn bè, lang thang quán sá... Thi thoảng chợt giật mình tự hỏi, sao mà mình suốt ngày sống ngoài đường thế?
    Bếp lửa không thể tắt. Những bữa cơm gia đình cần phải còn. Thời buổi văn minh, cơm máy lạnh, cơm văn phòng, cơm nhà hàng sang trọng, cơm bụi bình dân... Người ta cứ đi, cứ ăn uống vui vẻ. Chẳng sao. Nhưng rồi cái dòng văn minh đô thị, tiện nghi đời sống ấy có lúc lôi ta tuồn tuột quên về.
    Những bữa cơm nguội lạnh, vắng vẻ, thiếu người... Chuyện nhỏ nhưng không nhỏ. Nó là những vấn đề lớn của sống còn, mất hay không mất của một mái ấm. Không có bếp lửa - không có mái ấm. Không còn bữa cơm gia đình - không thành mái ấm.
    Ừ, phải tập thôi! Bắt đầu từ hôm nay, phải có một bếp lửa ấm áp... để cho mai này...

  10. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây mình có quá nhiều chuyện...có những ngày thực sự khủng hoảng!Những nỗi buồn có tên lẫn không tên chồng chất...mỗi ngày thức giấc lại tâm niệm với mình rằng: cố gắng cho hết tháng 8, rồi sẽ cố gắng cho hết tháng 9...cố gắng và cố gắng...
    Hôm trước mình không đọc báo, đến tối thấy T nhắn tin nói về tai nạn xe bus, dạo này tai nạn xe bus nhiều, nó cảnh tỉnh rằng: không fải cứ đi xe bus là an toàn như mình vẫn nói! Nhưng không lẽ ở nhà?
    Sau đó là tin 2 cô của Chi bị ung thư. Cách đấy không lâu tụi mình dự đám tang của dượng. Thấy cái chết mong manh quá! Q hay nói: có gì ăn đem ra ăn đi...Còn quá nhiều thứ mình chưa làm được...Cũng gần đến giỗ của D rồi, giỗ của T nữa...Sống thì lâu chứ chết thì nhanh lắm!!!Tự nhiên thấy quý thời gian hơn bao giờ hết. Mình đã có những ngày chỉ nằm dài ở nhà, đọc sách, đọc báo, đến mua báo cũng nhờ người mua hộ. Cách duy nhất để mình không cảm thấy đơn độc là ôm cái máy vi tính chơi game, ôm cái máy MP3 nghe nhạc...
    Dạo này mình hay giật mình tỉnh giấc lúc gần sáng. Và nằm chờ đến khi trời sáng. Hình như thức dậy sớm hơn mọi ngày sẽ làm người ta có cảm giác ngày như dài hơn ra. Và thấy ngày có ý nghĩa hơn khi mình bắt đầu bận rộn với việc đi học, đi làm.Có mục đích để phấn đấu, có những người bạn để sẻ chia và biết một điều rất cũ: mình không đơn độc! Và cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn vào cuối ngày!
    SG, mùa bình yên...
    Được uyennguyen237 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 08/09/2006

Chia sẻ trang này