1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy UyenNguyen ghé về nhà.
    Bình yên nhé!
  2. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em...
    ...thích ánh nắng...
    ...và sáng nay, Sài Gòn đầy nắng, một góc phố, một gác trọ, một khung cửa ngập tràn ánh nắng. Bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu thứ hỗn độn trong tâm thức như được đem ra hong nắng...Mọi thứ bốc hơi nhẹ nhàng, ngọt ngào...
    ...Nghĩ đến bạn, môi mỉm cười, lòng nhẹ nhõm, thanh thản, trống trải, con tim như ấm lại...Bạn đã giúp tôi hoàn thành một miếng ghép nữa của cuộc đời mình.
    ...và tôi cảm ơn bạn vì những điều đó. Hôm qua thầy quát lớp mình: các anh chị đã sang đến học kì 5 rồi, vậy 4 học kì trước các anh chị học những gì...Và mình giật mình...
    ...Xoè tay đếm kỉ niệm...xếp lại những mảnh ghép dang dở của tháng năm, thấy thời gian qua nhanh và mình...chẳng làm j` cả, than thở với chính mình về những câu chuyện chỉ có mình mới giải quyết được...
    "Đã hết rồi mùa bão với giông, sáng nay em lặng ngắm giọt nắng cuối thềm.
    Mùa thu đến nhẹ nhàng, mùa thu rất trong..."
    Mai là một ngày mới...dù thế nào trời cũng sẽ nắng và mùa cũng sẽ đẹp...

  3. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cả buổi tối với đống tài liệu, đầu óc cứ lãng đãng nhảy nhót chẳng tập trung được....tản mạn chút...
    Dành tặng cho những ai yêu nước Nga và văn học Nga bài thơ của thi hào nổi tiếng R.Gamzatov (iu lém cơ)
    KHÔNG ĐỀ
    Tình anh là cây đề hai nhánh
    Một nhánh xanh tươi, một nhánh sầu;
    Tình anh là đại bàng hai cánh
    Một cánh bay lên, cánh lộn nhào
    Ngực anh hai vết thương đâm thủng
    Một vết lành rồi, một vết đau.
    Bao giờ cũng vậy: niềm vui sướng
    Đi trước, đau buồn kế tiếp sau.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn như một cô gái cứ hay giận hờn vô cớ. Mới buổi sáng, cái nắng còn phóng khoáng và hào hứng, thế mà chiều đã đổ trận mưa lớn.
    Có lần, tôi nói với bạn rằng tôi thích những cơn mưa. Bởi lẽ, mưa Sài Gòn thật ấn tượng, chợt đến rồi đi mang theo bao bí ẩn. Tôi thích cùng anh xênh xang trên phố, đưa tay hứng từng giọt mưa, nghe cái se lạnh luồn trên da thịt. Với những người yêu nhau, hình như mưa có vị ngọt.
    Tôi không hiểu vì sao bạn ghét những ngày mưa gió, cho đến ngày tôi theo bạn về nhà vào một ngày mưa... Chỉ một trận mưa lớn đã thấy nước ướt sũng cả một góc nhà. Bóng cha đạp xe dưới mưa, những hạt nước nặng đầy vai áo. Bóng mẹ lam lũ, cần mẫn bắt hến, lượm ốc, mồ hôi hòa lẫn trong mưa.
    Cơn mưa chiều nay bất chợt. Mấy bà hàng rong chạy trốn mưa, ngồi tụ lại, lần cạp quần đếm đi đếm lại mớ tiền lẻ. Cậu bé bán bánh mì đang cố rao cho to để bán nốt mấy ổ bánh còn lại...
    Chiều nay, ngồi nhìn mưa Sài Gòn tôi nhớ bạn... Mong mưa tạnh! Nhưng biết bao giờ tạnh đây những cơn mưa Sài Gòn?
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh nhìn quãng đời đã đi qua, với bao nhiêu nỗi niềm, những buồn vui, niềm tin, hy vọng và cả những mất mát...
    Ngoảnh lại, để nhìn những gương mặt người đâu đó trong cuộc đời này. Chợt trái tim ấm lên hạnh phúc và cũng chợt se sắt, nhận ra người ta đi qua nhau vội vàng quá.
    Ngoảnh lại, để nhìn thấy bàn tay gầy guộc thêm với tháng ngày, những thanh âm thưa vắng nốt hân hoan.
    Ngoảnh lại, để tin rằng cuộc sống ban cho ta quá nhiều và vẫn còn yêu thương ta trong những ngày sống tới. Tự dặn lòng, hồn nhiên với mỗi buổi sớm mai.
    Ngoảnh lại, để nhận ra đắng chát cuộc đời... vô tình ta bắt gặp, vô tình ta chạm va, vô tình ta đeo đuổi.
    Những phút ngoảnh lại thêm thắt chút niềm vui và cả những nỗi buồn ta cố quên. Rồi ta lại chính là ta, như chưa từng có những xót xa, như chưa từng biết nỗi đau...
  6. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này!
    Tôi tưởng mình đã đóng băng tâm hồn, thu mình về căn phòng nhỏ với cửa sổ đầy nắng và gió, nơi đó chỉ mình tôi, mình tôi với kí ức bộn bề của những ngày đã qua...
    Có một dạo tôi tự nhận mình là người vô cảm. Tôi sống không cảm xúc, không suy nghĩ, trôi theo ngày tháng, bộn bề giữa những câu chuyện dông dài của cuộc đời
    Nhưng hôm nay khi tôi lắng nghe câu chuyện của một người bạn...có cái gì đó lạ quá len lỏi ló mặt gõ cửa trái tim tôi.
    Tôi k nghĩ mình còn đủ nước mắt để khóc cho những nỗi đau của nhân tình thế thái, tôi k nghĩ mình còn đủ sức để lắng nghe lòng người?
    Thì thôi?
    Nỗi đau ơi, xin đừng làm phiền bạn ta thêm nữa...
    Cơn mê ơi, xin đừng giữ bạn ta hoài như thế, cuộc sống thực đang chờ bạn về để hoàn thành bao dự định dang dở...
    Ngày mai ơi, đến sớm nhé, bình minh và nắng ấm của bạn sẽ giúp bạn ta được nhiều lắm...
    Một lời cầu nguyện bình an cho hôm nay?
    Nắng ấm sẽ về và nụ cười sẽ lại nở trên môi?
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào rồi lại ra, loay hoay cả ngày chẳng làm được việc gì cho ra hồn, hôm nay mình làm sao thế nhỉ?
    SG ảnh hưởng bão, gió hơn, lạnh hơn và mưa nhiều hơn. Tự nhiên nhớ nhà đến nao lòng, muốn tìm chút gì đó, chỉ một chút thôi để gợi nhớ quê nhà xa ngút ngàn. Trời mưa thường làm tôi nhớ nhiều hơn, nhớ những ngày ẩm ướt của thị trấn nhỏ, nhớ chốn ẩn náu thân thương mỗi khi cơn mưa đổ xuống, nhớ mái hiên ươn ướt như mắt môi người con gái đang thương nhớ người yêu, nhớ từng giọt mưa đọng lại, rỉ rả, nhạt nhòa trong tầm mắt, cảm giác như mỗi giọt mưa là một câu chuyện thầm thì bên khung cửa.
    Tôi yêu mưa từ lâu lắm rồi thì phải, hình như vì khu phố nơi tôi ở khi có mưa chợt chuyển mình và dường như không chỉ vậy, mà cả thành phố như sạch và thoáng mát hơn. Hình như vì những kỷ niệm của tuổi thơ, của tình đầu cũng gắn với mưa, mưa rầm dề, mưa rào rạt, mưa đẫm nước, mưa li ti... những sắc thái rất khác và rất quen của những cơn mưa.
    Hôm nay ở đây mưa cả ngày, rả rích, thầm lặng... Tôi lên Net lục tìm lại Rhythm of The Rain ra nghe, những tiếng đàn thánh thót như mưa, dội vào lòng, nhảy nhót như tiếng mưa đang rơi, đang đàn hát bên cửa sổ cùng gió. Một mảng kính cửa sổ trong phòng bị vỡ, gió theo đó lùa vào, lành lạnh, thoáng đãng cả căn phòng.
    Mỗi lần nghe bài hát, tôi chỉ luôn thấy những trận mưa rào, vội vàng, như nhảy nhót theo từng khuôn nhạc, lên xuống, âm thanh trầm bổng và vang thật xa. Một câu chuyện tình buồn nhưng bài hát lại chẳng khiến tôi chú ý đến ca từ nữa, chỉ muốn ra dưới mưa, nhảy múa và hát theo điệu nhạc du dương mãi không ngớt, như tiếng mưa dội vào lòng những tiếng của sự sống, những âm thanh ngập đầy tâm hồn. Lòng lặng lại, sau những bước chân vui, lặng đứng dưới ô, nghe tiếng mưa chạm vào ô, chạm xuống mặt đất, nhìn mưa lất phất, nhìn mưa đập nhẹ vào từng cánh cửa như muốn hỏi thăm ai đó trong từng căn nhà... nhìn và nghe mưa.
    Chợt nhớ ra Nghe Mưa mà Mỹ Linh vẫn hát, hình như cũng vậy, cũng như là tiếng mưa đang dội về... hình như tác giả ca khúc cũng chỉ là nghe mưa và cảm thấy mưa trong từng giọt nước nhỏ bé đang từ mây trời, rơi nhẹ xuống, nằm im, lẫn vào từng khe hở của cuộc sống. Và hình như mưa để dịu lại, để con người ta đôi lúc kịp dừng lại giữa dòng hối hả, lặng lòng nhìn nhận cho mình một khoảnh khắc...
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    chiều saigon,em đi lang thang qua các nẻo đường,hoà lẫn vào cuộc sống bộn bề và bon chen nơi chẳng thể gọi là đất khách,càng ko thể nói là nhà...Cái cảm giác ngột ngạt và bức bối mỗi lúc một nhiều hơn,người ta chẳng thể làm gì với cái không gian đó..Em thầm nhủ,có phải mọi thứ do em,hay em là nạn nhân đây nhỉ?
    Em lang thang dưới cơn mưa,sg mùa này ko nóng,thi thoảng lại có cảm giác lành lạnh,nhưng cái lạnh chẳng thể bằng nơi em ở,cái lạnh mà ai hỏi tới em cũng than thở ấy,giờ ngồi đây lại nhớ cồn cào...Người này,có ai đi,cho em gửi theo xuống chút gió lạnh và tí sương núi,người nhỉ...
    Em đi,chẳng thấy nhớ nhà,nhớ mẹ,lại thấy nhớ quay quắt cái mưa dalat,những cơn mưa đầu mùa,li ti,trắng trời,và bạt ngàn...Em đi dưới cơn mưa phùn,lòng man mác,về đến nhà,chẳng thấy ướt vai,đưa tay gạt ngang,nước lai láng....Mọi thứ bình yên và dễ dàng hắt đi như vậy sao...em chẳng tin...nặng lòng.
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuối tuần nữa trôi qua...
    Chỉ mới tuần trước thôi, ta vẫn còn điều gì đấy để hy vọng, vẫn còn một niềm tin để chờ đợi... Nhưng giờ mọi cái đã trôi tuột đi, nhanh như cơn bão Xangsane vậy...
    Chiều nay, không dưng lại ngang qua con đường ấy, cũ lắm, quen lắm, nhưng lòng xa lạ quá!
    Cũng khá lâu rồi, mới mò lên TN một mình. Quán vẫn cũ, nhạc vẫn cũ, người vẫn cũ... chỉ có cảm giác là mới. Alone!
    Mưa, SG lại mưa! Ngổn ngang bao nỗi nhớ... giá mà con người ta đừng có nhiều điều để nhớ quá, lòng sẽ dễ thanh thản hơn chăng?
    Nghe TN ca... thà là rong rêu lênh đênh trên biển... Bất chợt ta nhớ đến một người, giờ này vẫn còn tất bật với bao nhiêu là việc, thương lắm!
    Ta về nhà đây, về ăn cơm, về chờ...
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bởi, tôi yêu cuộc sống này quá đỗi, nên cứ cố gồng gánh những nhọc nhằn trên đôi vai nhỏ bé của mình theo tháng ngày dài.
    Bởi, tôi nặng nợ yêu thương, nên lòng cứ khắc khoải theo buồn, vui, được, mất diễn ra hàng ngày, xung quanh cuộc sống chật chội này.
    Bởi, tôi luôn muốn nói với người về rất nhiều điều, nhưng câu chữ không diễn đạt thành lời. Tôi cứ im lặng, thảng thốt nhìn người xa dần.
    Bởi, tôi vẫn cứ là tôi, mong manh, mơ hồ...

    Được tast sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 10/10/2006

Chia sẻ trang này