1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    mơ hồ,trong cuộc sống,em chẳng thể hiểu nổi ai thật ai giả,ai cũng thấy nghi ngờ,chẳng lẽ mình mất lòng tin đến thế...ngỡ ngàng,em ko nghĩ là với một con bé như em,mọi thứ lại tồi tệ như thế...Người nào đã nói,trời ko phụ kẻ có lòng,em vẫn luôn mơ màng,em cũng có lòng lắm chứ,chí ít em cũng đã tin,mặc dù biết ko được gì,nhưng em đã tin rồi đó thôi....rồi em lại trông chờ,em biết vô vọng,nhưng ko muốn quay lại,qua một ngày em đợi thêm một ngày,nửa năm,rồi 100 ngày,đến bây giờ,ko còn bao nhiêu lâu nữa rồi,người có biết ko,càng đến gần em càng sợ,sợ một thứ em thậm chí ko dám nghĩ...
    vô vọng.
  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trời quang mây tạnh, chiều về tự dưng có cảm giác lòng mình chùn xuống, buồn vắng và không thể tả được tâm trạng bây giờ...
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô đơn, không hiểu đã ở đó từ thưở nào. Cô đơn cả khi ngồi giữa đám đông huyên náo. Cô đơn cả khi ghì chặt một cơ thể khác, cả khi mải mê hát, mải mê cười. Cô đơn dường như đã là một phần tất yếu của bản thể. Vì chỉ cần một giây thôi, nhắm khẽ mắt lại, cúi mặt xuống như thể nhìn xuyên tim, là cảm nhận ngay thấy mình đang chơ vơ giữa rừng thẳm, giữa sa mạc hay biển khơi, hay là một nơi nào đó không xác định. Chỉ biết là một mình mình thôi, giữa khoảng bao la ấy, mình nhỏ bé và đơn độc đến tội nghiệp. Có một bàn tay nào đó đang vẫy, đang chìa, nhưng có vẻ vẫn ở xa lắm, không tài nào bắt nổi.
    Đã sang đông. Mùa tôi yêu nhất, mà cũng là mùa mà nỗi cô đơn thường trực nhất. SG mùa đông với những cơm mưa, chỉ một chút se lạnh cũng đủ làm cho tâm hồn con người không thể nào nhẹ bỗng như hạt mưa nhỏ rơi xuống? Mà sao cứ trở trăn, vướng bận làm gì? Mà sao với mình cứ dửng dưng? Cuộc sống cuồn cuộn từng ngày, thì đông cũng chỉ là một khoảng thời gian nhỏ bé, đủ để mỗi đêm tôi vẫn ước như một đêm nào, anh ôm tôi trong vòng tay ấm nóng và im lặng...

  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm...
    (Bình Yên - NS Quốc Bảo)

  5. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng lại mưa, cơn mưa tháng 10 với những hoài niệm xưa....
    ...Mênh mang...Nhớ....
    Cơn mưa tháng Mười
    Chợt nhoà bên ô cửa
    Ở nơi xa
    Một người có còn nhớ
    Vào mùa thi em gục đầu trên vở
    Thấy cơn mưa
    Giăng ướt hai mái đầu
    Thương về những cơn mưa đêm
    Tháng Sáu
    Ai học khuya hai mắt trũng sâu
    Dải Ngân Hà
    Nhịp cầu ai đã bắc
    Để em mơ một lần bước qua?
    Kỷ niệm buồn nào
    Ngủ ngoan trong ký ức
    Cơn mưa kéo dài
    Hay nỗi nhớ
    Mãi chẳng gọi thành tên?..
    00:32 am

  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ Hai, có lẽ là ngày lười làm việc nhất, người luôn có cảm giác mệt mỏi, nặng nề. Mà có lẽ cũng phải, hai ngày nghỉ cuối tuần nhưng hầu như nó chẳng nghỉ bao giờ. Nếu không phải lên cty làm việc, thì nó cũng luôn bày biện lắm trò để có cớ thức đêm nhiều hơn, có cớ chạy nhong nhong ngoài đường. Chưa kịp nghỉ đã hết ngày!
    Biết được thói quen cố hữu xấu của mình, nên ngày đầu tuần nó luôn dậy sớm hơn mọi ngày, đi vòng vòng hít thở không khí mát mẻ trong lành buổi sáng, khi mà nắng chưa kịp lên, người chưa kịp chen lấn chật chội, đường sá chưa kịp phủ đầy bụi bặm.
    Và rồi ra khỏi nhà thật sớm, 6h30 - chạy một vòng qua cầu TN để mua một ôm hoa, hồng vàng, cúc vàng, ly''s vàng, loa kèn vàng... tất tần tật vàng, hoa nó mua bao giờ cũng có màu vàng. Bạn bè nó hay đùa, "Bởi C thích hoa vàng, nên cứ mua chậu vạn thọ tặng là OK" - Ừm, vạn thọ màu vàng cũng rạng rỡ lắm ấy chứ.
    Từ ngày chuyển nhà về BĐT, mỗi lần ngang qua đây bất chợt lại nhớ thằng nhóc ấy, dạo này nó thế nào rồi nhỉ? Vẫn đi làm đều chứ, có còn buồn và nhớ ta nữa không? Nhớ cả căn phòng nhỏ chật chội ngày ấy, nhớ cái ban công bé xíu, nhớ chị chủ nhà, nhớ con bé lớp 3... Dạo này, lại có thêm một người để nhớ đến nữa, không biết giờ này đã thức dậy và chuẩn bị đi làm chưa nhỉ? Ui, sao mà nhớ nhiều thế này không biết.
    Sáng nay, mang hoa lên cty mới nhớ mình còn bó hoa sen thật to mua hôm thứ Bảy. Hoa bắt đầu xòe cánh, đẹp quá! Vậy là văn phòng hôm nay hoa là hoa, mọi người ai vào cũng tấm tắc khen cái phòng hôm nay lộng lẫy quá.
    Hết buổi sáng đầu tuần, loay hoay check mail, reply mail, rà lại công việc trong tuần... Chiều nay lại vùi đầu vào mớ code, sao tự nhiên thấy lười ghê cơ...
    À, hôm nay, YM mình có một chút thay đổi, để cho một người nhìn thấy. Hy vọng ai đấy cũng thấy vui vui khi cái nick mình sáng lên.
  7. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hai đứa chạy qua cầu TN, mình mãi nhìn qua bên mái ấm nên k nghe nó nói gì đó...Lại nhìn sang 2 bên đường, lại nói bâng quơ với nó: ngày trước mỗi khi đi dạy về hay chạy lên cầu mua hoa rồi ôm cả bó to đùng lên xe bus, ai cũng nhìn...Bây giờ thì hoa k còn bán và mình cũng chẳng còn đi dạy để mua hoa mỗi chiều chủ nhật!
    Mình đổi số đt, nhắn tin báo thay đổi số thì có hàng loạt người gọi đến chỉ để hỏi tại sao lại change? Hay có nhiều người chọc fá quá??? Thật sự là chỉ cì thấy số mới đẹp hơn, dễ nhớ hơn nên change, chỉ vậy thôi mà cũng có người hỏi lại: thật hả? Không có chuyện gì thật chứ?
    Rồi như sáng nay đang họp nhóm bên thư viện thì thầy gọi, kêu sang văn phòng bộ môn ngay, mình định để lại tất cả sách vở, đồ đạc chạy qua đó rồi về liền thì Nhi kêu: đem hết đi, ở SG này đến đôi dép đi học để cũng bị đổi đó, đừng có dại!!! Sao bây giờ khó tin người đến thế nhỉ???
    Hôm trước ađ blog của em Nomad, một cây bút học trò đã thành danh, để comment với em về dự án quyên góp sách cho trẻ em ở TN. Sáng nay đọc báo Tuổi trẻ thấy có bài viết về dự án ấy của em, mong cho nó thành hiện thực!Lại nhớ chuyện anh hứa sẽ xin cho mình đi cùng đoàn công tác đến các huyện vùng sâu ở Đl để khám mắt miễn fí. Anh hay quát: cin nít cứ đòi đi theo người lớn,em thì làm được gì mà đòi đi theo, lại còn k có chỗ ăn ngủ chứ sướng gì! Thì mọi người ăn ngủ sao em ăn ngủ vậy,mọi người kêu làm j` em làm nấy, làm j` la dữ vậy???? Nói vậy chứ mình muốn đi cho biết, không làm được gì thì cũng mở mang tầm mắt một chút chứ nhỉ???
    Lại nói chuyện bão...Mình không biết nếu ko có cơn bão vừa qua và cơn bão đang đến thì mình có nhận ra những tình cảm mà mọi người dành cho mình k? Có những điều không dễ nhận ra fải không?
    Lâu rồi k viết, lại lan man những câu chuyện không đầu không cuối...
    Happy Halloween!
  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay chẳng muốn làm việc tí tẹo nào hết. Việc vẫn còn ngổn ngang, nhưng cái sự lười biếng thì bắt đầu ngọ nguậy rồi. Mặc, ta ngâm sang đến tuần mới luôn.
    Chiều nay là cuối tuần rồi! À, mà cuối tuần của ta, chứ @G thì chưa đâu nhỉ?
    3 ngày nay, bị k/h đì mà ta muốn "chửi đổng" như Chí Phèo chửi làng Vũ Đại vậy á. Chẳng phải chuyện của mình, mà giờ phải ôm hết... hic... ta vẫn hay thế mà.
    Trưa nay, tự nhiên nằm suy nghĩ về những việc mình cần làm trước khi... chết, rồi viết linh tinh trong Blog, làm cho chị T và em Virus phải lo lắng. Em hối hận rồi, chị ạ. Virus, chị sơzi nhé!
    Phải chi được đi đâu đó, rồi biến mất.
    Những ngày qua, có bao cảm xúc buồn vui, nhưng ta chẳng muốn ghi lại. Một phần vì không muốn bị hỏi cắc cớ. Một phần ta cũng không biết mình có nên giữ lại làm những hoài niệm cho riêng mình không? Ta chỉ sợ mình lại ngủ vùi trong mớ ký ức đầy yêu thương ấy... Những gì được và mất của ngày hôm qua là mộng, đời hường hôm nay vẫn trần trụi tới không tưởng, ước gì được sống thật với ngày mai...
    Dẫu có chuyện gì xảy ra, mong đừng có ai đó vì ta mà buồn phiền. Như thế thì buồn ta cũng chẳng dám nữa. Buồn mà không dám buồn, là bi kịch lắm á!
    Xin hãy vui như mọi ngày. Để ta cũng được thanh thản đi qua những ngày bình yên.

  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chiêm mộng - Tản văn Nguyễn Ngọc Tư
    1.
    Một dạo chiêm bao toàn thấy vía mình? chạy. Thấy mình lao đi trên những con đường ngoằn ngoèo, chân vướng dấp dúi vào những bờ cỏ dày mịt, chằng chịt. Mặt mình bị những tay chuối khô quất vào, rát buốt. Mặc kệ, mình hồng hộc luồn lách qua những liếp chuối, phóng vút qua những con kinh, ngoi ngóp lội qua dòng sông dập dờn những giề rau muống. Cuộc chạy trốn bời bời trong một thứ âm thanh câm lặng. Trong bụng hãi hùng bởi ý nghĩ, có một? bà khùng đang rượt đằng sau. Nhưng chẳng thấy bóng ai, riêng mình chạy và chạy. Điên dại. Rã rời.
    Tỉnh giấc nghe đôi chân mỏi nhừ. Tỉnh giấc, nhớ ra những tháng ngày qua mình sống chẳng ra sao, không làm việc gì có ý nghĩa. Gió chướng thổi bồn chồn ngoài cửa. Dường như ngọn gió này đã buộc mình chạy hoảng loạn trong mơ.
    2.
    Lại chìm vào mộng mị. Lòng đinh ninh là mình đang đi, nhưng chỉ thấy chấp chới chiếc ba lô nghêu ngao trên những đồng cỏ vàng. Thấy chen vào đám đông, gào thét tên những đôi bò đua chạy ***g lên trên mảnh ruộng còn xem xép nước. Tránh nước bùn đang văng trắng xóa, mình nhún chân một cái nhảy lên? đỉnh núi cao, mịt mù mây trắng, trơ trọi giữa bốn bề biển xanh ngằn ngặt. Hoa nở xập xoè tựa ****. Bỗng nghe lạnh buốt chân, như đang đi qua mấy con đường rêu phủ, như đang bước lên thềm của những toà thành hoang phế. Đâu đó, bồng bềnh trôi những tiếng chuông chùa binh boong.
    Vía tôi hay phiêu lãng trong cái ba lô cũ kỹ, bạc màu. Tỉnh giấc bồi hồi rất lâu. Lục lọi trong mớ ký ức rối bù, dường như bữa trước có người bạn rủ tôi đi dọc miền biên giới chơi. Tôi bảo không đi, mắc công chuyện quá. Tôi nói rất nhanh như một chuyện đương nhiên và không hề có cảm giác tiếc nuối. Tôi không kịp nhận biết là mình khao khát được đi chuyến đó, và vùng vẫy tuyệt vọng vì những mối vướng bận chằng chịt của cuộc đời. Ngay từ khi mới chớm cựa mình, những ước mơ đã bị tôi vùi lấp.
    3.
    Tôi hay bận lòng vì những giấc chiêm bao. Những cảm giác không thể rũ bỏ khi tỉnh giấc. Là nỗi thất vọng, chưng hửng sau mơ thấy vía mình là một ông vua, một mình diệt ác trừ gian, chém đầu mấy tên cà chớn nhiểu nhương giữa đời, chẳng gặp phải thứ ô dù nào ngăn trở. Những giấc mơ đó ngày càng dày, cùng một nội dung, chỉ nhân vật bị kết tội là thay đổi. Là tâm trạng nhẹ nhàng, xốn xang, ngộ nghĩnh khi vía thụi gảy răng một gã mà hằng ngày mình phải cười cười vâng dạ, một cũng thưa anh Hai, hai cũng thưa anh Hai; lúc khác lại thấy vía cột tóc sừng trâu, vừa mút kem vừa nhảy dây trên mảnh ruộng quê nhà; nhiều khi, trong mơ mình ca một bài tình, sến thiếu điều chảy nước, nghêu ngao lạc giọng trên đường, như người đời biến mất rồi, chẳng ai nghe?
    Tôi bận lòng, vì khi chiêm bao lại có cảm giác mình sống thật. Hồn nhiên. Ngay thẳng. Nhưng nghĩ kỹ thì hơi? ngược ngạo. Đời dài thăm thẳm, nhưng vẫn chưa đủ cho tôi sống nên phải mượn chiêm bao để tiếp tục làm việc, vui chơi, hy vọng? Hay vì thường sống dối lòng, diễn suốt nên sống thật trong mơ?
    Nên khép mắt như khép một màn kịch. Nghĩ tới điều đó, thấy buồn?
    May nhờ mộng mị đêm đêm mà những khát khao, những mơ mộng, những yêu thương và sợ hãi mà tôi đã kìm nén, chôn chặt, và vì không có thời gian nên tôi lướt qua nhanh đến mức chính mình cũng không kịp nhận biết bỗng hiện ra, ngời ngợi. Tôi nhận ra mình.
    Để còn là mình?

    - Nguyễn Ngọc Tư -
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm ngang đường TQK, em phát hiện lá vàng lác đác rơi rơi, em cũng phát hiện ra cái se se lạnh buổi sớm mai... Cuối thu và đầu đông rồi anh ạ.
    Em yêu mùa đông! Anh nói đó là mùa cô đơn và lạnh lẽo nhất. Mặc, em vẫn cứ yêu mùa đông.
    Mùa, me đã sinh em ra, cho em cuộc sống của một kiếp người với đầy đủ vui buồn sướng khổ.
    Mùa, em cảm nhận rõ rệt mình cần có anh ở bên hơn bao giờ hết. Em khát khao vòng tay ấm áp, nụ hôn nồng cháy của anh.
    Mùa, em luôn thèm khát sự yêu thương, thèm được cho và nhận, thèm những cái siết tay thật chặt để sưởi ấm lòng nhau.
    Mùa, em luôn cảm thấy mọi người như xích lại gần nhau hơn, truyền cho nhau chút hơi ấm của tình đồng loại.
    Mùa, em chạy xe thật chậm, không còn những buổi tối phóng xe ào ào như cái tật cố hữu của mình.
    Mùa, em yêu nhất trong năm đấy anh ạ. Hình như em đã nói điều này hàng trăm lần rồi, anh nhỉ?

Chia sẻ trang này