1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Hoảng loạn...bơ vơ và có cảm giác bất an hơn bao giờ hết...nó thức đêm nhiều...trắng ra là đêm nào cũng thức...sao lại có cảm giác này...Đã cố nấn ná..níu kéo...vậy mà vô vọng..Có cái gì thay đổi,nó ko tin là quan điểm sống của nó.Nhưng..chẳng thể hiểu nỗi,quan niệm thời thế chăng...Khi mà những điều nó chắc mẩm rằng ko thể sai được,thì chỉ trong một thời gian ngắn,tất cả mọi người đều như ngạo nghễ mà tung hê lên với nó rằng nó sai lè lè rồi...Nhưng mà vô lý thật,cái vô lý đó càng làm nó phẫn uất vô cớ hơn.Và nó suy nghĩ lung tung hơn,miên man lạc về miền ký ức mà nó ko hề muốn nhìn lại...Thấy rùng mình,tự đóng vào trán mình vài cái để có thể quay trở lại thực tại...Lần đầu tiên thấy đêm đáng sợ thế...đâu đó cũng có một kẻ sáng đèn...lại thấm thía cảm giác mâu thuẫn và giằng xé..Bỗng thấy thương một người vô hạn...
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi đến khi nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại ...
    Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại ...
    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận thấy giá trị của tình nhân ái...
    Đừng đợi đến khi có công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc...
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút...
    Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhận thấy những lời khuyên..
    Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới rèn luyện bản thân..
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 12/11/2006
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nếu phải tìm kiếm một thứ gì để so sánh với cuộc đời này, tôi sẽ đem so sánh với biển. Biển cả với gió, với sức mạnh vô song của những con sóng sẵn sàng nuốt chửng con người và vạn vật. Nhưng cũng chính biển bình yên là nơi hò hẹn yêu đương, là nơi người ta tìm đến để sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống.
    Chiều nay, tôi thấy nhớ biển đến cồn cào. Tôi tưởng tượng mình đang ở bên biển trong một buổi chiều, hoàng hôn đang buông xuống thật chậm. Cát vàng trải tít tắp phía đằng xa, chân trời màu tím ở tận ngoài khơi, nơi mặt nước với những đám mây đang hò hẹn. Trong tưởng tượng của tôi, biển chiều nay bình yên, đó là nơi lý tưởng để tâm hồn tôi trú ngụ, trút bỏ những ưu phiền...
    Biển sẽ nói gì với tôi đầu tiên khi thấy vẻ mặt tôi sầu não? Biển sẽ lặng im, biển dịu dàng, biển lặng lẽ đưa những con sóng lăn tăn cuốn lấy bàn chân tôi nhỏ bé, phả những làn gió nhẹ, mát rười rượi vào mặt tôi. Tôi sẽ ngồi trên bờ cát, chỉ ngồi yên bên bờ cát thôi và ngắm biển. Biển sẽ có màu gì nhỉ? Đúng rồi, biển sẽ có màu xanh, biển chiều xanh biếc, như màu nền trời biếc xanh cao thăm thẳm. Màu xanh ấy cho tôi những hy vọng, giúp tôi quên đi những u sầu không đáng nhớ. Vì ngàn đời nay biển luôn xanh màu như thế, chỉ để đón nhận và xua đi những ưu phiền nhỏ bé của mỗi con người trong cuộc đời.
    Sau những giây phút lặng yên lắng nghe những tâm sự của tôi, biển bắt đầu dậy sóng, hay chính lòng tôi đang dậy sóng sau khi trút bỏ được những ưu phiền vào lòng biển, tôi bị cuốn vào trò chơi của biển. Sóng biển ào vào ngực tôi, phủ lên đầu tôi, tôi trôi đi cùng biển... và lại bơi vào bờ, tiếp tục cuộc rượt đổi khôn cùng với biển. Tôi sẽ vui, hoàn toàn quên đi những u buồn trước đó. Và nhận thấy, những nỗi buồn ôi sao nhỏ bé...
    Chao ôi! Sao mà tôi nhớ biển nhiều đến thế...
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một tuổi thơ để nhớ... dù nó không được như ý muốn hay những năm tháng êm đềm nằm trong sự đùm bọc của gia đình... Đó sẽ là những ngày tháng không bao giờ quên...
    Càng lớn con người ta càng thấy mình xa rời cái tuổi thơ ấy... Để rồi có những lúc bắt gặp những biến cố cuộc đời lại thấy cần có một chút gì đó thật bình yên để mình gửi gắm tâm hồn. Có thể đó là những tình bạn, những người bạn để tâm sự, đó có thể là một người tình để cùng chia sẻ cảm xúc của mình, hay đó cũng có thể là những chiều ngồi một mình trong một quán cafe nào đấy nhìn phố sá xuôi ngược...
    Còn nhớ khi ở nhà có chuyện gì buồn đều đến nhà đứa bạn thân, hai đứa chở nhau ra sông ngắm nhìn những con nước trôi và kể cho nhau nghe những điều có thể chia sẻ... Lớn hơn thì có lẽ vì không muốn nó buồn cùng mình nên cứ tự ra sông một mình và ngồi đó... cũng thấy nhẹ nhõm...
    Giữa SG, những buổi chiều buồn, chui vào một góc nào đó của thành phố, ngồi lặng lẽ một mình chợt thấy cái cảm giác bình yên thật đáng quý biết bao. Bao nhiêu bon chen vụn vặt cuộc sống cứ thế tan biến, chợt thấy mình bực bội với một ai đấy thật vô lý, chợt thấy đời sống cần có những khoảng lặng...
    Khoảng lặng cuộc đời để người ta có thể nhìn lại mình, nhìn lại những gì đã đi qua cuộc đời và thay đổi nó nếu muốn...
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mùa đã tràn về... Mọi người vẫn hay nói SG không có mùa đông, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thay đổi của mùa vào mỗi sáng và tối. Gió nhiều hơn và hơi se lạnh.
    Trên phố Hai Bà Trưng, đã bày bán đầy ắp những cây thông, những quả trân châu, ngôi sao, dây trang trí óng ánh sắc màu và những bộ đồ ?oông già Noel? tí hon màu đỏ chói, trông thật vui mắt.
    Hồi còn bé, tôi vẫn hay được nghe kể về ông già Noel. Niềm tin trẻ thơ khiến tôi vui thích, hồi hộp và mong mỏi sự xuất hiện của ông già vui tính, yêu quý trẻ con. Mấy đứa em trai tôi cũng vậy. Nhưng trẻ con ở quê như tôi thời đó, làm gì được ông già Noel đến tận nơi tặng quà đâu.
    Và rồi đến năm tôi lên 10, thì ông già Noel cũng đã tìm đến với chị em tôi. Đó là lúc chúng tôi đã ngủ say trong chăn ấm giường êm, để lại trên những đôi dép của chúng tôi những gói quà nho nhỏ. Ngủ no giấc đến sáng, mới thức dậy... Dù thích thú với món quà, nhưng cả chị em tôi đều tiếc hùi hụi vì không được trông thấy ông già Noel bằng xương bằng thịt, rồi nhăn nhó phụng phịu trách người lớn trong nhà sao không đánh thức. Chúng tôi được giải thích rằng do ông già Noel thấy mấy đứa ngủ ngon nên dặn đừng ai phá giấc...
    Đêm Noel năm sau, chị em tôi lại được nhắc nhở phải đi ngủ sớm. Chúng tôi xếp ngay ngắn những đôi dép dưới chân giường rồi cũng chui vào tấm mền rộng nằm thiếp đi... Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, một bóng người lom khom bên giường. Trống ngực đập thình thình, tôi ngồi bật dậy, muốn kêu lên: ?oÔng già Noel? nhưng đã kịp nhận ra Me tôi. Me đang cúi xuống đặt những gói quà xinh xắn.
    Từ đó, tôi không còn tin vào chuyện cổ tích nữa. Nhưng đến hôm nay, tôi còn tin và vẫn thấy những việc làm, những nghĩa cử mà con người dành cho nhau cũng đẹp như cổ tích vậy.
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ, mỗi sáng thứ hai tôi đều nhận được mail HN. Có lẽ cách đây cũng khá lâu, khi tôi than thở với bạn rằng: "Sáng thứ hai là ngày mà em háo hức check mail nhất. Nhưng càng ngày, những cái mail của bạn bè càng thưa thớt, toàn là mail dành cho công việc thôi". Vậy là sau lần than thở ấy, đều đặn mỗi tuần, vào sáng thứ hai, tôi đều nhận được mail HN. Cũng đã gần 3 năm rồi nhỉ? Khi thì là thời tiết HN, khi thì là mùa của HN, khi thì là hôm qua..., sáng nay... Để rồi, chưa một lần được ra HN, chưa một lần được đối diện với bạn, mà sao tôi vẫn cứ da diết nhớ, như nhớ một nơi rất đỗi quen thuộc của mình. Không quen sao được khi nơi ấy, người ấy tôi đều gặp mỗi sáng thứ hai - giúp tôi xoa dịu sự mệt mỏi cố hữu của ngày đầu tuần.
    Trong Hoàng Tử Bé có viết: "khi ta để cái gì đó trở nên thân quen thì có nguy cơ là ta phải khóc một tí". Tôi đã dành cho HN một góc nhỏ trong con người tôi, có lẽ vì vậy mà mỗi khi đọc mail bạn, thế nào tôi cũng nghe lòng rưng rưng. Đôi khi, chỉ một tiếng chuông chiều đâu đó cũng làm tôi se lại, cứ tưởng như mình đang ở đâu trên phố Nhà Chung vào lúc xẩm tối. Nhìn mặt trời lên trên biển, nhớ những buổi chiều chín đỏ cả Hồ Tây. Đêm trăng tháng 10 thơm chạnh lòng hoa sữa, đặt tay lên những mảnh vỡ loang lổ trên thềm, giật mình nhận ra mình đang lẩm nhẩm... ta còn em những ngọn đèn mờ, trên nóc phố, mùa trăng không tỏ, tiếng rao đêm lạc giọng, thờ ơ.. ta còn em bảy nốt cù cưa, lão Mozart hàng xóm, từng đêm quên ngủ... và buổi sáng thức dậy, ngớ ngẩn giả dụ mình đang đứng xớ rớ đầu ngõ Yên Phụ chờ chị bán hoa trên chiếc xe đạp ghỉ sắt, hoa hồng vàng 4000 đồng một chục, rẻ như chưa từng rẻ, rẻ đến mức phải xót xa?
    Hà nội vào đông? Xao xác và rét? Tôi không biết. Xa thế tôi làm sao biết được. Tôi chỉ mường tượng, tất cả chỉ là mường tượng qua những mail của bạn. Có vậy thôi. Mường tượng và nhớ, nhớ khắc khoải... Nhắn ai đó buổi chiều về đi bộ qua phố Lương Văn Can, mua hai cái bánh bao đem ra đầu bờ hồ vừa ngồi vừa ăn vừa chờ xe bus, xe số 8 đấy nhé. Nhắn ai đó mùa Trung Thu rồi, có còn thích lòng vòng ở Hàng Mã nữa không? Hàng Mã xanh đỏ tím vàng ***g đèn lòe loẹt, đêm vui hội chợt quên mất mình đã đi qua tuổi thơ. Nhắn ai đó xem thử cái nhà máy nước trên Yên Phụ có còn chảy ì à, rọc rạch nữa không? Chảy cả ngày cả đêm cứ như người ta phải thở để sống. Nhắn ai...
    Tôi vẫn ao ước một lần được ra HN, sẽ lang thang mòn gót giày chỉ để làm một điều, rằng tôi gửi lại nơi ấy một lời tri ân.
  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu mùa đông! Mùa đông tôi quan sát mọi thứ xung quanh nhiều hơn, để ý tới nó hơn và cảm nhận về mùa nhạy cảm và sâu sắc hơn. Tôi đã đi qua nhiều mùa đông. Nhiều chuyện, nhiều kỷ niệm. Có nhớ, có quên và rơi rụng cũng nhiều quá. Ừ, nhiều lúc mình cứ như bà già lẩm cẩm, ngồi trầm ngâm nhìn quá khứ và miên man trong hiện tại để rồi luôn hỏi vì sao.
    Ngày còn đi học ở quê. Sáng nào cũng 5:45 đã lục đục dắt xe ra khỏi nhà. Trời lạnh, xung quanh còn tối mờ mịt, gió vù vù, có khi là những ngày mưa dầm dề, rét buốt. Vậy mà chưa bao giờ tôi ca thán. Tôi thích được gió thổi thốc vào mặt, cảm giác mơn man, lạnh buốt trên da làm tôi thấy tỉnh ngủ hơn. Và chỉ đạp xe một lúc, cái lạnh đã không còn là vấn đề. Lúc đó, tôi hay thắc mắc tại sao đi trên đoạn đường nhà mình cảm giác lạnh hơn còn gần trường lại ấm áp lạ kỳ. Tôi từng nghĩ chắc bởi khu phố nhà tôi rộng, đường trống và vắng thế nên gió mặc sức tung hoành. Còn sau đó thì đã hiểu đó là do công năng đạp xe của mình chứ chẳng phải vì gì cả. Nhớ những ngày mưa ngang cầu TK. Tôi mỏng manh và nhỏ bé, để mỗi lúc qua cầu tưởng như gió muốn bế thốc tôi lên, ném xuống sông... Cảm giác lạnh của làn nước trườn qua người làm tôi thoáng rùng mình. Nhưng tôi đã thu vai và ngẩng đầu thách thức, gió đâu có làm gì được ta.
    Tôi có một sở thích kỳ quái. Thích được áp bàn tay lạnh của người khác lên mặt, lên cổ mình, đặc biệt những ngày hanh hao, da mặt đang khô và nóng. Tôi cũng thích nắm những bàn tay nóng, ấm. Và tôi luôn thèm để tay mình được ở yên trong lòng bàn tay của một ai đấy, cảm nhận được sự thân quen và tin tưởng.
    Bây giờ ở thành phố, đi làm gần hơn, tôi thích được đi chậm mỗi sáng, được ngó nghiêng đường phố, thấy những khuôn mặt hiền hòa (không còn bịt kín để tránh nắng) và những chiếc áo khoác, mỏng thôi, đủ màu lấp loáng trước mắt. Nhìn phố xá mùa đông cũng vui mắt, đa dạng sắc màu. Mùa đông, SG dường như nhiều màu sắc hơn, phố rực rỡ và đẹp hơn rất nhiều với đèn hoa, với thông xanh và ông già Noel... Mùa đông SG không ảm đạm, tẻ ngắt như quê tôi.
    Mùa đông, tôi thích ngắm nghía ngoài đường những chiếc áo khoác đủ màu và thế 1-2 tuần là đi chợ đúng kiểu con gái (có lẽ quanh năm, chỉ có mùa đông tôi mới bước vào chợ). Đi chợ mùa đông, nhiều lúc cũng thú vị, mà không lo nóc nực, mồ hôi nhễ nhại. Nó như phương pháp giải stress của con gái vậy. Có những lúc, bạn đã quyết tâm cao độ để mua một món đồ nào đó và vì nhiều lý do khách quan, bạn lại về tay không. Có lúc chỉ là để ngắm thôi, để thỏa mãn chút tò mò coi năm nay gu ăn mặc của mọi người là gì và ngẫu nhiên thế bạn mua được một thứ đồ ưng ý. Bạn vui với thành công nho nhỏ đó của mình và có lúc cảm giác như mình đang là một người gặp may. Đôi khi tôi cũng có những lý do rất chuối như thế để trấn an tư tưởng mình. Điều đó hơi A.Q. nhưng được cái nó không ảnh hưởng đến "chiến tranh và hòa bình" lắm và thấy chấp nhận được.
    Năm nay, tự nhiên thấy thích đi mua sắm nhiều hơn. Không chỉ mua cho riêng mình, mà tôi đã mua cho cả người thân, bạn bè... Đi chợ, đi siêu thị với tần suất cao. Cuối tháng, ngó lại cái ngân sách còm cõi mà cứ tần ngần không hiểu sao. Và nhớ một người quen cũ mỗi lần lại hát "Bác Hồ ơi, đất nước đẹp vô cùng mà Bác lại ra đi". Lúc đó tôi không hiểu vì sao anh hay hát câu đó đến vậy, nghĩ anh thần tượng Bác Hồ và đâm ra tiếc tiếc... Và chỉ không lâu sau, tôi đã hiểu vì sao anh "yêu" Bác Hồ đến vậy.
    Bây giờ lại đang là những ngày giữa đông. Trời SG lại se lạnh và tôi lại thấy mình hình như đang hoài niệm. Đang nhớ một cái gì đó cũ, qua đi rồi và chắc chẳng bao giờ quay lại nữa. Lại thấy nhớ một bàn tay ấm nào luôn nắm chặt tay tôi. Và lại chờ...
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, SG lạnh!
    Bắt đầu là việc đêm đang lơ mơ ngủ, choàng tỉnh vì... lạnh. Vậy là mò dậy, tắt quạt, xong chui vào trùm kín chăn. Nằm một lúc, vẫn thấy chưa đủ ấm để dỗ dành giấc ngủ, có lẽ vì cái chăn ngày thường mỏng quá so với ngày mùa đông hiếm hoi lạnh này. Vậy là lại ngồi dậy, lại mở tủ tha thêm ra một cái chăn nữa. Yên tâm vì đã đủ ấm, nhưng dỗ dành giấc ngủ mãi, chẳng xong! Chợt thèm hơi ấm của một ai đấy, giờ này mà được cuộn tròn trong lòng ai đấy, nhỉ.
    Sáng, đồng hồ báo thức dậy, nhưng vẫn muốn làm con mèo lười, cuộn tròn trong chăn ấm. Hic... giá mà hôm nay là CN nhỉ? Tha hồ mà nướng, nướng đến bốc hơi mất thôi . Vừa lúc đt có tn: "C oi, lanh khong? Thich chua?", reply lại: "Them kem!", lại thêm một tn: "Cho a xin. Day nhanh, di la`m thoi!". Ừm, thì dậy! Nhưng vẫn thích... ngồi thu lu một góc, 5 phút thôi mà.
    Với tay bật máy tính, mở nhạc GS lên, lạnh thế này mà nghe những giai điệu GS thì tuyệt. Vừa đánh răng, rửa mặt, vừa ê a theo nhạc . Hic... phải nấu nước ấm tắm thôi, lạnh thế này mà tắm nước lạnh thì run lập cập mất. Chợt nhớ đến Ba, lần nào về nhà Ba cũng nấu nước cho con gái tắm, 3, 4h chiều là hối đi tắm rồi, vì Ba sợ đợi đến tối lạnh hơn, con gái bị cảm mất. Vậy mà hình như năm nào tết về, cũng toàn bịnh và bịnh... hic...
    Chuẩn bị đồ đi làm. Hôm nay phải mặc áo khoác nhé. Lôi mấy áo khoác ra ngắm, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Nhớ bạn Chuột lắm! Hồi còn ở Huế, năm nào nó đi sắm áo lạnh, cũng không quên mua thêm cho nhỏ bạn một cái. Nhưng giữa phương Nam, mùa đông cũng đầy nắng chói chang này, làm gì có cơ hội mà mặc. Gấp gọn ghẽ cho nằm im lìm trong tủ, hiếm hoi lắm mới có một ngày tung tăng khoe áo khoác. Hôm nay chọn áo khoác xanh vàng nhé!
    Ra phố, thích! Phố đầy sắc màu, ai cũng thụng thình hơn, dày cộp lên hơn, trông thật vui vui mắt.
    Nào, bắt đầu một tuần mới tốt lành, nhé!
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    tast: sáng nay em cũng co ro trong chăn ấm nệm êm,tí chút quên cả việc đi học.. ra đường chạy quáng quàng,chả để ý ai,nhưng mà SG mát mẻ hơn tí thôi chị ạ..chiều tối thì cũng như cái lò luyện đan...
    Hic,mà báng bổ thật,ô nhiễm cái topic tản mạn của chị rồi...
    Em lơ mơ một tí..hôm nay lại có kẻ than chán đời..quyết tâm mua cái bản quyền chết êm ái..chết đẹp đẽ..chết khí phách của em...Phen này em quyết đi buôn ván..thiên hạ bao nhiêu kẻ đóng hòm
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    tast: sáng nay em cũng co ro trong chăn ấm nệm êm,tí chút quên cả việc đi học.. ra đường chạy quáng quàng,chả để ý ai,nhưng mà SG mát mẻ hơn tí thôi chị ạ..chiều tối thì cũng như cái lò luyện đan...
    Hic,mà báng bổ thật,ô nhiễm cái topic tản mạn của chị rồi...
    Em lơ mơ một tí..hôm nay lại có kẻ than chán đời..quyết tâm mua cái bản quyền chết êm ái..chết đẹp đẽ..chết khí phách của em...Phen này em quyết đi buôn ván..thiên hạ bao nhiêu kẻ đóng hòm

Chia sẻ trang này