1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt nhoài vì phải chạy theo kế hoạch do chính em ******** làm tội em. Em muốn mọi việc đều hoàn thành để có thể để lại sau lưng mọi chuyện và an tâm thực hiện kế hoạch của mình......Anh biết là gì rồi mà anh nhỉ !?
    Nhưng em đang dần cảm thấy đuối anh ah. Lúc này em cần 1 bờ vai để dựa vào để có thể làm nốt những dự định của em xiết bao....Anh đừng gọi em là panda nữa nhé, em sẽ đau lòng khi mà chưa hoàn thành kế hoạch mà đã thế rồi.
    Không có gì hạnh phúc hơn khi biết mình có một bờ vai là chỗ dựa cho mình, khi có một bàn tay dắt mình đi, có một trái tim ấm áp để mình chui vào đó trú ngụ, anh nhỉ!
    Anh có ở bên em không? Gửi lời vào gió vào mây và mong rằng sẽ đến được với anh......

    [​IMG]
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 15/03/2007
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ngày rằm, mùng 1 - tôi ăn chay. Một tháng hai lần tôi đến chùa bồi đắp thêm đời sống tâm linh cho mình. Nhỏ bạn bảo, sao mày ăn chay, đi chùa suốt thế! Rồi nó tặc lưỡi, có một chỗ dựa tâm linh như mày cũng là hay, như tao thì chả biết tin vào ai ngoài chính mình...
    Có lẽ, nó đúng. Như buổi chiều nay, khi tôi nhận ra rằng hình như tôi đang bị mất niềm tin vì một ai đấy, đang bị tổn thương vì một người mình đang hết sức yêu quý... Tôi rời cty với một tâm trạng buồn hiu hắt. Và tôi đã ghé chùa...
    Tôi đã quỳ sụp dưới chân Đức Phật, quỳ rất lâu... Có lẽ, chỉ để biết rằng, ít nhất ngay bây giờ, tôi cũng đang có một chỗ dựa, tôi vẫn còn một nơi để đặt niềm tin của mình vào đấy. Rằng Đức Phật chỉ mang đến cho tôi điều tốt lành, rằng Người không bao giờ làm cho tôi sụp đổ niềm tin, rằng Người không bao giờ làm cho tôi bị tổn thương...
    Nhỏ bạn bảo, tao ganh tỵ với mày đấy, khi gặp khó khăn gì đấy, mày chỉ cần vào chùa, kể lể cho Đức Phật nghe, rồi mày sẽ bình thản vượt qua... Ừ, thì nó lại đúng... Nhưng nó chẳng biết, rằng con người, dù có tâm linh đến đâu thì cũng phải lăn lóc với nỗi đau đến đứt cả hơi để vượt qua được. Vì Đức Phật, mãi mãi cũng chỉ là một miền tâm linh để đặt niềm tin vào đấy, chứ không làm cho con người ngay tức khắc hết đau khổ, hết buồn phiền. Rồi cũng phải dằn xé, phải đấu tranh, phải nỗ lực với chính con người mình để mà vượt qua...
  3. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    -Này, còn buồn không?
    Còn!
    -Này, còn đau không?
    Còn!
    -Vậy, còn yêu thương không?
    Còn!
    -Sao vậy?
    -Hôm nay đi làm, thấy mặt trời!
    -Liên quan gì?
    -Có chớ!
    Có sao?
    -Thế buồn có phải thức dậy buổi sáng không?
    Có!
    -Thế đau có phải thở không?
    Có!
    -Thế cho dù nhắm mắt ra đi thì mặt trời còn sáng vào buổi sớm mai không?
    Chắc chắn vẫn còn!
    Vậy nên, Yêu Thương cũng thế!
    Được cuorknia sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 20/03/2007
  4. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Xóm nhỏ, hun hút sâu qua những con hẻm, dọc ngang những ngả rẽ_ hẻm cụt. ?oNhà mới? nằm ngay cái ngã ba cuối cùng của con hẻm, ba nhà bên trái, ngần ấy nhà bên phải nữa. ?oNhà mới? nhìn sang nhà hàng xóm, nhà hàng xóm ấy có một bà bác phốp pháp và tốt bụng, bác ấy là chủ của căn nhà(hẳn nhiên rồi) và còn là chủ của 4 chú chó Nhật trắng muốt, đáng yêu. Buổi sáng đầu tiên ở nhà mới, hàng xóm bên phải mở radio nghe ?oChào buổi sáng?_cái này lâu rồi hông nghe nà, hàng xóm bên trái rục rịch tập thể dục theo nhạc, còn nhà đối diện, bà bác thủng thẳng cho 4 chú cún con ?ođi dạo?, chúng ghé chỗ này, ngó chỗ kia, rồi ghếch chân lên? Ngõ nhỏ chẳng cần ai nói cũng tự rộn ràng cả lên! Giá mà, có thêm tiếng con nít í ới gọi nhau đi học, có mấy chiếc ghế con con, vài ly cà phê đá bên bình trà nóng ngay đầu ngõ nữa thì vừa tuyệt! Người nhỉ?!
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con đi , ta không thời gian để tiễn con nữa. Thật buồn con phải không con ? Ta biết con cũng sẽ về thăm lại quê hương nhưng không biết là ta có gặp lại con hay không , nhưng với ta hình ảnh hôm nay của con trong ta vẫn không thay đổi.
    Con còn quá nhỏ để hiểu hết những cuộc chia tay như thế này , lớn lên con sẽ được người lớn kể lại tuổi thơ của mình , con xa quê hương khi chưa nói rõ tiếng quê hương thì chắc chắn khi gặp lại ta muốn nói chuyện với con thì cũng phải dùng ngôn ngữ của con thôi .
    Mọi người bên nhà con vẫn gọi ta là "mẹ K." dù ta chẳng nuôi con ngày nào ngòai viêc chơi với con, tối qua ta chơi với con súôt cả buổi tối, hình như con cũng ý thức được rằng đêm cuối cùng con ở cùng những người thân yêu ngòai ba mẹ nên con cũng không buồn ngủ mà đùa giỡn cho đến lúc con trược chân té khóc thét lên nhưng ta đưa hộp sữa con lại cười tươi .
    Những ngày tiếp đến , ta chắc sẻ rất nhớ căn phòng 210 quen thuộc , đi lên xuống cầu thang ta vẫn sẽ phải ngoái nhìn nơi ấy dù biết còn không còn ở đó. Con có quá nhiều kỷ niệm với ta khiến ta không thể nào không nhớ đến con .
    Cầu chúc con trai bình an mạnh khỏe con nhé!
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    SG năm nay mưa sớm quá! Hôm nay đi một vòng blog của bạn bè, ai cũng đầy cảm xúc về mưa, mưa buồn, mưa vui, mưa kỷ niệm... Còn tôi, hôm qua bó gối ngồi trong nhà, không buồn không vui!
    Ghét mình, ho suốt, mãi không bớt. Giá mừ được chik quách đi cho xong nhỉ! Lâu rùi mới thấy mình nỗi quạu, nhăn nhó, khó chịu như trưa nay. Ừm, sao lòng hoang hoải quá!
    Dạo này, sao người ta sống chết dễ dàng quá, mong manh quá đỗi! Một người đang sống khỏe mạnh, vui vẻ... đùng một cái nghe ung thư, đùng một cái lăn ra chết.
    Sáng nay đi "tiền trạm" ở bvub, gặp một chị lớn hơn mình có 2 tuổi, bị ung thư máu giai đoạn cuối, nghĩa là cái chết đang cận kề rất gần với chị. Chị bảo, chị đã sống được 30 năm và không có gì hối tiếc, đã sống hết mình, làm hết sức... duy chỉ có một điều là chưa kịp cho ra đời một đứa nhóc. Nhưng biết đâu, đấy cũng là điều tốt, vì chị không muốn chồng chị một mình với cảnh "gà trống nuôi con", càng không muốn con chị mồ côi mẹ.
    Tự nhiên lại nghĩ, không biết giờ lăn đùng ra chết đi, thì mình có hối tiếc gì không nhỉ? Ừm, có lẽ là vẫn có...
    Tôi hối tiếc vì thời gian được sống với BaMe quá ít. Hồi bé, khó nuôi, bác Hai lại không có con gái và cực kỳ thích tôi, vậy là 4 tuổi về ở nhà bác. Hồi đó bác Hai khá giả, tôi được sống đầy đủ, sung sướng. Bác Hai và các anh yêu thương đến nỗi tôi cũng chẳng còn nhớ gì đến gđ, BaMe mình nữa. Năm học lớp 4 thì bác Hai mất, tôi về ở nhà Nội, Ngoại... Có lẽ trong mấy chị em, tôi là đứa tốt số nhất, bao giờ cũng được sống đầy đủ, được ăn ngon mặc đẹp, được cưng chiều hơn hết và chẳng phải mó tay vào bất cứ việc gì. Mãi đến năm học lớp 8, tôi mới thật sự về ở cùng gđ mình và rồi đến hết lớp 12 thì tôi bắt đầu rời xa BaMe. Một năm 365 ngày, tôi sống cùng BaMe được vài ngày rồi lại hối hả đi, cứ như là khách ở trọ. Đôi lúc nhớ lại, tôi không có gì phàn nàn về tuổi thơ mình. Nhưng nếu được chọn lựa lại, tôi mong BaMe để tôi được sống cùng gđ nhiều hơn.
    Tôi hối tiếc vì mình chưa kịp "sắm" cho được một baby. Nó là người mà tôi mong chờ nhất trong cuộc đời của mình. Nó có lẽ là "công trình vĩ đại" nhất mà cả cuộc đời tôi có được. Tôi đã từng mơ tự mình tạo ra một sinh linh bé bỏng, tự mình chăm sóc, nuôi dạy nó, tự mình nhìn thấy nó lớn lên mỗi ngày...
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    Hì... tự nhiên lại vớ vẩn thế đấy. Thời gian vẫn đang trôi, mỗi ngày được sống, tôi vẫn cố gắng sống hết mình, làm hết sức những điều có thể... để đến cuối cuộc đời, dẫu ngắn hay dài, tôi vẫn không đau đáu thêm về một sự hối tiếc nào nữa...
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh thích nghe chương trình "trò chuyện đêm khuya " trên radio, nhưng tôi lại không thích nó. Chương trình tòan những thắc mắc về bất hạnh đỗ vỡ trong đời sống hôn nhân và tình yêu, đôi lúc tôi nghĩ mình nên nghe để rút kinh nghiệm vun đắp cho cuộc sống hiện tại của mình, nhưng đôi khi lại nghĩ tòan những chuyện không trọn vẹn hạnh phúc nên mọi người mới đem ra đây để được chia sẽ , tư vấn mình nghe rồi lại suy nghĩ lung tung . Tôi đang tận hưởng và trân trọng từng phút giây hạnh phúc của mình đang có, nhưng cũng lo xa về tương lai ,về những trường hợp tôi từng chứng kiến . Kể ra để được người khác chia sẽ để lòng thấy nhẹ nhõm hơn thôi chứ không thể nào giải quyết cho mình được . Hạnh phúc do mình nắm giữ , để trượt mất hay làm lung lay cũng chính do mình . Hãy cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của mình để sau này không phải nhờ đến tư vấn viên tôi nhé !
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    trên cao lại thêm một vì sao sáng,có cái gì đó nghèn nghẹn cứ ứ mãi trong lòng,cái cảm giấc bất chợt ập về đến độ ko kịp ngăn lại,cảm thông chia sẻ hay là tuỉ thân nghẹn ngào?
    Chúc cho người ở lại.. nghị lực để tiếp tục,một ngày qua lại là một ngày mới.
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13, ai cũng bảo đó là một ngày xui xẻo, nên phải thật cẩn thận. Ai mà gặp chuyện gì không hay thì lại tặc lưỡi "đúng là... thứ 6 ngày 13!"
    Tôi có một người bạn, vài lần, anh luôn có chuyện không vui trong ngày đó. Có lẽ vì vậy, lúc nào hễ đến ngày này là anh lại "cảnh báo" cho tôi "dè chừng".
    Nhưng tôi thì ngược lại, luôn cảm thấy mình gặp... may trong ngày này... Như hôm nay, là một ngày tôi lại... may mắn.
    Ừ, thì một ngày như mọi ngày, nhưng nhìn cái cách mọi người chộn rộn nhắc nhở nhau, tự nhiên thấy... vui vui.
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 13/04/2007
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng tư dần trôi qua. Tháng tư dài thế mà cũng ngắn thế...
    Những ngày tháng tư, dạo một vòng các blog của bạn bè, sao mà em thấy ganh tỵ lắm (hic... em xấu ghê cơ!) - thấy ai cũng đầy những cảm xúc trong veo, lãng mạn, đầy những kỷ niệm về tháng tư...
    Những ngày tháng tư, em tìm mãi chút xúc cảm vẫn không thấy đâu, tìm mãi chút kỷ niệm để có thể đồng điệu cùng bạn bè, rằng tháng tư đẹp, tháng tư lãng mạn, tháng tư của giao mùa giữa xuân-hạ...
    Những ngày tháng tư, với em, chỉ có khô khốc nắng... Nắng không còn màu dịu dàng, đa mang của mùa xuân, nắng tinh nghịch và sôi nổi, và nắng làm em gay gắt vì nóng, làm cho em có thêm những đêm mất ngủ... (mất ngủ lại thấy ganh tỵ với... em TTG lắm lắm)
    Những ngày tháng tư, với em, không có điều gì để chờ mong, cũng không có chút kỷ niệm nào sót lại để trăn trở, để khắc khoải, để hồi tưởng, hay để... vu vơ cười mỉm...
    Những ngày tháng tư, em lại "bon chen" cùng mọi người, cũng lẩn thẩn với... "Tháng Tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xa lắm. Em mong chờ, mãi mong chờ..."
    Mong chờ... Ừm, em cũng có một ngày cuối cùng của tháng tư để mong chờ - Ngày của anh...

Chia sẻ trang này